Chương 7

"Uyển Nhi, ta muốn ra ngoài điều tra nguyên nhân chuyện này, ngươi vừa rồi đã bị hoảng sợ, hay là trở về phòng nghỉ ngơi một lát đi! Chờ ta xong việc sẽ quay lại với ngươi." Kim Nhạc Vũ ôn nhu nói với Hạ Uyển Nhi.

Hạ Uyển Nhi cảm nhận được sự dịu dàng trong ánh mắt của người trước mặt, trong lòng dâng lên nỗi uất ức. Nhớ lại khi mình mới vào Kim phủ, người này đối với nàng lạnh lùng vô tình. Mặc dù không rõ vì sao Kim Nhạc Vũ lại đối xử với mình thay đổi như thế. Mặc dù dịu dàng với nàng chỉ bằng một phần nghìn so với Sở cô nương nhưng với nàng như vậy đã là quá đủ rồi. Chỉ cần phu thê có thể tương kính như tân, nàng đã rất mãn nguyện.

"Thiếu gia, thiếu phu nhân, lão gia mời thiếu phu nhân đến gặp một chuyến." Một người hầu bước tới, lễ phép nói với hai người đang đứng cạnh nhau.

"Cha ta muốn gặp Uyển Nhi sao?" Kim Nhạc Vũ nghi hoặc hỏi lại.

"Ngươi đi xuống trước đi, ta sẽ lập tức đi ngay." Hạ Uyển Nhi đáp, rồi quay đầu dặn dò Kim Nhạc Vũ: "Vậy ngươi đi nhanh mau lên, mọi chuyện cẩn thận, đừng nóng vội, trở về rồi thương lượng tính toán sau."

"Ta biết rồi. Vậy ta đi trước. Ngươi cũng vậy mau đi đi, đừng để cha sốt ruột chờ." Kim Nhạc Vũ nói xong vội vã rời đi.

Trong phòng Tây sương các, Kim lão gia hơi nheo mắt, rất hài lòng nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Nặc Lan ngồi bên cạnh, rồi quay đầu nói với Hạ Uyển Nhi: "Ngồi đi!"

Hạ Uyển Nhi ngẩng đầu thấy cha dường như có chuyện gì quan trọng muốn nói, liền ngoan ngoãn bước tới ngồi xuống một bên ghế, nhẹ nhàng chỉnh lại vạt áo rồi ngẩng đầu, chờ lão gia lên tiếng.

"Khụ... Uyển Nhi, ở Kim gia có gì chưa quen không? Vũ nhi đối với con có tốt không?" Kim lão gia tất nhiên tin tưởng con mình sẽ không khi dễ thê tử. Hôm nay nhìn dáng vẻ quan tâm thê tử của Kim Nhạc Vũ, có thể nhận ra Vũ nhi thật lòng coi trọng Uyển Nhi. Trong lòng cũng mừng thay cho hai đứa, chỉ là không ngờ tới nhi tử ổn trọng nhất, lại thay đổi thất thường như thế. Lúc trước còn cùng khuê nữ Y nhi nhà lão nhân kia tình chàng ý thiếp, đảo mắt liền đối với Uyển Nhi ân cần hỏi han, quan tâm đầy đủ. Quả nhiên là anh hùng khó qua ải mỹ nhân!

Nặc Lan đối với người con dâu này cũng rất hài lòng, xinh đẹp không nói, còn là cô nương có học thức, hiểu lễ nghĩa, chỉ nhìn thôi đã thấy yêu mến. Chỉ là hôm nay lão gia bỗng nhiên gọi Uyển Nhi đến, khiến bà hơi khó hiểu, không đoán được đầu đuôi. Bà nghi ngờ nhìn qua lão gia, không biết hôm nay xướng cái tuồng gì.

"Đa tạ cha quan tâm, Uyển nhi mọi chuyện đều tốt, tướng công đối với con cũng rất tốt." Đây là lần đầu tiên Hạ Uyển Nhi gọi Kim Nhạc Vũ là "tướng công", vừa nói ra liền đỏ mặt cúi đầu.

"À à, vậy thì tốt rồi! Uyển Nhi, nếu có việc gì cần, cứ nói với cha với nương, con đã vào Kim gia chúng ta từ nay về sau nơi này chính là nhà của con. Chờ lát nữa Vũ nhi về ăn cơm, phu thê hai đứa ra ngoài dạo phố nhìn xem có gì cần mua. Cả ngày ở trong nhà cũng nhàm chán. Về sau không có việc gì thì cùng Vũ nhi đi ra ngoài một chút, Hạ gia con lúc trước cũng từng làm ăn buôn bán đúng không? Hẳn là con cũng hiểu một ít?"

"Vâng, phụ thân con trước đây quả thực có làm một ít việc buôn bán, chỉ là không thể so sánh với Kim gia được. Uyển nhi cũng chỉ biết chút da lông thôi." Hạ Uyển Nhi nhu thuận mà đáp lại.

"Uyển Nhi không cần khiêm tốn. Cha cũng không phải người cổ hủ. Nếu con cũng có chút hiểu biết việc kinh doanh, chi bằng sau này cùng Vũ nhi quản lý sản nghiệp Kim gia, cũng có thể giúp Vũ nhi chia sẻ chút ít. Quan trọng nhất là phu thê cùng nhau gánh vác, cũng giúp tình cảm phu thê mới cưới thêm gắn bó." Kim lão gia cười khẽ hai tiếng, đưa tay vuốt râu rồi nói tiếp: "Không phải ta nói quá, đứa nhi tử này của ta ngoài tài hoa hơn người, thông minh cơ trí, còn rất được các cô nương yêu mến. Uyển Nhi, con nên nhìn kỹ thêm một chút."

Kim lão gia nhắc đến đứa nhi tử ưu tú này thì không giấu được vẻ tự hào, vô thức nói đùa vài câu về nhi tử cùng nhi tức.

Hạ Uyển Nhi không ngờ cha chồng sẽ nói như vậy, hoàn toàn không giống với người tức giận uy nghiêm vừa rồi.

"Lão gia, người đừng nói nữa, người xem Uyển Nhi xấu hổ đến đỏ cả mặt rồi kìa! Nào có cha chồng nào lại trêu đùa nhi tử nhi tức như vậy?" Nặc Lan cũng bất ngờ trước thái độ của lão gia, thấy Hạ Uyển Nhi mặt đỏ bừng biết là nàng thẹn thùng thì vội lên tiếng ngăn lại. Bà nhất thời vui mừng  cũng quên mất mình sinh ra là nữ nhi chứ không phải nhi tử, chỉ cảm thấy Uyển Nhi và Vũ nhi đúng là trời sinh một đôi.

"Được, được, được ~ không nói nữa, không nói nữa!" Kim lão gia ngưng cười, "Chỉ là có một việc, ta vẫn muốn dặn dò thêm vài lời. Uyển Nhi à, nếu cha đã xem con như nữ nhi mà đối đãi, thì cũng không coi con là người ngoài, có vài lời cha nói thẳng, con cũng đừng để bụng. Dù sao chuyện này là đại sự của Kim gia chúng ta, ta tự mình dặn dò mới yên tâm hơn.

Khục...khục... Cái kia... con và Vũ nhi thành thân cũng mấy ngày rồi, lúc nào có dự tính cho Kim gia chúng ta thêm tôn tử? Dù sao sau này Vũ nhi là người kế nghiệp Kim gia, con cũng thấy đó, đứa đại ca không nên thân kia ta không trông chờ được rồi, nhị ca tuy giữ khuôn phép, nhưng lại thiếu khí phách và tài trí, cha chỉ có thể gửi hy vọng vào Vũ nhi thôi. Tương lai người gánh vác việc lớn Kim gia, cũng sẽ là con của hai người các con. Con yên tâm, Vũ nhi bên kia cha sẽ đích thân dặn dò, các con cũng nên sớm chuẩn bị thì hơn. Đời này cha có thể hưởng thụ chút phúc đức con cháu đầy đàn, cha cũng coi như mãn nguyện rồi!"

(Tôn tử: cháu nội)

Hạ Uyển Nhi nghe xong lời cha chồng nói, hận không thể kiếm cái lỗ nào để chui xuống. Hai má nóng rực như phát sốt, như ngồi trên đống lửa, cúi sâu mặt xuống, chỉ thấy đỏ bừng, tim đập thình thịch, không biết phải trả lời thế nào cho phải.

Nặc Lan bên cạnh nghe vậy cũng thấy hoảng hốt trong lòng. Việc này nên làm sao cho ổn? Vũ nhi vốn là nữ nhi làm sao có thể cùng Uyển Nhi sinh con? Chẳng may thân phận bại lộ, hai mẹ con các nàng sẽ đi nơi nào? Khuôn mặt Nặc Lan tràn đầy vẻ sầu muộn mà xoắn xuýt. Ánh mắt thoáng nhìn sang gương mặt đỏ bừng của Hạ Uyển Nhi, lúc này mới sực nhớ đến lão gia nói không đúng mực, nói ra lời nói như vậy làm cho người khác lúng túng, khẽ tức giận nói:

"Người này, già rồi mà không đứng đắn gì cả! Sao lão gia không dặn dò ta, để ta truyền đạt giúp? Lão gia nói như thế, ta xem cả thành Lạc Hà này cũng chỉ có một mình Kim gia. Lão gia xem người nói như vậy làm Uyển nhi đều ngượng ngùng." Nặc Lan nói xong liền ngồi dậy lôi kéo Hạ Uyển Nhi rời đi.

"Uyển Nhi, đi thôi, chúng ta nói chút chuyện về thân thể mình. Mấy lời cha con vừa nói, con đừng để trong lòng, cứ thuận theo tự nhiên là được."

Bà vừa đi vừa dịu dàng an ủi, bà cũng biết nữ nhi mình cùng một nữ nhân không thể sinh con được? Tất nhiên chuyện ôm cháu nội bà chẳng thể trông mong gì, chỉ muốn trấn an Hạ Uyển Nhi vài câu, hóa giải giây phút ngượng ngùng lúc này mà thôi.

Không ngờ những lời của Nặc Lan, khiến trong lòng Hạ Uyển Nhi thoáng dịu xuống lại lập tức dao động, đôi tai lại đỏ ửng trở lại. Từ lúc bước chân vào Tây sương gần một canh giờ, Hạ Uyển Nhi cảm thấy lòng mình như đang ngồi trên cáp treo, tâm trạng lên rồi lại xuống. Lời của công công, bà bà khiến hai gò má nàng từng đợt đỏ bừng, thẹn thùng không thôi. Giờ phút này chỉ muốn chạy trốn thật nhanh rời khỏi nơi này.

Thấy hai người rời đi, Kim lão gia uất ức thầm nói: "Ta chẳng phải vì nóng lòng muốn ôm tôn tử sớm một chút hay sao? Làm sao lại bảo ta không đứng đắn? Ta cũng không tin bà không muốn ôm tôn tử! Nữ nhân thật sự là phiền phức! Nói gì cũng thấy sai! Ngày khác ta tìm Vũ nhi nói chuyện vậy..."

Mà lúc này, Kim Nhạc Vũ vẫn còn đang bận bịu lo liệu việc của đại ca, hoàn toàn không hay biết còn có chuyện rắc rối đang chờ mình.

Tác giả có lời muốn nói:

Ôi trời ~ hai người này chữ Bát (八) còn không chổng mông lên đây! Huống chi giữa họ còn có cả Sở Giai Y và Sở Phàm, con đường phu thê này xem ra không dễ đi rồi! Nói đến Sở Phàm... cũng nên ra sân rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top