Chương 18

Edit: EvNguyen

Beta: Hàn Mạc Thiên aka TT31KK

Tôi đi tra xét cái gọi là chứng ảo tưởng trong miệng tổng giám đốc.

[Baidu giải thích: chứng ảo tưởng hay còn gọi là chứng huyễn tưởng liên quan đến việc hình thành những chuyện không có lý do ,dựa trên ý tưởng suy nghĩ quá nhiều, hoặc mong muốn những thứ không tồn tại, sau đó là các..... ]

Phía sau là một nhóm chữ nhỏ------ là một loại của bệnh tâm thần phân liệt, nghiêm trọng hơn sẽ rơi vào huyễn tưởng không thực tế, vô pháp phân chia hiện thực cũng tưởng tượng, nhanh chóng chạy chữa mới là thượng sách.

Tôi yên lặng mà buông điện thoại xuống.

Không có chuyện gì, tình thần có cản trở thì đã sao? Hiện tại những kẻ có tiền, ai mà không cố chấp với những thứ trong vòng lẩn quẩn này đâu.

Rửa mặt xong, tôi thoải mái nằm trên chiếc giường lớn nhìn chằm chằm trần nhà đờ ra. Tổng giám đốc đi vào tới, lấy cho tôi một ly sữa ấm, ngồi bên cạnh tôi lật tới lật lui quyển tạp chí, hỏi tôi: "Đang suy nghĩ cái gì?"

Tôi gãy dụa ngồi dậy "A, không có gì, không có gì."

Tổng giám đốc nhàn nhạt nhìn tôi.

Tôi một trận chột dạ.

"Cái kia... chính là... Ôn Nhã..."

"Ôn Nhã là một người lương thiện" tổng giám đốc cúi đầu, thản nhiên nói "Tuy rằng mỗi ngày hắn đều bị vây trong ảo tưởng của bản thân, ảo tưởng về cuộc sống của mình, nhưng hắn không có ý tứ tổn hại người khác."

"Ác, kia hắn thế nào.. ý của em là, Ôn tiên sinh có phải bị cái gì kích thích hay không a?"

Tổng giám đốc nhàn nhạt lật một trang tạp chí "Ân, yêu nữ nhân vốn không thích hắn, không chừng bởi vì như vậy mà bị kích thích đi."

Tôi tấm tắc lắc đầu cảm khái, mặc dù tiểu ca đầu bóng lưỡng không phải rất mạnh mẽ, nhưng lớn lên vẫn là "mi thanh mục tú", vóc người coi như cao to, hơn nữa nếu như là thân thích của tổng giám đốc, khẳng định cũng là một kim chủ, điều kiện tốt như vậy dĩ nhiên còn có người chướng mắt hắn?

"Nữ nhân kia cũng thật là không có mắt đi? Ôn tiên sinh dù sao cũng là một cao phú suất vì sao lại không thích hắn? Ánh mắt bay lên trời rồi à." Tôi vừa nói vừa tức giận vén lên tay áo, rất có bộ dáng cùng người kia oánh một trận ra trò "Tổng giám đốc, chị thành thật nói cho em biết, người phụ nữ không có mắt kia là ai?"

Tổng giám đốc đem tạp chí đặt sang một bên, lạnh nhạt liếc mắt nhìn tôi, sau đó cực kỳ bình tĩnh nói: "là tôi"

"..."

Tôi cúi đầu, yên lặng mà đem ống tay áo gỡ xuống.

Sau đó đi ngủ. Còn ngủ rất sâu.

Ngày thứ hai.

Tôi thu thập hoàn hảo liền xuống lầu, tổng giám đốc cũng vừa tập thể dục xong, thấy tôi, gật đầu rồi nhìn tôi một chút. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy tổng giám đốc không trang điểm, không có lớp phấn son tinh xảo, mà là nguyên bản hình dạng thanh tú tuấn nhã, tự nhiên duyên dáng. Ánh sáng chan hòa buổi sớm chiếu vào bộ quần áo vận động màu xám trắng, làm cho cả người nàng gần như là phát sáng.

Nàng thấy tôi ngây người, nhẹ nhàng cong khóe môi "Đói bụng không?"

Tôi nhìn dáng cười như có như không của tổng giám đốc, mới đột nhiên nhớ tới, tôi còn gánh vác nhiệm vụ làm bữa sáng cho tổng giám đốc, vỗ vỗ ót, ảo não nói "Em còn chưa có làm bữa sáng! Tổng giám đốc, chị muốn ăn cái gì?"

Tổng giám đốc nhìn xuống đồng hồ, cầm lấy một bộ quần áo thản nhiên nói "Đợi lát nữa có người đưa cơm tới." dứt lời, liền đi vào phòng tắm rửa mặt.

Nói thật, nghe được trong phòng tắm truyền đến tiếng nước, tôi đột nhiên có loại cảm giác----- nếu như tôi là nam, tôi liền chào cờ.

Sau một vài phút, có người mở cửa tiến vào.

Tôi ngẩn ra, bất khả tư nghị "Cậu không phải là...." Ôn Xa sao?

Đúng, chính là Ôn Xa, thân đệ đệ của tổng giám đốc, tiểu mĩ nam tóc bạch kim.

Tâm tình của Ôn Xa nhìn như không phải rất tốt, uổng phí cả gương mặt anh tuấn, nhìn cũng không thèm nhìn tôi, chỉ bước tới trên bàn, ném phần cơm trên tay lên.

Sau đó hung hăng mà nói với tôi "Hướng Thiển Thiển, cô nói với Ôn Ngôn, coi như hiện tại chị ấy nắm được nhược điểm của trẫm, từ nay về sau trẫm cũng không bao giờ mua điểm tâm cho chị ấy nữa! Hết muốn cái này lại muốn cái kia, đúng là có bệnh!"

Vừa dứt lời, tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại.

Ôn xa giống như cảm thụ được sự uy hiếp từ phòng tắm truyền tới, yên lặng mà nuốt ngụm nước bọt, lại nói thầm hai câu sau đó nhanh chóng rời đi.

Qua một lúc sau, tổng giám đốc lau tóc ướt từ phòng tắm đi ra.

"Ôn Xa phàn nàng với em?"

Tôi nhìn chằm chằm hai gò má tổng giám đốc vì tắm nước nóng mà ửng đỏ, một lát sau mới a một tiếng.

"Tiểu tử này... không muốn đưa?" tổng giám đốc lạnh nhạt nói "Này còn do em ấy quyết định sao?"

Vì vậy ăn bữa sáng. Tài xế đến đón, sau đó đi làm.

Trên xe, tổng giám đốc nhẹ nhàng mà tựa ở trên vai tôi, một hương thơm nhẹ nhàng khoan khoái như có như không bay vào chóp mũi của tôi.

Tiếng nói của tôi khô khốc, lúng túng nói "Chị, chị làm gì?"

Tổng giám đốc nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, nhắm mắt nói "Thật mệt, tối hôm qua hầu như một đêm không ngủ, đừng ồn, để tôi ngủ một hồi đi."

"Vì sao không ngủ?"

"Hướng trợ lý, em có biết hay không, lúc em ngủ sẽ phát ra âm thanh?"

Tôi phát ra âm thanh gì? Là nghiến răng hay ngáy?

Tổng giám đốc hơi hơi lắc đầu, mở đôi mắt tuấn tú nhìn tôi, trong ánh mắt tràn ngập uể oải "Là thân ngâm*...."

[*thân ngâm = mấy chế biết rồi há, rên đấy, rên sung sướng đấy >_<]

__________________________

Ed: mấy thím có coi phim này chưa hint đầy rẫy. Ôi Tú tỷ tỷ oa oa oa oa oa

https://youtu.be/Szts4UTR160

#từng có người yêu tôi hơn sinh mệnh


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top