37.

Môi Úc Miên mấp máy, nàng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khựng lại và thấp giọng hỏi:

"Dì Bùi, người có đang bận bịu gì không?"

Bùi Tùng Khê lắc đầu:

"Dì không bận, dì đang đọc sách. Có chuyện gì sao?"

Úc Miên xấu hổ cúi đầu:

"Con có thể vào trong được không?

Bùi Tùng Khê mỉm cười rồi lùi lại một bước và nhường đường cho nàng:

"Vào đi, sao tự dưng lại nói chuyện khách sáo như vậy?"

Úc Miên cắn môi, ngồi ở mép giường, nàng có chút vô thố ngẩng đầu lên: "Con..."

Trong phòng thoang thoảng mùi cam, Bùi Tùng Khê đưa một đĩa cam cắt sẵn cho nàng, giọng nói dịu dàng trong trẻo:

"Dì tính chuẩn bị đưa sang cho con, ai ngờ con lại tự mình qua đây."

Dì Bùi vẫn cứ tốt như vậy... Dì Bùi không giận nàng.

Nhưng chính bởi vì như thế, Úc Miên mới càng cảm thấy có lỗi. Nàng không có ăn cam mà đặt đĩa trái cây sang một bên rồi ngẩng đầu nhìn cô: "Dì Bùi... Con chỉ..."

"Chỉ?"

"Là con... Dì, dì nói tai con rất đỏ, sau đó... Con xin lỗi, con..."

Úc Miên lắp bắp một cách hiếm thấy. Nàng không biết phải nói hay bày tỏ cảm xúc của mình như thế nào. Nàng cảm thấy chột dạ hệt như một đứa trẻ đã làm sai điều gì đó, nhưng cảm giác nôn nóng, lo âu này là điều nàng chưa từng cảm nhận được trước đây.

Ý cười của Bùi Tùng Khê dần dần gia tăng:

"Con muốn nói chuyện này à... không sao đâu, Miên Miên. Dì biết bây giờ con đã trưởng thành, những đứa trẻ ở độ tuổi của con không thích tiếp xúc với người khác, là do dì không để ý đến điều đó."

Úc Miên sửng sốt một chút, hai má đỏ bừng:

"Không phải..."

Nàng có chút nóng lòng muốn nói rằng không phải như vậy, rằng nàng sẽ không bao giờ phản đối việc tiếp xúc với cô, nhưng... Nhưng nàng nên nói thế nào đây, nàng không biết tại sao lại như vậy.

Bùi Tùng Khê mỉm cười trấn an nàng:

"Dì đã nói với con là không sao đâu, chuyện nhỏ thôi. Sao con lại căng thẳng như vậy."

Úc Miên cúi đầu không nói gì. Những gì nàng muốn nói đều không thể nói ra, nàng thậm chí còn không biết phải nói như thế nào. Loại cảm giác nghẹn khuất này thực sự rất tệ. Nàng cúi đầu không nói gì, Bùi Tùng Khê cũng không lên tiếng mà chỉ nhìn nàng một lúc lâu.

Cô bé hay nắm lấy vạt áo của cô và trèo lên đùi cô đã lớn lên... Nàng trở thành một thiếu nữ yểu điệu, xinh đẹp rạng ngời và còn đang lớn lên từng ngày. Nàng bắt đầu có bí mật nhỏ của riêng mình, có một nhóm bạn tốt, và hiện tại... hiện tại nàng có một số tâm sự giữ kín với cô, thậm chí nàng không còn chấp nhận sự đụng chạm từ cô nữa.

Cô không khỏi cảm thấy có chút mất mát, rồi lại nghĩ đây là điều bình thường, đây chính là điều cô ấy mong muốn.

Họ là hai ngôi sao độc lập với nhau, có quỹ đạo của riêng mình và cô sẽ nhìn nàng chuyển hướng về phía sâu thẳm của vũ trụ vô tận.

Bùi Tùng Khê trước tiên phá vỡ sự im lặng:

"Được rồi, Miên Miên. Dì đã nói là không sao đâu, dì sẽ không giận con. Con về phòng nghỉ ngơi trước đi, gần đây con đã học hành rất vất vả."

Úc Miên đột nhiên ngẩng đầu, đôi lông mày xinh đẹp nhíu chặt, nước mắt trên mi khẽ chực trào:

"Tại sao dì chưa bao giờ tức giận với con? Bởi vì dì coi con... như một đứa trẻ sao?"

Chỉ có trẻ con mới được người lớn đối xử bao dung và nhân nhượng vô hạn, bởi trong lòng người lớn, trẻ con không biết giảng lý lẽ là gì.

Bùi Tùng Khê giật mình: "Miên Miên?"

Lời vừa nói ra, Úc Miên đã hối hận...

— Sao mình có thể nói chuyện với dì Bùi bằng giọng điệu như vậy? Dì Bùi đã cho mình một mái nhà, đưa mình đến trường, kể truyện cho mình trước khi ngủ... cùng mình lớn lên, sao mình có thể chất vấn dì ấy như vậy?

Nàng đứng dậy, thấp giọng nói "Con xin lỗi" rồi lao nhanh ra ngoài.

Bùi Tùng Khê vô thức đuổi theo vài bước ra ngoài, nhưng Úc Miên đã chạy về phòng, ngoài hành lang vang lên tiếng rầm, chính là tiếng nàng đóng cửa lại.

Đĩa cam cắt sẵn trong phòng vẫn đang chờ người nếm thử, ánh mắt cô đọng lại trên mâm trái cây một lúc rồi mới chậm rãi rời đi.

— Thôi, vẫn là đừng nên đi hỏi.

Tâm tư của thiếu nữ luôn thơ thẩn, trước đây cô không để ý, nhưng bây giờ cô mới nhận ra Miên Miên dường như trở nên nhạy cảm hơn trước, có lẽ tuổi dậy thì của nàng đã đến, tính ra còn có chút muộn hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi.

Miên Miên tựa hồ đã trưởng thành.

......

Úc Miên ngồi dưới bóng cây đa ở sân thể dục, hiếm khi trông thấy nàng có chút sa sút.

Cảnh Tri Ý và Lương Tri Hành đang chạy bộ; Hứa Tiểu Nghiên vô ưu vô tư dựa vào người nàng ca hát, một lát sau lại chạy đi dùng lá để trêu chọc những con kiến trên mặt đất; chỉ có Đào Nhượng nhận ra tâm tình của nàng không tốt.

Thiếu niên ngồi xuống bên cạnh nàng:

"Cậu sao vậy?"

Giọng nói của Đào Nhượng đột nhiên vang lên làm cho Úc Miên sửng sốt trong giây lát, thực ra nàng hiếm khi nghe thấy Đào Nhượng nói chuyện, hắn cũng không phải người nói nhiều như Hứa Tiểu Nghiên, suốt ngày cười giỡn ầm ĩ.

"......Mình ổn."

Thanh âm Đào Nhượng réo rắt, trong trẻo:

"Nhưng trên mặt cậu tràn đầy vẻ không vui, có cái gì không thể nói sao?"

Úc Miên mím môi:

"Mình không biết phải nói như thế nào... Mình và gia đình đã...

"Có phải đang có mâu thuẫn không?"

"...Thôi, quên đi."

Đào Nhượng nghe vậy thì mỉm cười, ánh nắng xuyên qua kẽ lá rơi xuống trên mặt hắn, nụ cười trong sáng nở rộ:

"Cậu còn có người nhà để tranh cãi, mình không còn nữa."

Úc Miên sửng sốt một chút: "Cậu..."

Đào Nhượng gật đầu:

"Cha mình say rượu bị xe tông chết cách đây không lâu, nhờ phúc của ông ta, đối phương đã trả cho mình một khoản tiền, đủ để mình dùng đến khi tốt nghiệp đại học."

Úc Miên hoàn toàn sửng sốt:

"Cậu chưa từng đề cập tới... Lương Tri Hành có biết không?"

"Cậu ấy không biết. Không ai biết cả."

Úc Miên nhất thời không biết phải nói gì, nàng vốn tưởng rằng bọn họ đều là con trai, Đào Nhượng nếu xảy ra chuyện như vậy có thể sẽ không nói cho bọn họ biết, nhưng hắn nhất định sẽ nói cho Lương Tri Hành, hiện tại hắn lại nói không ai biết.

Nàng có chút tự trách, hình như vì mình mà Đào Nhượng mới đem chuyện đau buồn như vậy treo ở trên miệng và nói ra - chẳng phải có câu nói rằng, cách tốt nhất để an ủi ai đó là cho họ biết rằng mình còn thảm hơn họ.

Nàng cắn môi dưới, thấp giọng xin lỗi:

"Đào Nhượng... Thực xin lỗi."

Đào Nhượng bình tĩnh lắc đầu:

"Không sao đâu, cậu không cần phải thương hại mình, mình cũng sẽ không thương hại bản thân, mình biết mình muốn cái gì."

Hắn là người có mục tiêu rõ ràng và hành động quyết đoán, bản thân hắn cũng từng ngắn ngủi lâm vào trạng thái mê mang, nhưng hắn đã nhanh chóng lấy lại được quyết tâm. Hắn là một người vô cùng dịu dàng rồi lại rất đỗi mạnh mẽ.

Úc Miên bị xúc động trước những lời nói của hắn, nàng có chút thất thần, hồi lâu mới mỉm cười nói:

"Cám ơn, mình biết rồi."

Đào Nhượng cụp mắt xuống, nhìn không rõ tâm tình của hắn: "Cậu và dì Bùi cãi nhau à?"

"Không hẳn là cãi vã...chỉ là hơi khó xử thôi."

"Dì ấy... có vẻ rất tốt với cậu."

Úc Miên gật đầu, vừa nghĩ đến người kia thì nàng đã cười rộ lên theo bản năng.

"Rất tốt. Rất tốt."

Đào Nhượng khẽ dời ánh mắt đi, chỉ cần nghe thấy hai tiếng "rất tốt" của nàng liền biết được tựa hồ thực sự vô cùng tốt.

Đại khái là bởi vì đã sớm nhìn thấy đủ loại nhân tình thế thái nên thiếu niên có được sự sáng suốt và nhạy bén khác thường, thế nhưng hắn chỉ mỉm cười dịu dàng:

"Đừng hờn giận với những người thân thiết, như vậy sẽ khiến cho đôi bên đều khó chịu."

Úc Miên "ừ" một tiếng, nàng bật dậy rồi phủi đi bụi bặm trên quần đồng phục:

"Mình đi tìm Tiểu Nghiên đây!"

Đào Nhượng gật đầu: "Được."

Hắn nhìn nàng bước đi trong nắng hạ, bóng lưng kia lại vui vẻ như thường lệ, rạng rỡ tựa ánh mặt trời. Chàng trai chậm rãi nhếch khóe môi, nhàn nhạt mỉm cười.

Nàng cứ như vậy... là tốt rồi.

......

Sau giờ học, khi Úc Miên lên xe, việc đầu tiên nàng làm là lấy điện thoại di động ra gọi cho Bùi Tùng Khê.

Bùi Tùng Khê nhanh chóng bắt máy, đầu bên kia vang lên một giọng nói trong trẻo, êm ái:

"Miên Miên?"

"Dì Bùi, người đã trở về chưa?"

"Vẫn chưa. Dì còn một số việc phải giải quyết. Có chuyện gì sao?"

"Không có gì... con chỉ muốn ăn tối với người. Người còn cần bao lâu nữa thì xong?"

Bùi Tùng Khê cười nói:

"Đúng là đã có vài ngày không cùng con ăn cơm... Dì sẽ mang tài liệu về, con ở nhà chờ dì đi."

Hôm qua cô về sớm bởi vì muốn dành thời gian với Miên Miên, nhưng cô không biết đứa bé bị làm sao vậy, nháo loạn với mình rồi lại biệt nữu.

Úc Miên kinh ngạc cười: "Vậy con chờ người!"

Chờ tới khi về đến nhà, đồ ăn do dì Đổng chuẩn bị vẫn còn nóng hổi ở trong nồi, Úc Miên bưng đồ ăn từ trong bếp ra.

Nàng đứng trong phòng khách nhìn quanh, một hồi đi qua mở rèm, nhỏ vài giọt tinh dầu hoa cam vào máy xông tinh dầu rồi đi tỉa tó lại những cành hoa trong bình và cắt sẵn một đĩa dưa hấu, vừa mới vội xong hết thảy thì có tiếng chìa khóa va chạm leng keng vang lên từ bên ngoài cửa.

Úc Miên chạy tới, từ bên trong mở cửa ra và cất tiếng giòn giã gọi cô: "Dì Bùi!"

Bùi Tùng Khê một tay cầm túi xách, tay kia cầm chiếc bánh black forest cô mua trên đường về, thuận tay đưa cho nàng:

"Con đã đợi lâu chưa?"

Mỗi khi tan làm sớm, cô luôn mang về cho nàng một ít quà vặt. Đôi khi là một chiếc bánh ngọt, đôi khi là một lon kẹo cứng vị cam, đôi khi là một túi hạt dẻ ngào đường ngọt lành, dần dà điều này tựa hồ đã trở thành một thói quen.

Úc Miên cực kỳ thích đồ ngọt nên nàng vui vẻ đến mức xoay một vòng tại chỗ và nhận lấy chiếc bánh:

"Chưa có chờ bao lâu đâu! Người về nhanh quá."

Nhìn thấy nụ cười của nàng, vẻ mặt Bùi Tùng Khê dịu dàng hơn: "Ăn cơm thôi"

Úc Miên chạy tới kéo ghế cho cô:

"Con bưng cơm cho người."

Bùi Tùng Khê bật cười, sao hôm nay đứa trẻ này phấn khởi thế.

Sau bữa tối, cô bắt tay vào xử lý công việc còn dang dở trước, trong khi đó Úc Miên lại chủ động chuẩn bị nước tắm cho cô, nàng còn xắn tay áo muốn lau sàn cho cô, thậm chí ở trong phòng không chịu rời đi.

Bùi Tùng Khê cảm thấy hôm nay nàng có gì đó không đúng, bèn vẫy tay với nàng:

"Sao còn muốn làm hầu gái rồi?"

Úc Miên đi về phía cô, ngượng ngùng cười:

"Dì Bùi...Con...Con xin lỗi vì chuyện ngày hôm qua!"

Nàng đột nhiên trịnh trọng xin lỗi khiến Bùi Tùng Khê sửng sốt một lúc, sau đó vỗ nhẹ vào chiếc ghế bên cạnh, ra hiệu cho nàng cũng ngồi xuống:

"Vậy con có thể nói cho dì biết tại sao con tức giận không?"

Úc Miên lắc đầu: "Con không thể nói rõ... có lẽ là con đang tới mùa dâu rụng nên... ừm!"

— Ách, nàng thật sự không tìm được lý do nên chỉ có thể nói như vậy!

Bùi Tùng Khê suy nghĩ một lúc rồi gật đầu:

"Có lý. Nội tiết tố tiết ra sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng... Nhưng dì nhớ mùa dâu rụng của con không phải thường là vào đầu tháng sao?"

Úc Miên thầm than trong lòng, nàng biết chính mình không tìm được lý do chính đáng cũng không biết nên nói gì nên nàng đành nắm lấy góc áo cô, vùi má vào vai cô rồi cọ qua cọ lại:

"Con sai rồi! Dì Bùi, tiểu tiên nữ tốt nhất trên đời, đừng hỏi con nữa được không?

Bùi Tùng Khê bất đắc dĩ mỉm cười:

"Nói vớ vẩn... cái gì mà tiểu tiên nữ."

Cô vô thức muốn đưa tay xoa đầu Úc Miên, nhưng vừa giơ tay lên, cô đã khựng lại.

Cô nghĩ đến cảnh tượng Miên Miên lùi lại một bước để né tránh cô ngày hôm qua, thế là cô bèn rút tay lại, chỉ cười nói:

"Được rồi, con đã lớn ngần này, sao còn hở ra là làm nũng thế."

Những lời này tràn đầy sự dịu dàng và bao dung mà ngay cả cô cũng chưa từng để ý đến, nhưng Úc Miên lại cảm nhận được, cả trái tim dường như đều mềm mại, nàng trịnh trọng hứa với cô:

"Sau này con sẽ không bao giờ giận người nữa. Chỉ cần người tức giận, con nhất định sẽ xin lỗi trước.

Bùi Tùng Khê bị lời nói của nàng làm cho hơi giật mình:

"Miên Miên, dì Bùi là người vô lý như vậy sao?"

Úc Miên nói không, rồi cả hai đều bật cười.

......

Note: Mùa này mưa gió thất thường, cả phòng ban của mình đều cảm cúm cả rồi ;-; . Mọi người nhớ giữ sức khỏe nha! Tiến độ dịch mấy tuần tới có lẽ sẽ đứt quãng do sức khỏe và lịch làm việc của mình, mong mọi người thông cảm ạ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top