35.

Kỳ nghỉ đông rất nhanh đã tới.

Vào ngày đến trường nhận phiếu điểm, Bùi Tùng Khê đứng ở bên ngoài chờ, từ xa xa cô đã trông thấy Úc Miên. Nàng đứng chung một chỗ với bạn bè cùng tuổi, cũng không biết là đang kể tới chuyện gì mà cô bé cười rất tươi.

Bùi Tùng Khê quen thuộc với Hứa Tiểu Nghiên nhất, Lương Tri Hành và Cảnh Tri Ý thì cô cũng đã gặp qua vài lần, duy chỉ có chàng trai cao cao gầy gầy đi ở phía sau cùng kia là cô chưa hiểu biết mấy. Thiếu niên trầm tĩnh, ngũ quan tuấn tú; hắn không tham dự vào cuộc đối thoại của nhóm bạn nhưng lại thường ngẩng đầu nhìn bọn họ, trên môi mang theo nụ cười nhàn nhạt.

— Đó chính là nam sinh mà thầy Hùng nhắc đến sao?

"Dì Bùi!"

Úc Miên đã ước định trước với Bùi Tùng Khê nên biết rõ hôm nay cô sẽ đến đón nàng. Bởi vậy, dọc theo đường đi nàng đều đang tìm kiếm một hình bóng quen thuộc. Chờ đến khi nhìn thấy cô, nàng mừng rỡ nhào qua:

"Sao người tới sớm vậy?"

Bùi Tùng Khê một phen tiếp được nàng:

"Từ từ thôi, đừng chạy vội. Bạn bè của con còn đang ở phía sau đấy."

Úc Miên cười hì hì nói không sao, đợi lúc bọn Hứa Tiểu Nghiên đi tới và chào hỏi, Úc Miên cuối cùng cũng giới thiệu Đào Nhượng cho cô.

"Đây là bạn cùng bàn của con, Đào Nhượng."

Đào Nhượng chưa bao giờ thất lễ trong việc đối nhân xử thế, hắn hướng về phía cô ấy chào hỏi:

"Thưa dì, con là bạn cùng bàn của Úc Miên, Đào Nhượng."

Ánh mắt Bùi Tùng Khê đảo qua trên người hắn rồi khẽ mỉm cười, gật đầu với hắn.

Úc Miên kéo tay Bùi Tùng Khê rời đi:

"Mình phải về cùng với dì Bùi đây! Nếu bài vở có vấn đề gì thì chúng ta thảo luận trực tuyến sau nha!"

Hứa Tiểu Nghiên cười hihi haha giễu cợt nàng:

"Nhìn đi nhìn đi, lại nữa rồi, ai đó mới nói muốn đi ăn malatang với chúng ta, hiện tại vậy mà quyết định đi về. Miên Miên, cậu là cái dì Bùi khống! Vậy bọn tôi đi đây!"

Mặt Úc Miên không khỏi đỏ ửng lên:

"Cái gì mà dì Bùi khống*... Toàn nói bậy nói bạ đi. Mình chỉ là không muốn ăn!"

Hứa Tiểu Nghiên quay về phía nàng và làm một cái mặt quỷ rồi kéo tay Cảnh Tri Ý đi trước, Lương Tri Hành cùng Đào Nhượng đi theo ở mặt sau; bốn người tiến vào một tiệm lẩu cay ở bên ngoài trường học.

Bùi Tùng Khê thu hồi ánh mắt hỏi nàng:

"Miên Miên, con có hẹn trước với bạn bè sao? Có phải là dì đã tới quá sớm không? Nếu con có việc thì cứ đi đi."

Úc Miên nắm tay cô đi về phía trước:

"Ầy, con đã nói rồi mà, dì Bùi, người đừng lo lắng nhiều như vậy. Con không sao, con muốn về nhà cùng người!"

Bùi Tùng Khê bất đắc dĩ mỉm cười:

"Được rồi, vậy về nhà thôi."

Kỳ nghỉ đông là quãng thời gian mà Úc Miên yêu thích nhất trong cả năm bởi vì nàng được nghỉ ở nhà, dì Bùi cũng sẽ nghỉ phép. Có đôi khi dì ấy sẽ mang nàng đi ra ngoài chơi, thí dụ như đi tắm suối nước nóng, đi leo núi; hoặc có đôi khi chỉ ở nhà bồi nàng đọc sách và xem phim.

Ngẫu nhiên còn sẽ có một ít niềm vui bất ngờ, chẳng hạn như vào trước Tết Âm Lịch một tuần, Bùi Lâm Mặc về nước và còn mang theo Bùi Chi Viễn lại đây chơi.

Một lớn một nhỏ đều không đứng đắn, hai người dạy Úc Miên đánh bài, chơi game, thậm chí còn dám khuyến khích nàng uống rượu.

Vẻ mặt Bùi Tùng Khê lạnh lùng ngăn cản:

"Bùi Lâm Mặc, em còn nói thêm một câu nào nữa thì lập tức đi ra ngoài."

Bùi Lâm Mặc bất mãn:

"Sao chị hung dữ quá vậy... Thật là. Bộ em không cần mặt mũi sao? Đó không phải chỉ là nói giỡn thôi à, đúng không Miên Miên?"

Lần này Úc Miên không nói đỡ giúp hắn nữa mà kiên định đứng về phía Bùi Tùng Khê:

"Không! Dì Bùi nói gì cũng đúng!"

Bùi Lâm Mặc: "..."

— Vật nhỏ vô lương tâm!

Chỉ là tuy rằng thích đùa giỡn, nhưng về mặt vẽ tranh, hắn đóng vai trò rất lớn trong việc chỉ đạo Úc Miên.

Bùi Lâm Mặc sẽ chọn một vài buổi chiều trời có nắng đẹp để lại đây xem từng bức tranh của Úc Miên. Hắn hướng dẫn nàng cách bố cục tranh, cách đi nét bút, cách tô màu và chỉ ra một số vấn đề nhỏ của nàng cùng biện pháp khắc phục.

Úc Miên học tập hội họa hoàn toàn là xuất phát từ hứng thú. Vào kì nghỉ đông và nghỉ hè, nàng sẽ đăng kí một ít khóa học, phần lớn thời gian còn lại thì đều tự mình luyện tập, bản thân cũng chưa bao giờ tham gia bất kỳ cuộc thi hội họa nào mà chỉ xem vẽ tranh như một sở thích nàng yêu thương nhiệt tình.

Hiện tại, dưới sự chỉ đạo chuyên nghiệp của hắn, nàng tiến bộ rất nhanh.

Bùi Lâm Mặc phí thật nhiều sức lực, muốn hướng Úc Miên phát triển theo con đường chuyên nghiệp, nhưng hiện thực thường xuyên trái ngược với mong muốn; Úc Miên tựa hồ không có hứng thú với việc coi hội họa như sự nghiệp tương lai. Một hôm sáng sớm, nàng trịnh trọng tuyên bố:

"Con muốn trở thành một người kiến trúc sư ưu tú."

Bùi Lâm Mặc choáng váng:

"Sao lại như vậy, tiểu Miên Miên? Có phải là con ngớ ngẩn rồi hay không?"

Úc Miên lắc đầu:

"Không có! Con đang nghiêm túc đó!"

Bùi-nghệ thuật gia- Lâm Mặc tức đến sắp phát khóc:

"Đang yên đang lành sao tự dưng con lại muốn làm kiến trúc sư chứ? Vẽ tranh không tốt sao? Trước kia con nói phải mua nhà cho dì Bùi ở, bây giờ không mua mà dứt khoát muốn tự mình kiến tạo căn nhà luôn sao?"

"Chú nhỏ! Người thật xấu xa! Người đang giễu cợt con!"

Bùi Lâm Mặc nói "không phải":

"Chị phân xử công bằng được không? Em dạy con bé vẽ tranh lâu như thế, kết quả bây giờ con bé lại nói với em nó muốn đi học kiến trúc?"

Bùi Tùng Khê mỉm cười dịu dàng:

"Muốn học kiến trúc phải có nền tảng hội họa, như bây giờ chẳng phải là vừa vặn tốt rồi."

Úc Miên nghe được những lời này, mặt mày tươi cười rạng rỡ nhào qua ôm chầm lấy cô:

"Dì Bùi! Người ủng hộ con sao?"

Bùi Tùng Khê xoa đầu nàng:

"Đương nhiên. Miên Miên, cứ làm việc con muốn làm."

Úc Miên gật đầu mãnh liệt:

"Được! Vậy con muốn trở thành một người kiến trúc sư ưu tú."

......

Nhiều năm về sau, đương lúc Úc Miên đứng ở trên đài phát biểu về những tiến triển mới nhất, ánh mắt nàng nhanh chóng lướt qua thính phòng ở dưới đài và vô tình đụng phải gương mặt mộc mạc mà mình đã nhiều năm không gặp nhưng vẫn khắc sâu vào tận đáy lòng; lông mi nàng nháy mắt ướt sũng, trong thanh âm còn cất giấu tiếng nghẹn ngào khó có thể phát hiện được:

"Từ rất rất lâu về trước, tôi đã muốn trở thành một người kiến trúc sư ưu tú."

Tại thời điểm này, nàng vẫn còn là thiếu nữ ngây thơ vô tri, là một quân cờ trắng tinh trên bàn cờ vận mệnh, nhưng chính ánh mắt thẳng thắn, thành khẩn mà lại kiên định kia giống như một ngọn lửa nhỏ, lặng lẽ thắp sáng lên vận mệnh thuộc về nàng.

......

Khi kì nghỉ đông sắp kết thúc, cán bộ lớp nhắc nhở mọi người phải giao bài tập về nhà vào lúc khai giảng, Úc Miên chợt phát hiện bản thân suýt chút nữa đã để sót bài tập môn lịch sử.

Bài tập về nhà trong kỳ nghỉ đông được giáo viên lịch sử giao là để cho học sinh xem phim tài liệu lịch sử ở nhà. Nàng mất rất nhiều thời gian để chọn lọc và cuối cùng đã tuyển bộ "Hành lang Hà Tây". Cung điện đẹp đẽ, trang nghiêm và trống vắng, nhạc nền du dương êm tai, máy quay băng qua vùng đất hoang vu bao la, dòng sông lịch sử trong tích tắc quay ngược.

Nàng và Bùi Tùng Khê cùng nhau xem bộ phim này, từ tập đầu tiên xem một hơi đến tập thứ chín "thương sinh"; đương trên màn ảnh hiển hiện ra cảnh miền Tây Bắc thê lương, khi lời thuyết minh nói:

"Nam nữ già trẻ ăn mặc rách rưới tả tơi, khuôn mặt và thân hình bị gió cát khắc tạc... Cuộc sống dân chúng thăng trầm miên man... Tất cả những điều này cô đọng thành một khoảnh khắc lịch sử vĩnh cửu..." [Chú thích]

Úc Miên bị choáng ngợp trước sự huy hoàng của lịch sử và tốc độ chóng mặt của dòng chảy thời gian, nước mắt bất tri bất giác rơi đầy mặt.

Bùi Tùng Khê đưa khăn giấy cho nàng, bảo nàng lau nước mắt trên má rồi ôn nhu dò hỏi:

"Làm sao vậy Miên Miên?"

Úc Miên hít sâu một hơi, thanh âm còn có chút khụt khịt:

"Con... con cũng không biết vì sao nữa, chỉ là cảm thấy có chút chấn động. Dì Bùi, con muốn đi nơi đó, chờ đến khi nào lớn con sẽ tới đấy nhìn xem."

Bùi Tùng Khê không hỏi nàng lý do, cô nhớ lúc còn nhỏ Úc Miên cũng từng bởi vì một chương văn về thời gian mà òa khóc. Đứa trẻ này tiếp xúc với sự vô thường của thế gian quá sớm, bởi thế mà trời sinh nàng đã nhạy cảm và chú tâm tới dòng chảy của thời gian cũng như sự thịnh suy và sinh tử của nhân thế.

Và cô luôn biết rằng khi Miên Miên lớn lên, nàng sẽ từng bước tiến tới một thế giới xa xôi và rộng lớn hơn. Trong lúc nhất thời, cô hoảng hốt nhớ tới mấy hôm trước bản thân đã tự mình đi gặp mặt lại người thợ làm vườn lớn tuổi kia, còn mang theo tấm ảnh Úc Miên hồi nhỏ cho hắn xem.

Ông lão đầu tóc hoa râm, hàm răng đã rụng gần hết, run run rẩy rẩy nói:

"Tôi thực sự đã gặp qua cô bé này... Nhà nàng là một gia đình lớn, tôi không nhớ rõ là ở đâu, nhưng tôi còn nhớ nàng là người như thế nào... Lúc đó nàng được ông nội ôm ở trên đùi, tôi vừa bị ngã thì nàng đã nhảy xuống nhờ người giúp đỡ."

Trí nhớ của ông lão đã suy giảm đến mức ông không thể nhớ được điều gì khác nữa. Nhưng chỉ riêng câu nói đó cũng đã chứng minh một sự thật khiến cho Bùi Tùng Khê thao thức suốt đêm - cô đoán đúng, Miên Miên nhất định vẫn còn có người nhà trên đời, nhưng không biết vì lý do gì mà bọn họ lại không đến tìm đứa bé thất lạc này.

Sau khi ra khỏi căn chung cư nhỏ kia, Bùi Tùng Khê bảo Ngụy Ý về trước, cô lang thang dọc trên con phố với muôn vàn suy nghĩ trong đầu. Khi quay lại xe, cô mới nhận ra bên ngoài trời đang mưa phùn và áo khoác của cô cũng đã bị ướt đẫm.

Cô cảm thấy hạnh phúc như thể điều ước ấp ủ từ lâu của mình đã thành hiện thực. Cuối cùng, một sợi dây hữu ích cũng được tìm thấy giữa vô số manh mối lộn xộn, như thể cô đã đi một chặng đường rất dài trước khi nhìn thấy được một chút ánh sáng, chung điểm tựa hồ đã ở ngay trước mắt.

Nếu mọi việc suôn sẻ và ông lão có thể nhớ lại thêm một ít chi tiết gì đó hoặc manh mối mới được dò ra thì cô nhất định sẽ tìm thấy gia đình của Miên Miên. Khi gia đình của Miên Miên được tìm thấy... cô ấy sẽ gửi Miên Miên trở lại và để cô ấy trở về với gia đình mình.

Rốt cuộc việc giữ nàng lại lúc đó chỉ là một suy nghĩ nhất thời. Cho đến bây giờ, Bùi Tùng Khê vẫn không thể tìm ra lý do cho quyết định ấy của chính mình vào thời điểm đó – Miên Miên giống như một biến số đặc biệt nằm ngoài lý trí của cô, can thiệp vào suy nghĩ của cô mà không hề báo trước và làm xáo trộn quỹ đạo của cô.

Cô luôn biết rõ với tính cách của mình, cô không thích hợp để bầu bạn trong quá trình trưởng thành của một đứa trẻ nên cô thường lo lắng rằng mình không cho Miên Miên được một hoàn cảnh sinh hoạt tốt. May mắn thay, đứa trẻ này có bản tính lạc quan, rạng rỡ như ánh mặt trời, nàng đã lớn lên thành một thiếu nữ trong sáng và dễ thương như ngày hôm nay.

Khi Miên Miên về nhà, nàng sẽ chính thức rời khỏi sinh mệnh của cô.

Đây là điều cô đã quyết định từ lâu.

Chỉ là.

Chỉ là.

Tưởng tượng đến đây thôi, trái tim cô luôn có cảm giác tựa như bị ai đó bóp chặt, khiến cô cảm thấy đau lòng khó chịu... Đây là loại cảm xúc chưa từng xuất hiện, cô không có cách nào lí giải được.

Cô lâm vào trạng thái mờ mịt ngắn ngủi. Nếu một ngày, Miên Miên thực sự phải rời đi, liệu cô có bởi vì những cảm xúc khó hiểu này mà giữ nàng lại không?

Bùi Tùng Khê lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn. Úc Miên bấy giờ đã lau khô nước mắt và tiếp tục xem tập cuối của bộ phim tài liệu, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, ánh mắt lại chứa đựng khát khao tìm hiểu thế giới.

Trong nháy mắt này, cô đã nhận được câu trả lời - sẽ không.

Cô lẳng lặng suy nghĩ.

— Mình nhất định sẽ để con bé rời đi.

......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top