Chương 15

          

Edit: EvNguyen
Beta: Hàn Mạc Thiên aka TT31KK

Tôi kích động đẩy cửa vào, hưng phấn hỏi "Tổng giám đốc, chị muốn mua TV?"

Tổng giám đốc nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn tôi, bút ký tên vẽ một vòng tròn vào sổ tay "Ân"

Tôi có điểm kích động "Vì, vì sao?" làm sao lại nghĩ thông suốt rồi?

"Thì..." tổng giám đốc nhìn tôi có chút không được tự nhiên, lại cúi đầu chuyển qua ký một vài văn kiện "Thì, muốn mua..khụ."

Tôi kéo cái ghế ngồi trước bàn tổng giám đốc, mắt như sao "Lúc nào có thể lắp đặt được?"

"Thế nào?"

"Nằm trên ghế sôpha mềm mại xem TV quả thật là rất hưởng thụ a!!"

"Ân, sôpha nhà em?" tổng giám đốc nhàn nhạt nga một tiếng, trầm mặc một hồi, lại bình tĩnh nói "Cho nên, em còn muốn đến nhà tôi ở?"

"..."

Tôi nhất thời nghẹn họng, lời này đặc biệt xấu hổ a. Tôi cư nhiên vô ý thức đem bản thân quăng vào nhà tổng giám đốc a.

"Cái kia..." tôi nổ lực che giấu bản thân xấu hổ.

Nhưng mà tổng giám đốc tựa hồ một chút cũng không thấy xấu hổ, trái lại có chút hăng hái buông bút xuống nhìn tôi "Ân, sao?"

Tôi xấu hổ một lát, cũng không tài nào nói được nữa, chỉ có ủ rũ "Không có gì, cảm tạ tổng giám đốc đêm qua thu lưu em. Ngày hôm nay em trở về nhà. Cái kia, TV..." giọng nói của tôi càng ngày càng nhỏ "....thật là đẹp."

"Ân!" tổng giám đốc gật đầu, trả lời tôi xong cũng cúi đầu tiếp tục phê duyệt văn kiện.

Lúc này, Oa Cái cũng đã trở về. Hắn thoạt nhìn rất uể oải, nếu như có thể dùng văn chương để hình dung, đó chính là "thần sắc tiều tụy, gương mặt hốc hác". Hắn về phòng làm việc cả khí lực chào hỏi cũng không có, âm thanh suy yếu "Tôi thật sự bị ép khô."

Nhiều năm trong cuộc đời tung hoành trong tiểu hoàng văn làm cho tôi có một sở thích siêu cấp là là bổ não, nghe Oa Cái nói như vậy, tôi lập tức "tễ mi lộng nhãn" quan sát hắn từ trên xuống dưới "Tại sao lại bị ép khô? Mấy người? Thế gì.." còn chưa nói hoàn câu, chỉ nghe thanh âm nhàn nhạt của tổng giám đốc "Các phóng viên đi rồi?"

Oa Cái gật đầu. "Tạm thời đã trấn an. Thế nhưng tổng giám đốc, rốt cục là ai tung tin này ra? Lại có thể giấu được người của bộ quan hệ xã hội, trong lúc nhân viên của chúng ta chưa kịp có phản ứng đã mời tới nhiều phóng viên như vậy, cũng có chút kỳ quái đi!"

Tôi cũng liên tục gật đầu, lời này của Oa Cái cũng không sai, không nói đến chuyện gì của tổng giám đốc lại có thể dẫn tới nhiều phóng viên như vậy, then chốt là tổng giám đốc có tiền, các phóng viên nếu biết tin tức thì cứ tới tìm nàng kiểm chất là được rồi? Vì sao lại nhất định muốn tới cửa công ty phỏng vấn? Hơn nữa W&X là tập đoàn giải trí lớn như vậy, cũng có giao tiếp nhiều năm với các chủ biên của các tạp chí, nói như thế nào cũng phải nghe được phong phanh một chút mới đúng a, vì sao đến bộ quan hệ xã hội cũng không nhận được tin gì đây?

"Không kỳ quái" tổng giám đốc đột nhiên lấy ra di động đang rung lên, nhìn thoáng qua, "Tôi biết ai là người đứng sau"

"Ai?"

Tổng giám đốc còn không trả lời, chỉ nghe một thanh âm từ bên ngoài truyền tới. trên hành lang "cộp cộp" tiếng giày cao gót bước tới, có chút gấp gáp cùng....hống hách."

Tổng giám đốc để điện thoại di động còn đang rung để lên bàn, lại cầm bút lên.

Cửa phòng làm việc bị một người có móng tay đỏ sẫm đẩy ra, chậm rãi bước vào.

Lần đầu tiên nhìn đến người này, tôi cùng Oa Cái thì điên rồi.

Các người nhìn thấy thần tượng thì có cảm giác như thế nào?

Cô biết cảm giác khi nhìn thấy thần tượng ngày đêm trên tivi như thế nào sao?

Nói sao đây, giống như cứt chó khắp thiên hạ này ngày hôm nay đều bị tôi đạp trúng , mới có vận khí tốt như vậy.

Giang Yên. Ca sĩ hàng đầu trên điện ảnh và truyền hình, không ai không biết nàng từng là người mẫu, ca sĩ rồi gia nhập vào con đường diễn viên.

Vậy mà bây giờ lại đứng trước mặt tôi!!!!

Giang Yên vóc người cao gầy, mái tóc dài bồng bềnh màu hồng rượu càng làm khuôn mặt nhỏ nhỏ xinh xinh của nàng thêm tinh xảo, mỗi khi khóe miệng nâng lên xuất hiện như có như không một đồng tiền. Đôi tay nàng mang theo một bao tay khéo léo màu hồng sắc, đôi tay khéo léo ấy đang nắm chặt di động, tràn ngập oán khí nhìn chằm chằm tổng giám đốc phía sau chúng tôi.

Nàng không nhìn thần sắc kích động của tôi cùng Oa Cái, nhẹ nhàng nhíu mày, lắc lắc điện thoại di động trong tay, mân mê môi đỏ mọng mất hứng hỏi "Vì sao không nghe điện thoại của em?"

Tổng giám đốc nhàn nhạt lật một trang văn kiện.

Tôi cùng Oa Cái đều liếc mắt nhìn nhau, cũng đều thấy được sự hưng phấn trong mắt đối phương.

Giang Yên thấy tổng giám đốc không để ý tới mình, đôi mi thanh tú càng nheo lại, đôi giày cả ông trời cũng hận cao bước đến trước mặt tổng giám đốc, đoạt bút trong tay tổng giám đốc "Ôn Ngôn! Em hỏi chị, vì sao lại không nghe điện thoại của em??"

Tổng giám đốc cuối cùng cũng ngẩng đầu, thản nhiên nói "Không có nghe thấy."

"Không có nghe thấy" thanh âm của Giang Yên đề cao lên, chọt chọt điện thoại di động trên bàn tổng giám đốc "Ngay trên bàn của chị, chị lại nói với em chị không nghe thấy?"

Tổng giám đốc nhìn không chớp mắt, tiếp tục thản nhiên nói "Ân, không nghe thấy."

Sắc mặt Giang Yên trầm xuống, bầu không khí rất là vi diệu.

Tôi thấy được trên đầu Oa Cái cũng chảy ra mồ hôi.

Oa Cái dùng ánh mắt nói với tôi: người nhà quê, một hồi đánh nhau cô đứng ở bên nào?

Tôi ngầm hiểu: đương nhiên là đứng về nữ thần Giang Yên rồi, tổng giám đốc cả ngày trưng ra cái mặt than ai mà không muốn đánh chết nàng?

Oa Cái mắt trợn trắng:..... nhưng người cho cô tiền lương chính là người trưng ra cái mặt than tổng giám đốc a.

Tôi nắm tay: cậu nghĩ tôi vì chút ít tiền liền bán đứng thần tượng của mình sao?

Oa Cái ha hả: Cô? Cô chính là như vậy a.

Tôi:....

Tôi vở cùng Oa Cái liếc mắt đưa... thư, tôi yên lặng từ trên ghế đứng lên, chuẩn bị đẩy cái ghế đến phía sau cho Giang Yên, tôi cần có hành động để chứng minh lập trường của tôi.

Nhưng vừa mới đứng dậy, tổng giám đốc khó chịu ho nhẹ hai tiếng, lòng tôi lại "lộp bộp" một tiếng, chân mền nhũng, ngồi trở lại xuống ghế.

Oa Cái trào phúng mà cười tôi.

Trong phòng làm việc trầm tĩnh một lát, Giang Yên rốt cục mở miệng, ngữ khí mềm xuống "Lúc nào thì có thời gian? Em muốn đi Nhật Bản du lịch."

Tổng giám đốc lo lắng phun ra một chữ "Bận"

"Vậy thì đi xem phim cũng được"

Tổng giám đốc lại phun ra một chữ "Mệt"'

Giang Yên âm thầm hít sâu một hơi, có chút nghiến răng nghiến lợi "Kia ăn cơm vẫn có thể đi được đi."

Tổng giám đốc nghe xong cũng không có lập tức đáp lại, nhưng chuyển ánh mắt nhìn về phía tôi, trong ánh mắt dường như có ám chỉ.

Tôi bỗng nhiên thông minh! Lập tức hiểu được ý tứ của tổng giám đốc, đứng dậy anh khí mười phần nói "Tôi hiện tại sẽ đem bữa tiệc tối nay của tổng giám đốc hủy bỏ, tổng giám đốc cứ yên tâm đi ăn cơm đi, tất cả ở đây đã có tôi."

Sắc mặt tổng giám đốc tối sầm.

Giang Yên lại nở nụ cười, gương mặt vốn tinh xảo lại càng thêm chói lọi, đi tới bên cạnh vỗ nhẹ bả vai của tôi "Ôn Ngôn, trợ lý lần này của chị rất thông minh, em thích..."

Tôi nghe xong trong lòng vui rạo rực, đã giúp tổng giám đốc thành toàn với thần tượng của mình, tôi rất kiêu ngạo a.

Một ngày này thật sự bề bộn nhiều việc. Hơn nữa tổng giám đốc lại mạc danh kỳ diệu mà bày ra biểu tình u ám mưa dông, tôi cùng Oa Cái cũng đều có chút nơm nớp lo sợ giống như đang ngồi trên núi băng.

Buổi chiều lúc tổng giám đốc rời đi, tôi cùng Oa Cái ghé vào bàn bùm bùm mà gõ tư liệu, tổng giám đốc lại đi đến gõ bàn tôi, tôi ngẩng đầu.

Nàng đưa cho tôi một cái hộp "Điện thoại di động"

"? ? ?"

"Ngày hôm nay, điện thoại của em đều không phải bị tôi không cẩn thận làm rớt sao." tổng giám đốc không biết có phải cảm giác có lỗi với tôi hay không, thế nhưng ba chữ "Không cẩn thận" này nói rất rõ ràng.

Tôi nga một tiếng đem chiếc hộp đẩy trở lại "Không có chuyện gì tổng giám đốc, nhà em vẫn còn một cái. Cùng Luật Tiểu Hàm bên nhau nhiều năm như vậy, em vẫn có thể hãm hại cô ấy một số thứ."

Sắc mặt tổng giám đốc lại tối sầm, cũng không quay đầu lại tiêu sái mà đi "Không thích thì ném."

Tôi có chút không hiểu tổng giám đốc tại sao lại bất tình lình u ám như vậy, thấy nàng đã đi rồi, không thể làm gì khác hơn là mở hộp, từ bên trong khui ra một cái điện thoại màu hồng nhạt.

À cái điện thoại tôi không biết a.

Cái gì đây, một chút thành ý cũng không có, tôi bĩu môi, đem điện thoại để trên bàn, tiếp tục đánh tư liệu.

Oa Cái không biết từ lúc nào nói lên "Cái điện thoại di động này..."

Tôi bị hắn thấu qua làm hoảng sợ, tức giận nói "Làm sao vậy! chưa thấy qua di động không chính hiệu sao? Coi thường ai!!"

Oa Cái bị tôi nói nghẹn một chút, cầm điện thoại của tôi, im lặng trong chốc lát, mới ê ẩm nói "Không dám coi thường cô, cô có biết tổng giám đốc đưa cô là mẫu mới nhất của Vertu hay không, giá cũng hơn một vạn a...."

-----------

Ed: Oa cái là một kẻ chuyên đi hảm hại, hajz Thiển tỷ lại ngốc như vậy, ôi Ôn tỷ của tôi <cầu bao dưỡng>

Beta: Thiển tỷ, nếu tỷ không xài điện thoại đó, có thể ném cho em :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top