10.
Những ngày đầu thu, bầu trời xanh trong vắt.
Ngoài khuôn viên, hoa kim quế đã bắt đầu chớm nở. Trong không khí tràn ngập mùi hương thơm ngát đang tỏa ra từ những đoá hoa nhỏ đang cố vươn mình ra khỏi chồi non của chúng.
Cửa nhà vừa mở liền thấy được một người phụ nữ đang dắt tay hai đứa bé đi ra. Nàng dịu dàng mỉm cười dặn dò:
"Đông Đông, con ở chỗ này chơi cùng em gái, mẹ đi làm cơm sáng. Ngoan, hai đứa chỉ được chơi ở trong sân, không cần chạy ra đường lớn, biết chưa?"
Đứa bé trai đeo cặp kính mắt màu đen, dáng vẻ an tĩnh hướng nội đáp:
"Vâng thưa mẹ, con biết rồi ạ."
Cửa nhà vừa đóng lại, bé trai lập tức quay đầu lại hướng về phía bé gái cười nói:
"Đến đây đi, anh mang em đi chơi."
Cô bé chậm rãi lui về sau một bước, ánh nhìn hắn có chút khẩn trương cùng đề phòng. Quả nhiên, hắn đột nhiên làm khó dễ, một tay đẩy ngã nàng: "Ai cho cậu đến nhà tôi?!"
Hắn có lẽ cảm thấy chưa đủ hả giận, còn ngồi xổm xuống nhặt đá ném về phía nàng.
"Đây là nhà của tôi! Cậu dựa vào cái gì tới! Dựa vào cái gì cướp đi ba mẹ tôi?!"
— Hắn rất nỗ lực học tập mỗi ngày chỉ vì muốn được ba mẹ yêu thương và trở thành niềm kiêu hãnh của ba mẹ. Nhưng nàng lại dựa vào cái gì, dựa vào gì mà gần đây liền cướp đi sự chú ý của bọn họ?!
Úc Miên dùng tay che chở mặt mình, nàng cắn chặt môi chịu đựng.
"Cậu nói đi, nói hay không! Mau nói mình sai rồi, mình chỉ là thứ con hoang không ai muốn thì về sau tôi sẽ không đánh cậu nữa."
Bé gái ngẩng đầu, biểu tình quật cường, chỉ trầm mặc không nói một lời nào.
"Đông Đông! Bảo bối à, bánh kem xong rồi, mau cùng em gái con vào đây ăn nào."
Trong nhà truyền đến tiếng nói ôn nhu của người phụ nữ, bé trai nhanh chóng khôi phục dáng vẻ an tĩnh. Hắn nhẹ nhàng điều chỉnh gọng kính, khi cất giọng đã là thanh âm vui sướng:
"Được, chúng con liền tới ngay đây."
Hắn hung hăng trừng mắt với Úc Miên một cái rồi nói: "Đi vào thôi."
Úc Miên chậm rãi ngồi dậy từ trên mặt đất, áo khoác màu hồng nhạt bấy giờ đã dính chút bùn đất. Nàng vừa đi về phía trước vừa đem vết bẩn phủi đi.
"Miên Miên."
"Miên Miên?!"
Bước chân đứa bé khựng lại, có chút không tin tưởng quay đầu lại. Cách chiếc cổng sắt, nàng nhìn thấy... dì Bùi. Nhưng lần này, nàng không có chạy về phía người kia mà chỉ nở một nụ cười ngọt ngào rồi vẫy tay với người kia. Sau lại, nàng xoay người đi theo bé trai vào nhà.
Đứa bé thoạt nhìn có vẻ như đang sống rất tốt... Nếu cô không có ở bên kia đường nhìn thấy nàng bị đẩy ngã, thấy đá bị ném vào trên người nàng, thấy khoé mắt nàng phiếm hồng.
Bùi Tùng Khê hít sâu một hơi, một tay thì gọi điện thoại cho Nguỵ Ý, một tay thì gấp rút ấn chuông cửa nhà.
Nữ chủ nhà mặc tạp dề hướng về bên ngoài nhìn một cái rồi kêu con trai mình đi mở cửa:
"Là Bùi tiểu thư. Đông Đông, đi mở cửa cho khách đi con."
Bé trai nghe lời gật đầu, đi qua mở cửa. Hắn đột nhiên nhìn thấy sắc mặt lạnh lẽo của người xa lạ trước mắt thì có chút sợ hãi rồi lui về sau một bước:
"Mẹ của con đang làm bữa sáng... X-Xin ngài chờ một chút."
Bùi Tùng Khê nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt lạnh như băng: "Úc Miên đâu?"
"...Nàng, nàng về phòng rồi."
Bùi Tùng Khê kiềm chế nỗi xúc động, cô xông thẳng vào trong nhà chất vấn người phụ nữ:
"Phòng Úc Miên ở đâu?"
"Ở phòng nhỏ trên tầng hai... Làm sao vậy, Bùi tiểu thư?"
Bùi Tùng Khê cười lạnh, một tay kéo bé trai qua đẩy đến trong lòng ngực cô ấy:
"Hỏi con trai các người một chút là biết chuyện ra sao!"
Cô không hề tiếp tục nhiều lời mà đi thẳng lên lầu, lúc đến trước cửa phòng nhỏ thì mới chậm rãi hoà hoãn lại. Cô nắm chặt tay nắm cửa, đẩy ra cửa phòng.
"Kẽo kẹt." Một ít tia nắng mặt trời cũng theo khe cửa len lỏi vào trong phòng.
Phòng nhỏ ấm áp, sạch sẽ có giấy dán tường màu hồng nhạt, có chiếc bàn học màu trắng tinh, cuối giường ngủ của đứa bé còn bày hai con gấu bông xù xù. Úc Miên lúc này đưa lưng về phía cửa. Nàng nằm ở trên giường, thân thể bé nhỏ cuộn thành con tôm, tựa hồ như đang nức nở.
Bấy giờ, Nguỵ Ý cùng người nam chủ nhà cũng vội vàng tới rồi. Nữ chủ nhà thấy thế thì bắt đầu bất mãn phàn nàn:
"Bùi tiểu thư tới thăm đứa nhỏ chúng ta cũng không có ngăn cản. Như thế nào lại phải đẩy Đông Đông, hắn suýt chút nữa đã té ngã. Có chuyện gì không từ từ nói được sao?"
Bùi Tùng Khê lạnh lùng liếc cô ấy. Nam chủ nhà lúc trên đường trở về đã nhận được cuộc gọi từ Nguỵ Ý nên đại khái biết đến nguyên do mọi chuyện. Hắn vội ôm lấy vợ mình xin lỗi:
"Thực xin lỗi Bùi tiểu thư, là chúng tôi dạy dỗ con cái không đến nơi đến chốn. Thực xin lỗi! Ngài có muốn trước kiểm tra xem Úc Miên có bị thương ở đâu hay không? Chúng tôi về sau nhất định..."
Bùi Tùng Khê cắt ngang lời hắn nói:
"Không có về sau."
Nguỵ Ý ngầm hiểu ý, nàng duỗi tay ngăn lại hai người:
"Đinh tiên sinh, Đinh phu nhân, mời hai người ra ngoài bàn bạc."
Bên ngoài phòng rốt cuộc yên tĩnh lại. Úc Miên trước sau hướng mặt về phía vách tường mà không nói gì. Bùi Tùng Khê khe khẽ thở dài, cô đi đến mép giường, duỗi tay muốn chạm vào bả vai Úc Miên thì động tác khựng lại giữa chừng. Cô thấy được... Miên Miên cuộn mình, còn tay thì đang gắt gao ôm lấy... Quả cam mà cô đưa nàng trước kia.
Quả cam trơn bóng ngọt lành lúc đầu giờ đã khô héo vẻ ngoài, biến thành dáng vẻ bé nhỏ, nhăn nheo. Nhưng cô bé vẫn ôm nó như thể đang ôm toàn bộ thế giới của mình vậy.
Bùi Tùng Khê khép hờ đôi mắt, hàng lông mi mảnh khảnh đen nhánh kia che giấu đi cảm xúc nơi đáy mắt. Tay cô đưa xuống, lướt qua sau cổ đứa bé rồi ôm nàng lên: "Miên Miên."
Đứa bé dựa vào trong lòng ngực cô, gương mặt nàng tựa lên bả vai cô, qua một lúc lâu sau mới cất tiếng: "Dì Bùi."
Bùi Tùng Khê nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nàng:
"Ngủ một chút đi thôi."
Nói xong, Bùi Tùng Khê vừa ôm nàng vừa nhìn bốn phía rồi cầm lấy chiếc cặp sách nhỏ của cô bé mang ra ngoài.
Trên hành lang, Nguỵ Ý đang cùng vợ chồng Đinh tiên sinh nói chuyện:
"Đinh tiên sinh, Đinh phu nhân, mong hai vị hiểu bên chúng tôi sẽ giữ lại hết thảy quyền lợi truy cứu trách nhiệm."
Nữ chủ nhà thấy Bùi Tùng Khê ôm cô bé ra tới liền có chút hổ thẹn:
"Chúng tôi là thực sự không biết... Thật xin lỗi, nhưng chúng tôi thật lòng yêu thích Miên Miên, ngài có thể hay không lại suy xét một chút?"
"Không thể!"
Bùi Tùng Khê lạnh nhạt đáp, ánh mắt hờ hững lướt qua người phụ nữ rồi dừng tại bé trai tên Đông Đông kia:
"Ngươi, lại đây."
Đứa bé lui về sau một bước, lại bị vệ sĩ mà Nguỵ Ý mang đến túm chặt lấy. Hắn liền ngồi xổm dưới đất khóc rống:
"Ngài... Ngài làm gì vậy! Đánh người khác là phạm pháp! Ba! Mẹ!"
"Ta không đánh ngươi." Gương mặt luôn luôn quạnh quẽ của Bùi Tùng Khê vậy mà lộ ra ý cười nhàn nhạt, cô hơi khom lưng xuống nhìn bé trai:
"Nhưng ta sẽ có hàng nghìn biện pháp khiến ngươi sợ hãi. Sau này mỗi khi ngươi đến trường đều sẽ có người đi theo xé nát sách vở của ngươi. Thầy cô và bạn bè đều sẽ xa lánh ngươi vì biết ngươi là trẻ hư chỉ biết bắt nạt người khác."
"Oaa... Ta không phải trẻ hư!"
"Bùi tiểu thư! Hắn chỉ là trẻ con, mong ngài..."
Bùi Tùng Khê ôm Úc Miên đi ra ngoài. Cô dùng bàn tay che lại lỗ tai Úc Miên:
"Trẻ con cũng cần phải có sự trừng phạt riêng. Hoặc là, các người cũng có thể chọn biện pháp khác, chẳng hạn như để cho hắn hiện tại bị vệ sĩ của tôi đánh gãy xương."
Nói xong, Bùi Tùng Khê ôm Úc Miên đi thẳng lên xe.
Dọc đường đi, đứa bé cứ nắm lấy góc áo cô không rời, tựa như tìm lấy điểm tựa khiến nàng an tâm rồi mới ngủ thiếp đi.
Xe cuối cùng dừng lại ở ngoài một căn biệt thự.
Bùi Tùng Khê ôm Úc Miên tiến vào phòng khách, cô nhỏ giọng gọi đứa bé dậy:
"Miên Miên, chúng ta về đến nhà rồi... Miên Miên?"
Đứa trẻ dụi gương mặt nhỏ vào vai cô, một lát sau mới ngóc đầu dậy xoa đôi mắt, rồi lại tiếp tục tựa vào vai cô:
"Ưm... Đây là? Đây là nhà của người sao?"
Bùi Tùng Khê cười: "Nhà của chúng ta"
"Cái gì?!" Úc Miên từ trong lòng ngực Bùi Tùng Khê nhảy xuống, ngửa đầu nhìn cô. Đôi mắt đứa nhỏ sáng lấp lánh, biểu cảm nàng lộ ra vẻ không thể tin nổi: "T-Thật vậy chăng?"
Bùi Tùng Khê gật đầu rồi dắt nàng đi ra ngoài cửa nhà, ở trên cửa treo một tấm biển số nhà có nền đỏ đi kèm vài nét chữ đen vừa được đưa đến đây tức thì.
"Miên Miên nhận biết được mấy từ này không?"
Cô bé đã học được không ít chữ nghĩa nhưng từ đầu tiên trên tấm biển lại làm nàng cảm thấy thực lạ lẫm:
"Cái gì... Tùng, Khê... là Bùi Tùng Khê sao?"
"Ừm"
"Nhà... Bùi Tùng Khê... cùng Miên Miên?"
Bùi Tùng Khê khẽ cong môi, cô ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt Úc Miên:
"Đúng vậy. Chính là Nhà của Bùi Tùng Khê cùng Úc Miên"
"Dì Bùi!" Úc Miên cao hứng vô cùng. Nàng lập tức ôm lấy Bùi Tùng Khê, dùng sức hôn lên má cô một cái, còn là vẫn chưa tin tưởng nên lại mong muốn xác nhận thêm lần nữa:
"Dì Bùi! Nhà của chúng ta?!"
"Ừ! Biển số nhà đều đã viết rõ, hiện tại con biết rồi chứ?"
Úc Miên cảm thấy mình giống như đang mơ, vui mừng đến choáng váng:
"Ừm... Con biết rồi. Là nhà của Bùi Tùng Khê cùng Úc Miên nha!"
Bùi Tùng Khê nhìn cô bé chăm chú, cô khẽ xoa đầu nàng rồi ôn nhu nói:
"Mừng con về nhà, Miên Miên."
......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top