Chương 20

Edit: EvNguyen
Beta: Hàn Mạc Thiên aka TT31KK

"Bánh bao, có phải cô đã cùng Giang Yên đi nghỉ lễ ở đâu không?"

Tôi ôm văn kiện mờ mịt nhìn Oa Cái "Nghỉ lễ cái gì?"

Oa Cái tựa vào bàn làm việc của tôi, nâng cằm đánh giá tôi từ trên xuống dưới "Cô ít giả ngu cho tôi, ngày hôm nay lúc họp, nàng làm này làm kia, còn nói cái gì cho cô một vai diễn, cô xấu như thế, cũng mệt cho khán giả mắng đi. Ai nha, dù sao tôi vẫn cảm thấy có gì đó sai sai."

Có một đồng nghiệp cái gì cũng có thể nói trắng ra thực sự rất đáng ghét. Tôi xấu còn cần cậu nói sao?

"Cảm giác của cậu là sai rồi, người ta là đại gia! Là đại minh tinh! Một nữa vai chính trong công ty là của người ta! Hơn nữ ba người ta còn là đại cổ đông của công ty! Người ta ăn no rãnh quá mà theo tôi làm gì?"

"Không phải không phải, nhưng tôi vẫn cảm giác có chỗ nào không đúng, cô lúc nãy là không thấy được ánh mắt của Giang Yên lúc nhìn cô, tràn ngập....."

Tôi vẻ mặt chờ mong "Ái mộ?"

Oa Cái mở miệng, mặt mày có chút phức tạp "Cô xứng sao?"

Tôi yên lặng cúi đầu tiếp tục chỉnh lý tư liệu.

"Rốt cuộc là cái gì đây..." Oa Cái chau mày, thực sự bày ra một bộ dáng mình cực kỳ khổ não. Tôi đem toàn bộ tư liệu chỉnh lý xong xuôi, sau đó lại ôm nó lên "Kia, cậu cứ tiếp tục tự hỏi đi, tôi đem tư liệu tổng kết trong buổi họp này qua cho tổng giám đốc, trở về nói tiếp."

Mới vừa đi hai bước, Oa Cái lại túm kéo tôi lại, chỉ thấy ánh mắt hắn tỏa sáng, bày ra bộ dáng "Tôi đã tỉnh ngộ rồi a."

"Tôi đã biết! Nàng có phải cho rằng tổng giám đốc là thích cô hay không?"

Tôi bị nước bọt của mình làm cho nghẹn một chút.

"Quách trợ lý, cậu mới vừa nói tôi xấu, hiện tại là muốn nói tổng giám đốc mắt mù sao?"

Oa Cái phân tích nói "Thứ nhất, Giang Yên là thích tổng giám đốc phải không? Coi như là không thích tối thiểu cũng có hảo cảm đi? Chuyện này tôi và cô đều có thể nhìn ra có phải hay không?"

Tôi gật đầu.

"Thứ hai, hai ngày trước lúc phóng viên tới đây, đã từng nói tổng giám đốc là thích nữ nhân. Không có lửa làm sao có khói, nhất định là có nguyên nhân, không chừng tổng giám đốc thực sự là thích nữ nhân a."

Tôi gật đầu.

"Hơn nữa tổng giám đốc đối xử với cô rất tốt, ngày hôm qua không phải mới vừa tặng cô một cái điện thoại đắt tiền sao? Hơn nữa lần trước, khi nghe tôi nói cô đang đi gặp gia trưởng thì hoang mang rối loạn vội vã rời đi, là đi tìm cô đi?"

Tôi nghĩ càng ngày càng vô nghĩ, có chút không nhịn được nói: "Đừng có hỏi tôi, tiếp tục nói!"

"Giả thiết trong ngoài đều có, vậy là tổng giám đốc có ý với cô, cho nên vì tổng giám đốc có ý với cô nên Giang Yên mới mất hứng, cho nên là muốn thì dang chân ra mà ngáng chân cô." Sau khi nói xong, còn dạt dào đắc ý chờ tôi khích lệ.

"Bệnh tâm thần" tôi ôm văn kiện đi vào văn phòng tổng giám đốc.

Tổng giám đốc đang đứng trước cửa sổ gọi điện thoại, thân hình vẫn chuẩn mực thẳng tắp như bình thường, bộ dáng giống như mặc kệ có chuyện gì xảy ra cũng đều có nàng chống, không có chuyện gì có thể làm nàng suy sụp. Giọng nói của nàng bình thản từ tính, tiếng nói thấp một chút có thể chọt cho lòng của tôi ngứa, mặt của nàng thường ngày rất xinh đẹp, lại có thêm một chút anh khí, thật khiến cho người ta tò mò nhìn một chút ba mẹ nàng, có bao nhiêu ưu tú mới tạo ra một người hoàn mỹ thế này.

"Hướng trợ lý?"

Tôi nghe tiếng này thì ngẩn ra, phản ứng đến mới nhận thấy mình đã thất thần hồi lâu, tôi đem tư liệu đẩy tới "Đây là tư liệu đã được duyệt trong hội nghị lần này, mời tổng giám đốc xem qua."

"Được, cứ để đó một lát tôi xem."

Tôi gật đầu, không nhúc nhích.

"Còn có việc?" Tổng giám đốc mở mắt nhìn tôi.

Tôi gật đầu, vẻ mặt thống khổ, đem chuyện tình mệt nhọc mà Giang Yên muốn tôi làm nói đơn giản một chút.

Vốn cho rằng tổng giám đốc sẽ có phản ứng giống với Oa Cái, biểu đạt một chút nếu có tôi tham gia diễn khẳng định phòng vé nhất định thảm hại, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, tổng giám đốc nghe xong cũng chỉ uống một ngụm cà phê, sau đó nhàn nhạt nói: "Vậy em muốn diễn sao?"

Ý của chị là không phản đối em tham gia diễn vào bộ phim mới này sao? Uy tổng giám đốc, một bộ phim lớn đầu tư nhiều tiền như vậy mà chị qua loa như thế sao, em thật sự hoài nghi chị làm cách nào đem công ty chống đở đến bây giờ a.

"Đương nhiên không muốn diễn! Em xấu như vậy, đầu óc cũng ngốc, bộ dáng của em tuy khỏe mạnh như vậy nhưng làm sao chịu nổi mệt nhọc a!"

Tổng giám đốc gật đầu "Còn có thể tự hiểu lấy mình."

"..."

Tôi hít một hơi thật sâu, ngăn chặn ngọn lửa đang bùng cháy trong cơ thể mình, tiếp tục tội nghiệp nói: "Đúng vậy! Em bình thường nói còn không nói lưu loát, huống chi đến đọc lời thoại, em không được, thực sự không được."

Tổng giám đốc thản nhiên nói: "Cũng không cần coi nhẹ mình như vậy."

"? ? ?"

"Nếu bộ trưởng cũng đáp ứng cho em diễn một vai, em có thể thử xem, không chừng em đối với phương diện này cũng có thiên phú thì sao.'

".. Tổng giám đốc em..." em là có thiên phú viết tiểu hoàng văn (H văn nha mấy thím), các loại tư thế cơ thể này nọ em rất am hiểu, không tin chị thử xem a!

Điện thoại di động tổng giám đốc vang lên, vì sao lại có thể vang lên vào lúc này?!!!

Tổng giám đốc liếc mắt nhìn điện thoại di động, thanh sắc trong nháy mắt có chút cứng ngắc cùng bất đắc dĩ, nói với tôi: "Điện thoại này phải tiếp, hẳn là có liên quan tới chuyện của em, em trước đi ra ngoài công tác đi."

Tôi thấy trong giọng nói tổng giám đốc không có ý tứ thương lượng, cũng không dám nói cái gì nữa, lập tức thức thời cáo lui.

Bên ngoài, Oa Cái còn dựa vào bàn của tôi, thấy tôi đi ra liền 'Tề mi lộng nhãn'* "Thế nào? có cảm thụ được trong giọng nói tổng giám đốc tràn ngập sự yêu thương sao?"

[*nháy mắt chọc ghẹo]

Tôi suy nghĩ một chút câu nói "Tự hiểu lấy mình" của tổng giám đốc, không khỏi giận dữ "Cái rắm!!!"

Thời gian cơm trưa.

Mặc dù công ty có khách sạn tư nhân cùng câu lạc bộ tư nhân, những loại hình sang quý này cũng chỉ dành cho các tầng lãnh đạo cùng các diễn viên ngôi sao của công ty đến dùng, về phần tiểu nhân vật như tôi cùng Oa Cái cũng chỉ có thể như phần lớn người trong công ty mà đi chen căn tin.

Cũng may W&X là một công ty lớn, tiêu chuẩn căn tin vẫn là tương đối có thể chấp nhận được.

Tôi cùng Oa Cái nâng mâm cơm vào nhà ăn của công ty, nơi đây không nhỏ, rất nhiều đồng sự ngồi ăn.

Ăn.

Đột nhiên cảm thấy dưới chân ngứa ngứa.

Cúi đầu, hóa ra là một chú chó nhỏ đang cọ cọ chân của tôi, thấy tôi chú ý tới nó, còn tội nghiệp phát ra âm thanh ô ô với tôi.

Chú chó này khoảng chừng chỉ mới mấy tháng, xem ra hẳn là giống chó nông thôn thuần chủng Trung Hoa, trên người bẩn hề hề, mũi chảy nước, há miệng mà liếm liếm khóe miệng. Tổng hợp lại mà nói, chú chó này rất xấu.

Tôi không phải là tiểu muội tử rất nhiệt tình với các tiểu động vật, cho nên lúc thấy chú cún này, tôi chỉ rút lại hai chân, cao lạnh quăng một câu "Đi đi"

Oa Cái khoảng chừng là nam hài tử mê kịch truyền hình của Mã Lệ Tô, trong ý thức của hắn nữ hài tử phải rất thích miêu miêu cẩu cẩu hoa hoa thảo thảo này nọ, cho nên khi thấy tôi không khách khí đánh đuổi một chú cún còn trong thời gian bú sữa mẹ, hắn rất tức giận.

Chó con cũng sửng sốt, tựa hồ trong cuộc sống kiếp cún của mình chưa bao giờ trải qua tràng cảnh thất bại bao giờ, trên gương mặt bẩn hề hề hiện lên vài phần ủy khuất.

Nhưng mà chỉ với điểm ủy khuất này đã đâm trúng tim của tôi.

Tôi thở dài, uy nó một chút thịt. Nó ăn xong hết.

Không sai! Sau đó!

Thì dính tôi.

Tôi đến đâu nó đi đến đó, không cho nó đi cùng thì nó thương cảm hề hề kêu to. Tôi thật bất đắc dĩ, bảo Oa Cái đem một cái hộp giấy lại đây, sau đó đem nó giấu ở bên trong, len lén ôm vào phòng làm việc.

[ôi ôi con cún này dễ thương quá đi, y chang con su nhà mình ôi ôi ôi..]

Oa Cái còn hy sinh chiếc áo khoác hồng nhạt của mình làm cho nó một cái ổ, sau đó thì biểu thị, chú chó nhỏ này là cả hai chúng ta cùng nhau phát hiện, chúng ta phải chăm nuôi.

Tôi duyệt.

Sau đó tới thời gian tan tầm, tổng giám đốc từ trong phòng làm việc đi ra. Hình ảnh đập vào mắt chính là tôi cùng Oa Cái đùa đến quên trời đất bên chó nhỏ.

"Đây là..."

"Tổng giám đốc, đây là chó con lưu lạc dưới lầu công ty, vẫn đi theo bên cạnh Hướng Trợ lý, cho nên chúng tôi không thể làm gì khác hơn là đem nó ôm trở về."

Tổng giám đốc ngưng mi "Mau chóng xử lý cho tốt." Dừng một chút "Tôi bị dị ứng với lông chó."

Oa Cái gật đầu "Hảo, tan tầm chúng tôi sẽ ôm đi."

Cước bộ tổng giám đốc dừng lại "Hai người?"

Oa Cái vẻ mặt vô tội, vuốt lông chó nhỏ nói: "Đúng vậy, chính là tôi cùng Hướng trợ lý, chúng tôi cùng nhau nuôi dưỡng chú chó nhỏ này, tôi là ba ba, Hướng trợ lý là mama..."

Tôi bị tư thế thẹn thùng của Oa Cái mà nỗi một thân da gà, đang muốn phản bác lại, đã thấy Oa Cái xoay lưng về phía tổng giám đốc nháy mắt nhìn tôi, ý bảo tôi nói cùng với hắn.

Ánh mắt này cũng quá rõ ràng đi, muốn làm bộ không thấy cũng đều không được, chỉ đành phải chống lại ánh mắt đang rơi trên người tôi của tổng giám đốc, gật đầu xác nhận lời của Oa Cái.

Sắc mặt tổng giám đốc trầm xuống, xoay người rời đi, lại bỏ lại một câu: "Vậy các người hảo hảo mà nuôi đi."

Nghe được tiếng thang máy đóng lại, Oa Cái đứng dậy, bí hiểm mà nói "Cô xem đi, tôi đã nói là tổng giám đốc có ý với cô mà." Lại thâm sâu hít sâu một hơi, cười tủm tỉm nói "Cô có nghe không, bầu không khí lúc nãy tràn ngập vị chua."

Bạn học, vị chua là không có nghe được, thế nhưng tôi vẫn nghe được ngữ điệu chua đến ê răng của tổng giám đốc lúc rời đi.

Tôi nghiêm mặt "Cho nên cậu chính là vì chứng thực điểm này, mới mạo hiểm bị tổng giám đốc đuổi việc mà nói những lời ghê tởm lúc nãy?"

Nguyên bản thần sắc dạt dào đắc ý của Oa Cái khi nãy biến mất không còn sót lại chút gì, sắc mặt có điểm tái nhợt "Gì, đuổi việc?", yên lặng nuốt khẩu nước bọt, cả người thả xuống "Tổng giám đốc rất độ lượng a, như thế nào chỉ bởi vì... chút chuyện này mà đuổi việc đây, Hướng trợ lý cô đừng nói giỡn ha ha ha..."

Tôi không cười, lẳng lặng mà nhìn Oa Cái.

Oa Cái chậm rãi dừng cười, sắc mặt càng thêm tái nhợt, trên trán chảy ra một chút mồ hôi hột.

Run rẩy lấy ra điện thoại di động, run rẩy đánh một dãy số "Uy, tổng... tổng giám đốc...tôi là Quách Lâm Lâm... Cái kia, tôi vừa mới nhớ tới, nhà của tôi đã nuôi một con cún, không... không thể lại cùng người khác nuôi thêm một con.... Cũng, cũng không thể là ba ba của nó.... Ân, nàng hiện tại chỉ có thể nuôi một mình... Ân, ân, đúng vậy, Ân... Cái gì? Bảo nàng ôm cún con đi bãi đậu xe tìm ngài? Tốt, tổng giám đốc, được rồi!"

Cúp điện thoại, Oa Cái xoa xoa thái dương, thở ra một hơi "Cuối cùng cũng có thể phủi sạch quan hệ với cô!"

"..."

"Cô xem xem, tổng giám đốc đối với cô thật là yêu thâm trầm a."

"Cậu là đang biên kịch chuyện tình cẩu huyết trên kịch truyền hình sao? Cậu đổi nghề đi, coi chừng sẽ được trọng dụng. Tổng giám đốc không có khả năng coi trọng tôi, nếu nàng thực sự coi trọng tôi, thì tôi cởi quần áo đi dạo một vòng trong công ty."

__________________

Beta: Thấy mịa Thiển tỷ rồi =]]]] , tui đã beta truyện Bạn học, mấy bạn cập nhập lại thư viện đi nha :3 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top