chương 24


Chương 24

"Này, không phải là Hướng trợ lý sao, trốn ở chổ này làm gì? Tôi đang muốn đi văn phòng tổng giám đốc giao văn kiện, cùng đi đi?"

"Không được không được" tôi rụt rùi lại về đằng sau, bộ trưởng càng hiếu kỳ muốn tiến vào xem bị tôi đẩy ra ngoài "Lưu bộ trươngt tôi ở đây một lát, ngài có việc thì cứ đi trước đi, ngàn vạn lần đừng chậm trể ha ha ha."

Bụng bộ trưởng như phụ nữ mang thai, chen nữa ngày cũng không có vào được, khoảng chừng là có chút xấu hổ, hắn đưa tay gãy gãy mấy sợi tóc thưa thớt trên đầu, sau đó đem văn kiện giao cho trợ lý "Tiểu Trương, cậu đem văn kiện này cho tổng giám đốc ký tên, cứ nói tôi đang ở bên cạnh Hướng trợ lý, xem xem nàng đang giấu bảo bối gì đây."

Tiểu Trương tuân mệnh, chạy đi mất hút.

Lòng tôi âm thầm rủa "còn chưa đi", này đều không phải sẽ đem hành tung của tôi bại lộ sao, vậy trốn ở đây còn ý nghĩa gì? Vì vậy nói thì chậm mà làm thì nhanh, t nhảy từ góc kẹt nhảy lên, cúi lưng tiêu chuẩn 20 độ, ôm lấy thắt lưng Tiểu Trương, vạn phần khẩn cầu "Trương trợ lý, xem tại phân thượng chúng ta cùng làm ở một công ty, ngàn vạn lần không cần nói cho tổng giám đốc biết tôi ở chổ này được không, cầu cậu cầu cậu."

Tiểu Trương là một nam nhân ngại ngùng em thẹn, khoảng chừng thật lâu chưa tiếp xúc thân mật với tiểu muội tử, hôm nay bị tôi ôm như thế, nhất thời mắc cở đỏ mặt, nắm tóc nhăn nhó nói "Hảo, tôi không nói."

Tôi cảm động, các người xem, đây là tình nghị của đồng chí a.

Tôi buông thắt lưng tiểu Trương ra, vỗ vỗ vai hắn 'trương trợ lý, hôm nào uống rượu cảm tạ cậu."

Tiểu Trương đỏ mặt chạy ào vào thang máy, phút cuối cùng còn e thẹn liếc mắt nhìn tôi .

[chổ Thiển tỷ núp là góc chết giữa góc tường với máy bán nước tự động ý]

Tôi nghĩ là nên tiếp tục ở đây ẩn núp đầu sóng ngọn gió, quay người lại, nét mặt già nua cứng đờ "Lưu bộ trưởng, ngài vào đó làm gì?"

Chỉ thấy thân thể đồ sộ của Lưu bộ trưởng chen chúc trong đó, ngồi không được mà đứng dậy cũng không xong, sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng, cổ họng giống như không phát ra được thanh âm nào "A, thật, thật chật..."

Tôi nghiêm mặt "Lưu bộ trưởng ngài mau ra đây, bị bộ trưởng khác thấy được mặt mũi của ngài biết để ở đâu?"

Mặt Lưu bộ trưởng từ hồng sang trắng, dùng sức chen chân "Ta...Ta, ra không được..." thanh âm của hắn khàn khàn vô lực, tựa hồ giây tiếp theo sẽ nghẹn mà chết "Mau...mau cứu tôi..."

Tôi sợ hãi, lập tức tiến lên nắm lấy cổ áo của hắn kéo ra ngoài "Bộ trưởng ngài đừng làm tôi sợ, tôi từ nhỏ đã sợ bị hù, ngài mau lấy tay chống tường, theo tôi dùng sức."

Lưu bộ trưởng nếu không bất động, nhất định sẽ quăng cho tôi cái nhìn khinh bỉ, gân xanh trên cổ bạo khởi "tôi, tôi không được....thở không được..."

Các đồng sự xunh quanh phát giác ở đây không thích hợp, đến hỏi xem xảy ra cái gì, tôi đem chuyện tôi kéo không ra Lưu bộ trưởng khiến hắn sắp nghẹn chết trong đó ngắn gọn miêu tả một chút.

Đồng sự biểu thị kinh ngạc, sau đó liền tiến lên....lấy ra điện thoại di đọng chụp hình đăng weibo.

@tiểu hầu tử muốn cưởi voi: ta hiện tại đang ở công ty, vừa rồi có người bị kẹt trong góc hẹp, nhìn ra là hít thở không xong sắp nghẹn chết, làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Online chờ mọi người cứu giúp [hình ảnh][hình ảnh][hình ảnh]

Những người bên cạnh còn đang nghị luận "Ai nha, Lâm ca, cậu như thế nào chưa sửa chửa thì đăng lên rồi, cậu chụp dính tôi rồi, cậu xem người ta trong ảnh mặt thật lớn a."

"Cậu còn đở, tôi còn trợn trắng đây."

"kia..."

Trong lúc này, hô hấp của Lưu bộ trưởng càng ngày càng yếu ớt.

Tôi rống lên vài tiếng, mà thanh âm xung quanh thật sự quá lớn, đem tiếng của tôi hoàn toàn áp chế xuống. Tôi quýnh lên, lấy cái loa của bảo an đang đi ngang qua, đem âm thanh chỉnh đến lớn nhất, mạch âm thanh cùng nguồn điện va chạm, phát ra một âm thanh thật lớn.

Mọi người không tự chủ được bưng kín lỗ tai, song song chú ý tới tôi .

Tôi cầm loa đứng trên cầu thang, lớn tiếng nói "Thời khắc nguy cấp như thế tại sao không trước đi cứu người! lưu bộ trưởng cũng sắp nghẹn chết, mọi người mau nghĩ biện pháp cứu hắn!"

Các đồng sự hai mặt nhìn nhau.

"Thế nào cứu, kẹt ở đây đều nhúc nhích không được."

"tôi vừa báo cảnh sát, chúng ta cũng không có biện pháp nha, vạn nhất Lưu bộ trưởng có chuyện gì thì tính ai."

"Đúng vậy đúng vậy..."

Tôi lăng lăng nhìn những người này, những người hằng ngày thoạt nhìn nhiệt tâm này, nhìn biểu tình lạnh lùng của bọn họ, đột nhiên trong tâm cảm nhận được trận ác hàn.

Chuyện không liên quan đến mình thì chỉ cần đứng cao cao mà nhìn.

Con người chính là như vậy, Hướng Thiển Thiển, chẳng phải mi đã sớm lĩnh hội rồi sao?

---bác, có thể cho ta mượn chút tiền không...bệnh viện đòi tiền, nếu không sẽ không làm phẫu thuật cho mẹ con. Con không có tiền....bác có thể cho con mượn một ít hay không

----này Thiển Thiển, không phải là bác không cho con mượn, mẹ con từ lúc vào Hướng gia thì kiếm cho Hướng gia được bao nhiêu tiền? không đi làm thì thôi đi, còn mỗi ngày đi chơi mạt chược, ba ba của con không phải vì chuyện này mà tức chết sao?

--- con biết con biết, thế nhưng bác, nếu mẹ con không làm phẫu thuật nhất định sẽ chết. xin bác thương xót, lại cho con mượn một lần đi, đây là lần cuối cùng.

--- Thiển Thiển, trước khi nãi nãi con chết đều đem tiền trong ngân hàng cùng căn nhà cho con, con cái gì cũng không cho chúng ta...thế nào? không có tiền? không có tiền thì đem nhà bán đi a!

----con...bác...

--- ngươi cùng mẹ ngươi chính là quỷ hút máu! Vài chục năm trước thì hút máu Hướng gia! Còn nãi nãi của ngươi, thực sự là bị mù, khuê nữ của mình không thương, dĩ nhiên lại thương cái người phụ nữ phá sản kia! Cút đi! không có tiền cho ngươi mượn! cút!

....

--- cậu, có thể cho con mượn chút tiền cho mẹ chữa bệnh không, con bảo đảm nhất định sẽ trả lại!

--Thiển Thiển, cậu không có tiền. không tin con cứ tìm, tìm ra thì cho con!

..

---bác sĩ, con đã đem nhà bán, con có tiền, cầu ngài cứu mẹ con...cầu ngài, cứu mẹ của con...

--- thực xin lỗi cô bé, người bệnh đưa tới quá muộn, chúng tôi đã tận lực, nén bi thương đi...

.....

Chóp mũi đau xót, nước mắt thiếu chút nữa tràn ra mi.

Tôi xiết chặt loa trong tay, đưa lên miệng, rống lên "Các người không cứu, con mẹ nó tôi tới cứu!!"

Dứt lời xong, hung hăng cố sức mà đẩy ra đoàn người, nắm Lưu bộ trưởng còn đang kẹt trong kia, cắn chặt răng, dùng sức kéo.

Sau đó mặc cho tôi kéo thế nào, thân thể vĩ đại của Lưu bộ trưởng vẫn không nhúc nhích. đang lúc tôi sắp "sức tàn lực kiệt", bên cạnh chợt có thêm một đôi tay.

"Người nhà quê, tôi nói một hai ba, chúng ta cùng cố sức kéo."

Tôi quay đầu, một thân tây trang hồng nhạt đập vào trong mắt. Oa Cái nắm chặt tay, có chút ghét bỏ nắm cánh tay Lưu bộ trưởng "Đều là mồ hôi, dơ chết ta."

Hai mặt phía sau truyền đến tiếng hô "tổng giám đốc..."

Nghe ba chữ này tôi thật có cảm giác hai mắt đẫm lệ. Đoàn người tránh ra hai bên, gương mặt tuấn tú của tổng giám đốc xuất hiện, bình tĩnh đi tới.

Phía sau còn có các y sĩ thở hổn hển chạy tới, tổng giám đốc đứng cách tôi năm bước, nhàn nhạt, chuyên chú nhìn tôi.

Oa Cái hô " một...hai...ba...cố sức!"

Tôi phát lực, cắn răng, cùng Oa Cái đem Lưu bộ trưởng kéo ra. Mấy người phía sau lập tức tiến đến, tiếp lấy thân thể cồng kềnh của Lưu bộ trưởng, sau đó mọi người cùng kéo hắn ra.

Bác sĩ lập tức đem bình dưỡng khí đển cấp cứu.

Không gian lúc này an tĩnh dị thường, tiếng hít thở cũng đều có thể nghe rõ ràng.

Tổng giám đốc sau khi xác nhận thân thể Lưu bộ trưởng không có vấn đề gì lớn, nhàn nhạt nói một câu "giải tán, đi làm việc đi."

Nhân viên ở đây như nhận được đại xá, đều tản đi. tôi cẩn thận cũng theo mọi người tản đi, nhưng dưới ánh mắt uy nghiêm của tổng giám đốc mà phải thu hồi cước bộ.

Sau đó kiên trì cùng Oa Cái theo tổng giám đốc vào thang máy chuyên dụng.

Vừa vào thang máy tôi liền bắt đầu tố cáo nhóm đồng sự, cái gì mà thấy chết không cứu, cái gì mà thói đời ngày nay, chỉ cần có thể nghĩ ra được tôi toàn bộ đều nói. Oa Cái cũng không phải là nhân vật tốt lành gì, cũng nói theo tôi, vẽ mặt thật có dáng dấp của bà tám, còn thuận tiện biểu đạt bản thân đối với mồ hôi của Lưu bộ trưởng ghét bỏ.

Biểu tình của tổng giám đốc vẫn là phụng phịu, một chút cũng không có ý tứ khích lệ tôi đã anh dũng cứu người.

Tới phòng làm việc ở trần trệt, cửa thang máy mở, tổng giám đốc bảo Oa Cái đi trước. Oa Cái đi ra còn cho tôi một ánh mắt ý vị thâm trường, còn hướng ta khoa tay múa chân một hình trái tim.

Tôi nghĩ có chút không đúng, muốn theo ra "tổng giám đốc, để em xem Quách trợ lý còn cần em giúp đỡ gì không, ai nha tới công ty thời gian dài như vậy càng ngày càng yêu thích làm việc, ha ha ha"

Mới vừa bước đi, cánh tay liền bị người kéo lại, thân thể lập tức lui về sau một chút, quay một vòng, thân thể liền tựa lên tường.

Cửa thang máy chậm rãi đóng lại.

Hai tay tổng giám đốc chặn trên tường, cúi đầu nhìn tôi . khí tức nhẹ nhàng khoan khoái lập tức phun lên chóp mũi cùng cổ.

Ánh mắt của tôi thâm thúy phức tạp, mặt dựa gần như vậy, chỉ cần tôi ngửa đầu liền có thể chạm vào đôi môi kia.

Tôi bị nàng nhìn khô nóng đến không được, nổ lực đẩy nàng ra.

Tư thế tổng giám đốc chưa biến, nắm chặt tay tôi, đem đặt trên tường, để sát vào "còn muốn chạy."

Ngữ điệu này quá tối đi, trên người tôi càng nóng, ngoài miệng lại không chịu thua "tổng giám đốc, chị dựa vào cái gì đem em áp trên tường."

Tổng giám đốc hanh một cái, chậm rãi nói "Bởi vì tôi không biết xấu hổ."

"..."

Tôi bụm mặt, lần thứ hai thử đột phá vòng vây "thả em ra ngoài!'

"Không được."

"Vì sao!"

"Bởi vì tôi không biết xấu hổ."

"..." tôi nội ngưu đầy mặt "tổng giám đốc em sai rồi, chị không phải như vậy"

Tổng giám đốc lại hừ một tiếng, làm như tiếp nhận lời xin lỗi của tôi, nhưng vẫn như trước không buông tôi ra.

Tôi nỗ lực dùng phép khích tướng.

"tổng giám đốc, chị tới gần em như thế, không phải là thích em đi?"

Hô hấp của nàng nặng hơn, cúi đầu nhìn tôi, chậm rãi câu dẫn ra khóe môi, thanh âm không lãnh đạm như lúc trước.

nàng nói.

"Bằng không em cho là gì?"

-----------------

ai nha nha, chương 24 t không có bản raw, chậc chậc, chương này t ed dựa trên kinh nghiệm đọc qt, nên không mượt bằng có bản raw. hix.

--mai t bò lên thành phố đây, ai thích ăn ốc với tiger không hí hí, t biết bên khúc Lạc Long Quân có quán ốc ngon bổ rẻ lắm ngan :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top