32.
Úc Miên đến trường với mái tóc ngắn, Hứa Tiểu Nghiên là người đầu tiên thảng thốt, kinh ngạc.
"Trời ơi! Miên Miên, cậu dễ thương quá đi! Quả thực là trông hệt như những thiếu nữ xinh đẹp trong anime vậy!"
"Này! Cậu nói nhỏ một chút!"
Úc Miên ngượng ngùng kéo lấy ống tay áo của Hứa Tiểu Nghiên:
"Tiểu Nghiên, sao cậu nói chuyện khoa trương dữ vậy! Mọi người đều nghe thấy mất!"
Hứa Tiểu Nghiên chẳng quan tâm, nàng một bên biện giải rằng bản thân không hề khoa trương, một bên lại nhịn không được mà vươn tay xoa xoa mặt Úc Miên.
"Ôiiiiiii Miên bảo! Sao cậu lại bỏ rơi mình mà lặng lẽ xinh đẹp lên! Cậu không có lương tâm!"
Úc Miên bị xoa đến nói chuyện chẳng thể rõ chữ:
"Này... Bùn nghẹn tôm sách ( Cậu đừng nói lung tung)."
Lương Tri Hành không chịu được nữa bèn hất tay của Hứa Tiểu Nghiên ra:
"Đi, đi, đi! Đừng lăn lộn khuê nữ của tôi như vậy!"
Hứa Tiểu Nghiên chống nạnh:
"Cậu đang ghen ghét chứ gì! Cảnh Tri Ý, cậu nói xem có đúng không?"
Cảnh Tri Ý khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nói:
"Tôi cảm thấy áp lực dưới tư cách là sứ giả hộ hoa của mình sẽ hơi nặng nề."
Lương Tri Hành vô cùng đồng tình:
"Mẹ đứa nhỏ, em không cần phải lo lắng, anh sẽ giúp em."
Cảnh Tri Ý ghét bỏ trừng hắn một cái, cuối cùng không kìm được mà xoa xoa mặt Úc Miên rồi thở dài:
"Haizzz, thật là đáng yêu. Úc Miên, cậu ăn Khả Ái Đa (kem Cornetto) lớn lên hay sao?"
Úc Miên lùi lại vài bước, tránh thoát khỏi nanh vuốt của bạn bè rồi nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Nào có khoa trương đến vậy... Dì Bùi rất hiếm khi khen mình dễ thương."
"Đó là do thẩm mỹ của dì ấy không hợp thói thường!"
Úc Miên không muốn nói tiếp về đề tài này, vì thế chủ động đổi sang đề tài mới.
"Có vẻ như sắp phải đổi chỗ ngồi nữa rồi."
Thầy Hùng luôn phân bổ chỗ ngồi dựa trên thành tích. Trước kia luôn là nàng hạng nhất, Cảnh Tri Ý hạng nhì, nhưng học kỳ này có một học sinh chuyển trường mới tới, cách đây không lâu hắn còn tranh cử làm lớp trưởng và người dẫn chương trình cho đài phát thanh trong trường. Điểm mấu chốt là... điểm thi tháng đầu tiên của hắn đã vượt qua Cảnh Tri Ý và tổng điểm còn ngang ngửa với Úc Miên.
Cảnh Tri Ý mím môi, tính cách của nàng là cực kỳ hiếu thắng.
"Cái tên đó gọi là Đào Nhượng đúng không? Yên tâm, tôi sẽ vượt qua hắn trong kỳ thi tháng sau."
Đáng tiếc, vào ngày bảng thành tích của kỳ thi tháng thứ hai được cập nhật, Lương Tri Hành xem kết quả xong trở về thì không mấy vui vẻ.
"Đào Nhượng lần này cao hơn Úc Miên 0.5 và đứng thứ nhất. Úc Miên hạng nhì, Tri Ý hạng ba."
Cảnh Tri Ý không khỏi tức giận với chính mình, Úc Miên lập tức khuyên nhủ nàng:
"Không sao đâu Cảnh Tri Ý, chỉ là một lần kiểm tra thôi, đừng suy nghĩ quá nhiều nha."
Với tư cách là một học tra lâu năm, Hứa Tiểu Nghiên chỉ biết âm thầm quan sát thế giới của các học bá. Quá phức tạp, nàng không hiểu, nàng chỉ cần bản thân không chiếm vị trí cuối lớp hoặc thứ hạng khó nghe như số 38 là được.
Từ sau buổi họp lớp của kỳ thi hàng tháng đầu tiên, thầy Hùng bắt đầu sắp xếp lại chỗ ngồi.
Đào Nhượng trở thành bạn cùng bàn mới của Úc Miên.
Thiếu niên mặc đồng phục xanh trắng, cao ráo tuấn tú, khóe môi treo lên nụ cười dịu dàng, chỉ là đáy mắt lại tràn đầy xa cách.
Úc Miên chào hỏi với bạn cùng bàn với như thường lệ, Đào Nhượng cũng lễ phép đáp lại, nhưng biểu tình lại mười phần lạnh nhạt.
Xét cho cùng thì tính cách của mỗi người một khác. Úc Miên nghĩ như vậy nên cảm thấy chuyện này cũng chẳng có gì to tát.
Nàng và bạn cùng bàn duy trì mối quan hệ kiểu "Nước sông không phạm nước giếng", cả một học kỳ hai người cũng chưa trò chuyện với nhau được vài câu. Nhưng hắn và nàng lại tựa như tranh đua thành tích với nhau, có đôi khi là Đào Nhượng cao hơn nàng 0.5 điểm, có đôi khi là nàng cao hơn Đào Nhượng 0.5 điểm, hầu hết là điểm hai người ngang nhau- toán học và tiếng Anh được điểm tuyệt đối, ngữ văn bị trừ 3 điểm.
Điều này khiến cho Úc Miên cảm thấy rất buồn bực, từ bé đến lớn, nàng tựa hồ chưa từng gặp qua đối thủ nào mạnh mẽ như vậy.
Loại cạnh tranh này khơi dậy sự hiếu thắng ở trong lòng nàng. Ngoại trừ việc duy trì tần suất ba lần một tuần để luyện tập vẽ tranh, thời gian nhàn rỗi còn lại nàng dốc hết sức vào trên mặt học tập; phim truyền hình, minh tinh, tạp chí, anime, tiểu thuyết... nàng đều không dám chạm vào nữa.
Đào Nhượng không giống với nàng. Hắn là một học sinh rất năng động ở trong trường, làm lớp trưởng, tham gia đài phát thanh, hội học sinh, đội bóng rổ... Trong mỗi một đoàn thể học sinh đều có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn nên có thể nói hắn là nhân vật thiên chi kiêu tử lóa mắt.
Vì thế dần dần có nữ sinh trong lớp viết thư tình cho hắn, còn muốn nhờ Úc Miên chuyển giao cho hắn.
Vào khóa thể dục, Úc Miên có chút dở khóc dở cười cự tuyệt một nữ sinh:
"Ầy, tôi với cậu ấy không thân. Cả học kỳ 1 chúng tôi chưa giao tiếp được quá ba câu, học kỳ này cũng mới nói chuyện có 1 lần, mà còn chỉ là tôi nhắc nhở cậu ấy rằng cặp sách rơi rồi. Làm sao ai cũng tới tìm tôi..."
Ánh nắng đầu thu rất gay gắt, đường băng cũng bị phơi đến nóng lên.
Cảnh Tri Ý vừa mới chạy bộ xong trở về, hai má đỏ bừng:
"Mình thấy tính tình của cậu quá tốt cho nên bọn họ mới được đà lấn tới.."
Hứa Tiểu Nghiên chỉ một lòng lo ăn vặt:
"Được rồi được rồi, đừng nghĩ đến những việc cỏn con này nữa. Hiện tại là tiết thể dục một tuần mới có một lần, chúng ta nói chút chuyện gì vui vẻ không tốt hơn sao?"
Sau khi tiến vào Sơ nhị, tiết thể dục vốn từ ba tiết sửa thành còn một tiết, thời gian có thể thả lỏng càng ngày càng ít.
Úc Miên gật đầu: "Được thôi... Ủa? Lương Tri Hành đâu rồi?"
"Hắn à! Đúng rồi!" Hai mắt Cảnh Tri Ý tỏa sáng. "Bọn nam sinh đang tập kéo xà. Lương Tri Hành sức lực không ổn lắm, chúng ta mau đi cười nhạo hắn đi!"
Nàng và Lương Tri Hành cãi nhau ầm ĩ nhiều năm qua, thói quen trêu chọc hắn luôn là sửa không xong. Nàng lôi kéo Úc Miên cùng Hứa Tiểu Nghiên chạy về phía sân thể dục, kết quả là khi đến nơi, Lương Tri Hành vừa kết thúc xong phần kiểm tra của hắn, ủy viên ban thể thao đếm: "Mười cái."
Đây là thành tích miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn.
Thường ngày Lương Tri Hành không ưa thích vận động, lần này gấp rút tập luyện mấy ngày, hôm nay cũng đã cố hết sức mới đạt được mốc tiêu chuẩn.
Hắn có chút ủ rũ, Cảnh Tri Ý nghĩ một hồi vẫn là không có ghét bỏ hắn, bình tĩnh nói:
"Cậu lại luyện tập nhiều hơn là được."
Úc Miên cũng an ủi hắn:
"Làm được không tồi! Từ giờ trở đi, chúng mình đều sẽ luyện tập cùng cậu vào tiết thể dục!"
Lương Tri Hành tâm trạng sa sút, hắn chỉ trầm mặc gật đầu rồi chuẩn bị đi trở về, Cảnh Tri Ý nói với hắn vài lời.
Úc Miên lôi kéo Hứa Tiểu Nghiên đuổi theo, nhưng Hứa Tiểu Nghiên cứ đi được mấy bước thì ngoảnh đầu lại một lần, còn nhỏ giọng lẩm bẩm: "Kỳ quái."
"Tiểu Nghiên, có chuyện gì vậy?"
Hứa Tiểu Nghiên hạ thấp giọng rồi đứng lại ra hiệu cho Úc Miên quay đầu lại:
"Nhìn đi... Hình như mình mới nhìn thấy Đào Nhượng... trên quần áo của hắn tựa hồ có máu."
Úc Miên giật mình, nàng quay đầu lại nhìn, đúng lúc này Đào Nhượng cũng đang tập kéo xà nên vạt áo đóng trong quần bị nhẹ nhàng xả ra theo động tác của hắn... Có một vệt màu đỏ, xác thật giống như là máu. Chỉ là vì sao hắn bị thương nhưng lại không xin nghỉ phép?
Tiết thể dục kết thúc, Đào Nhượng trở về lớp, thiếu niên vừa ngồi xuống, Úc Miên đã ngửi thấy một mùi máu tanh nhàn nhạt...
Nàng sợ hắn sẽ xảy ra chuyện, mặc dù ngày thường không nói chuyện với nhau mấy nhưng dù sao cũng là bạn cùng lớp... Úc Miên viết cho hắn một tờ giấy, sau đó chậm rãi đẩy qua, ánh mắt nhìn hắn chân thành, kèm theo chút lo lắng.
Đào Nhượng thản nhiên nhìn tờ giấy nhỏ nàng đưa qua, mi tâm khẽ nhíu lại, sau khi nhìn rõ nội dung trên giấy thì sắc mặt càng lạnh lùng. Hắn lễ phép nói một câu cảm ơn nhưng thái độ thì lại xa cách ngàn dặm.
Hắn là một thiếu niên ưu tú rạng ngời, thầy cô và bạn bè đều có ấn tượng rất tốt về hắn bởi cách hành xử ôn nhu và hào phóng, chỉ là nàng luôn cảm thấy... kỳ lạ, trên người hắn tựa như luôn có một lớp kính ngăn cách, không cho người khác tiến vào thế giới của hắn.
Úc Miên cảm thấy người bạn cùng bạn này thật kỳ quái, nhưng bản thân đã bày tỏ sự quan tâm, nếu hắn không đáp lại, nàng cũng sẽ không hỏi thêm nữa.
Tiết khóa cuối cùng hôm nay chính là họp lớp, thành tích không có biến động mấy, nàng hạng nhất, cao hơn so với Đào Nhượng 1 điểm; thứ hạng của Hứa Tiểu Nghiên vẫn thuộc top cuối lớp; khác biệt lớn nhất chính là Lương Tri Hành, hắn từ hạng mười một bay vọt lên tới hạng tư lớp, Cảnh Tri Ý hạng ba, cho nên bọn họ trở thành bạn cùng bàn.
Sau khi tan học, Hứa Tiểu Nghiên trêu ghẹo:
"Ái chà chà, ba đứa nhỏ và mẹ đứa nhỏ rốt cuộc trở thành bạn cùng bàn rồi, hai người chừng nào thì đi lĩnh chứng nhận kết hôn đây?"
Cảnh Tri Ý cười lạnh: "Hứa Tiểu Nghiên, lại còn nói nhảm nữa thì coi chừng mình xé xác cậu."
Hứa Tiểu Nghiên bắt lấy cánh tay Úc Miên, trốn ở bên cạnh nàng:
"Mình không sợ, nhãi con nhà cậu đang ở trên tay mình, cẩn thận mình giết con tin."
Úc Miên cười rộ lên rồi vỗ vỗ tay nàng:
"Mấy ngày gần đây cậu toàn sang nhà mình ăn chực, vậy mà còn dám nói như vậy với mình!"
Lương Tri Hành dựa vào thành tích mới miễn cưỡng lấy lại được lòng tự trọng đã bị môn thể dục tổn thương, hắn mỉm cười chen miệng nói:
"Này! Mình chưa từng sang nhà cậu ăn cơm bao giờ! Sao cậu ấy lại có thể qua chơi nhiều lần như vậy? Không được! Cái này không công bằng!"
Úc Miên liếc nhìn hắn một cái: "Cậu thật sự muốn qua chơi?"
"Đúng vậy! Cảnh Tri Ý cũng chưa từng sang đấy, có đúng không?"
Cảnh Tri Ý gật đầu: "Đúng nha! Hôm nay còn là sinh nhật của cậu nữa, bọn mình mỗi năm đều tặng quà cho cậu, cậu vậy mà không mời tụi mình ăn cơm!"
Úc Miên nhịn không được bật cười:
"Vậy đi thôi, mình gọi điện báo cho dì Bùi một tiếng đã, rồi lại nhắn cho dì Đổng để bà ấy làm nhiều hơn vài món ăn."
Bởi vì Tiểu Nghiên là hàng xóm, mà hai nhà bọn họ lại gần nhau cho nên vẫn luôn có qua có lại. Đây là lần đầu tiên nàng chân chính nói muốn mang theo bạn bè về nhà, không biết dì Bùi có để ý hay không
Nàng có chút khẩn trương, nhưng sau khi điện thoại được bắt máy, Bùi Tùng Khê vừa nghe được chuyện này liền cười và đáp ứng rồi.
"Đương nhiên là được rồi. Đây là nhà của chúng ta, con tất nhiên là có thể mời bạn bè qua chơi. Tối nay dì sẽ mua bánh kem và nước trái cây về."
Úc Miên cúi đầu, bước chân dẫm lên những chiếc lá rơi rụng trên mặt đất, cười nói:
"Con chờ người."
Đến khi Úc Miên dẫn bọn họ vào sân nhà nàng, Lương thiếu gia bỗng cảm giác mặt mình có chút đau rát... Đột nhiên phát hiện ra ba hắn quyên góp cho trường học mấy chiếc máy tính thì cũng chẳng to tát gì, cái này cũng quá có tiền đi... Nhãi con thực sự quá hư rồi, ngày thường luôn lẳng lặng xem hắn khoe mẽ... khụ khụ.
Hứa Tiểu Nghiên đã tới đây nhiều lần nhất cho nên rất quen thuộc với nơi này, nàng kéo Cảnh Tri Ý đi chơi xích đu ở trong sân.
Trong vườn mới dựng một giàn nho, dây đằng xanh mướt trên cao mang theo những chùm nho rũ xuống. Úc Miên tìm được cái thang, Lương Tri Hành trèo lên và hái được hai chùm nho vừa mới chín tới, Hứa Tiểu Nghiên chỉ vừa nhìn thấy đã thèm muốn chết rồi.
"Mình muốn ăn mình muốn ăn!"
Úc Miên ngăn cản nàng: "Còn chưa có rửa, đợi rửa sạch thì cơm cũng chín rồi, cái này để tối hẳn ăn."
Nàng luôn luôn có thói quen sinh hoạt nề nếp cùng một lịch trình làm việc và nghỉ ngơi quy củ, tới giờ ăn cơm sẽ đúng giờ dùng bữa mà không phải là ăn vặt hay ăn trái cây để lấp bụng. Nàng giống hệt bản khắc thu nhỏ của một người lớn nghiêm túc và cứng nhắc.
Kỳ thật những thói quen này đều là bởi vì Bùi Tùng Khê mà dưỡng thành. Trước kia nàng phát hiện giờ giấc ăn cơm, làm việc và nghỉ ngơi của dì Bùi đều không có quy luật, thế nên nàng âm thầm quyết định đặt cho mình một lối sống lành mạnh, có như vậy thì dì Bùi mới vì sự khỏe mạnh của nàng mà yêu cầu bản thân nương theo.
Hứa Tiểu Nghiên bất đắc dĩ khuất phục:
"Được rồi."
Dì Đổng đã nấu cơm xong, bà ấy đứng ở cửa gọi bọn trẻ:
"Mấy đứa nhỏ, vào ăn cơm thôi! Dì vừa mới chưng con cua lớn, mau mau tranh thủ ăn lúc còn nóng."
"Aaaaa cua lớn, con tới liền đây!"
"Từ từ thôi, từ từ thôi."
"Đồ tham ăn, không có ai giành với cậu đâu."
Dì Đổng làm cả bàn đồ ăn ngon, còn xới cho bọn họ mỗi người một chén cơm rồi mới rời đi.
Úc Miên vừa ăn thịt cua vừa phân tâm xem xét thời gian. Hơn nửa tiếng sau mới nghe thấy tiếng ô tô đỗ ngoài cửa, nàng vội đứng dậy:
"Dì Bùi đã trở lại, mình đi xem xem, các cậu ăn trước đi."
Nàng đi ra ngoài nghênh đón Bùi Tùng Khê, khi thấy cô mang theo bánh kem cùng hộp quà thì chạy tới tiếp nhận: "Đây là cái gì nha?"
Bùi Tùng Khê mỉm cười dịu dàng:
"Dì mang cho bạn con một ít quà."
Úc Miên mừng rỡ, lại có chút ngượng ngùng:
"Ôiii..."
— Dì Bùi đối đãi với mình thật sự quá tốt, với bạn bè của mình cũng vậy!
Bùi Tùng Khê cùng nàng đi vào nhà, cô nhìn ra được các bạn nhỏ có chút khẩn trương nên bèn cười nói:
"Không cần khách khí, mấy đứa cứ ăn đi, trước khi về dì đã ăn rồi. Dì lên lầu trước."
Cô để lại không gian cho bọn trẻ, phi thường tôn trọng thế giới của bọn họ.
Sau khi cô đi, Hứa Tiểu Nghiên tiếp tục ăn uống thỏa thích, Lương Tri Hành thì vẫn trào phúng nàng là đồ tham ăn, Cảnh Tri Ý cũng không còn câu nệ như trước—gia cảnh của nàng không tốt lắm cho nên ban đầu nàng có chút luống cuống, Úc Miên phát giác được cảm xúc của nàng, thế là liền ngồi ở bên cạnh và cười đùa với nàng.
Chờ đến lúc ăn cơm xong, bọn họ bắt đầu chuyển sang bánh sinh nhật.
Úc Miên là nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật ngày hôm nay, nàng mang lên vương miện nhỏ dành riêng cho mình. Tất cả đèn trong phòng đều bị tắt, nàng ngồi ở trước ngọn nến nhấp nháy, tay chắp trước ngực rồi thành tâm cầu nguyện.
Đợi nàng thổi tắt ngọn nến, Hứa Tiểu Nghiên tò mò hỏi nàng ước cái gì. Úc Miên cười nói:
"Không thể tiết lộ."
Bùi Tùng Khê ăn xong một khối bánh kem nhỏ thì tiếp tục để lại không gian cho bọn họ rồi lên lầu.
Trẻ con độ tuổi này đều thích bày vẽ làm trò, Lương Tri Hành và Cảnh Tri ý dọn cái bàn trà đến trong sân vườn, Hứa Tiểu Nghiên kéo mấy cái ghế mây lại đây rồi mang theo mâm nho mà nàng mơ ước đã lâu, vui mừng đến mức cười ngây ngô.
Đêm nay trăng thanh gió mát.
Gió thu rì rào, khí trời ban đêm càng là mát lạnh, thoải mái. Bọn họ ngồi ở dưới giàn nho, trên đầu là vầng trăng viên mãn, dưới mặt đất là bóng hình bọn họ dựa dẫm lẫn nhau.
Mọi người vừa nói chuyện phiếm được một lúc thì Cảnh Tri Ý chợt nhớ đến bài tập về nhà mà giáo viên ngữ văn giao cho bọn họ.
"Đúng rồi, không phải giáo viên đã yêu cầu chúng ta tiến hành một cuộc thảo luận nhỏ sao? Hình như là chọn ra một quyển sách kinh điển để tán gẫu, vừa vặn đêm nay là cái cơ hội tốt, sau đó không cần lại gọi điện thoại để hàn huyên."
Hứa Tiểu Nghiên nhâm nhi từng quả nho một, trong lòng đang cảm thấy vô cùng mỹ mãn nhưng vừa nghe thấy những lời này của nàng quả thực muốn bật khóc.
"Trời ạ, cậu tha cho mình đi!"
Lương Tri Hành tự động xem nhẹ tiếng kêu rên của Hứa Tiểu Nghiên:
"Cậu muốn chọn sách nào?"
"Hamlet, Đồi gió hú, Mặt trăng và Đồng sáu xu, từ ba quyển này chọn một quyển đi."
Lương Tri Hành nghĩ một lúc rồi nói:
"Mình chọn 2 với 3, để nhãi con quyết định đi."
Úc Miên Miên đang cắn một quả nho, là hương vị ngọt ngào. Nàng hào hứng tươi cười đáp:
"Chọn số 3!"
"Vì sao?"
Úc Miên quay đầu nhìn về phía cửa sổ của gian phòng đang sáng đèn ở lầu hai, không hiểu sao trong lòng cảm thấy thực yên tâm. Nàng lại ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng sáng trong trên bầu trời rồi đưa ra lý do của mình.
"Bởi vì tựa đề hay."
"Pft. Lý do đơn giản như vậy sao?"
"Ừ, mình thích cái tên này, hơn nữa..." Úc Miên cười cong mắt, cũng không biết là nghĩ tới cái gì mà nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ, ngọt ngào:
"Vừa ngẩng đầu, mình liền nhìn thấy ánh trăng."
......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top