chương 16

Edit: EvNguyen
Beta: Hàn Mạc Thien aka TT31KK

Tổng giám đốc đi không bao lâu, Oa Cái cũng đi rồi, rời khỏi không lâu sau thì gửi cho tôi một phần tin nhắn, nói bên ngoài trời mưa, đồng thời hỏi tôi có mang theo dù hay không?

Tôi hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, bầu trời vẫn còn mưa lất phất, mưa cũng không nhỏ, cho rằng Oa Cái có ý chờ tôi cùng đi, vì vậy lập tức trả lời lại "Không có mang dù."

Ai biết Oa Cái lập tức trả lời lại cho tôi một đám chữ "Ha ha ha ha ha ha ha tôi có mang theo, cúi chào ngài..."

"...." đệt.

Tôi quả nhiên vẫn còn quá đơn thuần.

Tôi nhìn một chút, thấy thời gian không còn sớm, nhớ tới căn nhà lỗi thời của mình đã sụp mấy tấm ngói, vì vậy cũng thu dọn bàn làm việc chuẩn bị đi về.

Về đến nhà, rất vui mừng, cái phòng ở lỗi thời của tôi, quả nhiên không ngoài dự đoán, ngập nước...

Ngập nước thì thôi đi, càng thêm họa vô đơn chí chính là, cầu chì cũng đều đứt.

Tôi thở dài, mở ra điện thoại mới tổng giám đốc mới cho tôi, bấm rành mạch số điện thoại của W, đánh mấy chữ: ngày hôm nay tớ làm mất điện thoại di động, đây là số mới của tớ Y(^_^)Y, được rồi, vừa thay đổi điện thoại thì cậu là người đầu tiên tớ liên hệ nha.!!!!

Tôi cho rằng W đối với chuyện "Người liên hệ đầu tiên" sẽ khen ngợi tôi, nhưng mà đợi một hồi lâu W cũng không có trả lời.

Vẫn cao lạnh như cũ.

Dù sao cũng không có việc gì làm, tôi lại gửi một tin : cậu nói thử xem, nhà của tớ.... ngập nước.. cáp! Cáp! Cáp!, cậu nói tớ đi phòng làm việc ngủ hay là nên đi khách sạn ở một đêm.

Lần này W rốt cục cũng trả lời tôi: khách sạn không an toàn, đi nhà bằng hữu đi.

Tôi ngửa đầu cười to vài tiếng, đương nhiên trả lời qua: tớ không có bằng hữu nha (≥⌂≤)

W bên kia trầm mặc một lát, sau đó trả lời một chữ: "Nga"

Tôi rốt cục nổi giận. Nga cái gì mà nga! Chỉ biết nga! còn nói nga với tôi! Nga em gái cậu chứ nga.!!!!

Tôi: nếu sau này cậu không muốn nói với tớ thì có thể trực tiếp không trả lời, hà tất phải nói "nga" mà chọc tớ? Cậu chỉ biết nói "nga" a!, Cậu có biết hay không như vậy thực sự làm cho tớ" hộc máu" !

Tôi tàn bạo trả lời xong thì đem điện thoại quăng trên giường, đi nhà bếp kiếm gì bỏ bụng, lại đi giặt vài bộ quần áo, ghim sạc điện thoại cùng máy tính xách tay, chuẩn bị đi tìm khách sạn gần đây ngủ một đêm, chờ ngày mai hết mưa rồi tính tiếp.

Đem đồ đạc thu dọn hoàn hảo, lại cầm lấy điện thoại di động, bên trong là lần đầu tiên tôi nhận được 4 tin nhắn, hơn nữa ngoài một tin là Oa Cái "phe" hình ảnh mình đang ăn đồ nướng, còn lại ba tin đều là của W gửi tới!

Tin thứ nhất: ?

Tin thứ hai: tớ đang lái xe, gửi tin nhắn có chút không tiện.

Tin thứ ba: Tớ không phải muốn chọc cậu. Thế nhưng, không lo lắng đến cảm nhận của cậu, là tớ sai, xin lỗi.

Ba tin nhắn thời gian đều cách không lâu, tựa hồ còn có chút gấp gáp.

Tôi hừ một tiếng, có thể nhận được lời xin lỗi từ W cao lãnh, tôi kỳ thực cũng đã nguôi giận. nhưng là vì biểu đạt ý tứ "tiểu thư không thèm để ý tới cậu", tôi cố ý trả lời tin nhắn Oa Cái, lại gõ thêm một đoạn tiểu thuyết, sau đó mới chậm chạp trả lời lại "Lần sau không được lấy lý do này nữa."

Tin nhắn gửi đi không bao lâu, có một số điện thoại lạ gọi đến cho tôi. Tôi nhìn thoáng qua, là số điện thoại trong thành phố, do dự một hồi cuối cùng vẫn là bấm nghe.

Âm thanh nhàn nhạt bên kia truyền tới "Là tôi."

Nhẹ nhàng lạnh lùng, ngắn gọn xúc tích.

Tôi sửng sốt một hồi, chậm rãi bày ra nụ cười lấy lòng "Hi, tổng giám đốc, ước hội tiến hành thế nào?"

Tổng giám đốc không giống như tôi nghĩ sẽ "vui mừng trả lời tôi, mà nhẹ giọng hừ nói "Ước hội cái gì, chỉ là đi ăn một bữa mà thôi."

Tôi cực kỳ hâm mộ "chậc chậc" vài tiếng, tràn ngập ước ao "Cô ấy là Giang Yên đó! Chị có thể cùng Giang Yên đi ăn, thật ganh tỵ chết được."

Có lẽ là nghĩ Giang Yên đoạt danh tiếng của mình, tổng giám đốc có chút mất hứng, thanh âm cũng đều đông cứng vài phần "Hướng trợ lý, kỳ thực, theo tôi ăn một bữa còn mới làm cho người khác ước ao."

Ha hả. Tôi quay qua gương tặng cho mình một cái nhìn khinh bỉ, da mặt thật dày a.

"Tổng giám đốc, muộn như thế còn gọi điện thoại không biết có chuyện gì không?"

Nghìn vạn lần đừng cho tôi đi tăng ca! Dù cho chị có là tổng giám đốc tôi cũng sẽ làm hình tiểu nhân mà trù ếm chị!!!!

Tổng giám đốc bên kia truyền đến ào ào tiếng mưa rơi, nàng trầm mặc một hồi, thanh âm có chút không rõ từ điện thoại truyền ra. "Tôi ở dưới lầu chờ em."

"A?"

Tổng giám đốc nặng giọng lặp lại một lần "Tôi ở dưới lầu nhà em"

Tôi "éc" một tiếng, hoang mang "Ở dưới lầu nhà em làm gì?"

Bên kia nhất thời có chút trầm ngâm.

Tôi đột nhiên trừng to mắt "Chị là tới nhà của em là đi thăm hỏi gia đình công nhân?!!"

Tổng giám đốc:....

Tôi giống như có thể tưởng tượng ra trong ánh mắt tổng giám đốc tràn ngập "chướng khí" cùng "đồng tình"

Tổng giám đốc hòa hoãn, rốt cục thấp giọng nói "Đêm nay qua nhà tôi đi."

"? ? ?"

Ho nhẹ vài tiếng "Xuống đi, tôi đợi em."

Sau đó không đợi tôi nói chuyện, thì lập tức quyết đoán cúp điện thoại.

Tôi một lúc sau cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Tổng giám đốc muốn tôi đến nhà nàng? Tại vì nhà nàng cúp điện, ban đêm đầy tiếng sấm?, Tôi suy nghĩ một hồi, rốt cục tỉnh ngộ, cười hắc hắc thu dọn quần áo chạy xuống dưới lầu.

Quả nhiên, một chiếc xe màu xám lẳng lặng đứng trong mưa.

Tôi hít một hơi xông lên xe.

Ngồi xuống, đeo dây an toàn, xoay người nở một nụ cười nhìn tổng giám đốc.

Tổng giám đốc đã thay bộ quần áo giản dị ở nhà, thoạt nhìn thân thiết không ít, xem tôi chạy ướt mưa, gương mặt thanh tú còn chậm rãi nở ra nụ cười tiếu ý.

Thấy tâm tình tổng giám đốc rất tốt, tôi cũng cười rộ lên. Hơn nữa còn cố tạo thành bộ dáng "cười đến không ngừng được".

Tổng giám đốc rốt cục nhẹ giọng hỏi tôi "Em cười cái gì đây?"

Tôi lần nữa nhịn không được, "Ha ha ha ha tổng, tổng giám đốc chị bảo em đến nhà chị ở có đúng hay không bởi vì chị ha ha ha, có phải vì chị là sợ tiếng sấm!? Ha ha ha ha tổng giám đốc chị thật sự khả ái nha ha ha ha?"

Người bên cạnh ngẩn ra.

Sau đó vắng vẻ giống như đã chết.

Tôi cười xong ngẩng đầu, thấy mặt than của tổng giám đốc lại đen thêm rồi!!!

__________________

Beta: Gặp tui là giám đốc, chắc tui không chần chờ mà đạp thẳng Thiển tỷ xuống xe rồi =]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top