chương 21
Chương21
Tôi ôm chó con đi bãi đổ xe, quả nhiên liền thấy chiếc xe xám trắng của tổng giám đốc lặng lặng đậu ở đó.
Lên xe, trên xe vắng vẻ, chỉ có tài xế Ngô thúc của tổng giám đốc ngồi trên ghế lái mĩm cười nhìn tôi.
"Ân? Ngô thúc, tổng giám đốc đi đâu rồi a?"
"tổng giám đốc về nhà chính, ngày này mỗi tháng, tổng giám đốc đều phải quay về bồi cha mẹ ăn cơm." Ngô thúc cười ha hả nói "Vừa rồi tổng giám đốc đã phân phó quản gia ở nhà nấu cơm, Hướng trợ lý về chỉ cần ăn là được."
Nghe nói có thể không cần cùng tổng giám đốc mặt than ăn cơm, trong lòng tôi mừng như điên, nhưng trên mặt vẫn còn làm bộ giả trang thở dài "Ai nha, thực sự là tiếc nuối. Lúc nãy còn cho rằng có thể cùng tổng giám đốc ăn đây."
Ý cười trên mặt Ngô thúc càng sâu, liền cười nói "đừng nóng lòng, vẫn còn có cơ hội, còn cơ hội."
Nói xong cũng chuẩn bị lái xe, đúng lúc này, một thân ảnh cao gầy quen thuộc chặn phía trước xe, một bên vỗ cửa xe một bên hét lớn "Hướng Thiển Thiển, cô ra đây cho tôi."
Cẩu không lên tiếng được, vậy người có thể gọi còn có thể là ai.
Tôi từ cửa sổ xe ló ra, không nhịn được nói "Cô làm sao vậy?"
"làm sao tôi tới đây?" nàng tức giận chỉ vào mũi của mình, tức giận nói, "Trong lòng cô nên biết rõ ràng chứ!"
Sắc mặt của nàng có chút tiều tụy, trên mắt hai vòng thâm đen, hẳn là nhiều ngày không ngủ đủ giấc.
Tôi lắc đầu "Cô biết là tôi vốn không thông minh, cô không nói rõ ra làm sao tôi biết a."
"Cô!!"
"Ngô thúc, nữ nhân này hảo phiền, chúng ta đi thôi, không cần để ý tới."
"được". Ngô thúc gật đầu, chuẩn bị phát động xe, còn hướng về phía Luật Tiểu Hàm bấm kèn.
Sắc mặt Luật Tiểu Hàm càng lúc càng đen, trực tiếp nhào tới, muốn mở cửa lôi tôi xuống xe, tôi còn chưa có phản ứng được, Ngô thúc đã phi khoái khóa cửa xe, động tác thành thạo, làm một mạch.
Tôi không khỏi vì tinh thần trấn định của Ngô thúc dựng lên ngón tay cái.
Luật Tiểu Hàm thở hổn hển rống to hơn, thanh âm có chút khàn khàn ở bãi đỗ xe có chút vang vọng.
"Hướng Thiển Thiển, quen biết cô nhiều năm như vậy, không nghĩ tới cô tuyệt tình như vậy! Luật thị là tâm huyết cả đời của gia gia, hôm nay bị cô thu mua như thế, làm sao có thể để cho lão nhân gia sống sót đây?"
Tôi ngẩn ra, bảo Ngô thúc dừng xe lại.
Mở cửa sổ xe, "Luật Tiểu Hàm, cô nói rõ ràng, cái gì thu mua? Gia gia làm sao vậy?"
Luật Tiểu Hàm chống cửa xe, cúi người từ trên cao nhìn xuống hừ lạnh nói "Giả, còn giả trang! Hướng Thiển Thiển, không nghĩ tới cô chơi trò vô tội lại chơi thành thục như vậy."
Trải qua năm năm ở chung, tôi bị Luật Tiểu Hàm đã trở thành thói quen nên cũng chả để ý tới nữa, cũng tự động luyện thành công tuyệt kỹ loại bỏ những lời vô dụng trong miệng nàng, tôi hừ lạnh một tiếng "Nếu không nói thì tôi sẽ đi thật a."
Luật Tiểu Hàm thâm sâu hít một hơi, có chút nhẹ giọng nói "Không biết vì sao, hai ngày hôm nay cổ phiếu công ty có chút hạ, cổ đông lại muốn rời khỏi công ty, nhân viên trong công ty liên tục nộp thư từ chức. Hơn nữa tài chính lưu động lại không lưu thông được, bất quá, này vẫn là chuyện nội bộ của công ty, chúng ta sẽ từ từ tìm cách giải quyết, bất quá, không biết thế nào, ngày hôm nay có công ty đưa ra chủ ý muốn thu mua công ty, vẫn là một công ty ngay cả tên đều không biết."
Tôi nháy mắt mấy cái, những điều này có chút không thâm nhập vào tư tưởng nàng được a, "Vậy thì sao, có liên quan gì đến tôi?"
Lâm Thiên Tự tức điên rồi "Có thể lặng yên không một tiếng động trong một khoảng thời gian ngắn có thể đem Luật thị đảo lộn như thế, còn có thể lên tiếng để các công ty khác đến khi dễ Luật thị, người làm chủ phía sau ngoại trừ Ôn Ngôn còn có thể là ai?"
Tôi tấm tắc nói "cô ngậm máu phun người cùng với Trần Viện Viện giống nhau như đúc."
Luật Tiểu Hàm bị tôi nói trong nhất thời có chút nói không nên lời, chỉ có ngực là kịch liệt phập phồng, đại khái là bị tôi chọc tức không nhẹ.
"Ngày đó..." Luật Tiểu Hàm hòa hoãn một hồi, tiếp tục nói "Ngày đó tại nhà gia gia, Ôn Ngôn từng nói sẽ vì cô lấy lại công đạo, bắt đầu từ ngày đó, công ty bắt đầu loạn, cho nên tôi nghĩ là trò quỷ của Ôn Ngôn."
Thấy tôi không nói lời nào, nàng còn nói "Hướng Thiển Thiển, chuyện ngày trước coi như tôi xin lỗi cô. Tôi biết tôi hỗn đản, không biết xấu hổ, thế nhưng, gia gia không có làm sai cái gì, gia gia rất thương cô, vẫn coi cô là người nhà mà đối đãi."
Luật Tiểu Hàm chưa bao giờ ăn nói khép nép với tôi như thế, khiến tôi có chút trở tay không kịp, tôi sờ sờ da gà vừa nổi lên sau cổ hỏi "Luật gia gia làm sao vậy? bị bệnh?"
"Tức giận không nhẹ. Huyết áp rất cao, nằm viện."
Tôi trầm mặc một lát "Cô trước về chiếu cố gia gia đi. nếu như quả thật là tổng giám đốc làm tôi sẽ thay luật gia gia cầu tình, nếu như không phải là tổng giám đốc làm, tôi chỉ đành không thể giúp gì."
Trở lại nhà tổng giám đốc.
Quản gia chuẩn bị xong một bàn cơm canh phong phú, có thịt có rau, sắc hương vị thập phần hoàn mỹ. Trong sân đặt hai cái chén nhỏ, một chén đựng thức ăn cho chó, một chén đựng nước trong, quản gia biểu thị, đây là phân phó của tổng giám đốc, trong thời gian ngắn cũng chỉ có thể chuẩn bị như thế này thôi.
Tôi nói cảm ơn, đem chó nhỏ thả xuống cho nó tự đi ăn, sau đó trực tiếp chạy về phòng mình nằm xuống. Những lời nói vừa nãy của Luật Tiểu Hàm như tiếng vọng trong lòng tôi, nếu như nàng không nói sai, nguy cơ hiện nay của Luật thị là một tay tổng giám đốc làm đi?
Tổng giám đốc thật là.... quá lợi hại nga!
Tưởng tượng đến cảnh tổng giám đốc ở phòng làm việc bày mưu tính kế chỉ điểm giang sơn, tôi không khỏi hưng phấn ở trên giường lăn lộn vài vòng.
Làm sao bây giờ, đột nhiên nghĩ tổng giám đốc thật có mị lực a a a!
Đột nhiên ánh mặt trời từ trong lòng mọc lên, nắm tay: không được, tôi nhất định phải biết một thiên tiểu hoàng văn kể về tổng giám đốc a a a.
Nói viết thì viết, tôi mở máy tính, nhấp vào biểu tượng tạo bài mới, ân, tên cái gì bây giờ.... "72 tư thế cơ thể của tổng giám đốc" ? "tổng giám đốc tịch mịch" ? hoặc là "nữa đem – trống rỗng- lạnh" ? ân... vẫn là tên đầu tiên tốt hơn, trực tiếp lại sảng khoái, có thể biểu hiện ra năng lực của tổng giám đốc.
Xác định tên, ghi rõ thể loại văn chương, tôi bắt đầu viết giới thiệu vắn tắt --- đây là chuyện tình yêu ái hận tình cừu của tổng giám đốc và tiểu bạch lĩnh trong công ty. Tiểu bạch lĩnh là công, vừa ngốc lại khờ, tổng giám đốc là thụ, mặt than lại ngạo kiều. Đến xem tiểu bạch lĩnh làm thế nào áp đảo tổng giám đốc, dùng tiểu roi da bức bách tổng giám đốc biểu hiện ra hơn 72 tư thế cơ thể.
Suy nghĩ một chút, còn nghĩ hình như thiếu lực hấp dẫn người, lại ghi thêm một câu: thiên văn này rất bạo lực.
Nghĩ đến tổng giám đốc trong truyện bị cởi hết quần áo, sau đó khóc lóc cầu xin, tôi không khỏi Yâm đãng cười không ngừng.
Đột nhiên, sau lưng mát lạnh, một thanh âm nhàn nhạt truyền đến "em đang cười cái gì?"
Tôi bị hù rồi, a một tiếng kêu lên, đem máy tính gấp lại, xoay người có chút tức giận nói "tổng giám đốc, đi tới địa bàn của người ta, sẽ không biết gõ cửa sao? vạn nhất em đang thay quần áo thì làm thế nào bây giờ?"
Trên người tổng giám đốc mang theo chút mùi rượu, ánh mắt cũng không có thanh lãnh như trước đây, cúi người tới gần tôi "Ân, địa bàn của em?",
Tôi "ách" một tiếng, nhìn xung quanh, cúi đầu "được rồi, đây là nhà của chị, địa bàn này là của chị, tất cả những thứ ở đây đều là của chị!"
Những lời này không biết thế nào lại có thể lấy lòng lão phật gia này, khó được câu dẫn ra khóe môi, phần thưởng cho tôi là một nụ cười khiến chúng sanh điên đảo "Vậy em cũng là của tôi?"
Lòng tôi nhảy lên, đại não trống rỗng.
"em.."
"tôi..trợ lý..." tổng giám đốc lại nói.
Dáng tươi cười vốn ngượng ngùng nhạo khởi lập tức cứng đờ, tầm mặt một lát, tôi nghiêm mặt nói "ân đúng, em là trợ lý của chị."
Tổng giám đốc thỏa mãn gật đầu, sau đó chậm rãi cởi bộ âu phục xám trắng trên người ra, rộ ra nội y bạch sắc.
Tôi nhìn theo động tác của tổng giám đốc, từ cái cổ tiếp tục đi xuống, thấy dưới cổ như ẩn như hiện.... cái khe....
Lập tức nhắm mắt lại, nghĩa ngoài mặt chữ "tổng giám đốc, hình như chị say rồi, nên ngủ đi!"
Tổng giám đốc say rượu hệt như một tiểu hài tử, cư nhiên dùng âm điệu thanh thanh nãi nãi ừ một tiếng, sau đó đem giày trên chân quăng đi, bước một bước lớn, nhảy lên giường của tôi, sau đó còn ở trên giường nhảy vài cái.
Tôi mục trừng khẩu ngốc (sững sờ)
Cái này so với tôi chơi còn lớn hơn a tổng giám đốc lạnh lùng vô tình của tôi!!!!!!!!
Tổng giám đốc nhảy xong, xốc chăn lên, ném bản thân mình vào, sau đó ngoan ngoãn nắm hai lỗ tai, cười ha hả nói "bé con nên đi ngủ rồi."
Cả người của tôi "..."
Xác định đại phật cuối cùng cũng ngủ, tôi lại lặng yên mở máy tính, trong bài viết vắn tắt của tác phẩm, trước thuộc tính ngạo kiều mặt than, thong thả đánh thêm một chữ "NGỤY".
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: mấy ngày nay ta đi phòng tập thể thao, vận động xong cả người đều đau /(ToT)/~~
ed: ngạo kiều cái gì, chỉ là phù vân ~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top