46.
Vào ngày thi tuyển sinh cấp ba, Bùi Tùng Khê đưa Úc Miên đến trường thi.
Bên ngoài trường, Bùi Tùng Khê kiểm tra bút bi, tẩy, thước kẻ... rồi liên tiếp dặn dò vài câu, không hiểu sao cô lại có chút lo lắng vô cớ.
Kỳ lạ thay, trước đây bản thân cô chưa từng lo lắng trong các kỳ thi, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy khẩn trương thay cho nàng.
Úc Miên kiên nhẫn nghe cô dặn dò, nàng chớp chớp mắt, tinh nghịch hỏi cô:
"Dì Bùi, dì lo lắng con sẽ thi không tốt à?"
Bùi Tùng Khê lắc đầu:
"Không phải. Dì sợ con sẽ không vui."
Cô hy vọng nàng trước sau đều sẽ là một người hạnh phúc.
Úc Miên gật đầu:
"Không sao cả! Con tin tưởng bản thân!"
Bùi Tùng Khê mỉm cười gật đầu:
"Dì cũng tin tưởng con, vào đi thôi."
Sau kỳ thi tuyển sinh cấp 3 là kỳ nghỉ hè kéo dài hai tháng rưỡi, khi kết quả được công bố vào cuối tháng 6, Bùi Tùng Khê xem kết quả của Úc Miên và hỏi ý kiến của nàng:
"Miên Miên, con đã nghĩ đến việc sẽ học cấp ba ở đâu chưa?"
Úc Miên đang ngồi trên ghế sofa xem phim, trong tay ôm nửa quả dưa hấu:
"Chỉ cần vào trường thuộc tuyến của tỉnh là được rồi, con không muốn đi đâu khác."
"Nhưng với điểm số của con thì có thể học ở một số trường tốt hơn, chẳng hạn như trường ở nước ngoài như Viễn, hoặc..."
"Con không đi!"
Cô còn chưa nói xong, Úc Miên đã đặt quả dưa hấu xuống, tựa vào người cô và làm nũng:
"Con không đi đâu cả! Con chỉ muốn ở bên cạnh dì!"
Bùi Tùng Khê bật cười vì tính trẻ con của nàng, nhưng vẫn tôn trọng nàng và để nàng tiếp tục học ở trường trung học trực thuộc.
"Miên Miên, con có muốn đi biển chơi không?"
"Có chứ... được không ạ?"
Kể từ sau kì nghỉ, dì ấy có vẻ càng bận rộn hơn trước một chút. Mặc dù trước đây dì ấy cũng thường xuyên tăng ca, cuối tuần không phải ngày nào cũng rảnh, thỉnh thoảng mới được nghỉ phép để đưa nàng đi chơi, nhưng bây giờ. .. bây giờ dường như dì ấy không còn chút thời gian trống nào nữa.
Đôi khi Bùi Tùng Khê sẽ cố dành ra chút thời gian để ở bên cạnh nàng, nhưng sau khi Úc Miên phát hiện cô vẫn phải khiêu đèn làm việc đến tận khuya, nàng không dám chiếm dụng thời gian của cô nữa.
"Đương nhiên."
Bùi Tùng Khê xoa đầu nàng, trong ánh mắt cô lại cất chứa một ít điều gì đó mà nàng không hiểu được:
"Kỳ nghỉ của dì rất ngắn nên chúng ta không thể ra nước ngoài, chỉ đi chơi ở trong nước thôi được chứ?"
Úc Miên vẫn có chút do dự:
"Dì thực sự có rảnh không?"
Bùi Tùng Khê vui vẻ gật đầu:
"Thật mà. Chỉ có hai ba ngày thôi thì vẫn được."
Cô đưa Úc Miên đến một thị trấn nhỏ phía Nam.
Bầu trời trong xanh, sóng yên biển lặng, từng đợt gió biển mang theo mùi muối mặn thoang thoảng.
Úc Miên mặc một chiếc áo tắm sọc xanh trắng, nàng ngồi ở bên bờ nhặt được một hộp lớn vỏ sò rực rỡ màu sắc, sau đó còn xây lâu đài từ cát và nước, một mình nàng tự nô đùa vô cùng vui vẻ.
Bùi Tùng Khê mua một trái dừa và đứng dưới bóng cây phía xa, đợi đến khi nàng chơi mệt rồi mới vẫy tay ra hiệu cho nàng lại uống một ít nước dừa giải khát.
Úc Miên cắm ống hút vào và đặt trái dừa trước mặt cô:
"Dì uống trước đi!"
Những thói quen nhỏ nhặt này của nàng bao năm qua vẫn không thay đổi.
Bùi Tùng Khê mỉm cười uống một hơi trước, khi nhả ống hút ra, cô phát hiện trên ống hút nhựa trong suốt còn dính chút dấu son môi của mình. Cô có chút ngượng ngùng cầm khăn giấy lên muốn lau đi, nhưng Úc Miên lại lùi lại một bước:
"Không cần đâu!"
Nói xong, nàng cắn ống hút uống một ngụm nước dừa lớn, thậm chí một hơi uống hết phần còn lại, khi nàng buông tay ra... tất cả vết son còn sót lại trên ống hút đều bị trôi mất.
Bùi Tùng Khê thầm cảm thấy có gì đó không đúng lắm, cũng là lỗi của cô khi không nghĩ đến việc xin thêm một chiếc ống hút.
Chỉ là Úc Miên trông rất vui vẻ, nàng nắm tay cô lắc qua lắc lại:
"Dì Bùi, lát nữa chúng ta nên đi đâu đây?"
Bùi Tùng Khê thoáng khựng lại rồi nói:
"Lát nữa là trời tối rồi, chúng ta cứ đi dạo quanh khu này một chút được không?"
"Được thôi!"
Úc Miên rất thích cùng với cô đi khắp phố lớn ngõ nhỏ. Có đôi khi nàng sẽ đi theo sau cô và giẫm lên cái bóng của cô, có đôi khi nàng sẽ lén nắm một góc quần áo của cô, như vậy liền đã cảm thấy rất mỹ mãn.
Đứng trên cây cầu bắc qua sông ở thành phố này, gió đêm mát dịu, xa xa ánh đèn sáng rực lộng lẫy.
Úc Miên cầm máy ảnh chụp hình, Bùi Tùng Khê đang nhìn nàng, cô ra vẻ tựa như lơ đãng hỏi:
"Miên Miên, con có thấy nơi này quen thuộc không?"
"Không nha, con chưa từng đến nơi đây."
"... Vậy à."
Bùi Tùng Khê lặng lẽ thở dài trong lòng, không phải như vậy...
Đây là nhà của con, là thành phố nơi con sinh ra.
Nhìn nụ cười trong sáng rạng rỡ của thiếu nữ, mấy lần cô muốn mở miệng nhưng đành phải kìm lại.
Trở lại khách sạn, Úc Miên đã ngủ say trước, cô ra ngoài ban công nghe điện thoại, là Nguỵ Ý gọi tới.
Kể từ khi Bùi Tùng Khê ra nước ngoài vào đầu năm, Nguỵ Ý đã sắp xếp người theo dõi mọi hành động của Bùi Lâm Mậu. Nàng cuối cùng cũng phát hiện ra... công ty thượng nguồn của hắn đang hợp tác với một công ty nghiên cứu và phát triển dược phẩm. Chủ tịch và người đại diện theo pháp luật tên là Úc Văn Thanh, người đang nắm quyền hiện nay là con trai út của ông, Úc An Chu.
Các ngành công nghiệp của Tập đoàn Bùi thị chủ yếu tập trung vào hai lĩnh vực, một là xây dựng, hai là dược phẩm và thiết bị y tế. Cái trước nằm trong tay cô, còn cái sau thì Bùi Lâm Mậu đã nắm giữ nhiều năm qua, về lợi nhuận cụ thể, mối quan hệ hợp tác và phạm vi kinh doanh chính thì cô cũng không rõ lắm.
Bùi Tùng Khê thất thần trong giây lát, chờ Nguỵ Ý gọi vài tiếng, cô lấy lại tinh thần:
"Nói tiếp đi."
Nguỵ Ý tiếp tục báo cáo tiến độ gần đây:
"Nếu tin tức chúng ta có được là chính xác thì các loại dược phẩm mới được phát triển của Tập đoàn Úc thị đang tìm kiếm nhà tiêu thụ mới. Họ có mối quan hệ rộng với các trường đại học và đi đầu cả nước về nghiên cứu và phát triển. Cũng không biết trước đây Bùi tiên sinh đã nắm bắt quan hệ với bọn họ như thế nào, còn ký hợp đồng với điều kiện cực kỳ có lợi. Nhưng hiện tại có tin đồn là bọn họ không còn chuẩn bị hợp tác với Bùi thị nữa."
Bùi Tùng Khê nói:
"Khó trách Bùi Lâm Mậu sẽ chó cùng rứt giậu."
"Đúng vậy, sáu tháng nay Bùi tiên sinh thường xuyên qua lại và có liên lạc với Úc An Chu, chủ sự hiện tại của Úc gia. Đối phương rất nhường nhịn hắn ta, đến nay vẫn chưa có dấu hiệu sẽ quay lưng với hắn ta, có vẻ như là có nhược điểm bị uy hiếp?"
"Úc Văn Thanh có mấy người con trai trong nhà?"
"Hai người con trai, Úc An Chu còn có một người anh trai, mấy năm nay không nghe thấy tin tức gì. Còn có một người con gái vốn đã lấy chồng, sau khi chồng qua đời thì cô ấy trở về nhà bố mẹ đẻ, hình như có chút mâu thuẫn với Úc An Chu."
Bùi Tùng Khê xoa xoa trán:
"Tình hình có vẻ phức tạp hơn so với tưởng tượng một chút."
Ngụy Ý nói:
"Đúng vậy. Hồ sơ về vụ tai nạn xe không được tìm thấy, và có vẻ như chúng đã bị cố tình tiêu hủy."
Bùi Tùng Khê nói đã biết:
"Hãy theo dõi sát hơn."
Cô chỉ có thể lựa chọn quan sát thêm một thời gian. Cô không biết tại sao nhà họ Úc không tìm kiếm Miên Miên, cũng không xác định được Bùi Lâm Mậu có quan hệ hợp tác với ai.
Sáu tháng qua, cuộc tranh giành quyền lực giữa cô và Bùi Lâm Mậu ngày càng trở nên khốc liệt, nhưng vẫn chưa đi đến bước cuối cùng vì còn quá nhiều điều không chắc chắn.
Cô không sẵn sàng mạo hiểm, đặc biệt là đem Úc Miên ra mạo hiểm.
Chỉ là... bây giờ xem ra những gì Miên Miên phải trải qua khi còn nhỏ, có lẽ đều bắt nguồn từ cha và anh cả của cô, bởi thế đã khiến nàng rời đi gia đình mình khi còn nhỏ như vậy.
Bùi Tùng Khê không thể kiềm được mà rơi vào cảm giác tội lỗi. Cô từng nói sẽ cho nàng một mái nhà... nhưng bây giờ xem ra cô nợ nàng nhiều hơn những gì đã trao cho nàng.
Sau khi cúp máy, Bùi Tùng Khê đứng trên ban công một lúc lâu, sau đó mới bình tĩnh lại và bước vào trong.
Úc Miên nằm nghiêng trên giường, khóe môi hơi nhếch lên, trong lúc ngủ mơ hồ nói mớ, hô hấp ngọt lành, vẻ mặt bình thản.
Bùi Tùng Khê nhìn khuôn mặt ngủ say của nàng, trong lòng dần dần kiên định.
Cô đưa tay chạm vào tóc Úc Miên, ánh mắt trầm tĩnh ôn nhu, đối với cô bé đang ngủ say nói:
"Mặc kệ thế nào đi nữa, trước tiên hãy ở lại bên cạnh dì, dì sẽ không để người khác làm tổn thương con."
-
Kỳ nghỉ hè trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến cuối tháng 8.
Úc Miên đi chơi với Bùi Tùng Khê một chuyến, thời gian còn lại thì chủ yếu ở nhà. Một ngày nọ, nàng đột nhiên muốn học khiêu vũ nên đã đến hỏi ý kiến Bùi Tùng Khê.
Nàng thường nghĩ đến đâu hay đến đó nhưng Bùi Tùng Khê lại nghiêm túc suy xét và liên hệ với Kỷ Tú Niên, người đang giảng dạy tại Khoa nghệ thuật của Ninh đại, để nhờ cô ấy giới thiệu giáo viên và khóa học thích hợp. Cuối cùng, cô đã đăng ký một lớp khiêu vũ tại khoa nghệ thuật của Ninh đại cho nàng.
Lịch học khá dày đặc, Úc Miên cũng chưa từng học khiêu vũ hồi còn nhỏ nên đôi khi nàng bị luống cuống tay chân và không thể theo kịp tiến độ. Bởi vậy sau giờ học, nàng phải theo dõi video để học tập thêm rất lâu.
Bùi Tùng Khê thấy nàng vất vả như vậy, bèn cười hỏi nàng:
"Miên Miên, hình như dì quên hỏi, sao đột nhiên con lại muốn học khiêu vũ?"
Úc Miên đang luyện tập xuống ngựa và khó khăn kéo dây chằng:
"Con... con muốn trở nên xinh đẹp hơn."
Bùi Tùng Khê trêu chọc nàng:
"Có ai dám chê bai con không xinh đẹp sao?"
"Ai nha, không phải..." Úc Miên đỏ mặt, "Đó không phải kiểu xinh đẹp mà con muốn!"
"Hửm? Vậy con muốn đẹp theo kiểu nào?"
"Giống như dì ấy!"
Úc Miên buột miệng trả lời mà không cần mảy may suy nghĩ.
Bùi Tùng Khê sửng sốt một lúc:
"Giống như dì ư?"
Úc Miên mãnh liệt gật đầu:
"Đúng vậy, giống như dì. Cao gầy, mảnh khảnh, nhưng ... Các đường cong lại rất đẹp, vòng eo nhỏ gọn, còn có... đôi chân rất thon và dài!"
Nghĩ đến đây, nàng không khỏi liếc nhìn Bùi Tùng Khê, ánh mắt rơi vào mắt cá chân trắng nõn, tinh xảo của cô, khuôn mặt như thể bị bỏng, cô bé bổ sung thêm một câu:
"Tóm lại chính là rất đẹp!"
Nghe xong những lời này, Bùi Tùng Khê dở khóc cười, cô đi tới nhéo nhéo gương mặt phúng phính của nàng:
"Sao lại khoa trương đến thế? Nhân tiện, Miên Miên, sinh nhật của con sắp đến rồi. Năm nay con có muốn được tặng món không?"
Úc Miên ngẩng đầu nhìn cô, trong đầu nảy ra một ý tưởng táo bạo nhưng nàng lại không dám nói:
"Con sẽ suy nghĩ lại..."
Trên thực tế, không ai biết ngày nào là ngày sinh nhật của nàng, vì vậy bọn họ cùng nhau công nhận ngày sinh nhật của Úc Miên là ngày mà tấm biển 'Nhà của Bùi Tùng Khê và Úc Miên' được treo lên cửa- đó là một ngày cuối tuần trong tháng Chín.
Vào ngày sinh nhật, Úc Miên tan học về, cặp sách của nàng chứa đầy quà tặng từ bạn bè. Hứa Tiểu Nghiên tặng cho nàng một chai nước hoa có mùi sữa, Lương Tri Hành tặng một chiếc bút máy, Cảnh Tri Ý tặng một hũ mật ong từ quê hương, ngay cả Đào Nhượng, người luôn luôn ít nói, cũng tặng nàng một hộp bút chì màu.
Bùi Tùng Khê không kịp tới đón nàng tan trường. Sau khi tan tầm, cô đến tiệm bánh để lấy chiếc bánh kem được đặt trước, quà tặng chính là một chiếc vòng tay Cartier được khảm hoa hồng thuộc dòng cổ điển và làm bằng vàng.
Về đến nhà, Úc Miên vừa mang dép lê đi dạo trong phòng khách thì đã nghe thấy tiếng mở cửa, nàng liền chạy tới nghênh đón:
"Dì Bùi!"
Bùi Tùng Khê mỉm cười nói:
"Chúc mừng sinh nhật, Miên Miên. Bánh kem, còn có quà của con đây."
Úc Miên mở hộp quà ra nhìn rồi nói:
"Không phải đã nói rồi sao, con còn đang suy nghĩ xem bản thân thích món quà gì đâu."
Bùi Tùng Khê vuốt ve đỉnh đầu nàng:
"Vậy cứ nhận hai món quà là được rồi. Không ai quy định sinh nhật chỉ được nhận một món quà."
Úc Miên ngạc nhiên reo lên:
"Hoan hô! Dì Bùi là người tốt nhất trên đời!"
Nàng càng dễ dàng thỏa mãn, Bùi Tùng Khê càng cảm thấy áy náy khi nghĩ đến những chuyện kia, bởi thế bản thân cũng càng dung túng cho nàng hơn, cô mỉm cười gật đầu.
Tối nay Úc Miên chỉ ăn một chút, nàng hết lòng tập trung vào món bánh ngọt thơm ngon.
Bùi Tùng Khê vẫn nhất quyết yêu cầu nàng ước một điều ước:
"Bạn bè của con lần này không có ở đây, con có thể trực tiếp nói ra được không?"
Nói ra... Nếu cô biết thì cô sẽ giúp nàng thực hiện.
Úc Miên lắc đầu cười hì hì:
"Không được. Đây là bí mật của con."
Bùi Tùng Khê bất đắc dĩ gật đầu:
"Được rồi, dì tôn trọng bí mật của con."
Úc Miên nhắm mắt rồi chắp hai tay lại, nàng nhếch khóe môi và mỉm cười thật sâu.
Đèn trong phòng khách đều tắt, ánh nến lập lòe nhảy múa, chiếu rọi gương mặt vẫn còn đôi nét trẻ con nhưng đã bắt đầu trổ nét xinh đẹp và yêu kiều hơn, vầng sáng dịu dàng bao phủ bóng dáng nàng.
Nàng lén mở mắt, liếc nhìn Bùi Tùng Khê, rồi nhanh chóng nhắm lại và ghi nhớ tâm nguyện của mình ở trong lòng.
Bùi Tùng Khê mỉm cười thu từng cử chỉ hành động của nàng vào trong mắt, chỉ là cô không nói toạc ra những tâm tư nhỏ nhặt của nàng.
Cô cùng nàng cắt bánh, hai người chia nhau một miếng lớn. Khóe miệng Úc Miên dính đầy kem, trông có vài phần buồn cười và đáng yêu.
Bùi Tùng Khê tuỳ ý dùng đầu ngón tay quẹt quẹt:
"Mỗi lần ăn xong là lại biến thành con mèo nhỏ lem luốc."
Úc Miên chớp chớp mắt, nàng sửng sốt vì xúc cảm thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước kia, đầu ngón tay hơi lành lạnh nhẹ nhàng chạm vào khóe môi nàng... Nàng ngửi được chút hương gỗ dịu êm trên cổ tay cô, phải mất một lúc lâu nàng mới kịp phản ứng lại, đôi tai trắng nõn ẩn sau mái tóc xoã tung lập tức chuyển sang màu đỏ.
Nàng dường như biết... món quà mà chính mình mong muốn là gì rồi.
Ăn xong bánh kem, bọn họ lên lầu, từng người đứng trước cửa phòng và chúc ngủ ngon. Úc Miên bấy giờ thấp giọng hỏi:
"Còn chưa đến mười hai giờ, con còn có thể đổi quà sinh nhật sao?"
Bùi Tùng Khê mỉm cười nhìn nàng:
"Đương nhiên là được. Nói cho dì nghe xem."
Úc Miên gật đầu, nàng khẩn trương túm chặt lấy góc áo mình và hít một hơi thật sâu trước khi nói, rồi nhanh chóng mở miệng:
"Giáo viên dạy tiếng Anh nói rằng người phương Tây rất chú trọng đến nghi thức, điều đó có thể làm tăng cảm giác hạnh phúc! Có đúng như thế không? Vậy con có thể..."
Bùi Tùng Khê ngẩn người:
"Miên Miên? Con vừa nói cái gì? Nhanh quá, dì nghe không rõ."
Úc Miên mím môi không nói gì nữa, ngón tay nàng chạm nhẹ lên môi mình rồi sau đó mới nhón chân và khẽ chạm vào má cô, động tác hệt như đang đóng dấu ấn riêng của nàng vậy:
"Chúc ngủ ngon!"
Nói xong nàng bỏ chạy về phòng, trên hành lang truyền đến tiếng đóng sầm cửa, thanh âm có hơi lớn.
Bùi Tùng Khê hoàn toàn choáng váng.
Thật là một lời chúc ngủ ngon đầy cảm giác nghi thức...
Sau một lúc, cô mới giơ tay lên và dùng ngón tay chạm vào bên má mà đầu ngón tay thiếu nữ chạm vào, nơi đó tựa hồ... Có một chút nóng bỏng.
......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top