25.

Thứ hai.

Sau khi Hứa Tiểu Nghiên biết Úc Miên đã nói chuyện với Lương Tri Hành thì cực kì lo lắng, còn mượn chỗ ngồi ở trước bàn Úc Miên cùng nàng kề tai nói nhỏ.

"Không phải đâu? Chẳng lẽ là cậu coi trọng tên đó?"

Úc Miên lặng im:

"Tiểu Nghiên, cái đầu nhỏ của cậu nghĩ bậy bạ gì đấy?"

Hứa Tiểu Nghiên treo lên vẻ mặt khổ đại cừu thâm[1].

[1]: thù hận vô cùng; căm tức.

"Không được, mình cảm thấy hắn là đang có mưu đồ gây rối."

"Mưu đồ gây rối? Đối với cậu?"

Nam sinh vừa mới chạy bộ trở về, ngồi xuống trên ghế. Hắn duỗi thẳng đôi chân dài, ghét bỏ nhìn Tiểu Nghiên một cái.

"Bổn thiếu gia mưu toan cái gì ở cậu?"

"Này!" Hứa Tiểu Nghiên nổi giận đùng đùng muốn đi lên đánh hắn.

"Lương Tri Hành, cậu... cái đồ đáng ghét!"

Lương Tri Hành khinh miệt "hừ" một tiếng, chỉ tay về phía Úc Miên:

"Nể mặt nhãi con đã giảng đề cho tôi nên tôi sẽ không thèm so đo với cậu."

Hứa Tiểu Nghiên kinh ngạc đến ngây người:

"Cái gì? Miên Miên nhà tôi... Là nhãi con của cậu."

Lương Tri Hành lười nhác nhướng mày, mặt mày thiếu niên tràn đầy vẻ sắc bén kiệt ngạo.

"Đúng vậy. Tôi là ba ba Úc Miên, đến nỗi cậu sao— cháu ngoan, về sau ông đây cũng sẽ che chở cho con."

"Aaaa Lương Tri Hành! Đi chết đi! Dám đoạt Miên Miên nhà tôi!"

"Hứa Tiểu Nghiên! Cậu đánh tôi làm gì!"

Hai người dường như điên rồi, náo loạn thành một đoàn. Hứa Tiểu Nghiên cũng không hề khách khí liền bắt lấy gương mặt quý giá kia của Lương thiếu gia. Lương đồng học tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong là cái kẻ dở hơi, bấy giờ lại bị nàng đanh đá chỉnh đốn đến thảm. Hắn một bên kêu nàng dừng tay, một bên mắng nàng quá hung dữ.

Úc Miên nhéo cằm, nhìn bọn họ cười.

Hai tên quỷ ấu trĩ này rõ ràng mới là nhãi con.

Nàng mặc kệ cho bọn họ náo loạn, nhưng hai người kia lại giống như đang tranh đua với nhau. Giờ ra chơi, nàng giảng đề cho Lương Tri Hành, Hứa Tiểu Nghiên cũng một hai phải kéo ghế lại đây nghe, còn ngẫu nhiên sẽ gõ đầu Lương Tri Hành mắng hắn ngu ngốc. Khoá thể dục, nàng bồi Tiểu Nghiên luyện chạy 800 mét, Lương Tri Hành khoanh tay nhẹ nhàng từ bên người các nàng chạy qua, thuận tiện ghét bỏ chê một câu chân ngắn.

Ngày tháng lặng lẽ đi qua trong tình cảnh gà bay chó sủa, lông gà rơi đầy đất.

Thời điểm kết quả cuối kỳ được công bố, thành tích Lương Tri Hành tiến bộ vượt bậc, xếp vào hạng năm ở trong lớp. Hứa Tiểu Nghiên đột phá chính mình, đạt 90 điểm môn thể dục, còn lấy được một tấm giấy khen học sinh 3 tốt.

Tới ngày lĩnh giấy khen, Hứa Tiểu Nghiên cao hứng tột độ. Nàng lôi kéo tay Úc Miên xoay vòng vòng tại chỗ:

"Mình rất cao hứng nha! Mẹ nói bởi vì mình lấy được giấy khen nên mẹ sẽ mua cho mình mười túi kẹo que."

Lương Tri Hành "hừ" một tiếng rồi cười nhạt, bất quá lúc này không lại mở miệng khiêu khích.

"Tôi mời các cậu đi ăn cơm đi? Có muốn đi công viên giải trí chơi hay không?"

Hứa Tiểu Nghiên hất cằm lên:

"Nể mặt thái độ của nhà ngươi hôm nay tốt, bổn cung liền vui lòng nhận lời. Miên Miên, đi thôi!"

Úc Miên gật đầu:

"Được rồi, hôm nay đừng cãi nhau. Các cậu bắt tay giảng hoà đi, mình là nhân chứng."

Hứa Tiểu Nghiên "hừ" lạnh không lên tiếng. Lương Tri Hành thì đi tít ở phía trước, chỉ chừa lại bóng lưng cao quý tự phụ.

Tài xế trong nhà đã chờ sẵn ở ngoài cổng trường, Lương Tri Hành làm cho hắn trực tiếp lái xe đến nhà hàng.

Úc Miên dựa vào cửa sổ xe, gọi điện cho Bùi Tùng Khê. Thời điểm điện thoại được nhấc máy, nàng nhịn không được mỉm cười:

"Dì Bùi!"

Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói tinh khiết đến động lòng người.

"Miên Miên, làm sao vậy?"

Úc Miên nghiêm túc hội báo:

"Hôm nay con không ngồi xe của chú Nguỵ về nhà. Con cùng Tiểu Nghiên và bạn cùng bàn đi ra ngoài ăn cơm, buổi tối mới trở về nha!"

"Dì biết rồi, con đi chơi đi. Nhưng đừng về nhà quá muộn, không an toàn."

"Được ạ! Người cũng đừng làm việc quá cật lực! Về nhà sớm một chút."

Thuở còn bé, nàng một mình bắt xe trở về nhà đã làm cho Bùi Tùng Khê bị một hồi kinh hách. Từ đó về sau, mặc kệ là đi nơi nào, nàng đều sẽ báo với cô một tiếng. Hứa Tiểu Nghiên thường nói nàng thật sự là quá nghe lời. Thế nhưng nàng không cho là đúng, nàng thích loại ràng buộc trong âm thầm này.

Dưới sự kiến nghị mãnh liệt của Hứa Tiểu Nghiên, ba người ghé vào một tiệm lẩu Tứ Xuyên, ớt lại đỏ lại nhiều, thiếu chút nữa không đem Lương Tri Hành cay đến chết.

Hắn che miệng lên án:

"Cậu đây là mưu sát người một nhà!"

Hứa Tiểu Nghiên đắc ý trừng mắt liếc hắn một cái rồi cầm xâu thịt phân chia với Úc Miên.

"Miên Miên, cậu đã nghĩ kĩ xem muốn học ở trường sơ trung nào chưa?"

Úc Miên cắn ống hút, uống lên nước chanh.

"Ừm, quyết định xong rồi, liền học trọng điểm tỉnh. Cậu thì sao?"

Hứa Tiểu Nghiên uỷ khuất thở dài:

"Mình à... Mình có thể nói mình không nghĩ đọc sách sao?"

"Tiểu Nghiên!"

"Không có chí khí!"

Hứa Tiểu Nghiên nhấc tay đầu hàng:

"Mình sai rồi mình sai rồi! Mình cũng thi vào trọng điểm tỉnh vậy!"

Lương thiếu gia ở bên cạnh yên lặng làm cái nhân viên nhúng thịt từ nãy đến giờ cũng lên tiếng, ngữ khí vẫn là một bộ thiếu đánh:

"Tôi cũng sẽ thi vào trọng điểm tỉnh."

Úc Miên nâng chén: "Tới, cụng ly!"

"Cụng ly!"

"Cụng ly!"

Ăn lẩu xong, Hứa Tiểu Nghiên lại ầm ĩ muốn đi trượt băng. Ba người lại đến sân trượt băng ở tầng thượng của thương trường chơi hết hai tiếng đồng hồ, lúc ra tới đã là chín giờ.

Thời tiết mùa thu, gió lạnh cận kề.

Bọn họ đứng ở ven đường nhặt thật nhiều lá cây ngô đồng, chuẩn bị mang trở về làm thẻ kẹp sách.

Úc Miên luôn cảm giác được bụng nhỏ của mình đau nhói, có chút không thích hợp lắm. Không biết là do nồi lẩu kia quá cay, vẫn là...

Nàng nhớ tới quyển sách dì Bùi đưa cho bản thân, trong lòng vốn dĩ còn có chút hoảng loạn ngay tức khắc tan đi. Nàng nghiêng đầu ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ.

Chờ đến khi tài xế dừng xe ở trước cổng nhà, nàng còn không có kịp cùng bạn bè mình nói hẹn gặp lại đã nhảy xuống xe, vừa vẫy tay với bọn họ vừa gấp rút chạy vào trong nhà.

— Dì Bùi... hẳn là đã về nhà rồi đi?

Nhưng đến khi nàng lấy chìa khoá mở cửa mới phát hiện đèn phòng khách là tối đen. Úc Miên đứng tại chỗ, nàng hít sâu một hơi rồi chạy về phòng... Rất nhanh nàng liền ở trong ngăn tủ bên cạnh mép giường tìm được một bao...

... Dì Bùi không biết khi nào đã đặt nó ở nơi này.

Có lẽ mỗi bé gái lúc đối mặt với việc thân thể mình đổ máu đều sẽ theo bản năng cảm thấy sợ hãi, nàng cũng vậy... Chỉ là nàng vừa nhìn đến quyển sách kia ở ngay mép giường thì lại cảm thấy không còn sợ hãi nữa.

Nàng bắt đầu trưởng thành.

Úc Miên vùi mặt vào gối đầu cọ cọ, gương mặt hơi nóng lên. Nàng đứng dậy rót ly nước ấm uống vào mới cảm giác thoải mái hơn tí.

— Còn là cảm thấy ê ẩm, khổ sở. Nếu có dì Bùi ở đây thì tốt rồi.

Nàng không có cách nào khống chế được, bắt đầu nhớ nhung người kia.

Nhưng dì Bùi công tác thực vất vả. Có đôi khi nửa đêm nàng tỉnh dậy tìm nước uống đều thấy đèn thư phòng vẫn còn sáng lên... Nàng cái gì đều không làm được lại còn vẫn luôn làm cho dì ấy tốn tiền. Cho nên nàng không thể cứ luôn yêu cầu dì Bùi bồi nàng, như vậy cũng quá mức không hiểu chuyện rồi.

Thiếu nữ khe khẽ thở dài, rồi cuộn tròn thành một đoàn nho nhỏ ở trên giường, ngủ thiếp đi.

Đến khi cảm nhận được tóc bị người nhẹ nhàng vén lên lại buông, còn có hương thơm mùi gỗ như có như không kia... Nàng từ giữa giấc ngủ tỉnh lại, sắc mặt nhợt nhạt cầm lấy tay người nọ: "Dì Bùi..."

Mưa đang rơi lất phất ngoài cửa sổ. Bùi Tùng Khê vừa mới trở về, tóc trước trán đã bị mưa xối cho ướt nhẹp, hơi nước ập vào trước mặt.

Cô nhẹ nhàng tránh ra tay nàng:

"Miên Miên, đừng lôi kéo dì. Tay của dì lạnh nên con tốt nhất là đừng đụng vào."

Úc Miên xoa xoa đôi mắt xong lại tỉnh táo hoàn toàn. Nàng quay đầu qua thấy cái bao đã mở ra kia ở đầu giường, quay đầu lại liền đã đụng phải ánh mắt của Bùi Tùng Khê. Nàng có chút hối hận cùng ảo não, vì sao lúc nãy không có đem đồ vật thu thập đâu!

Úc Miên dùng chăn che mặt mình lại, thanh âm rầu rĩ từ phía dưới truyền đến:

"Mới vừa nãy con có chút sợ hãi."

Bùi Tùng Khê xem bộ dáng ngượng ngùng của nàng, thấp giọng khẽ cười rồi ngồi xuống ở mép giường.

"Không cần sợ hãi. Miên Miên, con đã trưởng thành rồi. Đây là một sự kiện rất tốt đẹp."

Úc Miên đem góc chăn kéo xuống, để lộ ra một đôi mắt đen nhánh, sáng ngời. Bộ dáng nàng có chút mê mang.

"Phải không?"

Bùi Tùng Khê nhẹ nhàng chải vuốt lại chút tóc con trên trán nàng.

"Đương nhiên. Có khi nào dì lừa gạt con sao?"

Úc Miên lắc đầu, rốt cuộc cũng ngồi dậy. Nàng mở ra hai tay hướng về phía cô tựa như là đang làm nũng.

"Kỳ thật là có chút đau, người ôm con đi."

Bùi Tùng Khê mỉm cười lắc đầu:

"Quần áo của dì ướt, con không thể đụng vào."

Úc Miên thực kiên trì:

"Bởi vì con trưởng thành sao, người đều không thể ôm con một cái... Con vừa mới có chút sợ hãi, nhưng là trong nhà không có ai, người cũng không ở, con..."

Nàng nói một hồi, hốc mắt liền hơi đỏ lên.

Bùi Tùng Khê không có biện pháp với nàng, khe khẽ thở dài rồi nhẹ nhàng ôm bả vai nàng.

"Được, Miên Miên."

Đầu vai phải cô ướt một mảnh nhưng bên trái thì quần áo vẫn khô ráo, sạch sẽ.

Úc Miên tới gần, cái trán tựa vào trên vai cô, chút tâm tư mẫn cảm trước đó phai nhạt.

"Thực xin lỗi, dì Bùi."

Rõ ràng cũng không tính là một cái ôm, nhưng chỉ cần dựa vài bả vai cô, nàng liền sẽ cảm thấy yên tâm.

Bùi Tùng Khê vỗ về tóc nàng:

"Là bởi vì dì rất ít khi bên cạnh, cho nên con mới cảm thấy uỷ khuất sao?"

Ngữ điệu Úc Miên rầu rĩ: "Có một chút."

"Dì..."

Bùi Tùng Khê khựng lại. Trước nay, tính cách cô đều không phải là dạng ôn nhu săn sóc. Trong mắt người khác, cô lạnh nhạt vô tình, thủ đoạn tàn nhẫn, còn đối với Miên Miên... Kỳ thật, cô cũng không biết nên làm bạn với nàng như thế nào hay làm sao để ở chung với nàng. Cô tôn trọng cảm thụ của nàng, làm cho nàng dựa theo thiên tính mà sinh trưởng. Đây cũng là những gì trước giờ cô có thể làm được cho nàng.

Chỉ là những thứ ôn nhu kia... Tỉ như bầu bạn cùng ôm ấp, quan tâm cùng tình yêu, cô không biết nên cho đi như thế nào bởi bản thân cô liền không có mấy thứ này. Có lẽ tựa như Minh Châm từng nói, cô trời sinh đã khiếm khuyết nhân khí, cả người vẫn luôn lạnh như băng.

Úc Miên dựa vào trong lòng ngực cô rải cái nũng nịu xong đã điều chỉnh tốt cảm xúc.

"Không có việc gì! Tâm tình của con chỉ là có một chút không tốt. Bởi vì kích thích tố ảnh hưởng thôi, người đừng khẩn trương."

Bùi Tùng Khê nhìn vào đôi mắt nàng, chậm rãi gật đầu:

"Vậy con nghỉ ngơi sớm một chút."

Úc Miên "ừ" một tiếng:

"Con ngủ ở nơi này, người bồi con một hồi được sao?"

Bùi Tùng Khê đắp kín góc chăn cho nàng:

"Được. Vậy có muốn nghe chuyện xưa trước khi ngủ sao?"

Úc Miên kinh hỉ trợn tròn đôi mắt:

"Còn có thể được nghe chuyện xưa trước khi ngủ ư?"

Bùi Tùng Khê vuốt vuốt cái mũi nàng:

"Muốn nghe?"

Úc Miên thoáng suy nghĩ, lắc đầu rồi ôm tay cô không buông.

"Không cần, người chỉ cần bên cạnh con một lát là được. Con rất nhanh sẽ ngủ, người cần phải tắm rửa sớm một chút."

Nàng luôn luôn hiểu chuyện, cũng đau lòng cô. Úc Miên đem gương mặt dán ở trong lòng bàn tay cô, nhẹ nhàng cọ cọ:

"Con rất nhanh liền ngủ."

Bùi Tùng Khê rũ mắt xuống, ôn nhu chăm chú nhìn.

"Ừm, ngủ đi. Quần áo của con..."

Cô nhớ tới cái này, ngữ điệu có chút chần chờ.

Úc Miên cầm lấy lòng bàn tay cô che khuất đôi mắt mình, nhất cử nhất động của thiếu nữ đều mang vẻ hờn dỗi và thẹn thùng.

"Quần bên ngoài sạch sẽ... Còn lại con đã lấy nước ấm giặt sạch... Con đã trưởng thành nha, con có thể tự mình làm được."

Bùi Tùng Khê rũ mắt nhìn nàng.

Miên Miên thật sự là trưởng thành rồi. Rõ ràng cũng sẽ sợ hãi, sẽ hoảng loạn nhưng đã dần học được cách độc lập, không hề hoàn toàn ỷ lại cô... Có lẽ có một ngày, nàng sẽ hoàn toàn không còn cần cô nữa.

Loại cảm giác này, khiến cho cô có vài phần vui sướng, rồi lại có vài phần buồn bã mất mát.

Cô mỉm cười lắc đầu.

— Thật đúng là... Cảm xúc phức tạp.

......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top