30.

Đã rất lâu rồi Úc Miên không có tới phòng Bùi Tùng Khê. Nơi này tựa hồ chưa có cái gì thay đổi, ngay cả tấm thảm lông dê mà trước kia dì Bùi đưa cho nàng cũng vẫn được đặt ở vị trí cũ. Nàng nhịn không được sờ soạng nó một chút, vẫn là cảm giác mềm mại, ấm áp đó, giống hệt như dì Bùi vậy.

Bùi Tùng Khê kêu nàng đi tắm rửa trước rồi cô tắm rửa sau. Chờ đến lúc hai người đều nằm xuống thì kim đồng hồ đã điểm hướng hai giờ.

Đèn tắt, nhưng ánh sáng bên ngoài hành lang còn rất sáng cho nên trong phòng cũng không tính là quá mờ tối.

Trong không khí dường như còn thoang thoảng mùi pháo đốt, Úc Miên không thích mùi hương này, vì thế nàng nhích lại sát bên người Bùi Tùng Khê, cho đến khi ngửi được mùi gỗ quen thuộc... tựa như là tuyết tùng trộn lẫn với linh sam, sạch sẽ ôn hòa.

Nàng vẫn còn rất hưng phấn, căn bản là không có chút buồn ngủ nào.

"Dì Bùi, Tiểu Nghiên nói nàng sẽ tặng cho con một lọ nước hoa. Người đoán xem đó là mùi hương gì?"

Bùi Tùng Khê nhắm mắt lại. "Là mùi gì vậy?"

"Quả cam đó nha!"

Bùi Tùng Khê "ồ" một tiếng:

"Xem ra Tiểu Nghiên rất hiểu biết con, từ bé đã ví von mình là quả cam không ai muốn."

Úc Miên ậm ừ bất mãn:

"Nào có. Con có người muốn."

"Ngủ đi, Miên Miên."

"Dạ."

Tuy nàng đáp ứng trên miệng rồi nhưng hành động lại không hề an phận chút nào, nàng lặng lẽ kéo góc áo Bùi Tùng Khê, khi thấy cô không có phản ứng gì thì lớn mật xoay qua ôm lấy cô.

"Dì Bùi, con muốn ôm người ngủ!."

Bùi Tùng Khê vừa mới có chút buồn ngủ dâng lên, bị nàng làm loạn một cái bèn lập tức tỉnh táo, vẻ mặt bất đắc dĩ:

"Miên Miên... Đã khuya rồi, đừng huyên náo, chẳng phải con nói rằng sớm mai chúng ta sẽ đi chạy bộ sao?"

Úc Miên ôm cô không rời.

"Nhưng mà con muốn ôm người. Người cứ ngủ đi, con không quấy rầy đâu!"

Từ khi lớn lên, dì Bùi rất hiếm khi ôm nàng, có lẽ là cảm thấy nàng không còn đáng yêu như hồi nhỏ đi.

Bùi Tùng Khê muốn đẩy nàng ra, nhưng khi nâng tay lên lại do dự nửa ngày rồi mới chạm vào bả vai nàng và vỗ nhẹ.

"Miên Miên, hiện tại con tương đối vô lý."

— Nàng ôm cô thì làm sao mà cô có thể ngủ được đây?

"Ngày đầu tiên của năm mới, con muốn làm càn một chút, chỉ lúc này thôi!"

Úc Miên càng nói càng không chịu buông tay, nàng ôm cánh tay cô nhẹ nhàng cọ xát, chờ Bùi Tùng Khê xoay người lại muốn nói chuyện với Úc Miên, nàng cũng không có buông tay mà ngược lại còn dựa vào trong lòng ngực cô, giống như một con hamster nhỏ đang chui vào hầm ngầm.

"Đừng la con được không? Coi như là giúp cho quả cam nhỏ không ai thương không ai yêu này được vui sướng một hồi đi nha!"

Bùi Tùng Khê bị chọc cười, phát hiện nàng chỉ là ham chơi nên cũng không thực sự trách nàng.

Vốn dĩ còn muốn dung túng nàng một tí... chỉ là... nàng lộn xộn ở trong lòng ngực cô... Cô không khỏi phải đè đầu nàng lại.

"Miên Miên!"

Úc Miên không nhúc nhích nữa, nàng theo bản năng muốn ngẩng đầu nói chuyện với Bùi Tùng Khê... Nhưng lúc này mới phát hiện... Có chút xấu hổ.

Nàng cách người kia... quá gần.

— Dì Bùi không giống nàng nha... Quả nhiên là... rất lớn...

Bùi Tùng Khê cũng ý thức được điều này nên nhân lúc nàng còn bất động, lập tức xoay người nằm thẳng, cô xoa mi tâm.

"Dì mệt mỏi, Miên Miên."

Úc Miên sửng sốt một lúc, chớp mắt, không dám làm phiền cô nữa.

"Được rồi, dì nghỉ ngơi đi."

Nàng rốt cuộc an an ổn ổn nằm xuống, có lẽ đêm nay nàng đã quá cao hứng.

Trước kia ăn xong cơm tất niên thì dì Bùi về phòng, nàng cũng chỉ có thể ngồi làm bài tập hoặc thỉnh thoảng thất thần nhìn ngọn đèn nhà nhà phát sáng.

Nhưng năm nay khác biệt. Nàng thích anh Viễn, thích chú Lâm Mặc, thích dì Bùi... Lần đầu tiên, ngày Tất niên trôi qua náo nhiệt như vậy, thực sự là rất vui vẻ.

"Dì Bùi, người có tức giận không?"

"Không có."

"Vậy sao, nếu người có tức giận thì phải nói cho con nha."

"Không có tức giận, không sao đâu."

Bùi Tùng Khê điều chỉnh ngữ khí, cô rất ít khi nhìn thấy bộ dáng Úc Miên làm loạn với mình, tuy rất quý trọng trong lòng, nhưng... cô chỉ là cảm thấy Miên Miên đã trưởng thành, không nên thân cận ỷ lại cô giống như trước kia nữa.

Úc Miên nằm thẳng, ánh mắt nhịn không được dịch xuống phía dưới nhìn, nàng bất chợt cảm khái:

"Nằm xuống rồi... Mới thấy tầm thường... Nhưng người không giống vậy nha dì Bùi."

— Dì Bùi thật sự không giống với nàng, vô cùng rõ ràng...

Bùi Tùng Khê khe khẽ thở dài trong lòng, cô bất đắc dĩ vươn tay ra, đầu ngón tay chạm nhẹ lên môi nàng rồi dời đi:

"Suỵt, ngủ đi. Ngủ ngon."

Úc Miên chớp chớp mắt:

"Được rồi. Ngủ ngon."

......

Kể từ buổi tối đó, Bùi Tùng Khê không cho Úc Miên nghỉ lại qua đêm ở phòng mình nữa.

Cho dù là mấy ngày sau đấy ở lại Bùi gia ăn Tết, Bùi Tùng Khê cũng không mở cửa phòng mình cho nàng mà chỉ sang phòng nàng, lẳng lặng ở bên cạnh và chờ nàng ngủ.

Úc Miên vô cùng tự trách, nàng cảm thấy rất hối hận, khẳng định là đêm đó bản thân đã náo loạn quá lâu cho nên dì Bùi mới giận mình.

Nàng buồn bực mấy ngày liền, cho đến khi Bùi Tùng Khê đưa nàng về nhà riêng của bọn họ vào mùng 3, nàng mới cao hứng trở lại.

Buổi tối, dì Triệu mời nàng ghé qua Hứa gia ăn cơm, nàng và Hứa Tiểu Nghiên đã có vài ngày không gặp mặt cho nên hai người vui vẻ hàn huyên với nhau tận mấy tiếng đồng hồ. Nàng đưa Hứa Tiểu Nghiên xem bản phác thảo mình vẽ vào kỳ nghỉ, còn Hứa Tiểu Nghiên thì vô cùng nhiệt tình đề cử phim truyền hình cho nàng.

"Cái này cái này! Nam chính siêu đẹp trai! Cậu nhất định phải xem thử!"

Úc Miên nhìn màn hình TV:

"Phim này mình đã xem rồi! Mình cảm thấy không hay lắm, hôm đó có cả dì Bùi xem cùng với mình, dì ấy cũng không có hứng thú gì, còn muốn xem kênh tin tức."

Hứa Tiểu Nghiên kinh ngạc:

"Cậu xem phim thần tượng cùng với trưởng bối? Vậy... Cậu đã nhìn đến cảnh hôn hít rồi à?"

Úc Miên gật đầu:

"Ừ, xem rồi. Mình chỉ thấy kỳ cục thực sự, cậu nói hai người ôm nhau gặm cắn lâu như vậy để làm gì nhỉ?"

Hứa Tiểu Nghiên hít sâu một hơi:

"... Cậu và dì Bùi cùng nhau xem nó?"

"Ừ, làm sao vậy?"

Hứa Tiểu Nghiên: "..."

— Nàng không dám xem phim thần tượng cùng với ba mẹ mình! Trời ơi khuê mật ngốc này, thật là xấu hổ mà! Bất quá có lẽ... Tình huống của Úc Miên và mình không giống nhau, nhưng dù sao thì nàng không có dũng khí để xem cảnh hôn với ba mẹ đâu!

Chỉ là vẻ mặt Úc Miên cực kì bình tĩnh và bằng phẳng:

"Tiểu Nghiên, cậu nhìn mình như vậy làm gì?"

Hứa Tiểu Nghiên gõ đầu nàng:

"Thôi rồi... Trong đầu cậu khẳng định toàn là kết tinh của trí tuệ, không còn đủ sức để khuấy động đại dương tình yêu nữa."

Úc Miên cau mày khó hiểu:

"Ừ... Mình không hiểu tình yêu là cái gì, cũng không cần tình yêu."

— Tình yêu... Tình yêu là gì?

Nàng không hiểu, cũng không muốn suy nghĩ thêm về nó mà tiếp tục trò chuyện về một ít chuyện thú vị trong kỳ nghỉ với Hứa Tiểu Nghiên.

Sau đó, Bùi Tùng Khê tới đón nàng và còn mang cho Hứa Tiểu Nghiên một phần lễ vật nhân dịp năm mới. Hứa Tiểu Nghiên mừng rỡ nói lời cảm ơn, nàng vui vẻ muốn mở hộp quà ra tại chỗ thì bị ba mình ngăn lại.

Hứa Dương cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh:

"Bùi tổng... Mấy đứa trẻ chơi với nhau thì tốt rồi, ngài không cần phải mang lễ vật tới cửa thế này đâu."

Hắn và công ty của Bùi thị từng có thương vụ hợp tác nên tự nhiên biết được nữ nhân trẻ tuổi trước mắt dù mới trên dưới 30 nhưng đã nổi danh trên chức trường là người bất cận nhân tình, thủ đoạn sấm rền gió cuốn. Thật không nghĩ tới cô ấy sẽ mang theo lễ vật tặng cho Tiểu Nghiên.

Triệu Nhược tỏ vẻ ghét bỏ rồi đánh chồng mình một cái:

"Đi đi đi, anh đừng ở đây khách khí vớ vẩn."

Nàng và Bùi Tùng Khê đã gặp nhau không ít lần, có đôi khi là ở cuộc họp phụ huynh, có đôi khi là nhà ai bận việc thì đều sẽ nhờ nhà còn lại tiện đường đưa đứa trẻ nhà mình về hộ, hai nhà rất quen thuộc. Chỉ là Hứa Dương không thường xuyên ở nhà cho nên không rõ ràng lắm mà thôi.

Bùi Tùng Khê mỉm cười dịu dàng:

"Hứa tiên sinh quá khách khí, Miên Miên và Hứa Tiểu Nghiên là bạn thân. Trước kia Tiểu Nghiên thường xuyên tặng lễ vật cho Miên Miên, hiện tại tôi cũng nên đáp lễ mới đúng."

Hứa Tiểu Nghiên ở bên cạnh đón ý nói hùa:

"Đúng vậy! Con và Úc Miên là bạn thân! Cảm ơn dì... Ôi, nên kêu người là dì hay là chị thì tốt đây?"

— Miên Miên nói dì Bùi chỉ mới có 30 tuổi, nếu dựa theo bối phận Miên Miên thì hẳn phải xưng hô là dì, nhưng thật ra cô ấy cũng cách các nàng có mười mấy tuổi thôi nên kêu chị thì vẫn thích hợp nha!

Hơn nữa, dì Bùi rất đẹp, cứ như thể bao năm qua cô ấy chưa từng thay đổi vậy.

Triệu Nhược cười mắng:

"Không lớn không nhỏ."

Bùi Tùng Khê ôm vai Úc Miên:

"Không sao, lời nói vui đùa của trẻ con thôi. Hứa tiên sinh, Hứa phu nhân, Tiểu Nghiên, chúng tôi đi trước."

Úc Miên vẫy tay với Hứa Tiểu Nghiên:

"Tiểu Nghiên, mình đi trước đây."

"Ừ. Đi đường cẩn thận nha, Miên Miên!"

"Biết rồi! Gần đây mà, chỉ có vài bước thôi, ngủ ngon!'

Ra khỏi Hứa gia, Úc Miên mới phát hiện trời đã tối rồi, khó trách sao dì Bùi sẽ đến đón nàng.

Tuyết bay đầy trời, các nàng bước đi dưới ánh đèn đường, để lại mấy bước chân sâu sâu cạn cạn bất đồng.

Bùi Tùng Khê rất ít khi yêu cầu nàng làm gì, nhưng luôn luôn căn dặn nàng phải kịp thời về nhà sau giờ tan học, nếu có đi ra ngoài chơi với bạn bè thì nhất định phải báo trước với dì và không thể đi dạo lung tung ở bên ngoài vào buổi tối. Dì ấy đặc biệt chú trọng vấn đề an nguy, Úc Miên lại chưa bao giờ cảm thấy người kia phiền phức, hoặc là giống như các bạn học khác cảm thấy như vậy là trưởng bối có ham muốn khống chế quá mạnh mẽ... Ngược lại, nàng biết đấy là biểu hiện dì Bùi để ý đến mình.

Tuy rằng nàng không còn biết cha mẹ mình là ai, khi sang nhà người khác chơi và thấy người một nhà bọn họ cười đùa cũng sẽ cảm thấy mất mát, nhưng loại cảm xúc tiêu cực này xuất hiện rất ngắn ngủi, tựa như chỉ lướt qua trong giây lát nên chưa từng chân chính ảnh tưởng tới cảm xúc của nàng.

Bởi vì đã có người sẽ để ý đến nàng.

Nghĩ đến thế, Úc Miên gắt gao ôm lấy cánh tay Bùi Tùng Khê, trong lòng ngập tràn cảm giác điềm tĩnh và thỏa mãn.

Bùi Tùng Khê có chút thất thần. Cô nhớ tới bầu không khí vui sướng hòa hợp ở Hứa gia lúc nãy rồi chợt cảm thấy dường như chính mình đã để Úc Miên phải chịu thua thiệt... Haiz, có một số thứ cô không có cách nào cho nàng được.

Vài phút sau, bọn họ về đến nhà. Bùi Tùng Khê đẩy cửa ra, bật đèn phòng khách lên, ánh sáng màu cam ấm áp bao trùm toàn bộ căn nhà trong nháy mắt.

Một đêm đông yên tĩnh và bình đạm.

Úc Miên hoan hô một tiếng rồi nhào lên ghế sofa:

"Nhà của Bùi Tùng Khê và Úc Miên, nhà mình tốt nhất trên toàn thế giới!"

Bùi Tùng Khê không biết vì sao nàng lại bỗng nhiên phát ra lời cảm khái như vậy nên bèn tò mò hỏi:

"Tại sao lại nói như thế? Cha mẹ của Tiểu Nghiên là người rất tốt, chẳng lẽ nhà của nàng không đủ tốt sao?"

Úc Miên cười tủm tỉm lắc đầu:

"Nhà nàng đương nhiên là tốt. Nhưng đó không phải là nhà của con nha, con chỉ thích nhà của chúng ta. Đã có vài ngày không trở lại! Đêm nay được ngủ ở phòng của mình, nhất định là con sẽ ngủ ngon vô cùng!"

Nàng vẫn luôn là một đứa trẻ lưu luyến gia đình, cảm thấy nơi nào cũng đều không tốt, chỉ có nhà mình là tốt nhất.

Bùi Tùng Khê vừa cởi áo khoác và treo lên giá đồ vừa nói chuyện với nàng:

"Hẳn là do con tương đối nhận giường. Bất quá, con nên đi ngủ sớm một chút, mấy ngày nay con đều ngủ khá muộn. Dì đã mở sẵn nước trong phòng tắm rồi, mau đi tắm đi."

Úc Miên "ừ" một tiếng, ánh mắt lại dừng ở trên thân người kia.

Hôm nay Bùi Tùng Khê mặc áo khoác màu trắng, bên trong là áo lông màu đen và một chiếc váy màu ngọc lục bảo, phối màu đơn giản sạch sẽ, nhìn mười phần đẹp mắt.

Cô hơi cúi đầu, khẽ phủi đi những bông tuyết trên áo khoác và mũ. Hai lọn tóc xoăn nhẹ xõa xuống bên thái dương, cực kỳ phù hợp với đường nét duyên dáng của xương quai hàm. Từ chiếc cổ thon trở xuống... là đường cong yểu điệu, mỹ miều của một nữ nhân thành thục, trông đặc biệt xinh đẹp ở dưới ánh đèn màu cam ấm áp.

Úc Miên nhìn nữ nhân ở dưới ánh đèn cam kia, phảng phất như đang xem một thế giới tốt đẹp không thuộc về mình. Nàng theo bản năng nhớ tới đêm giao thừa... nàng đã từng nhìn thấy đường cong mỹ diệu lại mê người.

Úc Miên lặng lẽ đỏ mặt.

... Không biết sau này bản thân có thể hay không cũng giống như vậy.

......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top