Chương 25
Edit: TT31KK
"Nếu không thì em nghĩ là tại sao?"
"Ai nha!!!" Tôi cuộn cuốn kịch bản trong tay hung hăng mà gõ vào đầu mình một cái, không muốn không cần nghĩ!! Hướng Thiển Thiển, mày không được nghĩ đến chuyện này, chuyên tâm công tác! Chuyên tâm công tác!
Cửa phòng khách mở ra, Trương trợ lý cầm văn kiện trong tay đi ra, nhỏ giọng nhẹ nhàng nói, "Các nữ diễn viên vui lòng chuẩn bị, buổi thử vai 15 phút nữa sẽ bắt đầu."
Nói xong, còn hướng về phía tôi nhìn một cái, trên mặt còn mang theo chút ngượng ngùng.
Tôi lập tức giả điên cúi đầu xem kịch bản.
Ở phía sau phòng khách, cánh cửa đột nhiên bị người dùng sức mở ra, mọi người trong đại sảnh cùng các trợ lý nghe tiếng động đều quay đầu lại xem, một thân ảnh thon dài huênh hoang nghênh ngang đi vào. Mọi người tựa hồ đối với người này rất quen thuộc, trên mặt ít nhiều mang theo mấy phần khinh bỉ. Trong nhất thời, khắp phòng đều dâng lên tiếng nghị luận.
"Tôi còn tưởng là ai có điệu bộ lớn như vậy, hóa ra là cô ta."
"Tỷ tỷ, cô ta là ai? Thoạt nhìn thật quen mắt."
"Này, đây không phải là người 5 năm trước dựa vào một bộ phim les mà nổi lên Diệc Khả Bạch sao, không biết vì sao những năm gần đây lại vắng bóng, bây giờ mới xuất hiện lại, vừa chụp quảng cáo vừa đóng phim, cứ ồn ồn ào ào làm như sợ người ta không biết cô ta là ai vậy."
"Nga, là bộ phim kia sao, năm năm trước thật đúng là dâng lên một trận "tinh phong huyết vũ" a. Bất quá trợ lý của tôi cũng nói, là phim hành động nhưng rất cẩu huyết, tất cả dựa vào tình cảm mà mới nổi lên."
"Cô xem cô ta là người như vậy, ngoại trừ bán cái khuôn mặt với vóc người đó thì còn có thể bán cái gì?"
Thanh âm này không nhỏ, tôi ở chỗ xa như vậy còn có thể nghe rõ ràng, càng không cần phải nói tới cái người đang bị nói đến kia.
Con người tôi quang minh chính đại, không nhàn nhã ngồi lê nghe chuyện người ta, còn phải chõ mõm xen vào.
Tôi nói "Có năng lực các cô cũng bán mình cho tôi xem xem, các cô có sao?"
Theo bên cạnh tổng giám đốc lâu như vậy, lá gan của tôi cũng lớn hơn.
Lời vừa nói ra, mọi người trong đại sảnh lập tức an tĩnh lại, mọi ánh mắt điều hướng về phía tôi nhìn qua, tôi lập tức lúng túng, dùng sức lui lại chỗ ngồi của mình.
Ghế bên cạnh lún xuống, có một người ngồi bên cạnh tôi. Hai chân bắt chéo, muốn có bao nhiêu cà lơ phất phơ thì có bấy nhiêu. Nàng nhẹ nhàng lấy đi kịch bản che trước mặt tôi, nhẹ nhàng cười "Vừa nãy không phải rất khí phách sao, thế sao bây giờ lại hóa thành tiểu đà điểu đây."
Giọng nói người này rất đặc biệt, ngoài từ tính êm tai còn nhiều thêm một loại hào khí, chính là cái loại hào khí "Mi mà làm khó dễ được tôi sao"
Tôi chậm rãi lộ ra nữa mắt nhìn qua, nghệ sĩ này lớn lên rất thanh tú, trong ánh mắt mang theo vài phần phong lưu ý nhị, khóe môi tự tiếu phi tiếu, giống như chỉ cần liếc mắt một cái thì có thể nhìn thấu được lòng người. thì xem thấu nhân tâm lý dường như. Nàng chơi một quả đầu màu tím xám ngắn đến mang tai, bên tai trái còn giắt 1 bông cẩm chướng, móng tay sơn họa tiết da báo trông dữ dằn, toàn thân là max bá khí.
Nàng thấy tôi nhìn nàng chằm chằm, nhưng lại không có một chút xấu hổ nào, híp mắt cười, "Kinh ngạc à?"
Tôi gật đầu, đầu tiên là đưa ra nghi vấn với cái bông cẩm chướng trên tai nàng, "Hôm nay diễn Từ Sinh Nhật à?"
Nàng chớp mắt một cái, lắc đầu một cái.
Tôi 'ồ' một tiếng, "Là do nhân vật yêu cầu à? Cho nên thợ trang điểm mới đặc biệt cài lên cho cô à?"
Khóe môi của nàng càng cong thêm, lại lắc đầu.
Vẻ mặt nghi hoặc của tôi càng nặng hơn.
Nàng ngoắc ngoắc ngón tay ý bảo tôi tới gần nàng, hạ thấp giọng, dị thường thần bí, "Nói cho cô biết nguyên nhân nha."
Ta nghiêm túc gật đầu một cái.
Nàng ngẩng đầu lên, môi hầu như dính vào lỗ tai của tôi, nàng nói, "Tui ~ tự ~ cài ~ đó."
"..."
Biểu tình của tôi lúc này có lẽ cũng rất đặc sắc đi, người này cười rất khoa trương, cả người hầu như tê liệt ngồi tại chỗ. Ngày hôm nay tôi đã trải qua quá nhiều chuyện tốt, tôi cảm thấy rất mệt, không muốn để ý đến xà tinh có bệnh này.
Ôi, không biết tổng giám đốc đang làm gì vậy ta, vừa rồi tôi quá hốt hoảng nên đã cong chân mà chạy, cũng không biết tâm hồn trẻ thơ của nàng có bị tổn thương không nữa. Mà ngàn vạn lần đừng vì chuyện này mà đi chiên tôi nha. ::>_<::
Người bên cạnh sau khi cười xong thì nhích lại gần tôi, "Cô là người mới à? Trước kia tôi vào đây hình như không có nghe nói qua cô? À đúng rồi, tôi tên Diệc Khả Bạch, Diệc Khả Bạch đóng phim thoát y á."
Tôi còn chưa phục hồi tinh thần từ chuyện của tổng giám đốc, chỉ trả lời ba chữ cho có lệ, "Hướng Thiển Thiển."
Diệc Khả Bạch lẩm nhẩm tên tôi mấy lần, một tay khoác lên vai tôi, đem tôi ôm vào trong lòng nàng, sau đó lại kề sát bên tai tôi, nhẹ giọng nói, "Nhớ người yêu à?"
Nhiệt khí từ trong miệng nàng thở ra làm cho lỗ tai của tôi cực kỳ nhột, tôi rụt rụt cổ, "Đừng nói bậy!"
Nhưng Diệc Khả Bạch ôm chặt tôi không cho tôi động đậy, lại nói thêm một câu, "Nè, thật ra cô cũng cong đúng không?"
Tôi bị câu nói bất thình lình của nàng làm hoảng sợ, "Sao cô biết?"
Nàng nhướng nhướng mày, thổi lỗ tai của tôi rồi nói, "Cũng không nhìn xem tôi đóng phim gì sao? Tiếp xúc qua, tự nhiên là nhìn ra được." Thấy tôi có xu thế muốn lẫn tránh, lại nói tiếp, "Bất quá cô đừng có sợ, tôi rất thẳng."
"Ai hỏi cô!" Ta không chịu được nữa, "Hai chúng ta quen lắm à? Cô là một nghệ sĩ mà lại đi nói chuyện riêng tư với một người xa lạ thì có tốt không?"
"Lo lắng cho tôi à?"
"Đúng là không biết xấu hổ!" Tôi thở phì phò cầm kịch bản lên lần nữa, "Đừng có làm phiền tôi, tôi muốn xem lời thoại!"
Diệc Khả Bạch cười cười, đúng là không tiếp tục nói chuyện với tôi nữa, mà là ngồi im không nhúc nhích nhìn chằm chằm tôi, nhìn tôi hết sức chăm chú.
Tôi bị ánh mắt trần trụi của nàng nhìn chăm chú mà sợ hãi, cũng không dám ngẩng đầu lên trao đổi ánh mắt với nàng, cứ nhắm mắt như vậy rồi mặc niệm thời gian đang trôi qua.
Sau đó, Trương trợ lý cứu khổ cứu nạn rốt cuộc đã xuất hiện.
Tôi đi theo các diễn viên thử vai nhân vật nữ số 2 vào phòng phỏng vấn. Phòng phỏng vấn chắc là được thay đổi từ phòng tập múa, bốn phía đều là gương lớn sạch sẽ sáng bóng, trên trần nhà thì treo mấy cái đèn treo lớn, chiếu xuống làm cho phòng phỏng vấn sáng rực lên.
Phía dưới phòng phỏng vấn là mấy hàng ghế mềm mại, để cho mấy diễn viên thử vai ngồi. Phía trên là chỗ của giám khảo, ở bàn giữa là có Lưu bộ trưởng với một nam nhân có râu quai nón ngồi, chắc là đạo diễn hay nhà sản xuất phim, ở hai bên thì có lãnh đạo và nghệ sĩ nhìn có chút quen mắt, đều ở trong công ty, có gặp qua vài lần. Còn chỗ của giám khảo còn lại là một nữ nhân cực kỳ đẹp, An Nhiên.
Lưu bộ trưởng chắc là bị kẹp quá lâu, nên cơ thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, thỉnh thoảng sẽ ho khan vài tiếng. Thấy tôi đi vào, cho ta một ánh mắt "Yên tâm đi", rất sợ không biết trong đây có cái chuyện đi cửa sau gì gì đó không nữa.
Tôi miễn cưỡng cười cười. Tận lực rúc rúc cổ lại để không bị chú ý tới, lần thử vai này tôi chỉ đi ngang qua sân khấu thôi, tôi phải để cho đạo diễn biết, tôi không biết diễn gì hết nha, nhân vật nữa số hai Giang Tiểu Ngư này, chọn ai cũng đừng có chọn tôi à.
Trên màn hình lớn hiện lên một cảnh cần biểu diễn. ——
Giang Tiểu Ngư bị người xấu bắt đi, người xấu muốn ép Giang Tiểu Ngư phát sinh quan hệ xấu hổ nào đó, nhưng Giang Tiểu Ngư thà chết chứ không chịu khuất phục. Yêu cầu diễn viên phải thể hiện được vẻ mặt với tư thế cự tuyệt lúc đó.
Nghệ sĩ A đi lên biểu diễn: Hoảng hốt lo sợ lui về phía sau, ánh mắt hoảng sợ, giọng nói run rẩy, "Anh không được làm vậy, đừng tới đây! Đừng có tới đây! Tôi không muốn ở cùng với anh! Không được!"
Nghệ sĩ B đi lên biểu diễn: Vừa lên đài trực tiếp quỳ rạp xuống đất, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt bi phẫn, "Anh cút ngay! Dù cho có thế nào đi nữa tôi cũng không cho anh đụng vào tôi!!"
Nghệ sĩ C đi lên biểu diễn: Khóc đến hoa lê đẫm lệ, điềm đạm đáng yêu: "Xin anh, xin anh buông tha em đi, cầu xin anh..."
Tôi ngáp một cái.
Nhìn bộ dáng của tôi không cần phải lo lắng, mấy nghệ sĩ trước mặt nhìn một cái đã biết là diễn viên chuyên nghiệp, cùng với một người có xuất thân nhỏ bé như tôi chính là không giống nhau.
Tôi lên sân khấu. Tôi vốn là nghĩ như vậy, vừa đi lên tôi sẽ giả vờ như là mình quá khẩn trương mà ngất đi, bất luận là ai có kêu đi nữa thì cũng không đứng lên, như vậy thì nhóm đạo diễn có lẽ sẽ cảm thấy, người này năng lực biểu hiện kém đến vậy làm sao có thể làm diễn viên được hay là để cho cô ta cút đi.
Một khắc khi tôi đứng ở trên sân khấu, mắt tôi bỉ ổi, không cẩn thận liếc tới ngoài cửa kính ở phòng khách, vừa thấy ngay bà dì xà tinh bệnh Diệc Khả Bạch đang dựa ở trên cửa kính mỉm cười chăm chú nhìn tôi. Thấy tôi nhìn qua đó, thì trả lại cho tôi một cái hôn gió triền miên.
Tôi hết sức khinh bỉ liếc một cái.
Sau đó ngay tại lúc này, trên sân khấu truyền đến một tiếng hét lớn: "Đúng! Chính là cái cảm giác này!" Tôi ngu người ra, nhìn nhìn qua, liền thấy biểu tình kích động của râu quai nón ngồi ở bàn giữa kia, không ngừng vỗ tay cho tôi.
Lần đầu tiên tôi đối với sự nghiệp điện ảnh của Trung Quốc tràn ngập tuyệt vọng.
__________________________
Con đọc ké: beta yêu vấu của tui đã trở lại, t chờ ngày lap về sẽ quay lại với các thím, giờ mấy thím kiếm đồ ăn nuôi tui đi :v
TT31KK: :)))) Hú dè, sau 3 tháng chị đẹp mất tích, tui sẽ phụ chị đẹp lấp hố này, mấy má chắc cũng quên tụi tui rồi ha, hớ hớ, mấy thím đã đọc tới đây thì bình luận đi, bình luận đi, ai lướt qua thì người đó là vạn năm thụ ( ◜◡‾)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top