26.
Thời gian trong chớp mắt đã tới tháng sáu, tiếng dế mèn kêu vang cả ngày hè.
Vào hôm lễ tốt nghiệp, Úc Miên lôi kéo tay Bùi Tùng Khê, tươi cười xán lạn nhờ cô chụp ảnh cho nàng: ở lối đi bộ trong vườn trường, ở trên đường băng đỏ của sân thể dục, ở dưới tàng cây dã hương bên cạnh đường nhỏ, ở trước mặt hồ nước có nuôi dưỡng thiên nga đen...
Thiếu nữ khi cười rộ lên vừa toả nắng lại đáng yêu. Dọc theo đường đi, ngẫu nhiên còn sẽ có nam sinh huýt sáo với nàng. Bộ dáng không nghĩ phản ứng tới bọn họ của Úc Miên chọc cười Bùi Tùng Khê:
"Không có thích một người nào sao?"
Úc Miên ra sức gật đầu:
"Đương nhiên là không thích... Ấy! Dì Bùi, hình như có người kêu con?"
Nàng xoay người sang chỗ khác thì nhìn đến Hứa Tiểu Nghiên ở cách đó không xa gọi tên mình, còn Lương Tri Hành thì đang vẫy tay chào. Hẳn là bọn họ đang muốn chụp ảnh tập thể. Nàng lôi kéo tay Bùi Tùng Khê đi hướng bên kia:
"Tiểu Nghiên và bạn ngồi cùng bàn đang gọi con kìa!"
Bùi Tùng Khê bị nàng dắt đi xuyên qua đám đông, cười hỏi:
"Lần trước ở nhà mình, Tiểu Nghiên nói bạn cùng bàn con là cái soái ca rất xấu tính, con thích hắn sao?"
Úc Miên bị cô hỏi thế liền nhíu mày:
"Dì Bùi! Người đang làm gì!"
— Vì cái gì một hai phải hỏi nàng có thích những người khác hay không đâu!
Ý cười trên mặt Bùi Tùng Khê phai nhạt đi một chút:
"Thích hắn cũng khá tốt, yêu sớm cũng được... Vui sướng thì tốt rồi, Miên Miên."
Cô luôn hi vọng nàng sẽ trở thành một người hạnh phúc.
Trên đời này có rất nhiều loại hạnh phúc đơn thuần, cô chưa từng được thể hội và về sau cũng sẽ không gặp gỡ được. Thế cho nên, cô hi vọng nàng sẽ có một gia đình ấm áp, có bạn bè thiện lương đơn thuần, có một mối tình thanh xuân vườn trường hồn nhiên ngây ngô... Có được thứ cảm tình mãnh liệt mà cô không có được.
Úc Miên nắm chặt tay cô, ánh mắt kia còn nóng bỏng và thuần tuý hơn cả ánh mặt trời giữa mùa hè.
"Nhưng con vẫn luôn cảm thấy vui sướng khi ở bên cạnh người nha, dì Bùi."
Bùi Tùng Khê ngẩn ra: "Miên Miên?"
Úc Miên cười tít mắt với cô:
"Con không cần yêu sớm. Con là một người có mục tiêu theo đuổi, thuở còn nhỏ con đã từng nói là sẽ mua căn nhà lớn cho người ở, dì Bùi!"
Bùi Tùng Khê nhớ tới bộ dáng nàng khi còn nhỏ đã siết nắm tay nói phải mua phòng ở cho cô, ánh mắt liền trở nên nhu hoà. Cô cười nói:
"Căn phòng lớn thực quý, Miên Miên phải cố gắng lên."
Úc Miên nhận được sự cổ vũ từ cô thì vô cùng vui vẻ, nàng giơ tay ra dấu "tốt" rồi mới chạy về hướng sân thể dục:
"Con đi chụp ảnh đây!"
Góc áo tung bay theo gió cùng nụ cười nhiệt liệt thuần tuý của nàng được Bùi Tùng Khê dùng camera lưu lại khi cô cũng đi theo và đứng cách đó không xa.
......
Sau thời điểm tốt nghiệp là kì nghỉ hè dài đằng đẵng.
Bùi Tùng Khê đẩy lùi một ít công tác và cho mình một kì nghỉ ngắn hạn để vừa lúc có thời gian bồi nàng. Đã lâu rồi cô không có mang Úc Miên đi ra ngoài chơi.
Ngày nghỉ đầu tiên, Bùi Tùng Khê mang theo nàng đi công viên chạy bộ, còn hỏi xem nàng có muốn đi ra ngoài chơi hay không. Cô bé suy nghĩ một hồi rồi cự tuyệt:
"Không cần, con muốn ở nhà cùng người."
Bùi Tùng Khê cố tình thả chậm bước chân lại, trên thái dương treo lấm tấm mồ hôi, gương mặt mộc của cô bấy giờ lộ ra vẻ thanh tân nhã nhặn tựa như núi Bất Chu sau cơn mưa.
"Dì thấy Tiểu Nghiên rất thích đi ra ngoài chơi. Miên Miên, con thật sự không muốn sao?"
Úc Miên mặc một bộ quần áo thể thao trắng, tóc đuôi ngựa cột cao, cả gương mặt hồng hồng, hơi thở có chút không đều:
"Không muốn đâu... Người ở nhà bồi con là con vui vẻ rồi. Chỉ cần mỗi ngày cùng nhau chạy bộ như bây giờ, con liền rất cao hứng nha!"
Bùi Tùng Khê mỉm cười: "Phải không?"
Cô nói xong liền bước đi nhanh hơn, ném lại Úc Miên ở phía sau.
Úc Miên làm bộ tức giận kêu: "Dì Bùi!"
Song, nàng lại bật cười.
Đây là một cái kỳ nghỉ thuộc về hai người các nàng.
Úc Miên không lại tham gia ban huấn luyện Olympic Toán vào kỳ nghỉ mà chỉ để lại khoá phác hoạ. Lựa chọn của nàng trước giờ luôn xuất phát từ hứng thú. So với toán học, nàng càng thích vẽ tranh, so với vẽ tranh... Nàng giống như càng thích ở nhà.
Bùi Tùng Khê dạy nàng trà đạo, cũng cùng nàng đọc "Trà Kinh" với nhau:
"Trà là giống cây quý ở phương nam, thân cao một thước hai thước, cho tới vài chục thước... Cây này tựa hoa lô, lá như lá chi tử, hoa như hoa tường vi trắng, quả như quả bi lư, nhị như nhị đinh hương, rễ như rễ hồ đào." [chú]
[chú]: trích đoạn thuộc chương đầu: nguồn gốc tự nhiên của cây trà, tác phẩm Trà Kinh- Lục Vũ.
Hương trà lượn lờ. Úc Miên nhìn cổ tay trắng nõn của cô lộ ra độ cong duyên dáng động lòng người giữa sương mờ rồi thường xuyên bất tri bất giác xem được thật lâu.
Thỉnh thoảng cô còn sẽ dạy nàng cách cắm hoa. Trong sân nhà có trồng sơn chi, hoa hồng, tử la lan cùng hoa nhài kết hợp với hoa lam tinh, cúc ngân diệp và đỗ quyên bọn họ mua về từ cửa hàng bán hoa về, thành phẩm vừa thơm vừa đẹp lại có thể trưng bày lâu dài.
Bùi Tùng Khê cũng có dạy thư pháp cho nàng. Bức tranh thuỷ mặc treo trong phòng cô là được trưởng bối đưa cho và chính tay đề tặng bốn chữ "Nguyệt hạ Tùng Khê", nét chữ linh hoạt thanh thoát.
Úc Miên lần đầu tiên biết được, nhũ danh của cô vốn gọi Chiếu Nguyệt, chỉ là bà cố thường quen miệng kêu Nguyệt Nguyệt.
Thời gian thoáng qua trong chớp mắt, kỳ nghỉ hè vốn dĩ dài dằng dặc bấy giờ đã trôi qua gần hết.
Vào tuần nghỉ hè cuối cùng, Bùi Tùng Khê và nàng cùng nhau làm tổng vệ sinh cho ngôi nhà. Chờ xong xuôi, bọn họ ngồi ở trên sô pha, mỗi người ôm nửa trái dưa hấu.
"Miên Miên, ngày mai chúng ta đi trường đua ngựa chơi, được không?"
"Hửm? Trường đua ngựa à? Mình sẽ đi cưỡi ngựa sao?"
Bùi Tùng Khê vuốt tóc nàng:
"Đúng vậy. Minh Châm đã hẹn dì vài ngày trước, chúng ta cùng nhau đi thôi."
Úc Miên vô cùng cao hứng, đôi mắt hạnh sáng lên: "Thật vậy à!"
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì nàng bắt đầu phát sầu.
"Con chưa từng cưỡi ngựa, người có thể cưỡi ngựa sao?"
Bùi Tùng Khê mỉm cười gật đầu:
"Đúng vậy. Dì biết, dì sẽ dạy cho con."
Úc Miên kinh ngạc nhìn cô, trong mắt tràn đầy sự tin tưởng và ngưỡng mộ. Nàng ôm chặt lấy cánh tay cô:
"Ồ! Con chưa từng thấy người cưỡi ngựa! Vì sao cái gì người cũng biết hết vậy, người là bảo tàng sao, dì Bùi!"
Bùi Tùng Khê bị nàng chọc cười:
"Chỉ do... nhàm chán thôi."
Luyện thư pháp, trà đạo, cắm hoa, cưỡi ngựa và trượt tuyết thực chất đều là phương thức để cô giết thời gian vào những lúc nhàm chán. Bởi vì tính tình quạnh quẽ, thường xuyên độc lai độc vãng nên cô luôn muốn tìm việc gì đó để giết thời gian. Chỉ là từ khi đón Úc Miên về nhà, toàn bộ thời gian ngoài công việc của Bùi Tùng Khê đều thuộc về nàng, do đó cô cũng rất ít đụng đến những hoạt động này nữa.
Lần này Minh Châm mời cô đến, trong điện thoại câu nào cũng đều ở trách cô đã lâu không ra ngoài gặp mặt bạn bè. Hơn nữa, còn nói cô chẳng lẽ định giấu đứa bé trong nhà cả đời sao?
Tuy biết rằng nửa câu sau là lời nói đùa nhưng Bùi Tùng Khê cảm thấy những gì cô ấy nói cũng có đạo lý nên đã đáp ứng lời mời.
Ngày hôm sau, thời tiết sáng sủa, gió thu mát mẻ.
Trường đua ngựa cách nhà khoảng 200 km, có chút xa nên dù khởi hành lúc sáu giờ sáng thì lúc đến nơi cũng đã là chín giờ.
Minh Châm đang đứng ở lối vào trường đua ngựa và nói chuyện với ai đó.
Bùi Tùng Khê gọi Nguỵ Ý đi cùng vì đường đi quá xa, nếu chỉ có một người lái xe qua lại thì rất mệt mỏi.
Nguỵ Ý dừng xe lại, vừa nhìn thấy Minh Châm thì sắc mặt hơi thay đổi:
"Bùi tổng, Minh tổng cũng ở đây sao."
Bùi Tùng Khê nhướng mày, cô khẽ "ừ" một tiếng rồi cúi đầu:
"Miên Miên, chúng ta đến rồi."
Trên đường đến đây, Úc Miên cảm thấy hơi say tàu xe nên đã dựa vào vai cô mà ngủ mất. Lúc này, nàng mới mơ màng mở mắt:
"Tới rồi sao."
Nguỵ Ý cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng phức tạp, cô đi vòng qua mở cửa rồi nhỏ giọng nói với Bùi Tùng Khê.
"Bùi tổng... Tôi có thể ở lại trong xe không?"
Bùi Tùng Khê nhẹ nhàng liếc nhìn cô:
"Cùng vào đi."
Nguỵ Ý thở dài: "Haizz, thôi được."
Úc Miên nghe vậy liền nghi hoặc hỏi:
"Chị Nguỵ Ý, làm sao vậy?"
Nguỵ Ý lắc đầu, khoé miệng rũ xuống:
"Tiểu Miên Miên hiện tại không hiểu được đâu."
Úc Miên bĩu môi, nàng không còn nhỏ nữa mà. Người lớn cứ luôn nói trẻ con không hiểu.
Cách đó không xa, Minh Châm cũng chú ý thấy các nàng đã đến. Cô đứng dưới nắng vàng rạng rỡ của mùa thu và vẫy tay với bọn họ.
Úc Miên vừa đi vừa hỏi:
"Nơi này lớn thật đó, sẽ có rất nhiều ngựa sao? Dì Bùi, có khi nào con sẽ không đủ cao không? Tí nữa con thật sự có thể cưỡi ngựa sao?"
Bùi Tùng Khê gật đầu:
"Đợi lát nữa dì sẽ để huấn luyện viên dẫn một con ngựa nhỏ cho con là được, không cần lo lắng."
Các nàng bước đến lối vào trường đua ngựa, Minh Châm mỉm cười với Úc Miên:
"Miên Miên cũng tới à. Nhóc Minh Nghiêu thỉnh thoảng còn nói muốn tìm chị gái nhỏ hôm trước chơi."
Úc Miên cười tủm tỉm cùng cô chào hỏi:
"Chào chị Minh Châm."
Khi ánh mắt nàng chuyển đến bên cạnh, người phụ nữ dịu dàng thanh nhã, khí chất như hoa lan đã trò chuyện với Minh Châm trước đó mỉm cười với nàng.
"Là cô bé trong nhà Tùng Khê sao? Dì là Kỷ Tú Niên, bạn của Tùng Khê."
Bùi Tùng Khê cũng cười:
"Đã quên giới thiệu. Miên Miên, chào dì Kỷ đi."
Úc Miên rất thích khí chất tri thức, ôn nhuận như ngọc của cô ấy.
"Chào dì Kỷ, về sau người hãy thường xuyên ghé nhà con tìm dì Bùi chơi nha, dì ấy luôn ru rú ở nhà thôi."
Bùi Tùng Khê vuốt tóc nàng:
"Được rồi, chúng ta vào đi. Nhân tiện, Minh Châm, Nguỵ Ý cũng tới nhưng cô ấy không biết cưỡi ngựa, cô để ý kèm cô ấy nhiều một chút."
Biểu tình Minh Châm lạnh nhạt:
"Trợ lý Nguỵ luôn là người bận rộn, sao lại đến đây vậy."
Sắc mặt Nguỵ Ý có vẻ hơi khó chịu, cũng chẳng thèm để ý tới cô ấy mà xoay người lại chào hỏi với Kỷ Tú Niên.
"Giáo sư Kỷ, đã lâu không gặp. Trước đây em gái của tôi từng học một khoá vũ đạo của ngài và có khen rằng ngài dạy rất hay."
Minh Châm thấy mình bị lờ qua một bên bèn không nặng không nhẹ mà "hừ" một tiếng.
Bùi Tùng Khê và Kỷ Tú Niên liếc nhìn nhau, tươi cười sâu xa rồi ăn ý đi về phía trước, bỏ lại hai người đang giận dỗi nhau ở mặt sau.
Lực chú ý của Úc Miên sớm đã bị mấy con ngựa con trong chuồng ngựa kia hấp dẫn:
"Có nhiều ngựa quá nha... Trước kia con chưa từng gặp qua bao giờ! Con ngựa màu trắng đó thật xinh đẹp!"
Kỷ Tú Niên khẽ mỉm cười:
"Con ngựa đó hình như tên là "quả vải kem", tính tình dịu ngoan, con có muốn cưỡi nó không?"
Cô bé kinh ngạc mở to hai mắt:
"Con còn tưởng rằng nó sẽ có một cái tên kiểu võ hiệp tựa như đạp tuyết, không ngờ tới tên nó lại đáng yêu như vậy."
Bùi Tùng Khê thấy nàng thích con ngựa trắng này như vậy liền đi cùng huấn luyện viên đến chuồng ngựa rồi dắt nó trở về.
Minh Châm vừa mới tiến vào, trên mặt còn treo lên ý cười nhợt nhạt, cũng không biết trước đó đã có chuyện gì vui vẻ nữa.
Nhưng vẻ mặt của Nguỵ Ý đứng ở bên cạnh thì lại không được tự nhiên lắm, làm như là đang giận dỗi.
Huyết thống của "quả vải kem" thuần khiết, da lông bóng loáng, tính cách dịu ngoan nên cũng coi như là thích hợp với thiếu nữ trẻ tuổi.
Kỷ Tú Niên không quá yên tâm nên dặn dò rất kĩ càng, sợ nàng nhỏ tuổi, lại không có kinh nghiệm sẽ dễ dàng bị kinh hách.
Úc Miên nghiêm túc lắng nghe rồi ghi nhớ những chi tiết đó ở trong đầu. Đột nhiên, có ngón tay ấm áp nâng lên bàn tay nàng và đeo găng tay vào. Động tác người kia nhẹ nhàng, tinh tế như thường lệ.
Úc Miên định thần lại, nhưng nàng chưa kịp nói gì thì Bùi Tùng Khê đã tiếp tục ngồi xổm xuống, cởi bỏ dây đai miếng đệm đầu gối rồi quấn quanh cẳng chân thon thả của nàng và buộc chặt lại.
Minh Châm cùng Kỷ Tú Niên vốn đang trò chuyện với nhau, giờ phút này cả hai đều im bặt. Bọn họ nhận thức Bùi Tùng Khê đã nhiều năm, cũng biết được tính tình cô ấy lạnh lùng cỡ nào. Dù biết rằng Bùi gia có nhận nuôi một bé gái, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng... cô ấy sẽ để bụng tới nàng như vậy.
Úc Miên ngơ ngẩn nhìn cô.
Sắc mặt Bùi Tùng Khê vẫn lạnh lùng xa cách như cũ. Vầng trán cao, sống mũi thẳng tắp và đôi môi đỏ mọng xinh đẹp tạo nên vẻ đẹp hồn nhiên thiên thành[1]. Khi những tia nắng vàng rực rơi xuống trên hàng lông mày xinh đẹp của cô, đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ kia cũng phản chiếu ra ánh sáng lay động.
[1]: ý chỉ vẻ đẹp tự nhiên.
"Ấy!"
Chờ nàng phục hồi tinh thần thì mặt mày đã trước tiên đỏ bừng lên.
— Sao có thể để cho dì Bùi ngồi xổm xuống và buộc miếng đệm đầu gối cho mình đâu... Mình không còn là một đứa trẻ nữa!
Úc Miên ngượng ngùng mím môi:
"Dì Bùi, người cứ đi chơi trước là được rồi."
Bùi Tùng Khê mỉm cười rồi nắm sợi dây cương ngựa đi ở phía trước.
Ánh nắng mùa thu ấm áp nhưng cũng có phần nóng nực, lòng bàn tay Úc Miên hơi đẫm mồ hôi. Nàng còn muốn khuyên cô đi chơi còn mình sẽ tự học cùng với huấn luyện viên.
Bùi Tùng Khê không có đồng ý, vẫn chậm rãi đi vòng quanh trường đua ngựa với nàng. Giọng nói luôn trong trẻo và mát lạnh của cô nhẹ nhàng gõ vào màng nhĩ của Úc Miên:
"Miên Miên, giao con cho người khác, dì không yên tâm."
......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top