42.

Bùi Tùng Khê không trực tiếp trả lời câu hỏi của nàng, cô khựng lại một lúc rồi mới nói:

"Trường học là tháp ngà voi. Nếu như gặp được người mình thích, con có thể mạnh dạn theo đuổi, Miên Miên."

Cô không nói thêm gì nữa bởi vì cô chưa muốn Úc Miên sớm phải tiếp cận với hiện thực tàn khốc. Chỉ là, không thể không thừa nhận rằng, khi con người ta trưởng thành và bước vào xã hội rồi thì rất khó có thể gặp lại loại tình cảm chân thành, trong sáng và tha thiết như vậy nữa. Khi phải đối mặt với nhiều sự lựa chọn, lúc này tình yêu rất khó có thể được xếp lên vị trí hàng đầu.

Nhưng Úc Miên lại hiểu ý cô.

Nàng cúi đầu, nhẹ giọng đáp:

"Con biết rồi."

Ngày hôm sau, Úc Miên đến gặp Hứa Tiểu Nghiên và trả lại mấy cuốn sách cho nàng.

Khuôn mặt Hứa Tiểu Nghiên lộ rõ vẻ khiếp sợ:

"Sao cậu đọc xong nhanh dữ vậy?"

Úc Miên cười:

"Mình chỉ đọc sơ qua một chút, bởi vì không có hứng thú nên cũng ngừng đọc."

Hứa Tiểu Nghiên mếu máo:

"Được rồi."

Nhưng nàng vẫn cảm thấy bạn thân của mình cứ quái quái, có cảm giác tựa như cậu ấy đang trốn tránh hoặc kháng cự điều gì đó.

Úc Miên phất tay với nàng:

"Mình phải trở về làm bài! Hẹn gặp lại ở trường nhe!"

"Ơ? Sao cậu không ở lại chơi một lát? "

"Không cần đâu!"

Từ mùa thu sang mùa đông, Úc Miên dành toàn bộ thời gian cho việc học. Nàng thậm chí còn tìm lại những cuốn sách bài tập Olympic Toán đã lâu không đụng tới và đăng ký tham gia kỳ thi Olympic học sinh THCS toàn tỉnh. Ngoài giờ học, nàng tiếp tục vẽ tranh — trước đây chủ yếu là phong cảnh và nhân vật, nhưng giờ nàng bắt đầu thử sức với các bản phác thảo kiến trúc.

Nàng phân chia thời gian của mình thành vô số mảnh nhỏ và lấp đầy nó bằng vô số nhiệm vụ. Cứ như bằng cách này... nàng có thể lảng tránh những điều mà mình đang dần dần chạm tới.

Nàng từng đứng trước cánh cửa ấy, từng nghĩ đến việc đẩy nó ra — nhưng cuối cùng lại xoay người rời đi. Nàng vẫn chưa sẵn sàng để tìm hiểu sâu hơn.

Học kỳ đầu tiên của năm cuối sơ trung nháy mắt trôi qua, kỳ nghỉ đông ngắn hạn đã đến.

Vào ngày nghỉ đầu tiên, Úc Miên ở trong phòng lập kế hoạch cho kỳ nghỉ, có quá nhiều việc mà nàng muốn làm, nhưng thời gian dường như lại quá ít. Nàng chán nản ở lì trong phòng hai ngày liền, Bùi Tùng Khê không yên tâm nên ngày hôm sau bèn gõ cửa phòng nàng:

"Miên Miên?"

Úc Miên đặt bút xuống, chạy tới mở cửa cho cô. Đối mặt với cô, nàng mỉm cười:

"Dì Bùi, có chuyện gì vậy?"

Nàng vẫn nở nụ cười như trước, nụ cười kia tuy trong sáng và ngọt ngào, nhưng Bùi Tùng Khê lại cảm nhận được sự xa cách - Miên Miên sẽ không bao giờ nhìn cô và mỉm cười như thế, bởi khi nàng cười, ánh mắt nàng dừng lại giữa khoảng không vô định.

Miên Miên đã như vậy suốt nửa năm qua. Đã lâu lắm rồi nàng không còn tựa vào vai cô mà làm nũng. Hơn nữa, bởi vì thường xuyên thức khuya học bài nên nàng cũng không còn chạy bộ cùng cô vào những buổi sáng cuối tuần.

Khoảng cách giữa bọn họ âm thầm kéo ra xa.

Đây là điều Bùi Tùng Khê không thể ngờ tới. Tuy cô chưa bao giờ can thiệp vào cuộc sống của Úc Miên, nhưng bây giờ... thực sự có chút lạnh nhạt đến xa lạ.

Cô vốn là một người lạnh lùng nên không biết làm sao để xử lý trạng thái xa cách này, và càng không biết làm thế nào để thân cận với 1 thiếu nữ đương tuổi dậy thì. Rất nhiều lần cô muốn tâm sự với Úc Miên, nhưng cuối cùng cô lại chỉ đứng trước cửa phòng nàng rồi lặng lẽ trở về.

Nhưng lần này cô thực sự lo lắng.

Bùi Tùng Khê im lặng một lúc mới nói:

"Miên Miên, gần đây việc học của con rất nặng sao?"

"Ừm, sắp đến kì thi tuyển sinh cấp ba rồi, vì vậy con phải làm bài tập về nhà một cách nghiêm túc."

"Con đã rất giỏi rồi, Miên Miên."

Úc Miên mím môi dưới:

"Nhưng ngoài việc học ra... Con dường như không biết phải làm gì khác."

Bùi Tùng Khê giật mình, trước đây Miên Miên sẽ thường đi dạo cùng cô, họ cùng nhau xem phim tài liệu và thỉnh thoảng nàng còn lén lút chụp hình cô. Từ khi nào nàng lại bắt đầu không biết phải làm gì nữa?

Cô suy tư một lúc:

"Dì sắp được nghỉ phép rồi, con có muốn ra ngoài chơi không?"

Úc Miên vô thức hỏi lại:

"Đi chơi?"

Dù cho cố gắng kiềm chế cảm xúc nhất có thể nhưng nàng vẫn không giấu nổi sự mừng rỡ ở trong giọng nói:

"Chúng ta sẽ đi đâu chơi nha?"

"Con muốn đi trượt tuyết ở Hokkaido hay là đến một hòn đảo để nghỉ dưỡng?"

Úc Miên chớp mắt, niềm vui tràn ngập trong đôi mắt sáng trong của nàng:

"Có xa lắm không? Chỉ có hai người chúng ta thôi sao?"

Bùi Tùng Khê gật đầu, cảm giác tự trách chầm chậm nảy lên... Hình như là trước giờ, cô chưa bao giờ đưa Miên Miên đi du lịch nước ngoài, chẳng ngờ Miên Miên lại vui vẻ đến thế.

"Chúng ta đi trượt tuyết đi! Con rất muốn đi! Chỉ cần nghĩ đến thôi là con đã thấy háo hức rồi!"

Bùi Tùng Khê cười cợt:

"Còn bài tập về nhà thì sao ?"

"Không làm bài tập nữa! Giáo viên sẽ không mắng con đâu!"

Cô không khỏi trêu chọc nàng:

"Ai vừa nói rằng bản thân sắp thi tuyển sinh cấp 3 mà? Nhất quyết phải nghiêm túc làm bài, hửm? "

Từ 'hửm' kia giống như một cái câu móc nhỏ, âm điệu hơi cao, nhưng lại êm tai lạ thường. Điều này khiến cho trái tim của Úc Miên có chút bối rối, mặt nàng đỏ bừng:

"...Dì Bùi!"

Nàng rốt cuộc cũng để lộ ra vẻ làm nũng như thường ngày.

Bùi Tùng Khê mỉm cười, cô muốn duỗi tay xoa đầu nàng. Úc Miên dường như nhận ra được điều đó, nàng hơi ngẩng đầu lên và nhìn cô với ánh mắt mong đợi. Nhưng Bùi Tùng Khê chỉ khẽ nhúc nhích đầu ngón tay, song khép bàn tay lại:

"Con nên đi ngủ sớm đi, Miên Miên, dì sẽ để Nguỵ Ý sắp xếp, ngày mai hoặc ngày kia chúng ta sẽ xuất phát."

Úc Miên rất vui vẻ: "Được!"

Ánh mắt Bùi Tùng Khê dịu lại:

"Kỳ nghỉ đông đi Hokkaido, đợi sau kì thi tốt nghiệp cấp ba chúng ta có thể đi Sri Lanka hoặc Venice, đừng chỉ buồn rầu trong phòng một mình, Miên Miên."

Úc Miên không ngờ rằng dì ấy thậm chí còn nghĩ đến kế hoạch du lịch nghỉ hè. Nàng gần như muốn lao tới ôm chầm lấy người kia một cái, nhưng... cuối cùng vẫn kìm lại được. Quay về phòng, nàng ôm gối, lăn lộn trên giường và cười đến mức cả gương mặt đều ê ẩm. Nàng xoa xoa mặt, rồi lại ngẩn người nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Năng suất làm việc của Nguỵ Ý rất cao. Bùi Tùng Khê chỉ vừa gọi cho cô ấy vào đêm hôm trước, và giữa trưa hôm sau là mọi việc đã được sắp xếp đâu vào đấy. Vé máy bay được đặt là suất buổi tối.

Úc Miên ném hết bài tập về nhà ra phía sau đầu, nàng chụp ảnh trước khi máy bay cất cánh và cập nhật trạng thái mới nhất lên mạng xã hội:

"Ra ngoài chơi!"

Nhóm bạn sôi nổi để lại bình luận bên dưới bài viết:

Lương Tri Hành: Đi chơi? Nhãi con bị ai đoạt xá rồi à?

Tiểu Hứa thích ăn kẹo mút: Đi chơi? Nhãi con bị ai đoạt xá rồi à?

Duy phong Tri Ý: Đi chơi? Nhãi con bị ai đoạt xá rồi à?

Chỉ có Đào Nhượng là tương đối đứng đắn: Thuận buồm xuôi gió, chơi vui vẻ.

Úc Miên cầm điện thoại bật cười, trả lời từng câu một:

"Dì Bùi đưa mình đi trượt tuyết!"

Giọng điệu của nàng không giấu được sự kiêu hãnh và vui mừng, nụ cười trên môi bấy giờ cực kì rạng ngời và trong sáng.

Bùi Tùng Khê vốn đang xem tờ tạp chí lấy được trên máy bay, nhưng khi thấy nàng cười thì cũng bất giác cúi đầu cười theo. Hóa ra vào những lúc trò chuyện với bạn bè, nàng lại hoạt bát đến vậy.

Suốt hơn hai tiếng phi hành tiếp theo, Úc Miên luôn trong trạng thái phấn khích, còn Bùi Tùng Khê thì ngả người ra sau, nhắm mắt nghỉ ngơi. Cuối năm làm việc liên tục hơn mười ngày, cô vẫn chưa kịp hồi sức hoàn toàn.

Úc Miên đặt điện thoại xuống, ngắm nhìn biển mây trên bầu trời một lúc, sau đó nàng cảm thấy có chút nhàm chán. Khi nàng vừa muốn quay lại nói chuyện với Bùi Tùng Khê thì mới nhận ra cô đã ngủ tự bao giờ rồi.

Nàng sững sờ một lúc... Dì Bùi chắc hẳn đã rất mệt.

Chỉ là cho dù mệt mỏi như vậy, dì ấy vẫn nhất quyết đưa mình đi chơi.

Úc Miên nghiêng người, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của cô.

Gò má cô trắng đến mức như phát sáng dưới ánh đèn, làn da mịn màng, hàng lông mi dài và cong vút. Úc Miên khẽ thổi một hơi, trông thấy hàng mi mảnh dày ấy khẽ rung lên như cánh bướm—trái tim nàng bỗng chốc xao động.

Một tiếp viên hàng không đẩy chiếc xe đẩy đi ngang qua hành lang và lịch sự hỏi:

"Xin hỏi quý khách có muốn dùng nước uống gì không ạ?"

Úc Miên cảm thấy chột dạ nên lập tức ngồi lại chỗ mình ngay ngắn và lắc đầu với người đó.

Bùi Tùng Khê cũng choàng tỉnh, ánh mắt còn mơ màng nhưng lại vô thức đưa tay chạm vào mái tóc rối của nàng. Động tác ấy tự nhiên đến mức không cần suy nghĩ, vẻ mặt cũng dịu dàng lạ thường. Rất nhanh, cô lại nhắm mắt và thiếp đi.

Chỉ là một cử chỉ nhỏ bé, vậy mà hốc mắt Úc Miên bỗng cay xè... Đã rất lâu rồi, dì Bùi không còn xoa đầu nàng như thế nữa.

......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top