Chương 3
Không nghĩ tới lần tuyển dụng của W&X lần này phô trương như vậy nhưng cuối cùng chỉ chọn ra 8 người. Ngoại trừ tổng giám đốc tự mình chọn 2 người, số còn lại sẽ theo các quản lý ở các ban.
Tôi chính là người nhận được hoàng ân mênh mông cuồn cuộn của tổng giám đốc, còn lại một người... đúng vậy là Oa Cái.
Thời điểm tôi bước vào phòng làm việc của tổng giám đốc thấy một nam nhân mặc tây trang hồng nhạt, gương mặt méo mó đến kinh dị.
Oa Cái thấy tôi cũng hô to gọi nhỏ một phen, tôilà nhận ra hắn vì trở thành trợ lý của tổng giám đốc trong lòng mới không bất mãn chuyện tôi cũng có mặt ở đây. Bàn làm việc của hai người ở trước cửa phòng tổng giám đốc, tôi ngồi bên trái, Oa Cái ngồi bên phải, xa xôi như biển.
Tổng giám đốc vẫn chưa xuất hiện, cựu trợ lý đang bàn giao công việc cũng nói, công tác thường ngày của tổng giám đốc rất bận, rất ít khi về tổng công ty, đáng lý ra lịch trình của tổng giám đốc hôm qua là không cần tham gia kỳ phỏng vấn này, không biết vì sao cuối cùng lại xuất hiện ở công ty, sau khi phỏng vấn kết thúc liền vội vã rời đi.
Tôi và Oa Cái đều bày tỏ thương cảm với công tác bận rộn của tổng giám đốc a.
Sau khi thu dọn tốt một ít hồ sơ và bàn làm việc, liền vội vã đi đến phòng hội thảo của công ty. Trùng hợp hôm nay lại là kỷ niệm nửa năm thành lập của một nhóm nhạc trong W&X.
Bởi vì là tập đoàn giải trí, nội dung của lễ kỷ niệm cũng là biểu dương thành tích của nhóm trong thời gian vừa qua, ai là diễn viên đạt giải diễn viên xuất sắc nhất, doanh thu phòng vé cao nhất của các bộ phim điện ảnh là bao nhiêu, cuối cùng là tổng kết những sai lầm trong quá khứ, phương hướng phát triển trong tương lai.
Giám đốc điều hành của các công ty lớn hầu như đều là các đại thúc đầu hói vác theo cái bụng bia, nói chuyện lại kể lễ dong dài, nếu trong đây không có nhiều sao kim tuấn nam mỹ nữ như vậy, thật sự sẽ khiến người ta một chữ cũng không nghe vào.
Tôi có bệnh bao tử, sáng sớm vội vã đến công ty cũng chưa có ăn gì, hiện tại bao tử đã bắt đầu khó chịu.
Đại thúc bụng bia kia vẫn còn đang lãi nhãi.
Đột nhiên lão già tóc hói kia đang nói chuyện chợt ngẩn ra "Này? Tổng giám đốc, ngài thế nào lại đến đây?"
Trong nháy mắt mọi người liền theo hướng ánh mắt của quản lý mà nhìn theo.
Chỉ thấy tổng giám đốc đang mặc bộ tây trang màu xám giản dị đứng cánh cửa thủy tinh không xa, nhàn nhạt nhìn vào trong này.
Thấy tất cả mọi người đang nhìn mình, tổng giám đốc gật gật đầu, bình tĩnh nói "Vừa lúc đi ngang qua công ty, nhân tiện đến xem."
Thủ cấp vuốt mông ngựa của các quản lý cao cấp đều không phải thường nhân nói đến, vừa thấy tổng giám đốc đã đến đây, làm sao buông tha cho cơ hội biểu hiện này, lập tức mời tổng giám đốc lên đài, vì tình hình thực tế của công ty mà phát biểu vài câu.
Tổng giám đốc cũng không từ chối, không nhanh không chậm lên đài.
Nhìn một vòng quanh đại sảnh, không biết có phải là ảo giác của tôi hay không, hình như ánh mắt của tổng giám đốc dừng lại trên người của tôi và Oa Cái, lập tức dời đi.
Mở miệng, thanh âm không lớn nhưng câu chữ rõ ràng, ngữ khí nhẹ nhàng thoải mái, nói "Ăn cơm đi!"
Khán giả trong hậu trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm.
Ở W&X có khách sạn riêng của mình, cũng không biết xấu hổ mà xây dựng một nhà hàng lớn như vậy ở nơi tất đất tất vàng này, càng không biết xấu hổ mà bao toàn bộ tầng 2 của nhà hàng mình để mọi người cuồng hoan.
Bởi vì sự xuất hiện của tổng giám đốc, các ngôi sao tai to mặt lớn giả vờ cao lãnh muốn họp xong lập tức rời đi lại thay đổi chiến thuật, tay cầm sampanh mà đến lại gần tổng giám đốc.
Tổng giám đốc vẫn là cái mặt than "vạn năm bất biến", thấy các tuấn nam mỹ nữ đến gần mình lông mi cũng không chớp một cái. Các quản lý cao cấp đem nàng bao vây, không ngừng hò hét bài ca con ểnh ương về công đức của nàng.
Không ai để ý đến người mới, điều này làm tôi thập phần mừng rỡ, bưng dĩa phóng như bay đến bàn để gan ngỗng, lúc vừa bước vào đây tôi liền nhìn trúng nó, bạn xem ngoại hình của nó đi, cỡ nào đầy đặn ấm áp, bạn thử hửi thân thể của nó đi, cỡ nào thơm a.....
Dáng dấp thèm nhỏ dãi của tôi biểu hiện khá rõ ràng, Oa Cái còn cho tôi một ánh mắt khinh bỉ, lấy ra sổ tay vui vẻ chạy đi tìm thần tượng của mình xin chữ ký.
Ngay khi miếng gan ngỗng được đưa vào miệng, tôi chợt cảm giác sau lưng có chút mát lạnh, tiếng ồn ào trong đại sảnh cũng dần an tĩnh lại.
Tôi tranh thủ liếm một chút tiêu đen còn sót lại trên đĩa, ngẩn đầu.
Thấy mọi người trong đại sảnh đều nhìn về phía mình, trong ánh mắt mang theo một chút quái dị.
Thậm chí Oa Cái xa xa đằng kia cũng nhìn tôi ,trong mắt cũng chất chứa một chút oán khí.
Tôi cảm giác có chỗ nào không đúng, từ từ đặt xuống đĩa gan ngỗng "tâm can bảo bối" của mình.
Phía sau đột nhiên truyền tới một chút thanh âm.
"Ăn ngon sao?"
Tôi âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, từng chút từng chút xoay người lại.
" Tổng tổng tổng tổng tổng...... tổng giám đốc ?!"
"Ân"
Trái tim tôi trong nháy mắt nhảy lên tới cổ họng, tôi vừa nãy là làm sai cái gì sao? Vì sao tổng giám đốc lại đích thân lại đây? Chẳng lẽ tướng ăn của mình quá mức chướng tai gai mắt làm cho tổng giám đốc mất mặt? Xong đời, tôi vẫn chưa kịp làm việc liền bị thủ trưởng của mình ghét bỏ đi! ㄒ^ㄒ.
"Cho tôi nếm thử một chút", tổng giám đốc lại mở miệng, thản nhiên nói.
A? tôi ngẩn ra, có chút không hiểu nhìn tổng giám đốc.
Nhất định là mắt tôi mù rồi, tôi vừa rồi là thấy gì, là thấy tổng giám đốc mặt than trên mặt hiện lên một nụ cười vui sướng cùng... ngượng ngùng?
Mẹ nó, tôi muốn đi khám mắt rồi.
Tổng giám đốc nhàn nhạt liếc mắt nhìn tôi, tùy ý kéo một cái ghế lại, ưu nhã ngồi xuống.
"Tôi đói bụng" nàng nói.
"! ! !"
Tôi há miệng suy nghĩ, chợt tỉnh ngộ, bận rộn cúi người khom lưng hỏi " Vâng, vâng tổng giám đốc, không chiếu cố tốt dạ dày của chị là lỗi của em, chị là muốn ăn cái gì? Cá muối hay tôm hùm? Thịt Luộc hay là não khỉ?"
Tôi mặc dù trôi qua nữa đời người, là thật không biết kẻ có tiền hôm nay ăn cái gì?
Sắc mặt tổng giám đốc tối sầm, lặng một lát mới nói, "gan ngỗng"
Tôi lập tức gật đầu, vui vẻ chạy qua bên bàn lấy một cái dĩa sạch sẽ, lại vui vẻ chạy trở về. Đã thấy tổng giám đốc đang đưa tay định lấy đĩa gan ngỗng tôi ăn lúc nãy
Mắt thấy cái đĩa gan ngỗng dơ bẩn của mình sẽ làm bẩn đôi tay thon dài của tổng giám đốc, tôi quyết định thật nhanh, lập tức phi thân nhào tới, đem cái đĩa từ tay tổng giám đốc cướp đi, trong lúc tổng giám đốc còn đang ngây người, khoái trá mà ném ra ngoài.
Chiếc đĩa dưới sự theo dõi của mọi người, chấm dứt sinh mệnh bản thân.
Mọi người "! ! !"
Tổng giám đốc: "......"
"Em..." lông mi xinh đẹp của tổng giám đốc nhăn lại một chút, có chút đăm chiêu mà nhìn về đống đổ nát đằng trước.
Tôi lập tức ba chân bốn cẳng chạy lại bàn thức ăn, trịnh trọng gắp một miếng gan ngỗng, cung kính đến thiếu chút nữa quỳ dưới chân tổng giám đốc, ăn nói khép nép "Tổng giám đốc, mời dùng" (má nó, cuộc đời của chế không thể ngốc đầu lên sao?) (Beta: người ta là giám đốc đấy -_-)
Sắc mặt của tổng giám đốc có chút cứng ngắc, nhưng lần này cái gì cũng không nói, chỉ yên lặng cầm lấy dao nĩa, lại yên lặng mà ăn.
Mọi người trong hội trường lập tức khôi phục lại sức sống, ăn uống linh đình, có tới có đi.
Sau màn sợ hãi này, tôi cũng không có hứng thú ăn uống, nhìn một phòng mỹ thực mà đau thương.
Tổng giám đốc ăn xong gan ngỗng, tâm tình cũng tốt một chút, liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ màu bạc trên cổ tay một chút, đứng lên.
Tổng giám đốc đứng lên, mọi người trong đại sảnh lại yên lặng.
Lập tức có người bước lên hỏi tổng giám đốc đi đâu.
Tổng giám đốc thản nhiên nói "Trong nhà có chút việc, các người chứ chơi, tận hứng."
Mọi người lập tức đã hiểu, cuối người cung tiễn tổng giám đốc.
Tôi cùng Oa Cái là trợ lý tổng giám đốc, tự nhiên cũng phải tự thân vận động mà đưa tổng giám đốc đi.
Oa Cái đi đến bãi đỗ xe lấy xe lại đây.
Tôi đi theo phía sau tổng giám đốc.
Đôi chân xinh đẹp của tổng giám đốc rất thon thả, nàng bước một bước tôi phải đuổi hai bước, trong suốt đoạn đường tôi gần như là chạy chậm đuổi theo.
Ra khỏi nhà hàng trời cũng đã tối, mặc dù ở đây cũng là trung tâm nhộn nhịp của thành phố, nhưng khách sạn này cũng thuộc về một địa điểm tư nhân xa hoa, thật cũng không có nhiều người.
Cho nên, trong vài người phân tán ở đây, tôi liếc mắt liền thấy một đôi nam nữ đang ôm nhau mà gặm cắn đến "thiên hôn địa ám"
Nga sai, là nữ nữ.
Hơn nữa là, cẩu nữ nữ.
Oa Cái lúc này cũng mang xe chạy đến, ánh đèn xe chiếu tới, làm đôi cẩu nữ nữ đang hôn phải tách ra.
Hai người thuận thế nhìn lại.
Một nữ nhân cao ráo xinh đẹp nhìn sang bên này, sau đó biến sắc, bất khả tư nghị nói "Hướng Thiển Thiển? Tại sao cô lại ở đây?"
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Xem văn không để lại bình luận là đùa giỡn lưu manh ╭(╯^╰)╮
-----------------------
Ed: là như vầy. Truyện này HTT là sử dụng ngôi I để kể lại. Mà tui thích ngôi III hơn. Mấy thím thấy để chổ nào đc. Tui sửa lại. Chứ tui sữa xưng hô nguyên truyện cũng đuối LOL =]]]
Beta: khỏi sửa đi, truyện sao thì để vậy đi, mấy cái xưng hô cứ để tui, thím sửa ngôi 3 tui quăng thím vào chuồng voi đấy =]]]]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top