chương 22

Chương 22

Thời điểm tôi tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trên giường của mình, đúng tôi vô cùng phi thường xác định với các ngươi, ngày hôm qua lúc tổng giám đốc không biết xấu hổ chiếm long sàn của trẫm, trẫm phải đi phòng sát vách mà ngủ.

Tôi ngồi trên giường đánh giá, trong cái nhà này ngoại trừ tôi thì cũng chỉ có tổng giám đốc. Cho nên, nhất định nữa đêm tôi bị tổng giám đốc ôm tới đây đi !!!

Xốc chăn lên, sờ sờ cái bụng nhỏ của mình, thật sự là không muốn thừa nhận, gần đây tôi béo lên rất nhiều.

Tổng giám đốc khổ cực.

Tâm tình cảm kích mới vừa nhô lên, thì tôi liền thấy được máy vi tính trên bàn đã bị mở lên. Dừng lại hai giây, tôi thét chói tai lên, hai tay run run lắc chuộc, màn hình sáng lên, quả nhiên trang ngày hôm qua chưa kịp đóng lên xuất hiện ngay trước mặt.

Màn hình hiện lên ngoại trừ trang chỉnh sửa của tác giả, còn có một noti bình luận: thân ái tác giả, xin hỏi ngài muốn viết bộ "72 tư thế cơ thể của tổng giám đốc" sao? phía dưới còn một nhóm chữ nhỏ, là chuổi văn án vắn tắt của i.

Trong đó, chử tổng giám đốc thụ được tô sáng cực kỳ chói mắt.

Tôi nghĩ, đại khái tôi sắp cùng tộc độc giả, xa nhau.

Xuống lầu, tổng giám đốc không ở nhà ăn, ngoài thềm, giầy thể thao cũng chỉnh tề đặt ở đó. Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng kêu vui thích, tôi chỉ nghĩ đó là chó nhỏ đói bụng, liền vào nhà bếp thấy thức ăn, đẩy cửa ra.

Một mãnh bọt nước bất chợt kéo tới lên mặt..

Mới sáng sớm chuyện mình viết tiểu hoàng văn bị người khác phát hiện, tôi có chút hoảng hốt, cho nên bọt nước bất thình lình chiếu vào mặt, tôi rốt cục tan vỡ.

"A----------------------------------"

Tôi kêu to, không ngừng kêu to, tiếng thét kéo dài không thôi, dư âm còn văng vẳng bên tai.

Bên gọi, bên né sang một bên, cuối cùng gắt gao ôm chặt cái cọng cỏ cứu mạng trước mặt.

"Em..." thanh âm quen thuộc nhàn nhạt truyền đến, dừng lại một chút "Em...không có chuyện gì đi?"

Nghe âm thanh tôi mở mắt ra.

Chỉ thấy trước mặt đứng một người một chổ, dùng ánh mắt hèn mọn đạm mạc nhìn tôi. tổng giám đốc ăn mặc bộ đồ hưu nhàn ở nhà, tóc dài tùy ý vén lại sau tai, vài sợi tóc tán loạn rớt xuống trán, nàng kéo tay áo, trên tay cầm một vòi nước, nước trong ống vẫn còn đang chảy ra.

Thấy tôi hình như đã đi vào cõi thần tiên, tổng giám đốc ngoéo...khóe môi một cái, sau đó đầu ngón tay nắm lấy mặt tôi, đem dòng nước đang chảy xiết lại thành một dòng nhỏ (bịt đầu ống nước đó), sau đó giơ lên, hướng về mặt tôi, hung hăn xịt vào.

Tôi run lên, tức giận đến giơ chân "Ngươi muội!!!!"

Nhìn ánh mắt nhàn nhạt của nàng, ý thức tôi chợt thanh tỉnh, này, người này chính là áo cơm là phụ mẫu của mi nha, sao mi dám hướng nàng phát giận!!! nuốt nước miếng, chợt chuyển câu "....em chị nhất định rất xinh đẹp, hắc hắc..."

Tổng giám đốc hơi nhíu mày, lại dùng vòi nước xịt tôi một chút, có thâm ý nối "muội muội của tôi có xinh đẹp hay không, sau này em sẽ biết. tôi cũng rất muốn biết em gái em có xinh đẹp hay không."

Tôi suy nghĩ một hồi lắc đầu nói "em là con gái một, không có em gái."

Trên môi tổng giám đốc hiện lên một ý cười thâm trường, cười yếu ớt "em có."

'..." tôi mặc kệ nàng.

Ngồi xổm xuống, bắt đầu bỏ thức ăn vào chén chó nhỏ, yên lặng mà nhìn chó nhỏ một thân ướt nhẹp lang thôn hổ yết mà ăn.

"tổng giám đốc, chị không phải là dị ứng với lông chó sao? nghe quản gia nói chị không thích chó." Thế nào lại đồng ý nuôi con chó xấu này, còn tự mình tắm cho nó.

"Là dị ứng, bất quá có thể thử thích."

"Ân hanh?"

nàng nghiêng đầu liếc mắt cười nhìn tôi, độ cong trong mắt cũng nhu hòa thêm vài phần "Không phải là em thích sao."

thanh âm của nàng vô cùng tốt nghe, nhất là lúc đè thấp tiếng nói, có chút 'ách", có tchút đầu độc, làm trong lòng người khác ngứa đến lợi hại.

tim tôi đập đột nhiên rối loạn.

tôi là người, một ngày xấu hổ liền sẽ dung nhiều phương thức kỳ ba đi trốn tránh xấu hổ. Giống như hiện tại, trong tiếng kêu êm tai của tổng giám đốc, ngồi xổm người xuống, sau đó bay qua đem chó con đầy bọt nươc sờ soạng một mạch "Này? Này là tiểu kê kê có phải hay không? Nếu có tiểu kê kê, thì chính là chó đực rồi!"

bầu không khí vốn hài hòa xung quanh đột nhiên lạnh xuống, giống như biến thành vùng đất chết chóc.

Không biết qua bao lâu, lúc chó con thút thít bảo tôi buông nó xuống, tổng giám đốc cũng chậm rãi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng giật tay của tôi, lấy vòi nước tẩy rửa chó con.

"cái đó không phải...kia, chó đực là phải có ở phía trước, nó là một..."

Tôi nói tiếp "chó cái?"

Tổng giám đốc bất đắc dĩ liếc mắt nhìn tôi, gật đầu ""Em có nghĩ đặt tên cho nó chưa?"

"Em đặt" chưa từng bị người nào đặt trong mắt, trong nhất thời tôi có chút không tin được.

"Em là chủ nhân của nó, đương nhiên là em đặt rồi."

Yeah!!!! Nội tâm tôi hoan hô nhảy nhót, trên mặt lại làm bộ như đạm nhiên "kia...nên đặt như thế nào đây?"

"Em thích chuyện gì, hoặc là chử gì."

Tôi tỉnh ngộ "gọi money?"

"..." sắc mặt tổng giám đốc tối sầm.

"vậy thất nhất an?"

"..." khóe môi tổng giám đốc cứng đờ.

"Gọi phát tài?"

".." ánh mắt tổng giám đốc xem tôi có chút phức tạp.

Làm sao vậy ╮(╯▽╰)╭ , là chị bảo em đặt mà.

Tổng giám đốc cắn cắn môi, bất khả tư nghị nói "Em không còn thích cái gì khác nữa sao?"

Tôi thành thật gật đầu "Đã không có."

Tổng giám đốc trầm mặc.

Cuối cùng chúng tôi quyết định đặt cho nó một cái tên cao quý --- thẻ đen.

Lúc ăn bửa sáng, tôi nghỉ chuyện đêm qua chỉ là tổng giám đốc mượn rượu làm càng nói ra, đối với chuyện này chỉ có thể an ủi như thế.

Ai biết tổng giám đốc chỉ là thản nhiên nói "Ân? Lại có chuyện như thế?"

Tôi vỗ đùi liên tục gật đầu "Đúng vậy a, chỉ ở trên giường vừa lăn vừa nói "bé ngoan ngủ đi" a"

Tổng giám đốc lại trảlời tôi "Em nhất định là nhớ nhầm."

Tôi trừng to mắt "Chị đây là quỵt nợ?"

Tổng giám đốc lại nhàn nhạt "Thật không hiểu cả ngày trong đầu em đang suy nghĩ cái gì" cho tôi một ánh mát, cúi đầu tiếp tục ăn sáng.

Tôi ủy khuất.

"Sau này nếu chị uống say em nhất định quay lại để làm bằng chứng."

Tổng giám đốc gật đầu "ân, cũng thuận tiện quay lại tiểu thuyết em viết để làm bằng chứng."

Tôi cứng đờ.

"Chị biết."

"Biết cái gì?" ngữ khí của nàng không mặn không nhạt, không hỏi cũng không có tức giận.

"biết..."

"biết em còn đem tôi viết thành..." nàng trầm ngâm.

Tôi liên tục lắc đầu "tổng giám đốc chị nghe em giải thích, đem qua mệt chết đi thôi, đầu em thì chợt choáng váng như ngâm vào nước, không rõ tỉnh táo, tùy tiện viết một cái văn án, em là rãnh quá không có gì làm, không hề có ý tứ chửi bới chị, em chỉ đem thuộc tính của chi viết sai một chút, chị đều không phải thụ, chị khí tràng công như thế làm sao có thể làm thụ đây! Chị rất công! Em lập tức đem văn án này xóa liền, một chữ cũng không viết! thực sự sau này tuyệt đối sẽ không viết..."

Tổng giám đốc nhàn nhạt nói tiếp "Em là thụ?"

Tôi gật đầu như con gà mổ thóc "Phải phải phải, em là thụ, vạn năm thụ, em vĩnh viễn bị áp đến không lật người được (đệt, giống beta nhà t vãi chưởng)

"thực sự?"

"Thực sự thực sự!!"

"Thực sự cái gì?"

"em thật là thụ, em vĩnh viễn là thụ!"

Lời còn chưa dứt, chỉ thấy tổng giám đốc di chuyển ngón tay nhấn lấy điện thoại di dộng, ngón tay thon dài kia chợt rơi vào biểu tượng ghi âm, thời gian ghi âm đã được một phút đồng hồ.

Ngẩng mặt lên, chính là ánh mắt tràn đầy tiếu ý thõa mãn của tổng giám đốc.

Ha hả

---------

úc, sr nãy t coppy nhầm

Hắc hắc, nay tính nghỉ rồi, thấy mọi người hóng quá đến thêm chương nữa :)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top