Chương 8
Cuối phố Lạc An bình thường đã vô cùng náo nhiệt, nhưng hôm nay toà nhà trang trí phong cách khác hẳn với bình thường lại càng gây chú ý tới người khác. Bên trên cánh cửa lớn treo một tấm biển gỗ lim viền vàng sơn đỏ, nét chữ như rồng bay phượng múa đề ba chữ to: "Trường Nhạc Phường". Nếu không biết còn tưởng rằng là một kỹ viện nổi tiếng.
Kim Nhạc Vũ đứng trước cửa Trường Nhạc Phường, bất lực mà than thở: "Hoa phố Liễu thị, ngươi luyến lấy ong bướm hái; đổ môn oai đạo, ngươi mê lấy cầm tâm chìm. Ôi!"
("Người mê luyến nơi phố hoa chợ liễu, đắm mình trong chuyện ong bướm hái hoa; bước vào cửa cờ bạc, ăn chơi sa đoạ, lại còn say đắm tiếng đàn, chìm đắm không lối thoát".)
Bên ngoài Trường Nhạc Phường, một người nữ nhân đang khóc lóc van xin, kéo tay một nam tử đang cố bước vào trong:
"Tướng công, ngươi đừng đánh bạc nữa. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn đem cái nhà này đánh mất mới can tâm sao? Ngươi suy nghĩ một chút đến ta cùng hài tử, van cầu ngươi đừng đi nữa, đây đã là toàn bộ gia sản còn lại để sống!"
Nam tử kia tránh thoát khỏi tay nương tử, muốn đi vào Trường Nhạc phường: "Nương tử, ngươi hãy tin tưởng ta, ta nhất định sẽ gỡ lại số tiền đã thua! Ta nhất định sẽ làm ngươi cùng hài tử sống thật tốt."
"Ơ kìa, Trương Lương, ngươi đã định thế chấp một ngàn lượng rồi đấy à? Để ta nhắc ngươi nhớ, kỳ hạn đã đến, nếu không trả tiền, đừng trách ta không khách khí!" Đúng lúc ấy, một đám người hầu vây quanh một vị công tử ăn mặc phú quý xuất hiện, chặn đường nam tử kia.
"Cái... cái gì? Một ngàn lượng? Tướng công, ngươi lúc nào lại nợ nhiều đến thế?" Nữ tử kinh ngạc hỏi tướng công mình. Một ngàn lượng này cả đời bọn họ không ăn không uống mới tích luỹ nổi số bạc lớn như vậy a!
"Đi thôi! Đừng nói nữa, ta đang phiền đây!" Trương Lương không nhịn được quát lớn thê tử. Sau đó hướng công tử trước mặt, cúi đầu khom lưng khẩn cầu: "Chu đại thiếu gia, van cầu ngài thư thả cho ta thêm mấy ngày nữa, đợi ta thắng bạc, ta nhất định sẽ hoàn trả đủ."
"Hừ! Hoàn trả đủ? Nói thì dễ nghe lắm. Chỉ sợ ngươi có cố gắng cũng chẳng làm nên chuyện gì đâu. Bổn thiếu gia không rảnh phí thời gian dây dưa với ngươi ở đây. Người đâu, bắt hắn lại cho ta!" Chu đại thiếu gia nói lớn.
"Thục Nghi!" Trương Lương hô lớn tên thê tử, vội vàng bước lên cản lại.
"Các ngươi định làm gì vậy? Giữa ban ngày ban mặt, còn có vương pháp nữa không?" Nữ tử bối rối lại ngạc nhiên nghi ngờ hỏi thăm.
"Vương pháp? Đây chính là vương pháp! Chu đại thiếu gia nói xong, vung ra một tờ khế ước.
"Tướng công tốt của ngươi đã thế chấp ngươi cho ta. Nếu không trả được một ngàn lượng bạc này, ngươi chính là người của bổn thiếu gia! Ha ha ha!"
"Cái gì? Ngươi nói cái gì?" Nữ tử đau đớn tuyệt vọng nhìn chằm chằm vào tướng công mình. "Ngươi thật sự ký vào khế ước này?"
Nữ tử thấy tướng công cúi đầu không phản bác, hai hàng lệ tuyệt vọng chậm rãi rơi xuống: "Ai... Phu thê nghèo khổ trăm chuyện u sầu, tai họa ập đến thì bỏ chạy." Nói xong, nữ tử nhắm mắt, không còn giãy giụa nữa, tuỳ ý để mấy tên người hầu giữ chặt lấy mình.
Kim Nhạc Vũ trông thấy vậy, tức giận không thôi. Nữ tử này cũng có vài phần tài học, vì sao lại gả cho kẻ ham mê cờ bạc như vậy? Ai thán cho cảnh nữ nhân thấp hèn và bất lực, Hạ Uyển Nhi như thế, nữ tử này cũng thế, dù bản thân có ưu tú thế nào, chỉ cần một tờ khế ước là có thể bị ép bán cho người khác. Nếu mình đổi về thân nữ nhi, có phải hay không cũng sẽ phải chịu cảnh ngộ thân bất do kỷ như thế?
"Dừng tay, giữa ban ngày ban mặt, sao có thể ngang nhiên bắt nữ tử nhà lành?" Kim Nhạc Vũ tức giận quát.
"Hử? Tên nhóc miệng còn hôi sữa ở đâu ra? Việc của bổn đại thiếu gia, ngươi cũng dám can thiệp? Ngươi là chán sống rồi?" Chu đại thiếu trừng mắt mắng.
"Ta mặc kệ ngươi là ai! Việc hôm nay, ta nhất định phải quản!" Kim Nhạc Vũ lòng đầy giận dữ chỉ vào mặt Chu đại thiếu.
"Kim Phúc! Về phủ mang một ngàn lượng bạc đến đây." Kim Nhạc Vũ giao phó xong, tiến đến bên nữ tử, hất tay đẩy lùi đám người hầu, sau đó quay lại nói với Chu đại thiếu:
"Bọn họ thiếu tiền ngươi, ta giúp bọn họ trả. Từ nay về sau, ngươi đừng tìm đến nữ tử này nữa."
"Không được! Nếu bọn họ nợ ta thì chính họ phải trả! Người khác bổn thiếu gia không nhận!" Chu đại thiếu gia thấy kế hoạch của mình thất bại, vội vàng phản bác.
"Ồ? Dưới thiên hạ này còn có chuyện có tiền mà không lấy sao? Vị công tử, nếu ta đã đồng ý giúp bọn họ trả món nợ này, không bằng chuyện này nên chấm dứt ở đây. Bên trong chuyện này chắc chắn có nguyên do, chắc hẳn trong lòng ngươi hiểu rõ hơn ai hết. Nếu như thật sự kinh động đến quan phủ, e là mất nhiều hơn được?" Kim Nhạc Vũ khuyên nhủ.
Nguyên do toàn bộ sự việc Kim Nhạc Vũ cũng đã suy đoán một chút, thấy Chu đại thiếu để tâm tới nữ tử này. Chắc là dăng bẫy kẻ cờ bạc kia nhảy vào trong, đáng thương cho nữ nhân này, gặp phải kẻ chẳng ra gì, gả cho một nam nhân không có trách nhiệm như vậy, Kim Nhạc Vũ âm thần than thở lấy.
Chu đại thiếu thấy Kim Nhạc Vũ khí chất bất phàm, lại có thể đơn giản đưa ra một ngàn lượng bạc thay người khác trả nợ, chắc hẳn cũng là gia đình giàu có, đắc tội không được, cân nhắc lợi hại, cũng đành miễn cưỡng đáp ứng đề nghị của Kim Nhạc Vũ.
"Công tử, đa tạ ngài đã cứu giúp." Trương Lương cúi đầu khom lưng tạ ơn liên tục. Kim Nhạc Vũ đối với người bán đứng thê tử mình thì đầy khinh bỉ, cũng không coi hắn ra gì.
"Dân phụ Thục Nghi xin đa tạ ân cứu mạng của công tử." Nữ tử khom người hướng Kim Nhạc Vũ cảm tạ.
"Không cần khách sáo, chỉ là tiện tay mà thôi, văn tự bán mình này ta trả lại cho ngươi. Nếu phu quân ngươi đã đem ngươi bán cho người khác, thì giữa hai người cũng chẳng còn gì ràng buộc. Về sau, ngươi định tính sao?" Kim Nhạc Vũ nhẹ nhàng đỡ nàng dậy hỏi.
"Tạ công tử quan tâm. Tuy hắn không phải là người tốt, nhưng cũng là cha của hài tử ta. Dân phụ chỉ mong hắn có thể từ bỏ đánh bạc, từ nay sống an ổn qua ngày." Nữ tử bất đắc dĩ đáp.
Đúng vậy... Với một nữ nhân đã thành thân lại còn có hài tử, đâu còn tự do để lựa chọn nữa? Cho dù phu quân bất tài không có năng lực, cũng chẳng thể dễ dàng rũ bỏ. Tái giá chưa chắc đã gặp người tốt hơn, lại còn bị người đời dị nghị, đối xử lạnh nhạt. Kim Nhạc Vũ thở dài trong lòng, đưa thêm cho nàng kia hai trăm lượng ngân phiếu, rồi vội vàng rời đi cùng Kim Phúc. Kim Nhạc Vũ có thể giúp, cũng chỉ sợ chỉ có những thứ này thôi.
Sau chuyện này, Kim Nhạc Vũ cũng không còn tâm tư nào để tra xét chuyện đại ca nữa, chỉ phân phó Kim Phúc đi trước thăm dò Trường Nhạc Phường rõ ràng, ngày sau bàn bạc tiếp. Kim Nhạc Vũ lúc này chỉ nghĩ nhanh chóng hồi phủ ôm lấy Hạ Uyển Nhi vào lòng, bù đắp cho nàng ấy ấm áp mà chính mình từng chưa từng trao, từ nay về sau đối nàng ấy thật tốt, đền bù lỗi lầm của mình.
⸻
"Vũ Nhi!" Kim Nhạc Vũ nghe tiếng quay đầu lại phía sau, chỉ thấy Sở Giai Y cùng một nam tử phong thái nhẹ nhàng đang đi về phía mình.
"Y Nhi?" Từ sau lần hiểu lầm trước, trong lòng Kim Nhạc Vũ vẫn luôn canh cánh, lúc gặp lại nhất thời có chút bối rối...
"Sở đại ca, huynh về từ khi nào? Bá mẫu thân thể có chuyển biến tốt đẹp không?" Kim Nhạc Vũ đợi hai người đến gần mới nhận ra nam tử đi bên cạnh Sở Giai Y chính là Sở Phàm, ca ca của Sở Giai Y.
"Hôm nay mới về. Gia mẫu thân thể đã khá hơn nhiều, đa tạ đã quan tâm. Vừa mới trở về đã bị Y nhi kéo đi dạo phố cùng nàng rồi." Sở Phàm đang vận một bộ trường bào màu vàng nhạt nạm vàng, dáng vẻ thanh nhã mà phong độ.
"Hừ~ Ngươi chỉ thấy đại ca ta, không nhìn thấy ta vẫn đang sống sờ sờ đứng ngay trước mặt ngươi sao?" Sở Giai Y thấy Kim Nhạc Vũ chỉ chào hỏi ca ca mình, còn chẳng buồn liếc đến nàng lấy một cái, liền bĩu môi, tỏ vẻ ủy khuất.
"Vũ Nhi sớm đã để muội trong lòng rồi, phải không, Vũ Nhi?" Sở Phàm thấy thế vội thay Kim Nhạc Vũ giải thích. Hắn hiểu rất rõ tính muội muội mình, ngang ngược dù là ai cũng chẳng cản nổi, mà chắc chắn Kim Nhạc Vũ cũng từng bị muội muội mình chèn ép không ít.
Kim Nhạc Vũ cười cười, có chút xấu hổ. Nói thật, hôm nay ngay cả bản thân nàng cũng không hiểu rõ tình cảm của mình đối với Sở Giai Y là gì. Nàng quả thật rất thích Y nhi, nhưng lại cảm thấy như thiếu đi một thứ gì đó.
"Ca, nếu huynh còn có việc thì muội không quấy rầy nữa. Huynh không phải đang định chọn trâm cài tóc cho người trong lòng sao? Mau đi đi! Muội sẽ không giúp huynh chọn đâu! Muội còn có chuyện muốn nói với Vũ Nhi."
Sở Giai Y nói xong liền kéo tay Kim Nhạc Vũ chạy đi, bỏ mặc Sở Phàm ngẩn ngơ đứng lại một mình.
⸻
Trên tầng hai lầu Phượng Hoàng Lâu
"Vũ Nhi, ngươi có phải vẫn còn giận ta đúng không?" Sở Giai Y thấy từ lúc hai người ngồi xuống, Kim Nhạc Vũ chưa nói một lời nào, trong lòng biết đây là còn đang tức giận mình.
"Không có. Chuyện đã qua rồi, ta không muốn nhắc lại." Kim Nhạc Vũ lạnh giọng đáp lại.
"Ngươi có, ngươi rõ ràng là đang giận ta, có phải không? Được rồi, ta nhận sai. Đêm ấy là ta không tốt, không nên lỡ tay làm tổn thương ngươi...còn đau không?" Sở Giai Y vừa nói, vừa đưa tay chạm lên vết sẹo trên trán Kim Nhạc Vũ.
Kim Nhạc Vũ nghiêng đầu né tránh bàn tay Sở Giai Y, lạnh lùng đáp: "Đã sớm hết đau rồi."
"Vậy thì tốt... đừng giận nữa. Hai ngày nay không gặp ngươi, ta thật sự rất nhớ ngươi. Ngươi có nhớ ta hay không?" Sở Giai Y lắc lắc cánh tay Kim Nhạc Vũ, làm nũng nói.
"Phải rồi, nói cho ngươi biết một tin tốt. Hóa ra người trong lòng của ca ca ta lại chính là Hạ Uyển Nhi. Hai người bọn họ quen nhau trong một lần hội thơ, từ đó nảy sinh tình ý, hâm mộ nhau."
Kim Nhạc Vũ nghe lời Sở Giai Y nói chẳng khác nào sấm nổ giữa trời quang, khiến đầu óc Kim Nhạc Vũ choáng váng, tim như bị dao cắt, từng cơn nhói buốt như kim châm đâm thấu. Kim Nhạc Vũ không biết nên phản ứng thế nào.
Nhưng Sở Giai Y vẫn đắm chìm trong niềm vui của riêng mình, không hề để ý đến biến hóa nơi ánh mắt Kim Nhạc Vũ: "Nếu thực là như vậy, Vũ nhi, chi bằng ngươi và Hạ Uyển Nhi hòa ly, để cho hai người họ có tình sẽ thành thân thuộc. Như thế, chúng ta cũng có thể danh chính ngôn thuận mà ở bên nhau, có được không?"
"Có tình sẽ thành thân thuộc? Ha... Ha ha..." Kim Nhạc Vũ bật cười chua xót. Kim Nhạc Vũ chẳng rõ vì cớ gì lòng mình lại đau đớn đến vậy, chỉ là nghĩ đến buông tay người nọ, trái tim lại như bị bóp nghẹt, khó thở vô cùng.
"Ngươi... đây là phản ứng gì? Chẳng lẽ ngươi không bằng lòng? Hay là... ngươi đã thật lòng yêu Hạ Uyển Nhi rồi?" Sở Giai Y thấy phản ứng của Kim Nhạc Vũ như vậy, liền tức giận thốt lên, "Ta mặc kệ! Nàng là người của ca ca ta, ta không cho phép ngươi thích nàng! Ngươi là của ta, chỉ có thể là của ta thôi!"
Giờ khắc này, Sở Giai Y đã hoàn toàn mất đi lý trí. Nàng ôm chặt lấy Kim Nhạc Vũ, bật khóc nức nở. Sở Giai Y sợ mất Kim Nhạc Vũ, mất đi người từng coi nàng là duy nhất, chỉ sợ trong nháy mắt, Kim Nhạc Vũ sẽ rời khỏi nàng mãi mãi.
Kim Nhạc Vũ tuỳ ý để Sở Giai Y ôm mình, bưng chén rượu trên bàn, ngửa đầu uống cạn một hơi. Nghĩ đến khả năng Hạ Uyển Nhi sắp phải rời xa mình, lòng Kim Nhạc Vũ rối loạn vô cùng, hai hàng lệ nóng hổi lặng lẽ chảy xuống má, không một tiếng động...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top