Chương 17


Edit: EvNguyen
Beta: Hàn Mạc Thiên aka TT31KK

Gương mặt bình tĩnh của tổng giám đốc thật đáng sợ.

Tôi hiện tại cảm giác như là có tử thần đang tới, giống như nàng sẽ chạy đến ném tôi ra ngoài cửa sổ chín chục mét vậy.

Tôi nỗ lực cùng nàng nói "Tổng giám đốc...."

Gương mặt nàng vẫn bình tĩnh như trước, căn bản là không muốn để ý đến tôi. Nàng quay sang nhìn tôi, trên mặt rõ ràng viết năm chữ "Em có gì để nói", nàng trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn hộc ra một chữ "nói."

Tôi lập tức trả lời "Tổng giám đốc, khu vực thành thị mà chạy nhanh như vậy.... chị sẽ bị thu bằng lái..."

"..."

Tôi xin thề cái này là tôi xuất phát từ hảo tâm, thật sự là căn cứ vì cái tốt cho tổng giám đốc mới nhiệt tình lấy hết dũng khí nói mấy lời này, tuyệt đối không phải vì tôi sợ chết, thực sự.

Không biết có phải tổng giám đốc cũng nghĩ tới điểm quan trọng là giấy phép lái xe khi bắt đi cũng không dễ gì trả về, nàng đột nhiên thở dài, tốc độ xe chậm rãi thả chậm.

Tôi thấy sắc mặt nàng vẫn còn không tốt, muốn giảm bớt chút bầu không khí áp lực trong xe, vì vậy làm bộ như nghĩ đến cái gì nói rằng "A! tổng giám đốc, chị có biết hiện nay đang có một bộ phim làm mưa làm gió ở Hàn Quốc không! Kể về chuyện tình của một quân nhân cùng một nữ bác sĩ, em xem, thật sự rất ngọt nha."

Tổng giám đốc vẫn như không chớp mắt lái xe, ánh mắt cũng đều lười liếc tôi một cái.

Tôi tiếp tục tự quyết định, "Nam diễn viên thật suất a! Mê đảo thật nhiều muội tử, tổng giám đốc, có cơ hội công ty chúng ta cũng mời nam diễn viên này đến đóng một bộ phim đi, khẳng định có thể kiếm được một đống tiền lớn nha hắc hắc."

Không biết có phải là ảo giác của tôi hay không, khi tôi nói xong câu đó, thì nghe được tổng giám đốc "hừ" một tiếng.

Không có cự tuyệt chính là đồng ý, tôi lại tự chủ tiếp tục nói "Nữ diễn viên chính là Tổng Tuệ Kiều, thật manh thật khả ái nha, nam diễn viên là..." tôi trầm ngâm một hồi, có chút xấu hổ, mệt tôi còn khen người tôi suất, kết quả vẫn là không nhớ được tên người ta." "Hình như gọi...Tống Trọng Cơ a?"

Tôi nói tên này xong, người bên cạnh rõ ràng ngẩn ra một lát, thông qua kính xe nhìn chằm chằm tôi, buồn bả nói "Tống Trọng... Kỷ* hả?" 
[*Cơ và Kỷ đều phát âm là [ Jǐ ] ]

"...." tôi ngẩn ra.

Trong lúc nhất thời vẫn chưa phản ứng được. Đến khi phản ứng rồi tôi thật hoài nghi nhân sinh của mình a.

Lúc giận dữ "Cái gì Vài Lần với không Vài Lần**! Dấu chấm đoạn sai rồi! Là Tống Trọng Cơ! Đem chữ sửa lại cho em!" vừa thông suốt thì cơn tức giận cũng bùm bùm kéo tới, quay qua lại nhìn thấy ánh mắt nhàn nhạt của tổng giám đốc.

[**trợ âm "hả" này nó đồng âm với chữ "lần", bởi vì bỏ mấy dấu ba chấm ở giữa ra thành ra nghe giống như tên là "Tống Trọng.... Vài Lần" , câu này kiểu như đang troll, tui phải đi hỏi mới hiểu nỗi]

Xong, lòng tôi lộp bộp một chút.

Lập tức cuối đầu nhận sai "Tổng giám đốc, em sai rồi, em không nên nói với chị như vậy, em thật không biết lớn nhỏ, được đằng chân lên đằng đầu, em hỗn đản, em không cần..."

Tổng giám đốc lên tiếng nói, cắt đứt lời tôi "Tống Trọng rất tuấn tú?"

Nội tâm của tôi: gì mà Tống Trọng là Tống Trọng Cơ a! Chị tốt xấu gì cũng là tổng giám đốc của tập đoàn giải trí có thể quan tâm một chút đến các sao kim mới nỗi chứ!

Tôi dịu ngoan gật đầu : "Đúng vậy, cậu ta lớn lên cũng không tệ lắm."

Tổng giám đốc nga một tiếng, gật đầu, chuyển bánh lái, chạy qua bên đường dừng xe lại.

Tôi nhìn trái phải hai bên vẫn còn là đường cái nha, cách nhà tổng giám đốc vẫn còn có chút xa, nghĩ có chút kỳ quái "Làm sao vậy?"

Tổng giám đốc dừng xe lại, mở ra khóa cửa, thản nhiên nói với tôi "Em đi ra ngoài, sau đó đem cửa xe đóng lại."

Tôi nói hảo, sau đó ngoan ngoãn xuống xe, đem cửa xe đóng lại. Đóng cửa xong tôi gãi gãi đầu, nghĩ hình như có chỗ nào không đúng, vì vậy gõ gõ cửa xe thủy tinh.

Cửa xe hạ xuống, lập tức còn nghe tiếng khóa cửa xe.

Tôi nghĩ hình như không đúng "Tổng giám đốc, chị đây là muốn làm gì?"

Tổng giám đốc thản nhiên nói "Hướng trợ lý, em thân là trợ lý tổng giám đốc tập đoàn W&X, không chỉ không vì nghệ sĩ công ty mà quảng bá, còn tâm tâm niệm niệm nghệ nhân công ty đối thủ, làm như vậy có đúng hay không?"

Tôi nuốt khẩu nước bọt, tay chân lạnh lẽo, lắc lắc đầu "Không đúng."

"Biết không đúng là tốt rồi." tổng giám đốc hơi gật đầu "Vậy thì nhận lấy nghiêm phạt đi."

Tôi "? ? ?"

Gương mặt thân vạn năm của tổng giám đốc hiện lên vài tia như có như không tiếu ý "Em biết nhà tôi ở đâu đi.". thấy tôi gật đầu, lại tiếp tục nói: "Tốt, bây giờ là chín giờ, đến chín giờ rưỡi, tôi muốn nhìn thấy em ở nhà của tôi. Bằng không, tiền thưởng quý này của em cũng không cần lấy."

Thấy tôi vẫn còn mờ mịt, lại chậm rì rì bổ sung thêm một câu "Không được gọi xe, chạy bộ đi."

Cửa sổ xe chậm rãi nâng lên, trước ánh mắt đang dại ra của tôi, thản nhiên rời đi.

"Em [beep] chị nha!" sau cơn mưa không khí còn ẩm ướt, còn tôi đứng đó một mình rống giận.

Tôi nghĩ tổng giám đốc là đối với tôi trả thù, bởi vì tôi cười nhạo nàng sợ sét đánh, ân, cũng có thể tôi nói đến chuyện bằng lái bị lấy đi rất khó trả về, ân, hoặc là ngày hôm nay tôi biểu thị không cần điện thoại nàng tặng.

A, tôi dĩ nhiên làm nhiều chuyện ngu xuẩn như vậy? Như thế này, bị quăng ở đường cái cũng là đáng đời tôi.

Khi tôi thất tha thất thiểu bước đến trước cửa tiểu khu xa hoa của tổng giám đốc, đã 9h26, tôi dựa vào cánh cửa mà hít từng ngụm thở dốc, chuẩn bị bổ sung khí lực, cuối cùng lại thở hắt ra một hơi.

Thế nhưng mới vừa chuẩn bị bước đi, lại bị một người chặn lại.

Là một tiểu ca buổi tối còn mặc quần áo màu đen đầu bóng lưỡng còn mang theo kính râm màu đen, trên cổ tiểu ca có hoa văn của hình xăm, bên lỗ tai phải còn mang theo một cái tai nghe thoạt nhìn rất đắt tiền.

Tôi thình lình bị một người như thế cản lại, thật là bị hù đến tim ngừng đập, không khỏi hét lớn một tiếng.

Ai biết tiểu ca đầu bóng lưỡng này cũng chỉ là "miệng cọp gan thỏ", bị tôi quát một tiếng, cũng sợ đến run một chút, lập tức trốn ở phía sau tôi, kinh hoảng nói "Cô tên gì? Nhìn thấy gì? Phía sau tôi có cái gì?"

Tôi tỉnh táo lại, nắm tay ho nhẹ một tiếng "Tiểu ca cậu sợ cái gì đây? Người sống cũng sợ sao?"

Tiểu ca trốn phía sau tôi nhìn xung quanh một lát, thấy thật sự là không có vật gì, mới vỗ vỗ ngực nói rằng "Không gạt lão muội cô, vừa nãy tôi nghĩ đến là nhìn thấy thứ gì không sạch sẽ, cô này, làm tôi sợ muốn chết."

Tôi lúc đại học còn ở Phía Bắc ở một vài năm, vừa nghe ra vị tiểu ca này nói tiếng phổ thông, không khỏi lộ ra chút thân thiết "Cậu là ai, đêm hôm khuya khoắt ở chỗ này làm cái gì đây?"

Tiểu ca cũng giống như tôi, ở nơi xa xôi tìm được đồng hương, cũng hăng hái hẳn lên "Tôi là bảo an ở đây, lão muội cô tại sao lại đến đây? Đây là tiểu khu đắt tiền, là nơi kẻ có tiền ở, đây không phải là nơi cô có thể vào, nhanh đi đi lão muội!."

Tôi mất hứng, cái gì gọi là địa phương tôi không thể vào?

Vì làm cho tiểu ca bảo an này buổi tối cũng có thể cảm thụ được tôi mất hứng, tôi cố ý mân mê môi, tay chống thắt lưng quang qua một cái nhìn khinh bỉ nói "Tôi làm sao lại không thể vào?"

Tiểu ca tuyệt cũng không khách khí với tôi "Mẹ nó, cô thu lại nhan sắc làm người khác tổn hại kia đi, toàn thân cô từ trên xuống dưới có chỗ nào đáng được 200 đồng tiền hay không? Tôi nói với cô, tùy tiện lụm một cục gạch ở đây cũng so với bộ quần áo của cô quý hơn."

Tôi triệt để nổi giận.

Ngày hôm nay bị tổng giám đốc khi dễ còn chưa tính, kia dù sao cũng là chủ tử cao cao tại thượng của tôi, mà ngươi thế nào có thể khi dễ tôi?!

Tôi nói xong tiện tay gỡ đôi dép dưới chân, hướng vị tiểu ca này nhào tới.

Tiểu ca này rất linh hoạt, lập tức thì tránh được công kích mèo quào của tôi, huýt một tiếng sáo, vang dội âm thanh thổi về trạm canh gác, nhảy lên nhảy xuống trước mặt tôi, tựa hồ muốn cùng tôi chơi.

Tôi ở đâu còn có tâm tư này, hai tay nắm chặt chiếc dép còn lại, nghiên người chọi qua.

Chỉ là chiếc dép còn chưa kịp chọi đi, đã bị một người phía sau nhẹ nhàng kéo lại.

Tôi bỏ ra tay người phía sau, lại bước về trước. Lần thứ hai nhẹ nhàng bị kéo lấy.

"Đừng nháo." Người phía sau nói.

Sau đó vị tiểu ca đầu bóng lưỡng, đột nhiên như gặp được người bản thân kinh sợ, lập tức lúng túng xuống, nhẹ giọng nói "Tỷ"

Ha hả, tỷ.

Chờ, tỷ!!

Tôi bổng nhiên quay đầu lại, thấy một gương mặt than xinh đẹp quen thuộc.

"Tổng tổng tổng... tổng giám đốc?"

Tổng giám đốc nhàn nhạt gật đầu, sau đó nhìn tiểu ca đầu bóng lưỡng nói rằng "Giải thích, Ôn Nhã."

Ân, Ôn Nhã. Họ Ôn, khẳng định cùng tổng giám đốc không có quan hệ gì.

Ôn Nhã cúi thấp đầu, nhỏ giọng lúng túng "Ngày hôm qua nghe Ôn Xa nói, chị có dẫn người về nhà, lớn lên còn giống như...." nói đến đây, tự động cho qua "Em... em thì đến xem, không nghĩ tới vừa ra cửa thì gặp được nàng, em thì... nghĩ chọc nàng..."

Thanh âm càng ngày càng nhỏ, thẳng đến không còn nghe thấy.

"Ân, là Ôn Xa nói, tốt."

Ôn Xã khóc lóc thương tâm "Đúng! Tỷ, đều là Ôn Xa nhiều chuyện, không nên trách em! thật sự không nên trách em /(ToT)/"

Tổng giám đốc không thèm nói lại, ý bảo tôi theo nàng về nhà.

Đối với chuyện tôi xém chút nữa đem thân nhân của tổng giám đốc cấp đánh vẫn còn sợ hãi trong lòng, lập tức cũng không dám nhiều lời, đuổi kịp tổng giám đốc.

Trở lại khu nhà cao cấp của tổng giám đốc.

Đi tới thềm đổi giày, tổng giám đốc thản nhiên nói "Em họ của tôi, Ôn Nhã."

Tôi đáp lời, lại nghĩ có chút kỳ quái "Thế nhưng tại sao hắn lại mặc quần áo của bảo an, hơn nữa còn nói giọng phía Bắc, đây đều là vì chọc em sao?"

"Không phải." tổng giám đốc đổi giày xong thì tiêu sái bước vào phòng khách, quay đầu lại bình tĩnh nói "Hắn chỉ là có chứng ảo tưởng mà thôi."

_______________

Beta: tui đã beta chương 37 Yêu nữ thủ trưởng, bạn nào đọc truyện đó thì cập nhập lại thư viện nha :3 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top