chương 2
[Chân to: ngày hôm nay chừng nào ra chương mới a, tại hạ ở bên đây đứng chờ~]
[Nữ chủ hôm nay có phải bị gục không? Đừng trên xe lửa nha---bẩn bẩn ]
[Chờ sóng đến: ta đợi ngươi phát minh một tư thế mới để thỏa mãn chúng lang sói trong đây]
[Chân to:...]
Tôi đóng lại trang web, chậm rãi xuống giường mặc quần áo.
Còn ba tiếng nữa là đến thời gian phỏng vấn, tôi ngủ không được, lại không muốn gõ chữ, ăn mấy khẩu bánh mì, cầm phiếu xe công cộng chuẩn bị đi W&X.
Giữa thành thị tất đất tất vàng này, tòa nhà như cái lâu đài của W&X thật khiến người khác giận sôi gan, dưới ánh sáng của mặt trời chiếu xuống, một tòa nhà đầy kính lóe lên một hào khí khiến người khác mê muội.
Tôi nhắm mắt tiêu sái bước vào W&X, theo bảng chỉ dẫn, một đường lục lọi đến phòng phỏng vấn của bộ phận nhân sự. Đẩy cửa mà vào, liền hút một ngụm khí lạnh, con mẹ nó nhiều người như vậy sao?
Tùy tiện kéo một nam sinh mặc một bộ tây trang màu hồng nhạt hỏi "Ngài, ngài khỏe... xin hỏi ở đây... là, là phòng chờ phỏng vấn sao?"
Oa Cái* lớn lên cũng không tệ a, thế nhưng tư thái và cử chỉ rất nương* [ẻo lã], hắn mang theo ánh mắt phê phán đánh giá tôi từ trên xuống dưới một lần, lỗ mũi phun ra một tiếng hừ lạnh "Cô cũng đi phỏng vấn sao?" cuối cùng lại bỏ thêm một câu "Ăn mặc thật quê mùa."
[*nguyên tác 锅盖头, dịch sang tiếng Anh là Jarhead (là lính thủy đánh bộ Mỹ ), qua thuần việt thì là Nắp nồi :3 , hán việt là Oa Cái]
"..."╭(╯^╰)╮ cậu ăn mặc tây trang thật đẹp dưới ngòi bút của tôi cũng chỉ là một tên gào khóc đòi làm một ngạo kiều thụ mà thôi, hừ...
Oa Cái cũng không để ý tôi, đưa tay chỉnh lại tây trang hồng nhạt, lật xem tư liệu của mình.
"Xin hỏi, cậu đang nhìn cái gì?"
Oa không để ý tới tôi
"Đây là cái gì nha" tôi lại hỏi.
Vẫn không để ý tới tôi.
Tôi bĩu môi, ngồi xuống, không thèm khó chịu với cậu.
Oa Cái thấy tôi không hỏi nữa, trầm ngâm trong chốc lát, cũng ngồi xuống bên cạnh tôi, ngạo khí nói rằng "Được, nhìn cô đần độn như vậy, phỏng chừng không phải là đối thủ của tôi, tôi nói cho cô cũng không sao, tôi nghe nói, lần này là tổng giám đốc tự mình đến phỏng vấn, làm chủ khảo nha."
" ? ? ?"
Xem Hướng Thiển Thiển vẻ mặt mê man, Oa Cái càng đắc ý, quơ quơ tư liệu trong tay lên trước mặt cô "W&X tuyển dụng lần này là tuyển trợ lý cho giám đốc, yêu cầu biết ít nhất 3 loại ngôn ngữ. Tôi biết tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha cùng tiếng Đức, còn cô?"
Tôi cứng đờ
Tôi biết tiếng Anh...thế nhưng không qua cấp 4, tôi biết tiếng Nhật...thế nhưng chỉ biết "ái mã diệp" [khụ câu này trong tiếng Nhật là Yamete~, mấy thím coi anime chắc cũng nghe hai main lúc "xấu hổ xấu hổ" bạn nằm dưới sẽ nói Yamete~~] cùng "mộc khố mộc khố" [câu này trong tiếng nhật phát âm là raiburani-raiburani nghĩa là Thư viện].. tôi biết tiếng Hàn sao, quên đi, càng nói càng muốn khóc a.
Oa Cái lại tự nói một mình "Có người nói tổng giám đốc sẽ dùng rất nhiều ngôn ngữ để giao lưu, tôi có chút khẩn trương, tựa như lúc tôi thi tiếng anh chuyên bát [cấp 8], cô có khẩn trương không?"
Tôi lắc đầu nghiêm túc trả lời "không", dù sao tôi không có dự thi chuyên bát a.
[cái dụ tiếng Anh chuyên nghiệp bên TQ nó gọi theo số, bên VN mình thì gọi là bằng A,B,C toiec,.....này nọ á.]
"Này ui, nhìn không ra, tâm lý cô trâu như vậy a... này này cô đi đâu vậy?"
Đương nhiên là về nhà.
Không trở về nhà chẳng lẽ chờ đến lúc đứng trước mặt chúng sanh chịu khuất nhục sao?
"Ngượng ngùng, xin lỗi để các vị đợi lâu, hiện tại phòng phỏng vấn đã chuẩn bị xong, phỏng vấn sẽ lập tức bắt đầu, thỉnh mọi người ngồi đợi một chút, nhân viên công ty sẽ đưa quý vị thẻ bài phỏng vấn... vị tiểu thư bên cạnh tiên sinh mặc hồng nhạt tây trang kia, mời ngài ngồi xuống, phỏng vấn lập tức bắt đầu."
"....."
Tôi đau đớn ngồi xuống
Nhân viên công tác xuống thu hồ sơ lý lịch của từng người đưa tới phòng phỏng vấn. Đợi một hồi, đem thứ tự phỏng vấn phân phát xuống cho mọi người.
Hai người một tổ, cùng nhau đi vào phỏng vấn.
Thật trùng hợp, tôi cùng Oa Cái chung một tổ, có một đối thủ cạnh tranh thoạt nhìn đần độn như tôi làm phụ trợ, Oa Cái mừng rỡ vạn phần.
Nhìn các tổ tiến tiến ra ra, nét mặt lộ ra thâm tình uể oải.
"Tiếng Anh tổng giám đốc thật tốt quá, tốc độ nói lại rất nhanh, tôi đều nghe không rõ nàng đang nói cái gì."
"Tôi cũng vậy, hơn nữa nàng là hỏi ý kiến về cái nhìn của tôi về nguy cơ tài chính a."
"Xem ra lần phỏng vấn này khẳng định... rớt... bất quá tổng giám đốc của chúng ta thật là một đại mỹ nhân nha.'
"Đúng vậy đúng vậy, tuy rằng "bất cẩu ngôn tiếu*", thế nhưng khí tràng rất cường đại a.."
[* tính cách nghiêm túc, không nói cười linh tinh.]
Tôi trầm mặc một hồi, nghi hoặc
"Tổng giám đốc là nữ nhân?"
Oa Cái khẩn trương đến bắt đầu run, nói chuyện cũng bắt đầu nói lắp "Kia... đương nhiên... cô... cô... cô đến chuyện này cũng không biết?"
"Tổ tiếp theo, Quách Lâm Lâm, Hướng Thiển Thiển----"
"Hóa ra cậu tên là Quách Lâm Lâm a."
Tôi nhẹ giọng nhìn Oa Cái nói rằng "cái tên này..." rất nương nha.
"Người...người nhà quê, một lát nữa cô biểu hiện kém một chút, không được cướp danh tiếng của tôi."
"Nga"
Đẩy cửa bước vào.
Đây là một căn phòng hợp thật to, dưới sát đất còn có cửa kính thủy tinh. Bàn trước có 4 người ngồi ngay ngắn, ăn mặc tây trang mang giày da, nam có nữ có, phân chia ngồi xung quanh hai bàn hai bên.
Ngồi ở vị trí trung tâm, là một cái áo da thật to màu đen... lưng ghế dựa
"Uy, Tôn Tổng nhĩ hảo" ở phía sau lưng ghế dựa truyền tới một giọng nói bình thản dễ nghe, "Ngại quá, hội nghị tạm thời là dời lên ngày mai. Ân, hôm nay công ty bên tôi đúng lúc có chút việc... vâng, là lỗi của tôi, thật xấu hổ... Được, ngày mai mời Tôn tổng ăn cơm chịu tội, địa điểm tùy ngài chọn... vâng, tạm biệt."
Người sau lưng ghế dựa cúp điện thoại, xuyên qua kẻ hở của lưng ghế dựa, tôi thấy ngón tay thon dài xinh đẹp của người này...gõ từng nhịp từng nhịp trên tay vịn.
Người mắt hí mặc tây trang bên cạnh thấp giọng nói "Tổng giám đốc, tổ phỏng vấn tiếp theo đã đến."
"'Ân" thanh âm nhàn nhạt.
Quay lại ghế da.
Ngẩng đầu nhìn lên.
Những người phỏng vấn lúc trước nói quả nhiên không sai, tổng giám đốc tuổi còn trẻ lại còn là một mỹ nữ, nàng lớn lên khiến người khác nhìn vào đáy lòng phải run lên, nhất là cặp mắt không sợ hãi không gợn sóng kia, sâu không thấy đáy, giống như nếu nhìn lâu một chút sẽ bị ánh mắt đó hít vào.
Nàng nhàn nhạt liếc nhìn tôi một cái, sau đó lập tức rời đi, cúi đầu nhìn tư liệu trước mặt.
"Ngồi"
Một chữ như kim*, bình thản cao lãnh. [*kim = vàng]
Nhân sự ở hai bên trái phải rõ ràng cả kinh, nhẹ giọng hỏi "A? ngồi?" thấy tổng giám đốc không nói lời nào, mọi người lập tức quét mắt một vòng, cũng không thể tìm được cái ghế cho tôi cùng Oa Cái ngồi. vì vậy đẩy cửa ra, vội vã mang hai cái ghế tiến vào.
Tôi cùng Oa Cái không hiểu ngồi xuống.
"Quách tiên sinh bắt đầu trước đi." Tổng giám đốc thản nhiên nói, đôi tay xinh đẹp trắng nõn từ trong hồ sơ lấy ra một phần tư liệu "Trong sơ yếu lý lịch, ngài ngoài biết tiếng Anh, còn biết thêm 3 ngôn ngữ châu Âu, có thể thể hiện một chút sở trường sao?"
Oa Cái lập tức đứng lên, nơm nớp lo sợ trả lời "Hảo, tổng giám đốc"
Lòng tôi "lộp bộp" một chút, xong đời, một lát tổng giám đốc hỏi tôi biết mấy ngôn ngữ tôi lấy cái gì trả lời a?!!!!!!
Hồ ngôn loạn ngữ được không? Tổng giám đốc không có khả năng ngôn ngữ nào cũng nghe hiểu đi?
Tôi đang suy nghĩ, một câu tiếng Pháp dễ nghe từ trong miệng người đó phiêu ra, từ ngữ rõ ràng, lưu loát cấp tốc.
Oa Cái ngẩn ra, trầm ngâm chốc lát, lập tức dùng tiếng Pháp trả lời lại.
Tổng giám đốc gật đầu, lại một câu tiếng Đức cùng Tây Ban Nha lưu loát trong miệng chảy ra.
Oa Cái thoáng chừng đánh qua một vòng trong bụng, xem xét một chút, cùng thông thạo đáp lời.
Thần sắc tổng giám đốc vẫn nhàn nhạt như thường, nhưng những người bên cạnh nàng không ngừng gật đầu, tựa hồ rất là thõa mãn.
Tôi nghĩ thôi thật xong đời rồi.
Không biết như vậy đến bao lâu.
Oa Cái rốt cục ngồi xuống, chỉ thấy hắn lau một hàng mồ hôi từ thái dương chảy xuống, thấp giọng nói với tôi "Không nghĩ tới tổng giám đốc lợi hại như vậy, cư nhiên biết nhiều ngôn ngữ như vậy."
"...." (ToT) không cần nói nữa.
"Hướng tiểu thư" tổng giám đốc lại rút ra một phần tư liệu, xem cũng chưa từng xem, ánh mắt tập trung mà nhìn tôi. Vẫn nhàn nhạt như thường, không thăng không trầm.
Tôi sợ đến mức xém chút nhảy lên.
"Hướng tiểu thư, xin hỏi sở thích bình thường trong sinh hoạt của cô là gì?"
"Ân?"... Sở thích?? Không phải nên khảo sát ngoại ngữ sao? Thế nào lại hỏi sở thích làm chi? Lẽ nào muốn tôi nói bình thường là thích viết H văn?.
Tôi nơm nớp lo sợ trả lời "Như, thích xem tiểu thuyết..xem manga Nhật... xem, xem phim hàn quốc.."
"Ân" tổng giám đốc nhàn nhạt gật đầu, chậm rãi nói rằng "Xem tiểu thuyết, nói vậy Hướng tiểu thư giao tiếp rất tốt, xem manga Nhật, nói vậy Tiếng Nhật cũng rất tốt, thích xem phim Hàn Quốc, kia tiếng Hàn cũng rất tốt đi."
Tôi vô cùng kinh ngạc nhìn tổng giám đốc.
Tổng giám đốc nhẹ nhàng nhìn lại tôi, cái gương mặt xinh đẹp kia không có một tia biến hóa.
"Tổng, tổng giám đốc." Một giám khảo bên cạnh nhỏ giọng lên tiếng "Công ty chúng ta tuyển người đều yêu cầu biết trên 3 ngôn ngữ mới đủ điều kiện. Hướng tiểu thư mới biết tiếng Nhật cùng tiếng Hàn mà phải không?"
"Biết tiếng Anh không?"
Tôi do dự gật đầu.
Tổng giám đốc cũng nhẹ nhàng gật đầu, lập tức mở miệng nói "what's your name?" thanh âm thong thả, câu chữ rõ ràng.
Mọi người trong phòng phỏng vấn đều ngẩn ra.
Tôi sửng sốt trong chốc lát, mới cuống quít trả lời "xiang qian qian" [Hướng Thiển Thiển]
"What is your favorite drink?" [Cô thích uống gì nhất?]
Tôi lại trả lời "o..orange juice." [Nước cam]
Tổng giám đốc nhíu nhíu mày, "really?" [Thật không?]
Tôi gục đầu xuống. "okay, my favorite drink is soda." [Okay, thức uống tôi thích là soda]
"That's all." Tổng giám đốc nhìn tôi, thản nhiên nói "Your English is very well." [Đó là tất cả - tiếng Anh của cô rất tốt]
Trong ánh mắt bất khả tư nghị của mọi người, tổng giám đốc cúi đầu ghi vài nét bút trong tư liệu, "Tổ tiếp theo."
Ra khỏi phòng phỏng vấn.
Oa Cái nhìn tôi mặt đầy ngưỡng mộ, thao thao bất tuyệt như nước sông không dứt "Người nhà quê, cô, cô là nhận thức tổng giám đốc có phải hay không?"
Tôi nắm nắm tóc, "À, không, tổng giám đốc làm sao đến phiên tiểu bách tính tóc húi cua như tôi nhận thức."
Oa Cái gật đầu, nghĩ tôi nói rất có đạo lý "Cũng đúng, theo như ăn mặc quê mùa của cô làm sao có thể nhận thức tổng giám đốc W&X, hôm nay hẳn là tổng giám đốc thấy cô đần độn nên trải lòng thương cảm, mới không muốn làm khó cô đi."
Tôi nghĩ rằng nó cũng rất hợp lý a, tổng giám đốc thật đúng là một công dân tốt của tổ quốc nha.
Tôi cùng Oa Cái nói lời tạm biệt trước cửa công ty. Về nhà.
Còn chưa vào đến cửa liền nhận được điện thoại.
"Ngài khỏe, xin hỏi có phải là Hướng tiểu thư không?"
"Đúng, là tôi"
"Chúc mừng ngài đã vượt qua ngày phỏng vấn hôm nay, mời ngài đúng 8 giờ thứ sáu tuần này đến bộ nhân sự báo danh."
"Thật, thật vậy sao?" tôi không thể tin được.
"Đúng vậy, chúc mừng ngài."
Cúp điện thoại, tôi sửng sốt hồi lâu mới hồi thần, mới phản ứng đến chuyện này dĩ nhiên là sự thật.
Hoan hô nhảy nhót một hồi, nhảy đến trước máy vi tính, gửi cho W một tin nhắn: cậu có nhà không? Cậu có tin không! Tớ vừa nhận được điện thoại, tớ được W&X tuyển chọn!!!! Tớ trúng tuyển a!!!!!! Hảo hài lòng!!!!
Một lát sau W trả lời lại: hài lòng là tốt rồi.
Rồi đang rạo rực muốn đáp lại W, chuông điện thoại đột nhiên vang lên.
Tâm tình tôi đang rất tốt, xem cũng không thèm xem ai gọi đến, trực tiếp bắt máy, thanh âm nhẹ nhàng "Uy?"
Bên kia truyền đến âm thanh có chút âm u "U, Hướng Tiễn Tấn, tâm tình rất tốt nha."'
Tươi cười trên mặt tôi cứng đờ. Dần dần đưa điện thoại ra xa, nhìn tên hiển thị trên màn hình trò chuyện.
"Luật Tiểu Hàm" ba ký tự như âm hồn không tan khắc trên màng hình di động .
"..."
"Hướng Tiễn Tấn, lá gan của cô biến lớn rồi có phải hay không? Ngày hôm nay dĩ nhiên dám kiều ban*? Toàn bộ mọi người trong công ty đều biết cô là cạp váy tôi mới bò được vào công ty, hiện tại cô cư nhiên dám kiều ban, cô là muốn đánh vào mặt tôi sao?"
[*nghỉ việc không lý do]
"Không...xin lỗi..." tôi dĩ nhiên đã quên tên cặn bã này.
"Xin lỗi cái rắm, cô ngày mai nên nhanh chóng đến công ty làm, cô là muốn tôi lập tức giải trừ hợp đồng với cô phải không?."'
"Biết, đã biết..."
Cúp điện thoại.
Tôi dùng vẻ mặt cầu xin gửi tin nhắn cho W: xong đời, tớ đã quên hôm nay tớ còn đi làm ở Luật thị, Luật Tiểu Hàm đã cảnh cáo tớ, nếu ngày mai tớ không đi làm, công ty liền giải trừ hợp đồng với tớ, làm cho tớ bồi tiền. Xem ra tớ còn phải nén giận mà làm nô lệ bên người nàng đến thứ sáu ayyy ayyy ayyy.
Tin nhắn gửi đã lâu, W cũng không có trả lời.
Tôi trái chờ phải chờ cũng không nhận được trả lời, không thể làm gì khác hơn mà chuẩn bị mở trang web "canh tác" một đoạn tiểu thuyết.
Đột nhiên "Đinh" một tiếng, một tin nhắn gửi đến.
Tôi mở ra điện thoại di động.
"Số tài khoản đuôi 1111XX , tài khoản lúc 14:12 ngày 14 tháng 2, số dư tài khoản *0000 nhân dân tệ, lời nhắn "tiền thanh toán 0.000,08 nhân dân tệ."
"Ngọa tào, đây là tình huống gì!?"
Nhạc chuông thăng đường trong Bao Thanh Thiên lần thứ 2 vang lên.
Tôi dại ra bấm nút nghe.
"Là Hướng tiểu thư sao? Quản lý ở trên gửi thông báo xuống, cho ngài thứ 5 lúc 8h đi bộ nhân sự báo danh. Tôi đại diện công ty nói lời xin lỗi với ngài, mời ngài ngày mai đúng giờ đi bộ nhân sự báo danh"
"Chờ, tiền trong tài khoản của tôi..."
"Quản lý ở trên quyết định, vì hạnh phúc an khang của công nhân, đặc biệt đem tiền lương tháng tới cho vay trước, tiền trong tài khoản là tiền lương tháng sau của ngài."
"...."
"Chúc ngài vui vẻ, tạm biệt."
"..."
_____________________________
Má ơi ed xong chương này muốn bể não. Tui có sai không khi moi cái hố này đây T_T
Beta: :v theo như tui suy đoán chắc W là tổng giám đốc rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top