36.
Từ mùa xuân đến mùa hè, tựa như chỉ trôi qua trong nháy mắt.
Kì nghỉ hè năm sơ nhị hoặc là bị trường học chiếm dụng, hoặc là bị vô số lớp học bổ túc chi phối. Tóm lại, thời gian nghỉ hè này sẽ không thuộc về chính bọn học sinh.
Nắng hạ khiến cho các con đường trong khuôn viên trở nên nóng bức, lúc chạng vạng hơi nóng vẫn còn đang bốc lên cao, nhiệt độ trong không khí tựa hồ đã tích tụ đến mức không có lấy một ngọn gió, khiến người ta có loại ảo giác ngột ngạt hệt như mình bị đặt trong nồi áp suất và nấu chín.
Hứa Tiểu Nghiên hôm nay có chút thần thần bí bí, nàng một tay lôi kéo Úc Miên, một tay lôi kéo Cảnh Tri Ý:
"Các cậu đến nhà mình chơi đi? Dù sao ngày mai cũng là cuối tuần, không cần phải lên trường."
Úc Miên mải mê suy ngẫm đề toán chưa giải ra ở trong lòng nên vô thức"ừ" một tiếng. Cảnh Tri Ý thì quả quyết từ chối:
"Mình không đi, mình còn phải về nhà làm việc nhà giúp mẹ."
Hứa Tiểu Nghiên nháy mắt với Cảnh Tri Ý mấy cái, sau đó ghé sát bên tai nàng và thì thầm vài câu.
Lương Tri Hành đi ở phía sau thấy vậy thì rất bất mãn, hỏi:
"Cậu làm gì vậy, Hứa Tiểu Nghiên? Có chuyện gì mà không thể nói trước mặt mọi người?"
Hứa Tiểu Nghiên cười rộ lên và hất cằm:
"Không thèm nói cho cậu, đồ nam nhân thúi!"
Nói xong, nàng liền kéo theo Úc Miên và Cảnh Tri Ý chạy, bỏ mặt bọn họ lại ở phía sau.
Lương Tri Hành không nói nên lời:
"Này, Đào Nhượng, cậu nói xem bọn con gái nghĩ cái gì? Tại sao tôi lại là nam nhân thúi? Hơn nữa vì cái gì chỉ có mình tôi mà không phải là cậu?"
Đào Nhượng nhàn nhạt nhìn hắn:
"Vậy tôi cũng thế là được. Chúng ta đều là nam nhân thúi."
Lương Tri Hành: "..."
Vị đại ca này thật sự quá tuyệt!/ khá lắm!
Úc Miên bị Hứa Tiểu Nghiên lôi kéo chạy đi thật xa, chờ sau khi dừng lại nàng thở phì phò:
"Hứa Tiểu Nghiên! Cậu chạy làm cái gì?"
Hứa Tiểu Nghiên cười hì hì:
"Mình không nói đâu, cậu hỏi Cảnh Tri Ý đi."
"Tri Ý? Cậu cũng biết?"
Vẻ mặt Cảnh Tri Ý ngay tức thì trở nên không được tự nhiên.
"Chờ đến nhà cậu ấy rồi nói sau."
Úc Miên còn muốn hỏi tiếp nhưng Hứa Tiểu Nghiên đã vịn tay áo nàng kéo lên xe, mãi cho đến khi tới nhà Hứa Tiểu Nghiên thì mới biết cha mẹ Tiểu Nghiên hôm nay vắng nhà, buổi tối cũng sẽ không trở về.
"Các cậu ngồi trên sofa một lát, mình sẽ đi chuẩn bị."
"Tiểu Nghiên?"
Hứa Tiểu Nghiên không nói gì, nàng chui vào phòng bếp rồi ôm ra rất nhiều đồ ăn vặt kèm ba lon Coca và hai đĩa dứa cắt miếng, sau đó nở nụ cười ranh mãnh:
"Chúng ta xem phim thôi!"
Úc Miên chớp mắt khó hiểu:
"Ở nhà xem phim à? Sao không đi rạp chiếu phim?"
Hứa Tiểu Nghiên khép rèm lại và kéo màn hình chiếu xuống:
"Cậu không hiểu đâu! Có một số loại phim chỉ có thể xem ở nhà, phải không Tri Ý?"
Người vốn luôn nói chuyện lưu loát như Cảnh Tri Ý, lúc này mặt cũng đỏ bừng:
".... Đúng vậy."
Úc Miên càng bối rối hơn, nàng muốn hỏi thêm nhưng bộ phim đã bắt đầu rồi. Nàng ngồi thẳng dậy và tập trung để chuẩn bi xem bộ phim mà Tiểu Nghiên hết sức muốn xem hôm nay là gì.
Bộ phim chính bắt đầu ngay sau phần mở đầu. Phần mở đầu kể về một người đàn ông và một người phụ nữ gặp nhau trong một công viên nhỏ. Người phụ nữ mỉm cười ngượng ngùng và quyến rũ, còn người đàn ông mặc một bộ vest bó sát, tổng thể miễn cưỡng xem như đẹp trai.
Trong lòng Úc Miên định luận bộ phim này là thể loại phim thần tượng mà Hứa Tiểu Ngôn thường xem, ngoại trừ việc nhân vật chính từ sinh viên chuyển thành người đi làm, dường như không có thay đổi nào khác.
Mãi đến giây tiếp theo, người phụ nữ nắm lấy cà vạt của người đàn ông và đưa anh ta về nhà nàng mới bị sốc. Đây là... sao bây giờ tiến độ lại nhanh như vậy?
Hai nhân vật chính ôm, hôn và cởi bỏ quần áo.
Úc MIên bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Nàng chưa bao giờ có hứng thú với loại phim này. Kế tiếp còn chẳng phải là ánh đèn mờ đi và trời đã sáng sao, không có gì đặc biệt.
Nàng từ trên sô pha đứng dậy:
"Tiểu Nghiên, mình về trước..."
"Cậu......"
Hứa Tiểu Nghiên níu tay nàng lại, kết quả là giây tiếp theo, cả hai người đều bị sốc. Nhân vật chính trên màn hình thực sự cởi quần áo, hai người trần truồng lăn lộn với nhau... Sau đó Cảnh Tri Ý hét lên:
"Trời ơi! Kinh tởm!"
Hứa Tiểu Nghiên cũng bị dọa sợ nên luống cuống tay chân đi tắt máy chiếu, tính cách nàng vô tâm vô phổi:
"Mình nghe nói bọn nam sinh đều xem cái này, vốn thắc mắc tại sao nữ sinh không thể xem nên mới dứt khoát mua một bản tài liệu. Ai mà biết lại ghê tởm như vậy! Phẩm vị của đám nam nhân thúi này đúng thật là độc đáo!"
Cảnh Tri Ý có chút tức giận nên mắng chung với nàng:
"Mình cũng nghe nói qua rằng bọn họ đang xem thứ này. Eo ôi, ghê tởm quá."
Duy chỉ có Úc Miên là cảm thấy sợ hãi, hồi lâu không nói nên lời.
Trước đây nàng đã từng xem cảnh hôn nhau giữa các cặp đôi trên TV, thậm chí còn xem cùng dì Bùi, lúc đó nàng nghĩ cũng không có gì to tát... Nhưng đây là lần đầu tiên nàng biết trên phim truyền hình, sau khi tắt đèn... họ sẽ làm những việc như vậy.
Nhìn thấy vẻ mặt thất thần của nàng, Hứa Tiểu Nghiên bèn khua tay trước mắt nàng:
"Miên Miên, cậu làm sao vậy?"
Úc Miên lắc đầu: "...Không sao đâu. Mình chỉ bị dọa thôi."
"Là lỗi của cậu, Hứa Tiểu Nghiên, cậu đúng là người bốc đồng, mình thậm chí muốn về nhà ngay bây giờ để rửa mắt."
Sau khi Cảnh Tri Ý mắng đám nam thúi vì xem loại phim này, nàng bắt đầu chỉ trích Hứa Tiểu Nghiên với vẻ mặt ngây thơ:
"Sao mình có thể biết nhiều như vậy! Ngoài việc ngủ, sở thích của mình là ăn đồ ngọt, xem phim hoạt hình và phim thần tượng... Mình đâu có biết...nó lại đáng sợ đến thế?"
Úc Miên không để cho bọn họ tranh cãi nữa:
"Được rồi, bây giờ lo 'hủy thi diệt tích' trước đã được không? Bằng không, chờ chú Triệu và dì Triệu quay lại, Tiểu Nghiên, cậu coi như tới số rồi."
"Má ơi!"
Hứa Tiểu Nghiên hoảng sợ thốt lên một tiếng, nàng vốn là rất vô tư nên nếu như không phải Úc Miên nhắc nhở, nàng thật sự đã quên chuyện này.
Úc Miên đè nén cảm giác khó chịu trước đó và giúp Hứa Tiểu Nghiên kiểm tra xem có còn dấu vết nào hay không trước khi rời đi cùng Cảnh Tri Ý.
Cảnh Tri Ý đang định bắt xe buýt về, Úc Miên đưa tiễn nàng, trước khi rời đi thì lại đột nhiên hỏi nàng:
"Tri Ý, cậu đã từng thích ai chưa?"
"...Sao cậu lại hỏi thế?"
Úc Miên ngượng ngùng cười:
"Mình chỉ hỏi vậy thôi."
Cảnh Tri Ý cảm thấy không tự nhiên cúi đầu:
"Không có... Được rồi, cậu mau chóng về đi thôi. Không cần phải đợi xe buýt với mình đâu."
"Ừ, vậy mình đi trước. Khi nào về đến nhà thì cậu báo lên nhóm một tiếng."
"Được, tạm biệt."
Úc Miên xách cặp đi về nhà, gió chiều cuối cùng cũng bắt đầu chậm rãi nổi lên, cảm giác bồn chồn trước đó cũng tiêu tan đi một chút. Nàng bước tới cửa nhà, lấy chìa khóa ra mở cửa, không ngờ đèn trong phòng khách sáng trưng, tay nàng run lên, chìa khóa rơi xuống đất phát ra âm thanh chói tai.
Bùi Tùng Khê quay đầ lại:
"Miên Miên, con đã trở lại."
Úc Miên vội vàng cúi xuống nhặt chìa khóa, bỏ lại vào túi như không có chuyện gì xảy ra. Tuy nàng đã gọi điện báo trước với cô rằng tối nay mình sẽ về muộn nhưng trong lòng vẫn vô cớ cảm thấy chột dạ:
"Dì Bùi, tối nay người về sớm vậy."
Bùi Tùng Khê "ừ" một tiéng rồi cúi đầu cắm hoa. Những chiếc lá xanh tươi của cây sơn chi, những bó hoa màu trắng thơm ngát, mái tóc dày đen nhánh của cô xõa xuống, mơ hồ để lộ ra chiếc cổ thiên nga thon dài và trắng nõn, làn da của cô ấy tựa hồ còn trắng nõn và tinh tế hơn so với những cánh hoa.
Úc Miên không khỏi nín thở, nàng bị cảnh sắc trước mặt thu hút, cũng tiếc nuối rằng trên tay không có máy ảnh để ghi lại khoảnh khắc này.
Bùi Tùng Khê nhanh chóng cắm hoa xong, cô ngẩng đầu cười với nàng:
"Sao vậy, làm gì ngắm nhìn đến choáng váng thế?"
"Ừm... Bởi vì đẹp."
Bùi Tùng Khê cho rằng nàng khen hoa rất đẹp:
"Trước đây dì đã từng dạy con, bất quá đã lâu con không có tự tay làm cho nên có khả năng không lấy lại được cảm giác. Chờ mùa hè năm sau nếu con có rảnh rỗi thì thử lại xem."
Úc Miên mím môi, cúi đầu.
Bùi Tùng Khê cảm thấy nàng có gì đó không ổn, cô tới gần thì nhìn thấy lỗ tai nàng hơi đỏ lên, cô duỗi tay chạm vào:
"Miên Miên? Sao tai con đỏ thế? Nóng quá à?"
Đầu ngón tay mát lạnh của cô dường như nhuốm mùi hoa thoang thoảng khi chạm vào nàng, Úc Miên vô thức lùi lại, tránh né bàn tay cô.
Bàn tay của Bùi Tùng Khê dừng lại giữa không trung, sau một lúc, cô hơi khép đầu ngón tay lại và mỉm cười, vẻ mặt không nhìn ra là cảm xúc gì:
"Con có thể đợi cho hạ nhiệt một lúc, sau đó hẳn tắm sau khi mồ hôi khô."
Úc Miên biết vừa rồi mình đã phản ứng thái quá, nhưng nàng không biết nguyên do nên bèn vô cớ cáu kỉnh và hoảng sợ... Có lẽ là do thời tiết quá nóng khiến nàng cảm thấy khó chịu, nỗi lòng không yên ổn, cho nên vừa nãy đầu ngón tay mát lạnh dì Bùi chạm vào mới khiến nàng bộc lộ phản ứng theo bản năng.
Nàng cúi đầu: "Con lên trước đây!"
"Ừ, đi đi thôi."
Bùi Tùng Khê chăm chú dõi theo bóng lưng nàng cho đến khi nó biến mất ở góc cầu thang, cảm xúc nhất thời có chút không sao kể rõ được...
— Miên Miên đã thực sự trưởng thành rồi sao? Nàng đã bắt đầu... mâu thuẫn với sự tiếp xúc của mình.
Dường như nàng không còn là cô bé luôn quấn lấy cô nữa.
Úc Miên trở về phòng và đặt cặp sách xuống, trong lòng khó tránh khỏi có chút tâm phiền ý loạn.
Nhiệt độ của máy điều hòa trong phòng vừa phải, nàng nhanh chóng hạ nhiệt, hơi nóng trên tai cũng dần giảm bớt.
Nàng bắt đầu cảm thấy hối hận - vừa rồi mình tránh đi tay dì Bùi, điều đó có làm người kia tổn thương không?
Như vậy thật không tốt. Nàng không muốn làm dì Bùi tổn thương.
Khi nghĩ đến điều này, nàng lập tức muốn ra ngoài tìm Bùi Tùng Khê, nhưng vừa bước đi được hai bước, nàng cảm thấy người mình ướt đẫm mồ hôi. Dì Bùi hình như đã tắm rồi, tốt nhất là nàng cũng nên đi tắm trước khi xuống lầu.
Chờ nàng tắm xong, Bùi Tùng Khê lại không có mặt ở dưới lầu. Bữa tối được đặt cạnh lò vi sóng. Có vẻ như dì Bùi đã ăn rồi.
Úc Miên qua loa ăn cho xong bữa cơm này, nàng chỉ gắp hai đũa cơm, xong thu dọn đồ ăn, lau sạch bàn rồi lao lên lầu.
Nhưng lúc đứng ngoài phòng Bùi Tùng Khê và ngẩng đầu muốn gõ cửa thì cánh tay lại cứng đờ giữa không trung.
Nàng nên nói gì với dì Bùi? Nói rằng mình chỉ bất cẩn, rằng mình quá nóng nực, rằng mình...
Nhưng dù cho nói thế nào đi nữa thì dường như cũng không có cách nào đưa ra được lời giải thích hợp lý.
Bởi vì ngay cả bản thân nàng cũng không biết mình bị làm sao vậy, sao vừa rồi nàng lại có phản ứng lớn như vậy.
Úc Miên đi đi lại lại trong hành lang mấy lần mà không nghĩ ra phải nói gì. Nàng thậm chí còn muốn lén trở về phòng mình và gửi tin nhắn cho Bùi Tùng Khê, nhưng nàng cảm thấy kiểu xin lỗi như vậy là không có thành ý, cô không thể chấp nhận điều đó.
Vốn còn đang suy tư trái phải thì cửa phòng đột nhiên mở ra, giọng nói đạm mạc như nước cùa Bùi Tùng Khê vang lên, nhưng khi nghe thấy nàng lại bị kinh hoảng:
"Sao con lại ở đây, Miên Miên?"
......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top