Chương 12

"Nương, người đánh con làm gì? Cha đánh con, người cũng đánh con, chẳng lẽ không muốn con sống nữa hay sao?" Trong phòng Đại thái thái Trương thị, Kim Vui Vĩ vừa tránh bàn tay của Trương thị vừa kêu ầm lên.

"Đánh con làm cái gì! Nhìn chuyện tốt mà con gây ra đi!" Trương thị đứng thẳng dậy, tay chống nạnh, thở hồng hộc, tức giận hét lớn về phía nhi tử gây thất vọng của mình.

"Con... con làm sao? Con không phải chỉ thả rắn độc vào viện của Nhạc Vũ sao? Nương, người không phải sớm nghĩ muốn trừ khử Kim Nhạc Vũ sao! Sao bây giờ lại trách con?" Kim Vui Vĩ xoa chỗ bị đánh, tỏ ra oan ức nói.

"Nương muốn trừ khử Kim Nhạc Vũ, chỉ là không phải dùng phương pháp xử lý ngu xuẩn như con, càng không phải vào thời điểm này!" Trương thị đỡ bàn ngồi xuống ghế, thở dồn dập.

"Phương pháp của con ngu xuẩn chỗ nào? Nếu thành công, người khác chỉ cho là tiểu tử kia bị rắn độc cắn chết, căn bản sẽ không ai nghi ngờ chúng ta. Hơn nữa, nếu để Kim Nhạc Vũ tra ra chuyện Trường Nhạc Phường, cha có thể tha cho con sao?

Con chỉ là tiên hạ thủ vi cường mà thôi!" Kim Vui Vĩ từ trên mặt đất bò lên, ngồi xuống ghế bên cạnh Trương thị, phản bác.

(Tiên hạ thủ vi cường: ra tay trước để dành lợi thế)

Trương thị bưng chén trà lên bàn, nhẹ nhấp một ngụm rồi nói: "Con chẳng lẽ không biết đạo lý, chuyện nhỏ không nhẫn sẽ hỏng chuyện lớn? Ở thời điểm này, con xuống tay với Kim Nhạc Vũ, dù cho là ai cũng có thể nghĩ ra là con bày trò trên đầu người, mấy ngày nay con an phận một chút cho ta, đừng đi tìm người của Tam phòng, tránh việc lòi đuôi ra."

Trương thị đặt xuống chén trà, lại nói: "Bất quá, biện pháp này của con có thể thực hiện, chỉ là dùng sai thời điểm. Huống hồ, tiểu tử Kim Nhạc Vũ kia rất thông minh, làm sao không biết sự cố lần này có thể là do người làm ra? Huống hồ, con lần này cũng chưa làm bị thương tiểu tử kia mấy phần, chỉ là nhường nha đầu Hạ Uyển Nhi kia thay Kim Nhạc Vũ chịu một chút khó, con có biết hay không, con thiếu chút nữa làm hỏng kế hoạch của ta, còn Hạ Uyển Nhi kia, nương giữ lại còn hữu dụng."

"Hạ Uyển Nhi?" Kim Vui Vĩ vừa nghe nhắc đến Hạ Uyển Nhi, liền ngơ mắt không rời.

"Nương, người khi đó làm sao vậy, sao không đem nàng lưu lại cho con! Nhưng thật ra tiện nghi cho tên tiểu tử thúi kia..."

"Lưu cho con? Nếu con muốn, ngày sau chưởng quản Kim gia, con muốn nữ tử gì mà không có? Còn kém Hạ Uyển Nhi hay sao? Nha đầu kia nương giữ lại còn hữu dụng; chỉ có nữ tử cao cường như nàng mới có thể lọt vào mắt Kim Nhạc Vũ, không sợ Kim Nhạc Vũ động tâm, chỉ sợ Kim Nhạc Vũ không động tâm." Trương thị cười kỳ dị.

"Nương, đến cùng, ai mới là nhi tử của người?" Kim Vui Vĩ thấy mẫu thân ruột mình chọn nữ nhân tốt như vậy cho Kim Nhạc Vũ, lập tức không vui.

"Con thì biết cái gì? Nếu thực sự muốn đánh đổ một người, trước tiên phải khiến ý chí Kim Nhạc Vũ thất bại. Kim Nhạc Vũ có thể nhịn, nhưng chạy không thoát khỏi thất tình lục dục! Làm cho Kim Nhạc Vũ nếm mùi thất bại trong sự nghiệp, tư vị bị người yêu bội phản, khiến cho cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt, đến lúc đó còn sợ không khống chế được Kim Nhạc Vũ hay sao? Chúng ta bây giờ có thể làm là đợi, còn sợ không chinh phục được Kim Nhạc Vũ sao? Nương muốn cho Kim Nhạc Vũ cùng tiện nhân Nặc Lan kia nếm thử mùi vị sống không bằng chết. Hừ!"

Kim Vui Vĩ ngu ngơ nhìn Trương thị, thì ra mẫu thân của mình đã nghĩ xa như vậy rồi, so sánh với biện pháp của mẫu thân, một chiêu này của mình thực sự vụng về, dễ dàng bại lộ chính mình. Kim Vui Vĩ nghĩ như thế, vỗ nhẹ trán mình, cười hì hì tiến đến Trương thị trước mặt nói:

"Vẫn là nương thông minh, quả nhiên gừng càng già càng cay!" Kim Vui Vĩ nói xong lại giơ ngón tay cái lên trước mặt Trương thị: "Bất quá nương, sau khi chuyện thành công, Hạ Uyển Nhi kia để lại cho ta, làm sao thịt mỡ dâng đến miệng mà trơ mắt nhìn nàng mất tiêu được!"

Trương thị trông thấy bộ dáng không tiền đồ của nhi tử mình liền tức giận, "Tùy tiện con! Nhìn con kìa, chẳng có chút tiền đồ gì cả!" Trương thị tự hỏi làm sao mình không sinh ra nhi tử thông tuệ, giỏi giang như Kim Nhạc Vũ đây.
_______

Hạ Uyển Nhi nằm trên giường hơi mở mắt ra, ngẩn ngơ nhìn nóc giường. Nguyên lai mình không chết, tình trạng lúc đó, còn cho là mình sẽ không sống được bao lâu nữa. Nếu thật như vậy, có lẽ lão thiên gia đang giúp nàng khỏi hành hạ của cuộc sống. Hiện tại xem ra, là chính mình suy nghĩ nhiều, bản thân vốn mệnh khổ tai hoạ nhiều người, vận mệnh như thế nào lại dễ dàng buông tha chính mình được! Hạ Uyển Nhi cười khổ một tiếng.

"Tiểu thư, người rốt cuộc cũng tỉnh! Người đều dọa chết mọi người rồi có biết hay không?" Thuý nhi dựa bên giường, thấy Hạ Uyển Nhi tỉnh lại, kích động ngồi dậy khóc.

Hạ Uyển Nhi nghiêng đầu nhìn vành mắt sưng đỏ của Thúy Nhi, hai mắt cũng ẩm ướt, nghẹn ngào đáp: "Thực xin lỗi, làm các ngươi lo lắng rồi, ta không sao, nhanh đừng khóc!"

Hạ Uyển Nhi thấy Thúy Nhi đối với mình chân thành như vậy thì rất cảm động, trong lòng nàng đã sớm coi Thuý nhi như người nhân của mình mà đối đãi. Không còn cha mẹ, lại gả cho một người không thích mình, nàng hiện tại chỉ còn Thuý nhi thôi. Nghĩ đến đây, Hạ Uyển Nhi không khống chế được, bật khóc nức nở.

"Tiểu thư, người có phải chỗ nào không được thoải mái? Để nô tỳ đi gọi cô gia đến, người cứ nằm nghỉ ngơi đã."

Thúy Nhi thấy tiểu thư rơi lệ, cứ tưởng nàng đau ở nơi nào nên khóc, liền muốn gọi cô gia đến xem thử. Nếu là ngày thường, Thúy Nhi nhất định sẽ không gọi cô gia, chỉ là mấy ngày nay tận mắt thấy cô gia tận tâm chăm sóc tiểu thư, mỗi ngày tự tay giúp tiểu thư ngâm dược, ngày đêm trông coi tiểu thư, trong lòng mới dần dần thay đổi cách nhìn về vị cô gia này.

"Ài... Thúy Nhi, vì sao phải gọi hắn? Có gọi thì cũng nên gọi đại phu chứ?" Hạ Uyển Nhi tuy đã tỉnh lại, nhưng trong lòng vẫn không quên được những tổn thương sâu sắc người kia từng gây ra. Giờ phút này nàng chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt, không muốn gặp bất kỳ ai.

Hạ Uyển Nhi nói xong liền chống tay ngồi dậy định xuống giường, nào ngờ vừa ngồi dậy, tấm chăn trên người trượt xuống, để lộ làn da trắng như tuyết. Hạ Uyển Nhi cúi đầu nhìn thấy thân thể mình không mặc gì, kinh hoảng quay sang hỏi Thúy Nhi: "Thúy Nhi, y phục của ta đâu rồi?"
Chẳng lẽ suốt mấy ngày hôn mê, nàng vẫn luôn trong tình trạng không mặc y phục sao?

Thúy Nhi thấy bộ dáng của tiểu thư như vậy, ngượng ngùng đáp: "Tiểu thư hôn mê mấy nay, cần phải ngâm dược giải độc toàn thân, y phục của người là do nô tỳ cùng cô gia cởi ra giúp người. Cô gia nói, trước mắt tiểu thư không cần mặc lại y phục, dù sao mỗi ngày đều phải ngâm dược, mặc vào rồi lại cởi ra rất phiền toái."

"Cái gì? Cô gia giúp ta cởi?" Hạ Uyển Nhi nghe đến đây thì như hóa đá, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, vừa xấu hổ vừa tức giận.

"Vâng!" Thúy Nhi biết tiểu thư da mặt mỏng, nhưng lại sợ tiểu thư hiểu lầm cô gia, liền đem toàn bộ sự tình mấy ngày tiểu thư hôn mê kể rõ đầu đuôi cho Hạ Uyển Nhi, còn đặc biệt nhấn mạnh việc cô gia đã đích thân thổi khí cứu người, mỗi ngày lau người cho tiểu thư thế nào.

Hạ Uyển Nhi nghe Thuý nhi kể lại, sắc mặt biến đổi liên tục, trong đầu hiện lên từng hình ảnh Kim Nhạc Vũ vì nàng làm tất cả những chuyện ấy. Hai gò má đỏ bừng như muốn rỉ máu. Hạ Uyển Nhi cảm thấy bản thân quả thật không thể nói lý rồi, rõ ràng chỉ vừa tưởng tượng đến hình ảnh mấy chuyện kia đã cảm thấy cực kỳ khó xử, vội lắc đầu, cố khiến bản thân thanh tỉnh lại.

Chỉ là tỉnh táo lại, Hạ Uyển Nhi quả thực không thể tin được Kim Nhạc Vũ sẽ làm những việc đó vì mình. Người nọ không phải vẫn luôn ưa thích Sở cô nương sao? Nếu đã như vậy, chẳng lẽ không hiểu đạo lý nam nữ khác biệt sao?

"Tiểu thư, cô gia thật sự giống như thay đổi thành người khác vậy. Ngày ấy cô gia chứng kiến tiểu thư trúng độc, thiếu chút nữa thì khóc rồi!" Thúy Nhi thấy tiểu thư giống như đang hoài nghi lời mình nói, vội vã giải thích. Thuý nhi nghĩ, nếu tiểu thư với cô gia có thể gần gũi nhau hơn, sao không rèn sắt khi còn nóng, thúc đẩy đoạn nhân duyên này!

"Hừ, hắn là dạng người thế nào ta còn không rõ sao? Ngươi đừng ở đây nói mấy lời giật gân nữa."
Hạ Uyển Nhi tuy rằng tin tưởng Kim Nhạc Vũ khả năng có chút quan tâm nàng, nhưng không đến mức giống như Thúy Nhi nói khoa trương như vậy.

"Thật mà tiểu thư! Không tin người cứ hỏi phu nhân, hôm đó phu nhân cũng ở đây. A, đúng rồi, tiểu thư, người hôn mê mấy ngày nay, phu nhân đều đến thăm mấy lượt mỗi ngày, xem ra phu nhân là thật sự lo lắng cho người đấy!"

Thúy Nhi thấy mẫu thân Kim Nhạc Vũ quan tâm đến tiểu thư như vậy, trong lòng cũng thấy mừng thay cho tiểu thư. Dù sao tiểu thư từ nhỏ đã không được mẫu thân yêu thương, nghĩ như vậy liền đau lòng cho Hạ Uyển Nhi. Tiểu thư là người đáng thương nhất trên đời, không ai đau lòng, không ai yêu thương, thật vất vả gặp được Sở công tử, đáng tiếc có tình nhưng không thể thành đôi.

Hạ Uyển Nhi đối với người bà bà này rất hài lòng, được bà bà đối đãi như thân nữ nhi. "Thúy Nhi, giúp ta lấy y phục đến đây, ta muốn đi chỗ bà bà thỉnh an."

"Tiểu thư, người mới vừa tỉnh lại, không nghỉ thêm mấy ngày sao? Sợ rằng thân thể chưa hoàn toàn hồi phục đâu!" Thúy Nhi biết rõ tiểu thư hiểu cấp bậc lễ nghĩa, chỉ là trước mắt với thân thể tiểu thư mà xuống giường, trong lòng thật có chút lo lắng.

"Không sao đâu, hôn mê nhiều ngày như vậy, bà bà một mực vì ta lo lắng, nếu tỉnh lại, tất nhiên phải..." Hạ Uyển Nhi còn chưa nói hết, liền bị âm thanh ngoài cửa cắt ngang.

"Thúy Nhi, ngươi nhanh đi nghỉ đi! Đến lượt ta chăm sóc rồi!" Kim Nhạc Vũ vừa hô vừa bước vào trong phòng, liền dừng lại bước chân, trừng to mắt, miệng há hốc nhìn chằm chằm vào Hạ Uyển Nhi đang trần trụi, tấm chăn rơi xuống, Hạ Uyển Nhi ngồi trên giường vẫn không nhúc nhích.

Trong lúc nhất thời, hai người ở trong phòng đều bị Kim Nhạc Vũ không phòng bị mà xông vào làm cho kinh sợ rồi. Hạ Uyển Nhi cùng Kim Nhạc Vũ cứ thế ngu ngơ tại chỗ, cùng nhìn lấy nhau.

Tác giả có lời muốn nói:

PS: Kim Nhạc Vũ cuối cùng cũng bắt đầu trở nên vô lại rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top