Vào ngày cuối tuần đầu tiên sau khai giảng, Úc Miên tổng hợp hết thảy ảnh chụp vào cùng một chỗ rồi xem lại.
Gần nhất nàng yêu thích nhiếp ảnh, Bùi Lâm Mặc đã đưa máy ảnh của hắn cho nàng chơi. Vào những lúc không phải học hành gì, nàng thường ôm camera đi chụp toàn bộ ngóc ngách trên thế giới: Những hạt mưa xâu thành chuỗi rơi xuống mái hiên, một con cáo nhỏ lẻn vào nhà, những nụ hoa dần nảy mầm ra từ cành liễu... còn có Bùi Tùng Khê.
Úc Miên có đôi khi sẽ cầm camera, lén lút đứng ở góc nào đó và chụp được những khoảnh khắc nhỏ nhặt về Bùi Tùng Khê.
Bộ dáng cô cúi đầu đọc sách, biểu tình chuyên chú; bộ dáng cô đứng ở dưới ánh mặt trời khẽ nheo mắt... Còn có rất nhiều góc nghiêng, có thể nhìn thấy rõ ràng đường cong nữ tính duyên dáng, đó là cảnh đẹp nàng trước nay tò mò nhưng không thể nhìn trộm.
Bùi Tùng Khê vừa vặn đi xuống lầu:
"Miên Miên, con đang xem cái gì đấy?"
Úc Miên vô cớ cảm thấy có chút chột dạ, nàng ôm ảnh chụp vào trong lòng ngực:
"Không có gì nha. Chỉ là một vài tấm ảnh đã chụp lúc trước."
"Khu vực ảnh tường đều đã sắp kín chỗ. Con chụp nhiều quá thì sau này có thể sẽ không còn chỗ để dán."
Úc Miên tranh thủ cất những tấm ảnh kia vào túi áo khoác trước khi cô tới gần:
"Đây là ảnh con muốn cất chứa riêng, chúng sẽ không chiếm chỗ đâu."
Hơn nữa, nàng còn muốn trộm xem một mình thôi!
Bùi Tùng Khê không thấy được mấy tấm ảnh kia chụp cái gì nên không khỏi mỉm cười:
"Miên Miên của chúng ta cũng có bí mật sao?"
Gương mặt Úc Miên nóng bừng lên: "... Không phải!"
Bùi Tùng Khê nghĩ, thiếu nữ độ tuổi này bắt đầu có những bí mật nhỏ là chuyện bình thường cho nên cũng không hề truy vấn tiếp.
"Mấy hôm nay khai giảng sao rồi?"
Mặt mày Úc Miên vô thức lộ rõ vẻ hớn hở và kể lại cho cô nghe những việc phát sinh bên cạnh mình: nói về việc Cảnh Tri Ý và Lương Tri Hành có kết quả cực kỳ tốt trong kì kiểm tra đầu năm này; nói rằng giáo viên Tiếng Anh mới tới dí dỏm hài hước so với giáo viên trước kia; thầy Hùng- chủ nhiệm lớp nói chờ thời tiết ấm lên thì hắn sẽ sắp xếp cho cả lớp đi du xuân...
Bùi Tùng Khê mỉm cười lắng nghe, ánh mắt trong veo và dịu dàng.
Tuy rằng Miên Miên hiện tại bắt đầu có bí mật nhỏ cho riêng mình nhưng nàng vẫn giống như trước đây, sẽ kể cho cô nghe mọi chuyện dù lớn hay nhỏ, vẫn là cô bé toàn tâm toàn ý tin cậy vào cô.
......
Đợi gió xuân tháng ba nhuộm xanh bờ sông, mùa xuân đã sớm tới rồi.
Thầy Hùng nhìn vào thành tích kỳ thi ưu tú của cả lớp, trong lòng mừng rỡ nên lập tức sắp xếp một buổi du xuân, địa điểm là ở vùng ngoại ô núi An Dương, dưới chân núi có vườn cây thích hợp để tham quan, trên sườn núi cũng có địa phương chuyên môn cung cấp cho du khách để nhóm lửa nấu cơm, đồ dùng nhà bếp và nguyên liệu đều có sẵn, vô cùng tiện lợi.
Vào ngày du xuân, Lương Tri Hành cõng hai túi đồ ăn vặt lớn sau lưng. Trên đường leo núi, hắn ghét bỏ Hứa Tiểu Nghiên:
"Hứa Tiểu Nghiên, cậu bỏ cục đá ở bên trong à? Nặng quá trời, mệt chết ông đây rồi!"
Hứa Tiểu Nghiên một bên ăn kẹo bông gòn một bên lôi kéo Úc Miên cùng Cảnh Tri Ý đi trước rồi mắng hắn mà chẳng thèm quay đầu lại.
"Là tại cậu yếu như gà thôi Lương Tri Hành! Mình chỉ mua có mấy túi snack khoai tây với kẹo."
Sau khi tới giữa sườn núi và tham quan vườn cây xong, Lương Tri Hành rốt cuộc rảnh tay để mở cặp sách ra nhìn... Hắn trợn tròn mắt, Hứa Tiểu Nghiên không hề nói láo, nàng chỉ mua mấy túi snack khoai tây và kẹo sữa, chỉ là... Từ khi nào trong cặp sách lại có thêm bốn trái cam to?
Không cần nghĩ cũng biết, cái này nhất định là "chuyện tốt" do khuê nữ Úc Miên của hắn làm.
Lương Tri Hành, người cha già mệt mỏi, vẫy tay với Úc Miên:
"Nhãi con à, con muốn làm cha mệt chết sao?"
Úc Miên mỉm cười với hắn: "Vất vả rồi, vất vả rồi!"
Nhưng bộ dáng kia rõ ràng là không có chút hối lỗi nào. Nàng chia trái cam cho Hứa Tiểu Nghiên và Cảnh Tri Ý xong mới đưa quả cuối cùng cho hắn.
Thầy Hùng bắt đầu điểm danh phân phối bệ bếp, vì mang lại trải nghiệm của cuộc sống nông gia nên bệ bếp bên ngoài là cần phải dùng củi để nhóm lửa. Bọn học sinh thấy thế trợn tròn cả mắt nhưng thầy Hùng lại vô cùng hài lòng.
"Sao thế? Đốt củi thổi lửa mới vui chứ! Được rồi, nhanh bắt tay vào làm đi, chút nữa thầy sẽ đánh giá bữa trưa của mấy đứa ha."
Lương Tri Hành vung tay lên, mang theo mẹ đứa nhỏ, nhãi con không lương tâm cùng cô cháu gái khờ khạo bắt đầu nấu cơm.
Tay nghề nấu ăn của Cảnh Tri Ý cực tốt cho nên nàng phụ trách làm đầu bếp chính; Lương Tri Hành trước đây từng sống ở nông thôn, mà hắn lại là nam sinh cho nên phụ trách đi tìm nhánh cây và nhóm lửa; Úc Miên phụ trách rửa rau; đến nỗi Hứa Tiểu Nghiên thì giống như bị trúng chứng tăng động, cứ loanh quanh hết chỗ này tới chỗ kia ngó chừng coi người khác đang nấu món gì- Hứa Tiểu Nghiên không có hiếu thắng mấy trong học tập, vậy mà ở sự kiện này lại vô cùng nhiệt huyết, còn muốn lấy được hạng nhất.
Bệ bếp bắt đầu bốc lên khói trắng làm cho bọn họ có chút sặc sụa.
Úc Miên nhanh chóng đã rửa xong nguyên liệu, Lương Tri Hành nhặt nhánh cây mang về một lần rồi lại rời đi, thuận tiện dắt theo Hứa Tiểu Nghiên. Úc Miên ngồi xổm xuống thử thêm nhánh cây vào bên trong, căn cứ theo nguyên lý muốn nhóm lửa to thì ruột nhất định phải rỗng, sau lại lửa trong bệ bếp thực sự càng ngày càng thịnh vượng.
Bên cạnh còn có các bạn học không có nhóm lửa được nên đến mượn bọn họ một ít củi kèm mồi lửa. Úc Miên và Cảnh Tri Ý thương lượng một hồi bèn hào phóng đồng ý.
Chỉ là hai nam sinh tới xin mồi lửa lỗ mãng hấp tấp, đùa giỡn nhốn nháo, lúc bọn họ kẹp mồi lửa ra khỏi bệ bếp đã không cẩn thận đem nhánh cây bên trong đều thọc ra ngoài, tất cả củi khô tức khắc bùng cháy. Úc Miên ngồi xổm gần đấy, do cúi đầu nên không chú ý, ngọn lửa trong nháy mắt nhoáng lên, trực tiếp đốt trụi đuôi tóc của nàng.
Hai nam sinh biết mình đã gây họa nên nhanh chóng kéo Úc Miên đứng dậy. Úc Miên sửng sốt một hồi, cho đến khi ngửi thấy mùi cháy khét, nàng hoảng hốt đưa tay chạm vào lọn tóc bị đốt trụi kia, trong lòng vừa tức giận lại vừa khổ sở, hốc mắt chua xót, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
Cảnh Tri Ý vừa mang rau xào ra bàn ăn rồi vòng trở lại thì bắt gặp bộ dáng đó của Úc Miên, nàng lập tức phát hỏa, sắc mặt lạnh lùng quát:
"Mấy người bắt nạt cậu ấy đúng không?"
Úc Miên cũng rất tức giận, giận đến cả người đều phát run... Tóc của nàng bị thiêu!
Nàng trở tay lau nước mắt, môi mím chặt, một lời cũng không nói mà chỉ nhìn chằm chằm hai nam sinh đối diện.
Lương Tri Hành cũng Hứa Tiểu Nghiên rất nhanh đã trở lại. Lương Tri Hành nhất thời không dám nói chuyện với nàng, hình như hắn chưa từng thấy qua bộ dáng tức giận của Úc Miên. Hứa Tiểu Nghiên khẩn trương đến độ dạo quanh Úc Miên một vòng.
"Cậu không sao chứ? Có bị bỏng ở chỗ nào khác không?"
Úc Miên lắc đầu: "Chỉ có tóc bị đốt."
Hứa Tiểu Nghiên: "Cái gì?"
Chẳng trách sao lại như thế này! Hồi còn nhỏ, chính mình chỉ đùa giỡn rằng tóc nàng quá ít, Úc Miên cũng đã khóc rất nhiều, sau này nhìn thấy nàng chăm chỉ uống sữa đậu và ăn bánh mè đen mỗi ngày thì biết rõ nàng thực sự là yêu quý mái tóc của bản thân vô cùng. Hiện tại thế nhưng bị đốt trụi, nàng hẳn là phải tức chết rồi!
Thầy Hùng nghe được động tĩnh bên này liền tới, hắn nhìn hiện trường rồi trước tiên mắng hai tên nam sinh một trận, xong nhìn thấy Úc Miên tựa hồ không có bị thương mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó hắn gọi hai tên nam sinh lại xin lỗi Úc Miên rồi mới nói.
"Được rồi, Hứa Tiểu Nghiên, con mang bạn qua bên cạnh nghỉ ngơi một hồi đi."
Dưới chân núi có con suối nhỏ, Hứa Tiểu Nghiên lôi kéo nàng đến bên cạnh suối nước ngồi.
Úc Miên nương theo dòng nước xem phần đuôi tóc bị đốt trụi của mình, cảm xúc trước sau đều không vực dậy nổi, nàng khe khẽ thở dài: "Chăm sóc đã lâu mới được như này."
Hứa Tiểu Nghiên nghĩ cách trêu cho nàng vui lên nên vây quanh nàng kể rất nhiều chuyện, nhưng trông nàng ấy vẫn rất khổ sở, dường như cười không nổi. Cuối cùng, Hứa Tiểu Nghiên cảm thấy khuyên nàng không có tác dụng, thế là bèn chạy tới chỗ thầy Hùng xin mượn điện thoại của hắn để liên lạc với Bùi Tùng Khê.
Thầy Hùng không đồng ý.
"Thầy đã sớm gọi rồi, con cứ ngồi đợi với bạn ấy đi."
Hắn rất ưa thích Úc Miên, nữ sinh học tập chăm chỉ, ngoan ngoãn lại đáng yêu luôn luôn được các giáo viên quý mến. Hắn nhìn ra được cô bé không cao hứng, cũng sợ ngoài mái tóc ra thì nàng còn bị lửa đốt tới chỗ khác cho nên vừa rồi đã gọi điện cho người nhà của nàng.
Bùi Tùng Khê nhanh chóng đến rồi. Cô đứng tại chỗ, ánh mắt đảo quanh đám học sinh một lúc vẫn không có tìm thấy Úc Miên.
Lương Tri Hành cùng Cảnh Tri Ý đều nhận thức Bùi Tùng Khê nên khi trông thấy cô bèn chạy lại gần.
"Chào dì Bùi ạ, Úc Miên ở bên kia, tụi con sẽ gọi cậu ấy tới!"
Bùi Tùng Khê lạnh lùng gật đầu, không lâu sau, cô nhìn thấy Úc Miên đi tới, sắc mặt uể oải. Lúc vừa trông thấy mình, gương mặt nhỏ của nàng thoáng nhíu lại, rồi tựa hồ có chút ngượng ngùng nên cúi đầu.
Thoạt nhìn có vẻ là không có vấn đề gì lớn.
Bùi Tùng Khê thoáng thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt lạnh lẽo thoáng phai nhạt đi, cô vẫy tay với Úc Miên: "Miên Miên, lại đây dì nhìn xem."
Úc Miên cúi đầu đi qua, có chút thẹn thùng:
"Dì Bùi, sao người lại đến đây rồi?"
"Dì nhận được điện thoại của thầy Hùng, thầy ấy có nói sơ tình huống nhưng dì không yên tâm nên lại đây xem con."
Úc Miên vốn đã ngừng khóc nhưng khi nghe dì ấy nói như vậy, bỗng nhiên nhịn không được lại rơi nước mắt. Nhưng nàng không muốn người khác nhìn thấy, thực sự quá mất mặt, bởi vậy mà trước sau đều cúi đầu, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.
"... Tóc con bị đốt, con..."
Bùi Tùng Khê trông thấy bộ dáng thương tâm của nàng, cô nhẹ nhàng ôm lấy vai nàng, giọng điệu ôn nhu.
"Không sao, tóc không quan trọng. Ngoại trừ tóc thì còn có nơi nào bị lửa đốt không?"
Cô hiếm khi thấy Úc Miên khóc, nàng điển hình là người thuộc kiểu ngoại nhu nội cương[1] nên sẽ không dễ dang bật khóc. Nhưng hiện tại Miên Miên thế mà lại rơi lệ trước mặt nhiều người như vậy khiến cô cảm thấy thực lo lắng.
[1]: bề ngoài mềm mại nhưng bên trong cứng rắn.
Úc Miên lắc đầu: "Sau lưng hình như có một ít tia lửa rơi xuống, vì vậy quần áo hơi cháy sém. Con không có bị thương, chỉ là con... cảm thấy khổ sở."
Bùi Tùng thở phào nhẹ nhõm: " Chỉ cần không bị thương là được rồi. Dì đi chào hỏi thầy Hùng một tiếng rồi chúng ta về nhà."
Cô nhờ Hứa Tiểu Nghiên ở lại bên cạnh với Úc Miên một hồi, còn bản thân thì đi tìm thầy Hùng.
Hứa Tiểu Nghiên đưa cho Úc Miên một viên kẹo sữa:
"Tiểu mỹ nhân, ăn một viên kẹo cho vui, đừng khổ sở nữa."
Úc Miên đã không còn đau buồn, chỉ là có chút thẹn thùng:
"Cậu nói... Việc nhỏ như vậy mà khiến cho dì Bùi phải lại đây, mình có phải hay không quá..."
Cảnh Tri Ý nhìn sang đuôi tóc của nàng, ngữ khí lạnh lùng:
"Sao có thể xem như việc nhỏ, mái tóc của con gái bị thiêu thì sao mà tính là chuyện nhỏ được? Đây vẫn là nhờ tóc của cậu dài, nhỡ tóc ngắn, nếu như bị đốt trọc thì phải làm cái gì bây giờ!"
"Nói bậy nói bạ!"
Hứa Tiểu Nghiên ngắt lời Cảnh Tri Ý, sợ nàng ấy cái hay không nói mà lại nói cái dở.
"Chỉ cháy một chút thôi, nói cái gì mà trọc hay không... Bất quá, mình thấy hình như vừa rồi dì Bùi cũng rất tức giận, sắc mặt kia thoạt nhìn có vẻ không tốt lắm."
Lương Tri Hành nghiêm túc bình luận:
"Ánh mắt kia đáng sợ tựa như muốn đem nơi này sang thành bình địa và đem hai cái tên vô ý vô tứ ngu xuẩn kia xiên lên, nướng chín rồi ăn luôn!"
Cảnh Tri Ý gật đầu tán thành:
"Thoạt nhìn rất là hung dữ, Miên Miên, lúc hai người ở nhà, dì ấy có đánh cậu không?"
Úc Miên nín khóc mỉm cười:
"Nói bừa! Dì Bùi sao có thể như vậy!"
— Dì Bùi hung dữ chỗ nào đâu, dì Bùi rõ ràng không hề hung dữ một chút nào!
Bùi Tùng Khê nhanh chóng trao đổi với thầy Hùng xong, sau khi trở về thấy cảm xúc của nàng đã bình phục lại, bèn ôm lấy bả vai nàng:
"Miên Miên, chúng ta trở về đi."
Úc Miên "ừ" một tiếng, chào tạm biệt với bạn bè mình rồi theo cô xuống núi.
Bùi Tùng Khê mang nàng đến một tiệm cắt tóc trước để cắt đi phần đuôi tóc bị bén lửa của nàng, chỉ là sau khi cắt bớt đi, độ dài tóc không còn thích hợp để buộc lên nữa.
Úc Miên nhìn vào gương, vẻ mặt không mấy vui vẻ:
"Dì Bùi, người nghĩ con có nên cắt tóc ngắn không?"
Bùi Tùng Khê nghiêm túc quan sát một hồi:
"Thử xem sao đi? Trước kia cũng chưa cắt tóc ngắn bao giờ, vừa vặn thử đổi một kiểu tóc?"
Thợ cắt tóc ở bên cạnh gật đầu:
"Đúng đúng đúng, vừa rồi tôi cũng muốn nói, gương mặt của cô bé này rất thích hợp để cắt tóc ngắn nha! Em yên tâm, cắt xong nhất định sẽ rất đẹp!"
Úc Miên mím môi: "Được, vậy thử xem đi."
Nửa tiếng sau, thợ cắt tóc cất kéo: "Được rồi, cắt xong rồi, tôi nói rất thích hợp mà! Thật sự không tệ chút nào!"
Úc Miên nhìn mình trong gương, tóc ngắn, tóc mái hơi xoăn lên, sạch sẽ đơn giản, thoạt nhìn cũng khá tốt.
Bùi Tùng Khê đi tới và giúp nàng vuốt gọn tóc mái hai bên ra sau tai.
Cô cảm thấy Miên Miên như vậy khá xinh đẹp, trông có vẻ đặc biệt ngoan và đáng yêu.
Chờ tới khi về đến nhà, Úc Miên vào phòng tắm đổi quần áo. Lúc nhìn thấy mặt sau quần áo bị lửa đốt ra mấy vệt đen, nàng có chút khẩn trương soi gương...
— May quá, phía sau lưng không có bị phỏng.
Bùi Tùng Khê đứng chờ ở ngoài cửa chờ, bởi vì không quá yên tâm nên cô gõ cửa.
"Miên Miên? Không có việc gì chứ? Con nhìn tới phía sau không, có cần... Dì vào xem không?"
Úc Miên lập tức đỏ mặt, luống cuống tay chân lấy quần áo ở nhà tròng vào:
"Không cần không cần không cần, con nhìn qua gương được rồi, không có việc gì!"
Bùi Tùng Khê thở phào nhẹ nhõm:
"Vậy là tốt rồi, dì sẽ không vào nữa, con tắm rửa đi rồi chờ một chút ăn cơm."
Úc Miên "ừ" một tiếng, nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu:
"Nguyên lai là không tiến vào à..."
Cả đêm nay nàng đều không quen với mái tóc ngắn này, còn thường thường duỗi tay sờ thử một cái, hệt như một con hamster nhỏ thích dùng đôi tay vò đầu vậy.
Nàng nhịn không được dò hỏi:
"Dì Bùi, như thế này thực sự không kỳ quái sao?"
Bùi Tùng Khê đang xem bưu kiện, nghe vậy bèn ngẩng đầu nhìn nàng:
"Không kỳ quái, khá tốt!"
Úc Miên tựa hồ không quá vừa lòng với đáp án của cô, nhưng lại không truy vấn mà chỉ dựa vào trên vai cô:
"Hôm nay con thật sự không muốn khóc đâu, chỉ là... thực sự cảm thấy rất khổ sở."
"Tức giận thì dì có thể hiểu được, nhưng vì sao lại cảm thấy khổ sở?"
"Bởi vì người đó."
Úc Miên ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy chiếc cằm duyên dáng của cô.
"Mỗi ngày người đều phải chải đầu cho con, làm sữa đậu cho con uống... Đã nhiều năm như vậy..."
Đây là minh chứng cho nhiều năm bầu bạn mà cô dành cho nàng, vì lẽ đó nên nàng mới đau lòng đến thế.
Bùi Tùng Khê không nghĩ tới là do nguyên nhân này mà nàng khổ sở, cô buông máy tính xuống rồi xoa đầu nàng.
"Không có gì, chúng ta còn rất rất nhiều năm về sau nữa."
Úc Miên "ừ" một tiếng, ra sức gật đầu:
"Ừm, con biết rồi. Người ôm con đi, con muốn hấp thu lực lượng của người một chút, về sau sẽ không lại khóc nhè nữa. Con đã lớn như vậy rồi, vẫn cảm thấy rất là mất mặt."
Bùi Tùng Khê muốn duỗi tay ôm nàng một cái để trấn an nàng... Chỉ là cô nhớ về đêm trừ tịch hôm đó, bỗng nhiên cảm thấy không quá thích hợp.
Vì thế cô chỉ vỗ nhẹ bả vai nàng:
"Được rồi, dì còn một vài nhiệm vụ gấp bên công ty, hãy để dì giải quyết trước có được không?"
Úc Miên không nhận được cái ôm từ cô thì có chút thất vọng, những vẫn là tránh ra.
"Vâng ạ."
Rốt cuộc dì Bùi rời công ty đột xuất là để đi qua đón nàng, nàng không thể lại đưa ra yêu cầu gì hơn.
Hôm nay nàng không có tâm tình gì để học tập, thế là bèn kéo một cái đệm hình móng vuốt mèo lại, thả ở trên mặt đất. Nàng ngồi lên đấy rồi dựa vào đầu gối của Bùi Tùng Khê giống như hồi còn nhỏ, tay cầm một khối rubik tứ diện chơi.
Trong phòng vang lên tiếng ngón tay gõ phím thanh thúy, ngẫu nhiên Úc Miên ngẩng đầu nhìn cô một cái, cũng không có lên tiếng quấy rầy mà tiếp tục cúi đầu xoay rubik.
Chờ nàng giải khối rubik xong rồi thì cảm thấy có chút nhàm chán, nhưng lại không muốn cử động cho nên nàng cầm lấy tay Bùi Tùng Khê, lặng lẽ xoay những hạt tử trên chuỗi Phật châu làm từ gỗ tử đàn. Bùi Tùng Khê cúi đầu nhìn nàng, dứt khoát tháo chuỗi Phật châu kia xuống và thuận tay đưa cho nàng.
Úc Miên mừng rỡ nhận lấy. Gương mặt trắng nõn nhu thuận của nàng vùi ở sau mái tóc ngắn đen nhánh, trông phá lệ ngoan ngoãn đáng yêu, con ngươi thanh triệt sáng ngời.
Bùi Tùng Khê tiếp tục làm việc, thính thoảng cô sẽ vươn tay gãi cằm Úc Miên, da thịt nơi đó mềm mại, chạm vào thực thoải mái.
Úc Miên hệt như một chú mèo con dịu ngoan, nàng hưởng thụ việc được cô vỗ về đến mức gần như phát ra âm thanh khò khè vui sướng. Dựa vào người Bùi Tùng Khê tựa hồ có thể khiến cho những nỗi niềm khổ sở trước đó tan biến đi, tâm trạng của nàng đã hoàn toàn sáng sủa lên.
Thỉnh thoảng nàng dõi theo tay của Bùi Tùng Khê khi cô đưa tay sờ cằm mình, đầu ngón tay kia ngẫu nhiên sẽ xẹt qua gò má nàng, mang lại cảm giác nhè nhẹ ngứa ngáy. Úc Miên nhịn không được chớp chớp mắt, ánh mắt dọc theo đầu ngón tay của cô.
— Tay của dì Bùi... Thật là đẹp mắt nha, thon dài, tinh tế, xương cốt thẳng tắp và đều đặn.
Úc Miên cúi đầu nhìn tay mình, kỳ thật dáng hình của tay nàng cũng khá đẹp, chỉ là có vẻ khác biệt so với dì Bùi, có chút mũm mĩm.
Vẫn là ngón tay của dì Bùi đẹp hơn.
......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top