44.

Sau khi bọn họ trở về từ Hokkaido thì Tết Nguyên Đán đã cận kề.

Trong phòng khách của Bùi gia, không biết Bùi Lâm Mặc đã trang bị bàn bi-a từ khi nào, hắn đang chơi bi-a cùng Bùi Chi Viễn.

Úc Miên ở bên cạnh quan sát, nàng nhìn chằm chằm vào quả bi cuối cùng, chờ đến khi Bùi Chi Viễn đánh bi vào lỗ, nàng siết chặt nắm tay rồi ghét bỏ Bùi Lâm Mặc:

"Chú! Chú ngốc chết đi được!"

Bùi Lâm Mặc nhìn bộ dáng kiêu ngạo đắc ý của thiếu niên và vẻ mặt giận dữ của thiếu nữ, rồi nở một nụ cười ranh mãnh, hắn còn không biết xấu hổ nói:

"Chú già rồi, người già thì đành phải chấp nhận mình già, đâu giống như một số người chỉ mặc một bộ đồ mỏng vào ngày trời lạnh giá như vậy."

Hắn đang nhắc đến Bùi Tùng Khê, người vừa từ bên ngoài trở về.

Trên tay cô khoác chiếc áo khoác màu xanh nước biển, bên dưới là một bộ vest mỏng màu xám bạc, trên vai vẫn còn vài bông tuyết đọng lại - cô vừa phải đến công ty do có việc gấp.

Úc Miên hung hăng liếc hắn:

"Sao chú lại ăn nói lung tung thế!"

Nàng chạy tới giúp Bùi Tùng Khê cầm túi xách và treo áo khoác lên, sau đó nắm lấy tay cô:

"Dì Bùi, mau mau đến bên lò sưởi sưởi ấm đi."

Lòng bàn tay vốn mềm mại và sạch sẽ của cô giờ đây hết sức lạnh lẽo. Úc Miên ấp tay cô vào trong lòng bàn tay của mình, nhưng cảm giác mãi cũng chưa ấm lên.

Bùi Tùng Khê thản nhiên mỉm cười rồi rút tay mình về:

"Không sao đâu, dì không lạnh."

Úc Miên 'ồ' một tiếng rồi cúi đầu.

Bùi Lâm Mặc đang thì thầm trò chuyện với Bùi Chi Viễn ở một bên thì Bùi Tùng Khê đã bước tới và vỗ vai Bùi Chi Viễn:

"Đưa cây cơ cho dì."

"A? Dì muốn học sao?"

Bùi Tùng Khê khẽ mỉm cười:

"Không. Bùi Lâm Mặc, qua đây chơi một ván."

Bùi Lâm Mặc đang tựa vào cây cơ đứng cà lơ phất phơ thì nghe thấy chính mình bị nhắc tên, sau đó hắn đứng thẳng tắp dậy:

"Hả? Chị muốn làm gì? Chơi một ván sao?"

Bùi Tùng Khê gật đầu:

"Bắt đầu đi."

"Không phải đâu? Chị nghiêm túc đấy à? Vậy lát nữa có thua thì cũng đừng trách em."

"Em sẽ không nhường chị!"

"Em... Nếu không thì chờ lát nữa em sẽ nương tay một chút!"

Bùi Tùng Khê bình tĩnh thắng được bốn bi trong cú đánh đầu tiên:

"Thật sao?"

Bùi Lâm Mặc: "..."

— Chết tiệt! Mặt hắn đau quá!

Sau trận đấu, Bùi Lâm Mặc trông giống hệt một con gà trống bại trận:

"Bùi Tùng Khê! Chị cố tình đúng không?!"

Bùi Tùng Khê cầm ly trà mật ong do Úc Miên mang đến cho mình và uống một ngụm, giọng nói điềm tĩnh:

"Ừ. Đúng là chị cố tình."

"... Chị quá đáng lắm!"

Khóe môi Bùi Tùng Khê hơi nhếch lên:

"Ai bảo em người già thể yếu đâu, Bùi họa sĩ?"

Bùi Lâm Mặc: "..."

Bây giờ hắn mới nhận ra người này hẹp hòi đến mức nào. Hắn chỉ tự giễu mình già rồi lại cạnh khoé cô ấy có một chút, vậy mà người này nhất định phải trả đũa hắn!

Quá mức! Hắn chưa từng thấy ai bắt nạt em trai mình như vậy!

Hắn tức giận đến mức đang nghĩ cách để có thể hoà một ván. Bùi Tùng Khê không thèm để ý đến hắn nữa, cô cúi đầu nói chuyện với Úc Miên:

"Miên Miên chơi thử ván nào chưa?"

Úc Miên lắc đầu:

"Chưa ạ! Chú và anh Chi Viễn nói rằng con quá thấp nên không muốn đánh với con."

Bùi Tùng Khê mím môi cười khẽ, tiếng cười trầm thấp kia tựa như đang gõ vào lòng nàng từng chút một:

"Bọn họ muốn chơi một mình nên mới nói bậy, lát nữa dì sẽ dạy cho con."

Úc Miên vui vẻ gật đầu: "Thật sao?"

"Đương nhiên. Dì đã bao giờ lừa gạt con chưa?"

"Chưa từng!"

Úc Miên tươi cười rạng rỡ, nhưng khi nàng nhớ tới hôm nay cô phải ra ngoài đi làm từ sớm, bên ngoài còn tuyết rơi dày đặc, nàng lại bắt đầu cảm thấy đau lòng:

"Thôi. Dì cứ về phòng nghỉ ngơi trước đi!"

Bùi Tùng Khê gật đầu:

"Được rồi, vậy dì đi lên trước."

"Con cũng đi với dì."

Bùi Lâm Mặc đứng ở một bên khịt mũi:

"Đúng là biết cách thu mua lòng người. Miên Miên là một thiếu nữ trẻ trung như vậy, thế mà ngày nào cũng sùng bái chị, còn không bằng ngưỡng mộ nghệ sĩ trẻ bọn em đây này."

Bùi Tùng Khê khẽ nhướng mày:

"Ồ, nghệ sĩ à, theo như chị biết, em mặc bốn chiếc quần mỗi ngày mà vẫn than vãn trời lạnh, vậy thì nên xóa 2 từ "tuổi trẻ" đi."

Bùi Lâm Mặc: "...!!!"

Úc Miên và Bùi Chi viễn không khỏi bật cười, một người kéo tay Bùi Tùng Khê lên lầu, người còn lại lao tới cởi quần của Bùi Lâm Mặc và ngạc nhiên phát hiện ra Bùi tiên sinh hóa ra kẻ kỳ khôi, hắn mặc tới hai chiếc quần giữ ấm thu đông!

Úc Miên đi theo vào phòng Bùi Tùng Khê, nàng vô phòng tắm mở nước rồi chuẩn bị khăn tắm và quần áo mặc ở nhà cho cô.

Bùi Tùng Khê thấy nàng bận trước bận sau thì không khỏi nghĩ... Hình như sau khi trở về từ Hokkaido, Miên Miên lại biến thành bộ dáng trước kia, nàng sẽ chủ động nắm tay cô, thỉnh thoảng tựa vào vai cô làm nũng. Đôi khi đi làm về, cô còn sẽ phát hiện được một vài bất ngờ nhỏ - bồn tắm chứa đầy nước nóng sẵn, một chiếc kẹo cứng vị cam trên bàn hoặc một bó hoa tươi mới được cắm trong bình.

Khoảng cách ban đầu lặng yên không tiếng động nảy sinh, bấy giờ dường như lại dần dần biến mất.

Úc Miên từ phòng tắm bước ra:

"Được rồi! Dì mau đi tắm đi, con đã cho tinh dầu hoa hồng vào."

Bùi Tùng Khê bước tới và xoa đầu nàng, nụ cười có chút bất đắc dĩ:

"Dì đã nói bao nhiêu lần rồi, chính dì có thể làm được, sao con không nghe đâu."

"Chỉ là chuyện nhỏ thôi! Dì mau vào đi, nước sắp lạnh rồi."

"Được rồi."

Úc Miên đi ra ngoài, lúc đi tới trước cửa nàng mới quay đầu lại, nhỏ giọng lầm bầm làu bàu:

"... Bởi vì con không thể làm được cái gì cho người nha, dì Bùi. "

Mấy ngày hôm trước, sau khi gặp người bạn kia của dì Bùi... nàng không muốn nhưng phải thừa nhận rằng mình còn là một đứa trẻ chưa trưởng thành. Đồ ăn, quần áo nàng mặc, thậm chí cả sách giáo khoa và bài tập về nhà đều là tiền của dì Bùi.

Và dường như nàng chưa từng làm được điều gì cho dì ấy cả.

Nàng cúi đầu đi về phía trước, dáng vẻ tràn đầy tâm sự, đúng lúc vừa định quay về phòng thì bị ngăn lại:

"Úc Miên, con lại đây."

Úc Miên ngẩng đầu thì nhìn thấy Bùi Lâm Mậu đứng ở cửa cầu thang, sắc mặt âm tình bất định, nàng vô cớ cảm thấy có chút hoảng hốt:

"Chú có chuyện muốn nói với con, đến thư phòng đi."

Úc Miên theo bản năng muốn từ chối, nhưng ngẫm lại... Dì Bùi ở tại đây, nàng không cần phải sợ hãi. Hơn nữa, chú út và những người khác đều ở dưới đó, sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Nàng theo Bùi Lâm Mậu vào thư phòng, đèn không bật, cửa sổ mở toang, gió lạnh thổi bay rèm cửa.

Hắn hạ giọng:

"Có từng nghĩ đến chuyện về nhà không?"

Úc Miên giật mình: "Về đâu?"

Nhà nàng ở số 268 đường An Khê, đó là nhà của nàng và dì Bùi.

Bùi Lâm Mậu nở một nụ cười đầy ẩn ý:

"Nhà của chính con."

Úc Miên hoàn toàn choáng váng.

— Có phải hắn đang nói về... gia đình ban đầu của mình không?

Đôi mắt nàng chớp chớp, tựa như muốn nghe thêm, nhưng Bùi Lâm Mậu lại giống như một ẩn sĩ câu cá. Hắn ném lưỡi câu ra làm đảo loạn tâm trí nàng rồi hài lòng mỉm cười:

"Con sẽ sớm biết được."

Nói xong, hắn mở máy tính lên rồi bảo nàng ra ngoài.

Úc Miên ngẩn ngơ, nàng theo bản năng suy ngẫm những lời hắn nói... Nhưng nàng thực sự không nhớ được gì cả, lúc đó chính mình chỉ mới có vài tuổi, ký ức đều vỡ thành từng mảnh vụn, dù cho có hiện ra một chút thì cũng không thể xâu chuỗi lại toàn bộ câu chuyện.

Nàng mang theo tâm trạng nặng nề đi về phòng, nhưng vừa đi được vài bước thì Bùi Lâm Mặc từ phía sau vỗ nhẹ vai nàng:

"Miên Miên? Con không sao chứ?"

"Ừm... Chú nhỏ?"

"Chú vừa thấy hắn gọi con đi. Hắn đã nói gì với con? Hắn có mắng con không?"

Úc Miên lắc đầu, nàng miễn cưỡng mỉm cười:

"Chú ấy không nói gì, cũng không có mắng con... con, con về phòng trước."

Đầu óc của nàng lúc này có chút loạn.

Bùi Lâm Mặc chăm chú nhìn nàng trở về phòng, trong lòng luôn luôn có chút bất an. Sau khi đắn đo suy nghĩ, hắn đi gõ cửa phòng Bùi Tùng Khê, đợi một lúc cửa mới mở ra.

Bùi Tùng Khê mặc bộ quần áo cotton ở nhà, mái tóc ướt dầm dề xõa trên vai, này thoạt nhìn như vừa mới tắm xong:

"Có chuyện gì sao?"

Bùi Lâm Mặc đã chịu đựng đủ bộ dáng lạnh lùng của cô ấy. Ngoại trừ những lúc nói chuyện với Úc Miên mới dịu dàng một ít, đa phần vẻ mặt của cô đều lạnh như băng. Nhưng bây giờ hắn không có tâm trạng so đo với cô về chuyện này.

"Bùi Lâm Mậu vừa mới nói chuyện với Úc Miên, cũng không biết là hắn đã nói gì."

Vẻ mặt Bùi Tùng Khê lạnh lùng:

"Miên Miên đang ở đâu?"

Bùi Lâm Mặc chỉ vào căn phòng đối diện:

"Con bé đã về phòng rồi, tâm tình dường như không tốt lắm. Em có hỏi, nhưng em cảm thấy con bé không muốn nói."

Bùi Tùng Khê nhìn ra ngoài hành lang, hàng lông mày mảnh mai chậm rãi cau lại, mặt mày tựa như được bao phủ bởi băng tuyết, không phải vẻ lạnh lùng thờ ơ mà họ thường thấy hàng ngày, mà là cứ như... như thể có ai đó đã chạm đến điểm mấu chốt mà tuyệt đối không nên đụng vào.

Bùi Lâm Mặc nhìn thấy bộ dạng cô như thế kia khi đi tìm anh cả, liền bất an đi theo cô:

"Này... đừng kích động, hắn cũng chỉ nói vài câu thôi. Tết nhất, đừng khiến cho bà nội cảm thấy không vui."

Bùi Tùng Khê phớt lờ hắn, cô bước đến cửa thư phòng và nói rằng chuyện không liên quan gì đến hắn, rồi đóng sầm cửa lại, hoàn toàn nhốt hắn ở bên ngoài.

Bên trong phòng, Bùi Lâm Mậu từ giữa đống tài liệu ngẩng đầu lên, hắn có chút kinh ngạc:

"Tùng Khê? Có chuyện gì không?"

Bùi Tùng Khê lạnh lùng nói:

"Em khuyên anh không nên có ý đồ gì không nên có."

Bùi Lâm Mậu nhướng mày, hắn tỏ vẻ nghi hoặc:

"Em nói cái gì vậy?"

"Anh đã nói gì với Miên Miên? "

"Anh không nói gì cả, anh chỉ hỏi thăm con bé vài câu xem dạo này thế nào, có phải nhiều năm như vậy chưa tìm thấy gia đình thì phải chăng cũng đã quen rồi?"

Hắn trực tiếp nói thẳng, bởi lẽ biết chắc rằng cho dù cô có hỏi Úc Miên thì cũng chỉ có thể hỏi ra mấy câu này thôi.

Nhưng ánh mắt của Bùi Tùng Khê đột nhiên trở nên sắc bén:

"Gia đình?"

Sắc mặt Bùi Lâm Mậu lặng lẽ cứng đờ một chút, rồi mới gật đầu theo lời cô nói:

"Ừ, tuỳ tiện hỏi thôi."

Bùi Tùng Khê nở một nụ cười chế giễu, ánh mắt lạnh lùng hơn bao giờ hết:

"Em cảnh cáo. Anh, đừng chạm vào những thứ không nên chạm vào."

Cô nói xong liền rời đi. Bùi Lâm Mậu phẫn nộ gọi cô mấy lần từ phía sau, nhưng cô chẳng thèm đoái hoài và mở toang cửa ra, suýt chút nữa thì đã đập cửa vào mặt Bùi Lâm Mặc đang nghe lén.

Bùi Lâm Mặc nghe được đại khái câu chuyện, hắn cũng biết trước đó Bùi Tùng Khê đã và đang tìm kiếm gia đình cho Úc Miên. Tuy mơ hồ đoán được ý định của Bùi Lâm Mậu, nhưng hắn vẫn bị vẻ mặt lạnh lùng, u ám của Bùi Tùng Khê làm cho hoảng sợ...

Sao cô ấy lại tức giận như thế? Bộ dáng rất sợ hãi... cứ như là sợ có người sẽ đến và cướp Úc Miên đi vậy.

......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top