Chương 1: Kết Hôn Và Thành Thân

Hôm nay là ngày Trình Tường thành thân. Tân lang là người nàng đã đi xem mắt mấy lần mới định. Nhìn sơ qua chẳng có cảm giác gì, chỉ là một nam nhân bình thường mà thôi.

Mẫu thân nàng bảo, nàng đã là cô nương lớn tuổi, không còn quyền lựa chọn nữa. Nàng cũng chẳng thèm cãi lại, dù sao thì sống cùng ai cũng vậy.

Cũng không biết là vui hay buồn, Trình Tường vốn không uống rượu nhưng hôm nay lại uống rất nhiều, rồi gục đầu lên bàn, say bất tỉnh...

Quả thật là đen đủi đến cùng cực...

Mở mắt ra lần nữa, thứ đập vào mắt nàng là xà nhà tối om, còn chưa kịp hoàn hồn thì ký ức trong đầu đã ào ạt kéo đến."

Trình Tường, tự là Ngọc Lan, năm nay hai mươi lăm tuổi, là một nữ tú tài nghèo, cha mẹ mất sớm, nhà cửa trống trơn, tuổi thì không còn nhỏ mà trong nhà vẫn chưa có một người bầu bạn. Họ tộc nhìn không nổi nữa, đành gán ghép cho nàng lấy một người vợ.

Đúng vậy, cưới vợ! Bởi vì nàng được gọi là Càn Nguyên, tức là người có hai bộ phận, có thể lập hộ, thi cử, làm quan.

Người ta là Càn Nguyên thì dù nam hay nữ đều mạnh mẽ, khỏe khoắn chỉ riêng cô là yếu đuối một cơn gió cũng có thể thổi bay. Nếu không phải nhờ có thân phận tú tài, e là đã sớm bị nhà giàu bắt về làm thiếp rồi ai bảo cô có gương mặt xinh đẹp chứ.

Hôm nay là ngày thứ ba sau khi cô thành thân, trời vừa sáng, bên ngoài đã vang lên tiếng bổ củi. Không cần đoán cũng biết, đó là vợ của cô, một người cao hơn cô, xinh đẹp hơn cô, tên là Ngọc Mai

Ngọc Mai tay chân tháo vát, vừa vào cửa đã lo liệu cho ngôi nhà sạch sẽ ngăn nắp, nhưng nguyên chủ lại chê cô ấy thô tục, thành ra Trình Tường đến giờ vẫn không biết mặt mũi người ta trông ra sao.

Coi thường người ta đến mức đó, hai người tất nhiên cũng chưa từng viên phòng, mà Trình Tường thì càng không thể viên phòng với cô ấy, cô là thẳng mà!

Sau khi tiêu hóa toàn bộ ký ức, cô ngồi dậy. Bên giường đặt sẵn bộ quần áo gấp gọn gàng, cô cầm lên mặc vào. Tuy quần áo cũ kỹ, nhưng rất sạch sẽ, còn phảng phất mùi thơm bồ kết.

Cửa "két" một tiếng mở ra, Ngọc Mai thấy cô tỉnh liền phủi tay sạch rồi vào bếp, bưng ra một củ khoai lang vẫn nóng hổi.

"Cảm ơn." – Trình Tường vô thức nói.

Ngọc Mai khựng lại, có phần ngượng ngùng ậm ừ một tiếng rồi quay người đi, ngoài sân lại vang lên tiếng bổ củi.

Trình Tường vừa bẻ khoai vừa nghĩ: "Người ta trông cũng thanh tú mà? Nguyên chủ có cần khinh người đến thế không? Chỉ vì có cái phụ kiện thì tưởng mình thành đàn ông rồi, tật xấu thì cả đống."

Ăn xong, Trình Tường đi ra ngoài, hắng giọng hỏi: "Có việc gì cần ta giúp được không?"

Ngọc Mai xác nhận là cô đang nói với mình thì ngừng tay, lau mồ hôi rồi hỏi: "Ngươi nói gì? Vừa rồi ta không nghe rõ."

Trình Tường lặp lại một lần nữa.

Ngọc Mai ngạc nhiên tròn mắt đáp: "Không cần đâu. Ngươi đi ôn bài đi, mấy việc này để ta làm là được."

Ôn cái quái gì mà ôn! Thi mãi không đỗ còn bày đặt lấy cớ học hành để lười biếng!

Trình Tường mím môi: "Hay là để ta thử xem, cô nghỉ một lát đi." Nói xong thì nhận lấy rìu trong tay Ngọc Mai, xắn tay áo, giơ tay lên, rầm một tiếng, rìu bổ xuống, củi bắn tung tóe.

"......"

Trình Tường đỏ mặt, "Ta chỉ là chưa quen tay thôi..."

Ngọc Mai đưa tay lấy rìu: "Để ta làm cho. Da thịt ngươi mịn màng như vậy sao làm nổi việc nặng này chứ."

Trình Tường không phục, nàng đâu phải người lười biếng. Thế là, trong khi Ngọc Mai chẻ củi bên này, nàng liền đi nhặt củi bên kia, nhặt được bao nhiêu đều xếp ngay ngắn vào góc tường.

Thấy vậy, Ngọc Mai cũng chẳng nói gì thêm, hai người cứ thế lặng lẽ phối hợp với nhau.

Mặt trời lên cao, đống củi bên tường mỗi lúc một nhiều. Trình Tường cảm thấy tay tê mỏi, quay sang nhìn Ngọc Mai thì thấy người kia vẫn điềm tĩnh nhịp nhàng.

Ngọc Mai thấy cô ngừng lại, liền đặt rìu xuống, lau mồ hôi: "Đói chưa? Ta đi nấu cơm."

Trình Tường đi theo. Nhìn quanh căn bếp tối đen, nàng liền chủ động nhóm lửa, trong lòng còn thầm đắc ý: Thấy chưa, người biết làm việc thì khác hẳn.

Ai ngờ, một lát sau, khói đen dày cuồn cuộn bốc lên khiến cả hai phải ho sặc sụa chạy ra ngoài.

"......"

Sao nhóm cái bếp này lại khó thế cơ chứ! Trình Tường thầm hét lên trong lòng.

Bỗng nhiên cửa bị gõ liên hồi, bên ngoài có người lớn tiếng nói, "Trình nương tử, cô không sao chứ!"

Một người khác nói thêm, "Không phải lại cháy nhà đấy chứ?"

"Trời ơi, đúng thật là......"

Trình Trang vội vàng đi mở cửa, thấy mấy người hàng xóm xách xô nước đứng ngoài.

"Chuyện gì thế? Trong nhà lại cháy à?"

Trình Tường nhanh chóng giải thích, nói hết lời mới tiễn được đám người đi, mấy người đó đi rồi thì ai nấy đều lẩm bẩm, lắc đầu ngao ngán.

Trình Tường thở dài, nếu có hàng xóm như nguyên thân thì cô cũng chỉ biết bất lực mà thôi.

Đóng cửa lại, quay người thì thấy Ngọc Mai đang nhìn mình, nét mặt như đang cố nhịn cười.

Cô tò mò hỏi, "Sao thế?"

Ngọc Mai chỉ vào mũi mình, "Chỗ này của cô, bị dính lọ kìa."

Trình Tường lúc này mới nhận ra, mỉm cười rồi lấy tay lau sạch.

Ngọc Mai đỏ mặt, quay người vào bếp.

Bữa trưa đơn giản, chỉ có một quả trứng rán vậy mà Ngọc Mai lại đưa phần đó cho Trình Tường, nàng dùng đũa chia đôi quả trứng, gắp một nửa vào bát Ngọc Mai, "mỗi người một nửa."

Ngọc Mai nhìn nàng, không khách sáo, khẽ ừ một tiếng rồi cúi đầu ăn.

Ăn xong, Trình Tường đi rửa bát. Lúc quay lại, thấy Ngọc Mai đang nhìn mình, vẻ mặt như có điều muốn nói mà lại thôi.

Nàng ngồi xuống hỏi, "Có chuyện gì à?"

Ngọc Mai xoắn vạt áo đáp, "Ngày mai phải về nhà mẹ, mà đồ đạc vẫn chưa chuẩn bị."

Trình Trang gật đầu đáp lại, "Bình thường cần chuẩn bị những gì?"

Thứ gì không quan trọng, quan trọng là trong nhà không có tiền.

Dựa vào ký ức của nguyên thân, Trình Tường biết nhà này chẳng những không có tiền dành dụm mà còn nợ nần chồng chất. Chỉ riêng tiền cưới vợ thôi đã tốn hai mươi lượng bạc của tộc, đều là nợ phải trả.

Thấy Ngọc Mai vẻ mặt buồn bã, nàng vội nói, "Đừng lo, để tôi lo liệu. Đảm bảo cô về nhà mẹ đẻ thật hoành tráng nở mày nở mặt luôn!"

Trước kia trong tộc cũng từng kiếm việc Trình Tường làm khổ nỗi nguyên chủ mắt cao hơn đầu, tự cho mình là tú tài, việc gì cũng chê không chịu làm, nếu không cũng không đến mức thảm như bây giờ.

Lần này nàng đích thân đến tìm tộc trưởng, thẳng thắn nói chỉ cần có việc là nàng làm, có điều... xin ứng trước một tháng tiền công.

Nhị bá trong tộc trừng mắt, đập mạnh xuống bàn, "Ngươi lại giở trò gì nữa đây? Việc còn chưa làm đã đòi tiền? Ngươi tự nghe xem nói vậy có lọt tai không!"

Trình Tường kể rõ tình hình, đến cuối còn thề thốt cam kết thì ông ấy mới chịu đưa cho nàng hai trăm văn tiền.

Ngươi liệu mà sống cho tử tế, thành thân rồi đừng có suốt ngày lêu lỏng chẳng ra cái thể thống gì cả!"

Trình Tường im lặng cúi đầu nghe mắng, đợi ông nói xong mới lễ phép cảm ơn rồi rời đi.

Ở chợ có bán một loại gọi là "gói lễ hồi môn" đại loại mấy hộp được gói sẵn, bên trong có kẹo, bánh cưới... Giá 88 văn, nàng kỳ kèo trả xuống còn 66 văn là mua được.

Ngoài ra, nàng còn mua thêm ít dầu, muối, xì dầu, dấm... toàn mấy món cần thiết trong nhà, tất cả hết 25 văn. Tổng cộng chi tiêu hết 91 văn, còn dư lại 109 văn.

Ồ, tiền này tiêu cũng được phết nhỉ!

Về đến nhà, Trình Tường đưa toàn bộ quà và đồ đã mua cho Ngọc Mai, biết cái "gói hồi môn" đó tốn gần hết số tiền, trên mặt nàng hiện rõ vẻ xót xa.

"Không sao, không sao hết! Ta đã nhờ tộc trưởng tìm việc rồi. À, tiền còn dư này nàng cầm đi, thích mua gì thì mua." Trình Tường nói rồi đưa một xâu tiền đồng qua.

Ngọc Mai cũng không từ chối, "Vậy để ta cất."

Tối đó, hai người tắm rửa sạch sẽ, nằm cạnh nhau trên giường. Trình Tường vốn không quen ngủ chung với người khác, khổ nổi trong nhà chỉ có đúng một cái giường gỗ không lớn không nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top