Chương 4
Luật Tiểu Hàm
Biểu tình của Luật tiểu thư có chút không tốt, trong đôi mắt xinh đẹp bốc lên một cổ lửa giận cùng ghét bỏ, kết hợp với bộ dáng của nàng lúc này chỉ có đối với tôi một chữ-------ghét.
"Hướng Thiển Thiển, nói, hôm nay công ty cô cũng không đến, điện thoại cũng không nghe, bây giờ ở chỗ này làm gì?"
Tôi nuốt một ngụm nước bọt, lúc này mới nhớ đến là hợp đồng của mình và Luật Tiểu Hàm vẫn còn chưa giải quyết, mình bây giờ còn là một thành viên trong Luật thị. Tôi cẩn cẩn dực dực liếc tổng giám đốc đã bước một chân dài vào trong xe, rất sợ nàng biết quan hệ của mình cùng Luật Tiểu Hàm.
Luật Tiểu Hàm theo ánh mắt tôi nhìn qua, trán có chút buông lỏng, ngữ khí nói chuyện cũng nhuyễn xuống vài phần, "Vị này là tổng giám đốc W&X, Ôn tổng đi, đã lâu không gặp, biệt lai vô dạng?"
Tổng giám đốc đã ngồi vào xe, mở một nửa cửa kính xe, lộ ra ánh nhìn lạnh lùng.
"Ôn tổng?" Luật Tiểu Hàm tiến lên vài bước, vươn tay nghĩ muốn cùng tổng giám đốc bắt tay, "Ngài còn nhớ rõ tôi sao?"
Tổng giám đốc ở trên xe nhàn nhạn nhìn mọi người liếc mắt, đối với Luật Tiểu Hàm lạnh lùng lắc đầu,
Trên mặt Luật Tiểu Hàm hiện lên một tia xấu hổ, "Ôn tổng, tôi là...."
"Hướng trợ lý, công ty còn có chút công tác chưa làm xong." Ánh mắt tổng giám đốc nhìn về phía trước, lạnh như băng nói "Lên xe."
Oa Cái mới vừa bước ra khỏi xe có chút nghi hoặc "Tổng giám đốc không phải ngài nói trong nhà có việc sao?", nắm nắm tóc "Công ty có việc? Có muốn hay không tôi cũng...."
Tổng giám đốc quăng cho Oa Cái một ánh mắt đạm bạc*
[*=dửng dưng, kiểu tôi dont care =]]....]
Một trận không khí áp lực không hiểu từ đâu bao quanh Oa Cái.
Da đầu Oa Cái căng thẳng, ngay lập tức ngậm miệng, nhanh chóng mở cửa xe phó lái, đem tôi nhét vào, còn giúp tôi cài dây an toàn, đóng cửa, cúc cung "Tổng giám đốc đi thông thả."
Xe "sưu" một tiếng bay đi ra ngoài.
Tôi sững sờ ngây ngốc tại chỗ.
"Tổng, tổng giám đốc, nãy... vừa nãy ..." Tôi có chút hồ đồ rồi.
Tổng giám đốc vẫn không nói lời nào, mặt vô biểu tình nhìn về phía trước, áo sơ mi bên trong bộ tây trang màu xám mở ra hai cúc áo, đem xương quai xanh trắng nõn lộ ra như ẩn như hiện. cho dù không cần xem mặt, tổng giám đốc vẫn là một đại mỹ nhân làm cho người ta đui mù.
"Kêu càu nhàu... kêu càu nhàu..."
Nét mặt già nua của tôi đỏ lên, yên lặng mà bóp chặt dạ dày. Lúc nãy trong nhà hàng vì muốn hầu hạ tổng giám đốc, một đĩa gan ngỗng cũng chưa kịp ăn hết, ngỡ đâu đưa tiễn tổng giám đốc sẽ quay về đại chiến 300 hiệp, lại ngàn vạn không nghĩ rằng còn muốn đi làm việc.
Cục cưng hảo đói a....
"Ăn cái gì?" vẫn im lặng tổng giám đốc đột nhiên mở miệng nói.
"A?"
Tổng giám đốc lại chậm rãi nhắc lại lần nữa, "Ăn cái gì?"
"Không, không phải đi công ty sao?..."
"Trước ăn khuya."
"Nga... tổng giám đốc chị muốn ăn cái gì, thì cứ chọn cái đó đi..."
"Chọn cái em muốn đi.." nét mặt tổng giám đốc hiện ra một tia không được tự nhiên, vẫn bất động nhìn chằm chằm đèn xe phía trước "...đây là phúc lợi của người mới."
Phúc lợi người mới.
Bốn chữ này cỡ nào xúc động a, tôi làm sao nỡ lòng từ chối sự kiên quyết của tổng giám đốc đây!!!
Thanh âm của tôi có chút run "Thật, thật sự sao..."
Trên gương mặt tổng giám đốc có một chút nhu hòa "Ân, em muốn ăn cái gì."
Tôi đang cố gắng kiềm chế nội tâm cuồn cuộn kích động, hai tay tạo thành chữ thập, vẽ mặt chân thành, "Mỳ, mỳ sợi!"
"..."
Quán mỳ sợi Trần Gia.
Tổng giám đốc nhìn chằm chằm bảng hiệu gần như bị ống khí hun gần như không thấy rõ chữ, có chút cau mày.
"Em..."
Tôi thật sự rất sợ tổng giám đốc tức giận ném mình ở lại đây mà đi, lập tức hận không thể mọc thêm vài cái lưỡi miêu tả mức độ thơm ngon của mỳ sợi ở đây "Tổng giám đốc, chị ngàn vạn lần đừng coi thường quán mỳ sợi này, đây là hương vị mì sợi em nhớ thương hơn 20 năm, tổng giám đốc chị thử nghĩ mà xem, bên ngoài da trắng nõn mịn màng, thon dài xinh đẹp, hai miếng thịt bò tinh tế lại đầy đặn, còn có chị ăn vào trong miệng, sẽ không thể diễn tả được nước bên trong....."
"Khụ..." người bên cạnh truyền tới một trận ho nhẹ.
"? ? ?"
Thật quỷ dị là trên mặt tổng giám đốc có một trận đỏ ửng, chậm rãi nói "Em nói...vẫn là mì sợi sao?"
Tôi nắm nắm tóc, hoang mang "Em nói chính là mì sợi, tổng giám đốc chị nghĩ cái gì?"
"Khụ khụ... không."
"Lẽ nào..." tôi ngẩn mặt, thiêu mi, "Chị là nghĩ rằng em nói chính là..."
Lời còn chưa dứt, tổng giám đốc đã nhanh chóng đẩy cửa bước vào.
Quán này đã có từ rất lâu, diện tích nhỏ, bàn ăn cũng chỉ miễn cưỡng cho một người dùng. Tổng giám đốc đứng trước bàn ăn, nhìn chằm chằm cái ghế hình quai chèo dính đầy dầu mỡ, trầm ngâm "Ngồi ở đây..."
Tôi hướng lão bản gọi hai phần mì thịt bò, lão bản là một đại thúc trung niên mập mạp, cười cười đáp ứng.
Quay đầu lại, liền thấy tổng giám đốc cùng cái ghế đang giao lưu ánh mắt, một chút ý tứ ngồi xuống cũng không có, tôi nghĩ tổng giám đốc thấy mình đứng nên thấy ngại, vì thế liền đi tới bên cạnh, cường ngạnh đem tổng giám đốc đè xuống ghế.
Trong nháy mắt thân thể Ôn Ngôn có chút cứng ngắc, nhưng cũng chậm rãi trầm tĩnh lại, cứ như vậy, thẳng tắp mà ngồi.
Lão bản đem mì tới.
Xuyên thấu qua làn khói lượn lờ, nước miếng tôi nhanh đều sắp nhịn không được chảy ra.
Đưa tổng giám đốc đôi đũa duy nhất ở đây, mời nàng ăn trước.
Tổng giám đốc hơi cau mày, lại nhìn chằm chằm chiếc đũa mà trầm ngâm, "Dùng cái này ăn..."
Tôi vẻ mặt chờ mong.
Ôn Ngôn thở dài, đem chiếc đũa mở ra, gắp một miếng thịt bò.
Tôi thấy tổng giám đốc đã ăn cũng không tiếp tục khách khí, lập tức lấy một đôi đũa khác gặm lấy gặm để.
Mì sợi là món ăn ngon nhất trên thế giới, không có nói sai. Tôi ăn đến ngây ngất, chờ lúc ngẩng đầu lại thấy tổng giám đốc ngồi ở đối diện chỉ lẳng lặng mà nhìn mình, mì trong bát vẫn không vơi đi.
"Tổng giám đốc, chị tại sao lại không..."
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại di động vang lên, tiếng chuông cũng là tiếng chuông hệ thống vô cùng đơn giản, tuyệt đối không khủng bố như người nào đó.
Tổng Giám đốc tựa hồ cũng không hiểu ai trễ thế này lại gọi điện tìm mình, nhìn thoáng qua tên người gọi, sắc mặt trầm xuống.
"Uy, chuyện gì, cậu lại muốn như thế nào. Đừng nháo, không được nháo. Được, tôi lập tức qua, cậu bình tĩnh một chút."
Buông điện thoại, tổng giám đốc từ trong bóp rút ra hai tờ Mao đại gia màu hồng, "Hướng trợ lý, tôi có chút việc, tự em đón xe về nha."
Tôi nga một tiếng, gật gật đầu.
Tổng giám đốc đẩy cửa bước ra, bước đi có chút gấp, rất nhanh lái xe đi.
---------------------
Nay chắc beta nhà tui theo gái mất rồi. Nên giờ tui up chương mới hắc hắc. Sẳn giới thiệu vài bộ tui với beta đang ôm:
1. Yêu nữ thủ trưởng.
2. Chính là tiểu bạch kiểm
3. Ôm lấy, đùi
4. Gần ta từng chút một.
5. Bạn học, mời ký thay.
Bà con gần xa zô quăng cho đôi dép..... à không quăng bông ngan =]]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top