Chương 9

Edit: EvNguyen
Beta: Hàn Mạc Thiên aka TT31KK


Nghe tôi nói như vậy, Luật Tiểu Hàm đột nhiên khẩn trương hẳn lên, nàng híp mắt cảnh cáo tôi"Hướng Thiển Thiển, cô đừng nói lung tung!"

Tôi không để ý tới nàng, nỗ lực làm cho tâm tình của bản thân thảm hại một chút "Luật Tiểu Hàm cô còn nhớ rõ chúng ta lúc bắt đầu gặp gỡ không? Cô là cùng một muội tử ngực lớn ăn một bữa cơm dưới ánh nến, để cho tôi ôm một đóa hoa hồng thật lớn ở dưới khách sạn chờ cô, nói là muốn cho muội tử ngực lớn kia một kinh hỉ, đó là mùa đông, buổi tối dưới 10 độ a, tôi phải đứng bên dưới nhà hàng đợi cô hơn 2 tiếng a...." nói đến đây tôi nhịn không được vành mắt đỏ lên, thanh âm cũng đều có chút run run, "Hơn 2 tiếng a Luật Tiểu Hàm, chờ cô cùng muội tử ngực lớn kia đi ra, hai chân của tôi đều đông lạnh, lạnh tới mức đều không thể đi...."

Luật Tiểu Hàm vội vàng cắt đứt lời nói của tôi"Vậy cô tại sao lại không gọi điện thoại cho tôi đi ra?"

Nói đến đây tôi càng khí* "Gọi điện thoại cho cô? Luật Tiểu Hàm, cô chân chính cho tôi số điện thoại chỉ mới nửa năm trước a!!!"

[*khí=tức giận, căm tức, tui thấy để chử khí hay hơn :v]

Luật Tiểu Hàm nhắm chặt miệng.

Luật lão gia tử tức đến thở hổn hển, thân thể chịu không được run run, mặt đầy âm trầm, cả giận nói "Những lời nói của nha đầu có phải thật hay không?"

Tôi lập tức cho Luật Tiểu Hàm một ánh mắt "Có năng lực thì cô thừa nhận đi."

Sắc mặt Luật Tiểu Hàm nghẹn đỏ bừng, hung hăng mà trừng mắt nhìn tôi, mới cúi đầu nhỏ giọng dạ một tiếng.

Sau một khắc, một cây quải trượng nặng như cây tử đằng hung hăng quật trên người Luật Tiểu Hàm.

"Ngươi thật không nên thân!"

Lão gia tử tức giận mắng to, cây quải trượng mới vừa đánh xuống ngay sau đó liền lập tức giơ lên.

Đột nhiên một thân ảnh gầy yếu nhào tới Luật Tiểu Hàm, mang theo tiếng khóc yếu ớt, nức nở mà nói "Gia gia, không cần đánh Tiểu Hàm, muốn đánh thì đánh con đi."

Đúng, người nói là Trần Viện Viện.

"Viện Viện..." Luật Tiểu Hàm lập tức cầm tay nàng, "Em tránh ra!"

"Không! Đánh con, gia gia đánh con!"

"Viện Viện em đứng lên, việc này không hề liên quan đến em!"

"Không được, đánh chị không bằng đánh em, gia gia, ông đánh con!" không kêu ngạo, không siểm nịnh, bi tráng nghiêm nghị.

Giữa lúc tôi cho rằng việc này còn "ngươi nông ta nông" đến một đoạn thời gian, không nghĩ tới lão gia tử hét lớn một tiếng "Không có mắt, đánh cô thì đánh cô."sau đó nâng cây quải trượng lên, giáng một cái thật nặng vào lưng Trần Viện Viện.

Trần Viện Viện – Luật Tiểu Hàm – tôi-------- mặt mộng bức.

Tổng giám đốc ---------- mặt than.

Thụ đòn nghiêm trọng này khuôn mặt vốn nhỏ nhắn trắng nõn của Trần Viện Viện thoáng cái trở nên tái nhợt, lảo đảo một cái như muốn quay về với chúa trời.

Luật Tiểu Hàm giận dữ "Lão nhân, ông là đánh thật sao?"

Luật lão gia tử hừ lạnh một tiếng "Nó đều cường liệt yêu cầu ta đánh nó như vậy, ta làm sao lại có thể không đánh?"

Trong lòng tôi run lên vì câu trả lời này của Luật gia gia, thầm hận nãi nãi ta lúc còn sống thế nào lại "trư du mông tâm*" chết sống chướng mắt "tính tiểu lão đầu**" này.

[* : đầu ngập mở lợn – thuần việt là ngu như heo

** : người già mà có tính trẻ con]

Sắc mặt của Luật Tiểu Hàm cực kỳ xấu xí, hai tay nắm chặt thoạt nhìn hô hấp cũng có chút khó khăn Trần Viện Viện, đáy mắt đều là lửa giận.

Lúc này, tổng giám đốc tiến lên chậm rãi nói "Luật lão gia, nếu như tiền căn hậu quả đã nói rõ ràng, vậy Luật tiểu thư cũng Hướng tiểu thư cũng sẽ không còn quan hệ gì, vãn bối tại quý phủ quấy rầy đã lâu, cũng nên đi." tổng giám đốc lại nhàn nhạt liếc mắt nhìn tôi"Huống hồ, Hướng tiểu thư ở đây hình như Luật tiểu thư rất khó chịu, hiện tại thuốc ngừa uốn ván cũng không thể chích, vẫn là vãn bối đưa Hướng tiểu thư đi bệnh viện kiểm tra sẽ tốt hơn."

Luật lão gia tử gật đầu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép liếc mắt nhìn Luật Tiểu Hàm, đối với tổng giám đốc nói rằng "Vậy phiền phức con." Lại nhìn về phía tôi, "Nha đầu, Tiểu Hàm là có lỗi với con, con chán ghét nó là cũng phải, con trước theo Ôn nha đầu về nhà, gia gia nhất định sẽ cho con một câu trả lời thỏa đáng."

Tôi còn chưa kịp gật đầu, tổng giám đốc đã cầm áo khoác cùng khăn quàng cổ của tôi, đi tới bên người bắt đầu quấn khăn quàng cổ cho tôi, cơ thể tôi đột nhiên giật mình, lập tức nghĩ muốn lui về phía sau, mà tổng giám đốc rõ ràng phản ứng nhanh hơn, lập tức cầm lấy tay không bị thương của tôi, thế nào cũng không buông ra, tiếp tục mang khăn quàng cổ cho tôi, một bên nhàn nhạt trách mắng "Đừng nhúc nhích, Hướng trợ lý.'

Hướng! Trợ ! lý !.

Tổng giám đốc đã lôi kéo tôi ra trước cửa nhà, lúc mới đẩy cửa chuẩn bị rời đi, lại xoay người nhẹ nhàng nói với Luật gia gia "Luật gia, kỳ thật có chuyện giấu diếm người, vãn bối* cùng Hướng tiểu thư không phải lần đầu gặp gỡ, nàng kỳ thật là trợ lý của con, cho nên..." nàng nhàn nhạt liếc mắt Luật Tiểu Hàm, khóe môi cực kỳ nhỏ giơ lên "Cho nên, thay nàng tìm một câu trả lời thỏa đáng, tự nhiên vãn bối sẽ tự mình làm."
[*người đi sau, như tiền bối- người đi trước]

___________________________________

Beta: nay ed siêng năng, quất luôn 2 chương :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top