Chương 2
Nói lên sự sâu xa giữa Diệp Phi với Tả Lộ Dư ......
Khi Diệp Phi còn nhỏ gia cảnh thường thường, học nhà trẻ là ở trong thôn, sau lại lớn lên chút, ba cô đến nơi khác làm công. Khi cô lên tiểu học năm nhất, người một nhà mới dọn đến trong thành, khi đó gia đình cô cũng không giàu có, còn ở nhà thuê, nhà hai phòng, phòng bếp là hành lang được cải tạo lại, mẹ cô ở trước công trường học mở cửa hàng văn phòng phẩm, gọi là văn phòng phẩm Hoan Hỉ, người một nhà có thể miễn cưỡng sinh hoạt vui sướng.
Nhưng mà điểm này cũng không trở ngại cô trở thành hài tử vương, có Diệp Phi ở, các bạn nhỏ trong khu vực có thể tụ thành một khối, leo núi chơi bùn xuống nước toàn bộ đường phố làm nơi sân chơi, chơi trốn tìm, dã đến không thành bộ dáng.
Sau lại ba cô đi rồi cứt chó vận, nửa đường toát ra tới người bạn cùng nhau bán thuốc lá, không quá một năm, nhà cô biến đổi nghiêng trời lệch đất, mua nhà mua xe, cửa hàng kia của mẹ cô qua mấy tháng cũng không mở nữa, người một nhà trải qua cuộc sống của nhà giàu mới nổi.
Trở thành công chúa nhỏ, Diệp Phi lại một chút cũng không có lên mặt, tiền tiêu vặt nhiều, điều kiện giàu có, liền hào phóng mua chút ăn vặt cho các đồng bọn nhỏ của mình, còn đã cung cấp nguyên liệu nấu ăn cho mọi nhà, bỏ qua hạt cát cùng bùn đất, ngày trải qua càng tốt, cũng không ảnh hưởng chút nào đến chuyện Diệp Phi thích lêu lỏng ở bên ngoài, sau khi tan học thường xuyên tìm không thấy người.
Nhưng ba cô lại không nghĩ như vậy, ông luôn suy nghĩ, có chút tiền, nên dạy dỗ con gái bảo bối có chút dáng dấp của tiểu thư khuê các, đến cái tự nhiên hào phóng danh tiếng, tốt nhất có thể chen vào danh viện hàng đầu, về sau có thể gả vào hào môn.
Đương nhiên, danh viện hàng đầu cũng là ba cô phán đoán.
Cho nên nhân lúc tuổi của Diệp Phi còn nhỏ, chính là lôi kéo cô đăng ký rất nhiều môn học ngoại khóa, vẽ tranh, vũ đạo, ca hát, đàn tranh, thư pháp, như thế nào văn như thế nào tới, như thế nào nhã như thế nào tới, như vậy danh viện liền như thế nào tới.
Nhưng chung quy Diệp Phi không phải là tài liệu tốt cho mấy thứ này, thành tích thường thường không nói, dần dà, kiên trì đến cùng chỉ có môn Tae Kwon Do cô vẫn luôn ầm ĩ đòi học.
Danh viện là không thể, về sau ba cô lại tự an ủi chính mình, con gái học Tae Kwon Do cũng tốt, về sau gả vào hào môn sẽ không bị chồng khi dễ.
Đến nỗi vì sao sẽ bị chồng khi dễ, ba cô cái loại nhà giàu mới nổi này, luôn suy nghĩ mấy kẻ sinh ra đã có tiền này rất xấu xa, chồng ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, mẹ chồng thì khó tính, còn có các tiểu tam tiểu tứ ở khắp nơi mang con tới cửa đe dọa, muốn cướp tài sản.
Nhưng cho dù như vậy, ba cô vẫn hy vọng là cô có thể gả vào hào môn.
Bởi vì ông cảm thấy, cái từ hào môn này nghe thực oai, nghe tới gả vào hào môn càng là làm cho ông cảm thấy mừng rỡ đến ngất xỉu đi.
Sau lại đồng tính hôn nhân hợp pháp, Diệp Phi liền nhân cơ hội này cùng người nhà xuất quỹ, ba cô hút thuốc trầm tư mấy ngày, rồi tự mình thông suốt.
Bởi vì ông cảm thấy trước giờ trong suy nghĩ của mình đều là muốn Diệp Phi gả vào hào môn, nhưng lại chưa từng nghĩ tới hào môn này sẽ là nam hay nữ, nếu là tương lai Diệp Phi gả cho vị nữ hào môn, ba cô cảm thấy, giống như chính mình cũng có thể tiếp thu.
Cho nên sau khi Diệp Phi xuất quỹ bị nhốt cả đêm, đã được ba cô thả ra, lại tiếp tục được cho ăn ngon uống tốt, tiếp tục trải qua cuộc sống của nhà giàu mới nổi.
Đến nỗi mẹ của Diệp Phi, cũng không có gì để nói, bà đối với ba của Diệp Phi nói gì nghe nấy, cho dù chính mình có ý tưởng, nhưng lời nói vừa ra, bị ba cô thuyết phục một hai câu cũng liền thỏa hiệp.
Sau lại Diệp Phi lên trung học, xưởng thuốc lá của ba cô dần dần suy bại, vì thế để ngăn cơn sóng dữ, liền từ bỏ làm này, rồi cũng không biết ở đâu tìm đến một đám bạn, mở một công ty đóng gói.
Hô mưa gọi gió mấy năm, trong ngành thanh danh cũng khá tốt, sinh hoạt xem như vững chắc, còn có thừa tiền hưởng thụ sinh hoạt, chỉ là sau lại càng về sau, đối thủ cạnh tranh càng nhiều, công ty của ba cô liền dần dần mà có chút không vững chắc.
Vì thế, sự sâu xa của Diệp Phi với Tả Lộ Dư liền tới rồi.
Diệp Phi còn nhớ rõ, có ngày cô chạy đi phỏng vấn ở địa phương rất xa, sau khi kết thúc đã đêm khuya, lúc về nhà cô cho rằng ba mẹ đều đã ngủ, lại không ngờ vừa mới vào cửa, đèn trong phòng khách đột nhiên liền sáng.
Cái phẩm vị của nhà giàu mới nổi như ba cô này, chính là thích trang trí đủ loại kiểu dáng đèn lộng lẫy sáng lấp lánh, như thế nào huy hoàng như thế nào tới, như thế nào hao điện như thế nào tới, đồ dùng trong nhà còn đều là theo kiểu Châu Âu, gạch sàn nhà có độ phản quang lớn, cô trở về bị ba cô vừa bật đèn như vậy, thích ứng không được độ sáng này, thiếu chút nữa bị chói mù mắt.
"Ba, ba đây là cầu hôn mẹ sao."
Diệp Phi thay đổi giày đi vào, lại thấy nhị lão ngồi ngay ngắn, trên bàn trong phòng khách còn đặt cái bánh kem.
Diệp Phi hoảng sợ, vội vàng móc di động ra nhìn lịch ngày.
Không phải sinh nhật của cô, không phải sinh nhật của mẹ cô, cũng không phải sinh nhật của ba cô.
Có phải cái ngày kỷ niệm kỳ quái gì hay không cô cũng không biết.
Diệp Phi cất di động nghi hoặc hỏi: "Đây là làm gì đâu?"
Mẹ cô nhìn cô, hiền lành cười: "Phi Phi a, con xem con cũng 27 tuổi rồi, ba mẹ nghĩ, giới thiệu một đối tượng cho con."
Diệp Phi nhướng mày: "Nam nữ?"
Mẹ cô lại cười: "Nữ."
Diệp Phi lại nhìn qua ba cô: "Hào môn?"
Ba của cô xấu hổ mà cười một tiếng: "Như thế nào có thể nghĩ ba con như vậy đâu, cái gì hào môn không hào môn a, ba chỉ là hy vọng con được hạnh phúc, gả cho kẻ nghèo kiết hủ lậu, con có thể hạnh phúc sao?"
Diệp Phi cười ha ha.
Mấy năm nay, ba mẹ cô không biết đã giới thiệu cho cô bao nhiêu đối tượng xem mắt, ngay từ đầu nam nữ đều có, sau lại cô minh xác cho thấy chính mình không thích nam nhân, dần dần, ba mẹ cô liền bắt đầu chỉ tìm kiếm nữ nhân cho cô.
Diệp Phi cũng không phải mỗi lần đều sẽ đi, này còn phải xem tâm tình của cô.
Tuy rằng tính cách của cô rộng rãi, bạn bè lại nhiều, nhưng sống 27 năm, cũng chưa từng một lần nói chuyện yêu đương.
Thậm chí cô hoài nghi mình bị nguyền rủa, nhiều năm như vậy, người thích cô, cô không thích, cô thích, người ta lại đối với cô ỡm ờ, hoặc là không tiếp thu.
Diệp Phi ngồi xuống ở trước mặt ba mẹ, chỉ vào bánh kem nói: "Xem mắt liền xem mắt, cái bánh kem này là có ý gì?"
Mẹ cô cười gượng một tiếng: "Đây là bánh kem chocolate con thích nhất a, mẹ cố ý đi mua, đứng xếp hàng thật lâu."
Diệp Phi để sát vào nhìn, a một tiếng: "Hiệu bánh này con biết a, không phải cái tiệm ở ngã tư đầu phố quẹo trái sao? Không cần phải xếp hàng a."
Mẹ của Diệp Phi: "A ha ha ha."
Diệp Phi lại nói: "Còn có, chuyện con thích chocolate này đều đã bao lâu, sớm đã không thích ăn."
Nói xong cô liền rời đi phòng khách.
Ngày đó tâm tình của cô thật không tốt, nguyên nhân là cô gái mà Diệp Phi cô theo đuổi ba tháng, cầm một đống chúng ta tính cách, xã hội giai tầng, tam quan bất đồng làm lý do cự tuyệt cô.
Diệp Phi thực phiền.
Không thích hợp liền nói sớm a, theo đuổi ba tháng, túi xách cũng tặng, son môi cũng tặng, đồ trang điểm cũng tặng.
Bất quá hiện tại cũng khá tốt, cô đang lo ngày lễ sắp tới sẽ tặng cái gì đâu, bị cự tuyệt cũng tốt.
Cho nên Diệp Phi thành công xem nhẹ cái bánh kem này, đây thực sự là ba mẹ cô mua tới lấy lòng cô, chỉ lo về phòng thương tâm.
Về chuyện của người kia, Diệp Phi cũng nói qua với trong nhà, nhưng cô minh bạch, ba mẹ cô cũng không thèm để ý.
Rốt cuộc trừ bỏ hào môn, bọn họ ai đều sẽ không để ở trong mắt.
Lại qua mấy ngày, ba mẹ cô nhân lúc cô được nghỉ, một hai phải mời cô đi ra ngoài ăn cơm, còn đặc biệt đến nơi cô làm việc đón cô, giúp cô lấy túi xách, giúp cô mở cửa xe.
Ngay từ đầu Diệp Phi còn tưởng là ăn bữa cơm bình thường, không nghĩ tới ba mẹ cô thế nhưng mang cô đi nhà hàng xa hoa.
Cô gái mà Diệp Phi theo đuổi mấy ngày nay vừa lúc lại quay đầu lại liên hệ với cô, trong lòng Diệp Phi đang vui vẻ, cũng không suy nghĩ nhiều lắm, liền đi theo đi.
Cơm ăn quá nửa, mẹ cô từ từ mà bỗng nhiên đề một câu: "Tả Lộ Dư, nàng hôm nay giống như cũng ở chỗ này ăn cơm nha?"
Ba cô cũng từ từ mà ừ một tiếng: "Đúng vậy, thật khéo a."
Đương nhiên, khi đó cô nghe đối thoại như thế, cũng chỉ là nghe một chút, không quá để ý, rốt cuộc là đề tài của người lớn, con trẻ không cần mỗi câu đều phải làm minh bạch, liền cứ tiếp tục ăn.
Lại vài phút, mẹ cô nhịn không được, rốt cuộc lại mở miệng: "Phi Phi a, lần trước ba mẹ nói phải giới thiệu đối tượng cho con, con còn nhớ rõ sao?"
Diệp Phi nhướng mày, rốt cuộc nga thanh, buông chiếc đũa cầm trong tay: "Tả cái gì tới?"
Ba Diệp Phi vui vẻ: "Tả Lộ Dư."
Ba cô nói xong lời này, mẹ cô lập tức giữ chặt tay áo ba cô, chỉ vào một nữ nhân đi ngang qua cách đó không xa nói: "Tả tổng, là nàng sao?"
Ba cô cũng hưng phấn: "Là nàng."
Diệp Phi ghét bỏ mà nhìn hai người trước mặt, rốt cuộc bắt đầu hồi tưởng chuyện của ngày hôm nay.
Trách không được lần này lại nhiệt tình như vậy, hoá ra nhị lão hôm nay cho cô bày ra cái tình cờ gặp gỡ ngọt ngào a.
Cô lại quay đầu nhìn vị Tả tổng kia, nghĩ thầm, ba mẹ vị Tả tổng kia, có phải cũng ở chỗ nào đó trong cái nhà ăn này hay không.
Tình cờ gặp gỡ liền tình cờ gặp gỡ đi, Diệp Phi vỗ vỗ tay, lại lau lau miệng.
Tôi đây liền để cho cô giải cái đủ......
Diệp Phi mở to mắt, có chút ngủ không được, vừa rồi chân bị Tả Lộ Dư chạm qua, cô luôn cảm thấy rất nóng, nhưng xốc chăn lên cô lại cảm thấy lạnh, ra ra vào vào, cô bị chính mình làm cho sắp mất ngủ.
Cô không cấm nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt Tả Lộ Dư, luôn cảm thấy chính mình là cái tên đại ngốc .
Cô chỉ là một nhân viên công tác ở một tạp chí xã nhỏ, tự nhiên không biết Tả Lộ Dư là đại lão phương nào, tuy rằng cô cũng có nghe qua Xioo, cũng dùng qua nước hoa của cái thương hiệu này, cũng minh bạch tiếng tăm của cái thương hiệu này, nhưng cô làm sao biết được câu chuyện sau lưng cái thương hiệu này, lại làm sao biết được rằng người sáng lập thương hiệu này họ Tả.
Cô cũng không biết, kỳ thật mục đích thật sự của ba mẹ cô là muốn cho cô tiếp cận Tả Lộ Dư, công ty đóng gói của ba cô đang ở trả giá, ba cô phi thường muốn hợp tác với công ty Xioo, cho nên ông cảm thấy, Diệp Phi cô con gái xinh đẹp này không cần bạch không cần.
Lại là hào môn, lại là nữ nhân, lại có thể có lợi, ba cô thậm chí cảm thấy chính mình an bài cho con gái như vậy là khá tốt, nếu có thể thuận tiện lưỡng tình tương duyệt, liền càng tốt.
Chỉ là Diệp Phi cái gì cũng không biết.
Cho nên ngày đó Diệp Phi đi theo ánh mắt của ba mẹ cô, cũng liếc liếc mắt một cái nhìn Tả Lộ Dư, chỉ đương nàng là một vị tổng giám đốc bình thường .
Cô đã 27 tuổi, ba mẹ cô đối với tiêu chuẩn kén vợ kén chồng cho cô dần dần rơi chậm lại, nam nữ đều được, có tiền là được.
Diệp Phi xa xa nhìn Tả Lộ Dư, tuổi rất trẻ, lớn lên cũng không tồi, khí chất tốt, còn rất có khí tràng.
Cho nên cô nhướng mày một cái, liền từ vị trí đứng lên, thu thập chính mình một chút, còn tô thêm chút son môi màu nhạt, đi theo Tả Lộ Dư liền đi đến WC nữ.
Ngày đó tâm tình cô thật tốt, tâm tình tốt, bản tính lưu manh liền bùng nổ.
Cô đi theo vào WC nữ, thấy Tả Lộ Dư đi vào, liền đứng ở trước gương chờ, tính thời gian không sai biệt lắm, mới lại đi vào, quả nhiên nghe vừa rồi Tả Lộ Dư đi vào cửa khóa ca một tiếng.
Khóe miệng Diệp Phi mang cười, bước đi qua, Tả Lộ Dư đẩy cửa ra tới, liền trực tiếp giữ cửa kéo ra, chen đi vào.
Nhà hàng xa hoa WC lớn, đứng hai người vẫn rất rộng rãi.
Diệp Phi lúc này mới từ trên xuống dưới mà nhìn nàng.
Nhìn gần, lớn lên xác thật không tồi, mang cái kính đen, tóc dài, đuôi tóc hơi cuốn.
Diệp Phi thổi cái huýt sáo, trong lòng nói, có thể nha, cao lãnh ngự tỷ nha.
Ngự tỷ Tả Lộ Dư thấy cô tiến vào, cảnh giác mà lùi về sau vài bước.
Diệp Phi nhướng mày một cái, tung ra cái mặt mày, tuỳ tiện nói: "Nha, này không phải Tả tổng sao."
Cô bắt tay đè ở trên tường trước mặt Tả Lộ Dư, ngăn trở đường của nàng, nhẹ nhàng hất đầu, hất tóc mái ra phía sau một chút.
"Thật khéo a." Diệp Phi cười mi mắt cong cong, ánh mắt ngó bồn cầu kế bên: "Cô cũng tới chỗ này đi WC a."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top