Chương 6

Kim Nhạc Vũ buông tay ra khỏi Hạ Uyển Nhi, đưa tay xoa nhẹ đôi má người trước mặt, vỗ về từng chút một, làn da nõn nà như ngọc, dịu dàng đến lạ thường, càng làm Kim Nhạc Vũ thêm bồi hồi, muốn tiến thêm một bước. Kim Nhạc Vũ lúc này hoàn toàn quên mất thân phận nữ tử của mình, đứng lên dừng ở trước người Hạ Uyển Nhi, đôi mắt chậm rãi nhìn đôi môi đầy đặn, mềm mại, đỏ mồng kia, dịu dàng mút nhẹ vào, nghiêm túc thưởng thức vị ngọt đôi môi mị hoặc của đối phương.

"Ân..." Hạ Uyển Nhi kinh ngạc mở to đôi mắt chăm chú nhìn người đang phóng đại trước mặt mình, hai tay nắm chặt lấy vai Kim Nhạc Vũ qua lớp áo. Trong khi đó, giữa răng môi tràn ra âm thanh nhỏ không thể nghe rõ.

Kim Nhạc Vũ mút nhẹ hồi lâu, cho đến khi vùng môi hơi sưng, rồi mới buông ra, hôn nhẹ khiến đôi má đỏ bừng, lan tỏa hương thơm. Một tay ôm chặt lấy phía sau lưng Hạ Uyển Nhi, tay kia chạm lên chỗ cao vút trước ngực, vuốt ve một cách nhẹ nhành, quanh quẩn một lúc rồi dần hướng tay xuống phía dưới, mong muốn gỡ dây thắt lưng của Hạ Uyển Nhi.

"Không muốn... không thể..." Hạ Uyển Nhi giật mình, đưa tay cầm chặt lấy cái tay đang muốn quấy phá kia, dồn dập thở hổn hển.

Vừa rồi còn đang đắm chìm trong cơn say của dục hỏa, nghe được câu nói ngăn chặn của người kia, phút chốc lý trí quay trở lại. Kim Nhạc Vũ ngẩng đầu nhìn qua gương mặt ngượng ngùng khó nhịn của Hạ Uyển Nhi, mới ý thức ra mình đã đường đột. Kim Nhạc Vũ vội vàng buông Hạ Uyển Nhi ra, kéo ra khoảng cách giữa hai người.

Kim Nhạc Vũ "BA~" đập ba chưởng vào trán mình, hối hận oán trách chính mình, cuối cùng chính mình đang làm những gì?

"Thực xin lỗi, ta... ta vừa rồi, ôi! Thời gian không còn sớm nữa. Ngươi mau nghỉ ngơi trước đi! Ta...ta...trước đi tắm."

Chưa đợi Hạ Uyển Nhi đáp lại, Kim Nhạc Vũ vội vàng ra khỏi phòng, chạy trốn không khí lúng túng giữa hai người trong gian phòng, nàng hiện giờ cực kỳ cần tắm để hạ nhiệt, tỉnh táo một chút.

Hạ Uyển Nhi ngồi ngây người một mình giữa phòng, khi bình phục lại  tâm tình vẫn còn hơi kinh ngạc, sốt sắng. Nàng không phải chán ghét cùng Kim Nhạc Vũ thân cận, chỉ là nàng không nguyện ý hai người trong tình huống như vậy mà bắt đầu. Rõ ràng đêm nay Kim Nhạc Vũ tâm tình rất không đúng; có khả năng cùng Sở cô nương kia có quan hệ, nàng không nguyện ý việc Kim Nhạc Vũ trong lòng còn cất giấu người khác mà còn tới cùng nàng thân mật, nàng không chấp nhận được. Hạ Uyển Nhi hy vọng lần đầu tiên của mình cùng phu quân thật tốt đẹp, không có tiếc nuối. Nhưng hiển nhiên, người này không thể cho nàng, bởi vì trong lòng người kia cất giấu người khác. Nghĩ như vậy, Hạ Uyển Nhi vô lực ngồi ở mép giường, nước mắt nóng hổi rơi xuống.

Sáng sớm hôm sau, Kim Nhạc Vũ thay bộ y phục trắng tinh đứng bên giường, bàn tay lôi kéo chiếc kẹp trong dây thắt lưng phía sau lưng y phục, Hạ Uyển Nhi ngồi trước bàn trang điểm vẽ lông mày, xuyên qua tấm gương nhìn thấy Kim Nhạc Vũ cau mày, trông như đang gặp khó khăn. Nàng vẽ xong, xoay người đi đến phía Kim Nhạc Vũ.

"Đến đây đi!" Hạ Uyển Nhi mỉm cười nói.

"Ách, cám ơn!" Kim Nhạc Vũ có chút quẫn bách nói cảm ơn.

Hạ Uyển Nhi mỉm cười lắc đầu, đi tới phía sau lưng giúp Kim Nhạc Vũ sửa sang y phục.

"Thiếu gia, Thiếu phu nhân, lão gia cho mời!" Kim Phúc chạy đến dồn dập  gọi.

"Chuyện gì?" Kim Nhạc Vũ thấy Kim Phúc bộ dáng vội vàng, nhíu mày hỏi.

"Lão gia chưa nói gì, chỉ là thoạt nhìn trông như rất tức giận. Đúng rồi, đại thiếu gia một mực quỳ gối trước phòng, còn các phu nhân đều ở đây." Kim Phúc đáp lại.

"Uyển Nhi, chúng ta đi nhìn chút ." Kim Nhạc Vũ tự nhiên kéo tay Hạ Uyển Nhi ra ngoài cửa, cũng không biết Hạ Uyển Nhi phía sau lưng mặt đỏ bừng.

"Ngươi, cái nghịch tử này! Cả ngày bên ngoài ăn chơi đàng điếm, sòng bạc trong nhà không đủ cho ngươi chơi phải không? Vì cái gì đi tìm kích thích, ngươi chẳng lẽ muốn đem cha ngươi tức chết mới cam tâm sao?"

Kim Nhạc Vũ cùng Hạ Uyển Nhi còn chưa đi tới trước phòng, đã nghe thấy âm thanh Kim lão gia giận dữ mắng mỏ, hai người liếc nhau vội vàng chạy vào phòng.

"Việc này đã đến nước này, cha trách con cũng vô ích! Cha, ngài hay là trả khoản nợ trước. Nếu không trả, bọn họ nói bọn họ sẽ chặt một cái tay của con!" Kim Vui Vĩ một bên trốn cầu khẩn nói.

"Ngươi, ngươi, ngươi nghiệt tử này!" Kim lão gia nói xong, tay nâng cái ghế bên cạnh, hướng Kim Vui Vĩ đập tới. Kim Vui Vĩ thấy thế vội lách người ra.

"Cẩn thận!" Kim Nhạc Vũ cùng Hạ Uyển Nhi vừa bước tới trước phòng, liền chứng kiến chiếc ghế hướng phía các nàng đập tới. Kim Nhạc Vũ nhanh chóng vòng tay lấy eo Hạ Uyển Nhi, ôm nàng né sang bên tường.

"A—" Hạ Uyển Nhi đột nhiên bị một màn kinh ngạc, một thân mồ hôi lạnh, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Kim Nhạc Vũ.

"Ngươi không sao chứ?" Kim Nhạc Vũ  sợ làm Hạ Uyển Nhi bị thương, lo lắng vây lấy nàng hỏi.

Hạ Uyển Nhi trấn định lại tâm tình mới cất lời: "Không sao."

Kim Nhạc Vũ lúc này mới yên tâm buông Hạ Uyển Nhi ra, liếc mắt nhìn đại ca đang quỳ trên đất, rồi quay sang phụ thân hỏi:

"Cha, đã xảy ra chuyện gì?"

"Vũ nhi, con đến thật đúng lúc. Con xem đại ca con gây ra chuyện tốt gì. Chỉ trong một đêm, vậy mà nó đã thua năm vạn lượng bạc ở Trường Nhạc phường Tần gia. Cứ đà này, chưa đến mười ngày, Kim gia này cũng bị nghịch tử này phá sạch rồi!" Kim lão gia tức giận ném tờ giấy ghi nợ cho Kim Nhạc Vũ, căm hặn mà trách cứ.

"Năm vạn hai?" Hạ Uyển Nhi nghe xong thì giật mình trừng to mắt. Nàng biết rõ việc đánh bạc không phải chuyện đơn giản có thể nếm thử, táng gia bại sản là chuyện thường xảy ra. Hạ gia các nàng cũng vì đại ca bị người ta gài bẫy mà thua sạch, nợ nần chồng chất.

Hôm nay đại thiếu gia Kim gia cũng vì đánh bạc mà thiếu nợ tới năm vạn hai, năm vạn hai với Kim gia tuy rằng không có gì, nhưng với gia đình người bình thường mà nói thì đúng là con số trên trời. Huống chi hiện giờ quốc khố đang eo hẹp, biên cương lại có giặc quấy rối, năm vạn bạc kia đủ nuôi cả vạn quân trong một năm, nghĩ đến làm sao mà không đau lòng được.

"Sao lại thua nhiều đến thế?" Kim Nhạc Vũ cầm lấy giấy nợ trong tay, nghi hoặc hỏi.

"Ta làm sao biết được! Con đi hỏi nghịch tử kia!" Kim lão gia tức giận trừng mắt nhìn Kim Vui Vĩ đang quỳ trên đất không dám thở mạnh.

"Còn... còn không phải là vì cha hạn chế con lui tới mấy nơi vui chơi kia sao, con cũng hết cách, bằng hữu kéo con đi Trường Nhạc phường, không đi thì mất mặt?" Kim Vui Vĩ run rẩy biện hộ.

"Mặt mũi? Mặt mũi? Ngươi còn biết cái gì gọi là mặt mũi nữa sao? Những năm qua, ngươi có từng làm được chuyện gì cống hiến cho Kim gia không? Nếu không nhờ đệ đệ ngươi chống đỡ, cái nhà này đã sớm bị ngươi phá sạch từ lâu rồi!" Kim lão gia tức đưa tay che ngực, há miếng thở dốc: "Vũ nhi, con mau đi tra xem chuyện này có uẩn khúc gì không, nghĩ đến việc này chắc không đơn giản. Tên tiểu tử này tuy ham chơi, nhưng không dám có dũng khí làm ra cái lỗ thủng to như vậy."

"Vâng, con sẽ đi điều tra ngay!" Kim Nhạc Vũ cũng cảm thấy sự việc có điều khả nghi, chỉ là nhất thời chưa rõ vấn đề nằm ở đâu.

"Lão gia, người trước bớt giận, tức giận hại thân thể." Đại thái thái thấy lão gia ngừng nóng giận thử tiến lên phía trước khuyên nhủ. Trong lòng thực sự hận cái nghịch tử này gây thất vọng, một bên còn chưa nghĩ ra cách đối phó cái chướng ngại lớn là Kim Nhạc Vũ, bên này Kim Vui Vĩ lại gây thêm đại họa, chính mình cũng không biết phải ăn nói làm sao với lão gia.

"Sao có thể không giận được? Bà xem bà dạy ra được nhi tử tốt gì? Sợ là chỉ mong ta tức chết mới tốt! Hừ!" Kim lão gia nổi giận trách mắng đại thái thái.

Nặc Lan thấy vậy, sợ lão gia vì tức giận mà sinh bệnh, bước lên phía trước trấn an: "Lão gia, chuyện đã đến nước này, có nói thêm cũng vô ích. Trước tiên cứ chờ Vũ nhi tra rõ ràng, rồi quyết định xem nên giải quyết như thế nào. Để thiếp dìu người về phòng nghỉ ngơi một lát."

"Ôi...trước mắt cũng chỉ có như vậy. Quản gia, phái người canh giữ đại thiếu gia cẩn thận, mấy ngày tới không cho hắn ra ngoài nửa bước." Kim lão gia dặn dò xong thì lại đưa mắt nhìn Kim Vui Vĩ và Kim Nhạc Vũ, khẽ than: "Cùng một cội sinh ra, sao lại khác biệt lớn như thế chứ? Ôi...gia môn bất hạnh mà!"

Đại thái thái nhìn theo Nặc Lan đỡ lão gia rời khỏi, trong lòng càng thêm căm hận mẫu tử Kim Nhạc Vũ, chỉ hận không thể lập tức trừ khử hai người họ đi cho khuất mắt.

Tác giả có lời muốn nói:

Dù là ai đi nữa, cũng không muốn lần đầu của mình trao cho người mà bản thân không hề yêu thích. Uyển Nhi bề ngoài thoạt nhìn dịu dàng hiền thục, nhưng sâu bên trong lại có một phần quật cường và cố chấp. Chỉ là không biết sự cố chấp ấy đối với người từng chôn sâu trong lòng kia, có giống với sự cố chấp tương tự hay không? Nếu thật sự là vậy có phải về sau Kim Nhạc Vũ chịu khổ rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top