Chương 12

Edit: EvNguyen
Beta: Hàn Mạc Thiên aka TT31KK

Bất quá không thể không nói, giường trong nhà tổng giám đốc thật sự, thật sự đặc biệt thoải mái!

Mới đầu tôi còn biểu thị rụt rè, lúc sau, khi ngồi thử trên giường, tôi lập tức đem hai chữ xấu hỗ ném ra sau đầu, vui mừng dang chân lăn tới lăn tui trên giường.

"Thùng thùng đông" tiếng đập cửa.

Tôi lập tức dừng lại, từ trên giường lớn mềm mại nhảy lên, xấu hổ nhìn tổng giám đốc đang tựa trên cánh cửa nhàn nhạt nhìn tôi.

Tổng giám đốc cầm một cái ly đem vào, nhìn lướt qua giường bị tôi chà đạp, đáy mắt hiện lên một tia tiếu ý.

"Thỏa mãn sao?"

Tôi lập tức gật đầu.

Nàng hừ nhẹ một tiếng "Thỏa mãn là được" sau đó đem cái ly nhét vào tay tôi, "Đi ngủ sớm một chút."

Đóng cửa ly khai.

Tôi cầm cái ly uống một ngụm, là sữa ấm a.

Ngày thứ 2.

Đồng hồ báo thức lần thứ n vang lên, tôi rốt cục cũng miễn cưỡng tỉnh lại, mò lấy điện thoại di động, nhìn thoáng qua thời gian..

Ân, mới tám giờ, lại ngủ một chút đi.

Ân... Ân! tám giờ!!!!

Tôi thoáng cái giật mình tỉnh giấc, mở điện thoại di động chăm chú nhìn lại. Ngọa tào thật sự là tám giờ! Tôi còn chưa có làm bữa sáng!! Tôi lập tức té xuống giường, lung tung beng mặc quần áo liền chạy vội xuống lầu.

Trước bàn ăn một mỹ nữ ưu nhà mặc quần áo xám trắng một bên uống cà phê một bên xem tạp chí.

Thấy tôi hùng hùng hổ hổ chạy ào ào xuống nhà, tổng giám đốc chậm rì rì liếc mắt nhìn tôi, thản nhiên nói "Tỉnh?"

Tôi gật đầu, nắm nắm tóc, quanh co nói "Tổng giám đốc chờ, em lập tức làm cơm!"

Tổng giám đốc buông tạp chí trên tay, chậm rãi bước đến người tôi, khom lưng nhìn chằm chằm tôi một lát, sau đó nâng tay chỉ ngực tôi.

"! ! !"

Tôi lập tức nhảy về phía sau, hai tay che ngực, thét to "Tổng giám đốc chị muốn làm gì?"

"Em..." thản nhiên nói.

"! ! !" sàm sỡ tôi! Tôi dị thường bi phẫn, "Tổng giám đốc cho dù chị có đối với thân thể em thèm nhỏ dãi, nhưng có thể hay không đừng trực tiếp như vậy.."

(ed: tôi nói này Hướng Thiển Thiển não phẳng sắp xuất hiện)

Vừa dứt lời.

Đối phương đã thu hồi tay, thản nhiên nói "Là em mặc quần áo ngược."

Tôi ngẩn ra. Chậm rãi cúi đầu nhìn bản thân, thật đúng là... quần áo mặc ngược ngay cả bra cũng đều mặc ngược.... ngay thời khắc này, tôi nghĩ thời gian cũng đều dừng lại, bầu không khí bay lên bốn chữ "Tự mình đa tình!!!!"

Tôi tuyệt vọng nhắm lại hai mắt.

"Tổng giám đốc, chị nói chuyện có thể không cần thở dốc được không?" rất làm cho người khác hiểu sai có biết không?

"Ân? Không phải là quần áo mặc ngược sao?" tổng giám đốc hừ một tiếng, mặt lộ vẻ hoang mang hỏi tôi "Ân, em cho là cái gì?"

Tôi nghẹn lời, nỗ lực nói sang chuyện khác, "Cái kia,..."

Nhưng mà tổng giám đốc căn bản không hề cho tôi cơ hội này, tước lời nói của tôi "Ân? Đối với thân thể của em thèm nhỏ dãi?" quan sát tôi từ trên xuống dưới, càng hoang mang "Em xác định thân thể của em có thể làm cho tôi thèm nhỏ dãi?"

Con người của tôi không chịu nổi phép khích tướng. Vừa nghe lời này, tôi đằng đằng lập tức phát hỏa! ưỡn ngực cả giận nói "Em em em em làm sao? Vóc người của em tốt như vậy, thế nào sẽ không khiến người khác thèm nhỏ dãi?!"

Tổng giám đốc lắc đầu, cho tôi một cái ánh mắt thản nhiên, nhìn tôi xù lông, trầm ngâm "Bằng phẳng như vậy....."

(ed: phận làm con gái nhưng ngực là con trai...... nhìn về tương lai mà thấy như sân bay nội bài~~~ la a la la.....)

"..."

"Bình thường đều phải thêm một chút đồ đạc đi?"

"...." tôi trầm trọng thở ra một hơi.

Cư nhiên còn đổ thêm dầu vào lửa, "là A"

"..." ngọa tào, tôi nghĩ muốn chém chị.

"Sai" nàng thở dài, lại quét mắt nhìn tôi, tiếc nuối nói "Cũng phải được A- đi."

"!!!" đã cho là A!!! còn dám nói là A-!!!! gà có thể giết không thể nhục! Tôi lập tức xé mở hai cúc áo bên trong, đem bra lung lay đến sắp rớt bốc ra, quát to "Hảo hảo nhìn! Em ở đâu là A! chỗ nào là A?!! chị gặp qua A lớn như vậy sao?!!"

Ánh mắt tổng giám đốc thoáng nhìn sang nơi khác, nắm tay ho nhẹ, sau đó lại vui vẻ quét qua trước ngực tôi liếc mắt, thanh âm hơi khàn khàn, "Khụ... hảo, đều không phải A, đều không phải..."

Tôi lúc này mới thở phì phì buông bra xuống.

Đúng lúc này, ngoài cửa bước vào một trung niên bác gái đang thở hổn hển, bác gái tóc đã hoa râm, nhưng lại chải chuốt cẩn thận tỉ mỉ, đeo thêm một cái kính đen, thoạt nhìn cực kỳ nghiêm khắc.

Bác gái thấy tôi quần áo mất trật tự, cho tôi ánh mắt không tán thành, nhưng chung quy vẫn không nói gì, cầm hộp đồ ăn trong tay đặt trên bàn cơm, "tất cung tất kính" với tổng giám đốc "Tiểu thư, mì sợi Trần Nhớ của ngài."

Mì sợi Trần Nhớ!!

Tôi kinh ngạc nhìn về tổng giám đốc.

Tổng giám đốc né tránh ánh mắt tôi, ho nhẹ một tiếng, nói với bác gái "Khổ cực bác"

Bác gái lên tiếng, cũng không ở lại, lập tức xoay người đẩy cửa bước đi.

Tổng giám đốc ý bảo tôi ngồi xuống.

"Ăn đi."

Tôi mở hộp ra, cố sức hít vào một hơi, đúng, không sai, chính là hương vị này.

Tôi cảm động đến rơi nước mắt, "Tổng giám đốc! Chị là cố ý mua cho em sao?"

"Đều không phải." tổng giám đốc bình tĩnh mở hộp của mình, thản nhiên nói "Là tôi muốn ăn."

"...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top