CHƯƠNG 36 : TRƯƠNG CỬU CHIÊU
CHƯƠNG 36 : TRƯƠNG CỬU CHIÊU
-------Lý phủ-------
Qua ba tuần rượu, Trương Cửu Chiêu bị ép uống tới mặt đã ửng hồng. Lý Văn Viễn thấy khoảng cách đã được rút ngắn nên hỏi thẳng: "Ngươi đã qua tuổi cập quan, không biết là trong nhà đã có hôn ước hay chưa? Trong nhà còn những người nào"
Trương Cửu Chiêu lắc đầu đáp: "Học sinh thủa nhỏ khổ cực, phụ mẫu mất sớm, sống nương nhờ thân quyến trong nhà, chưa từng có hôn ước."
"Ta thấy thông tin ngươi viết ở Lễ bộ, tuổi của ngươi cũng đã tới lúc làm phụ thân, cho nên không dám xác nhận, mới hỏi ngươi." Lý Văn Viễn giải thích nói.
"Học sinh nhà nghèo, chưa lập nghiệp không giám làm trễ nãi thanh xuân của cô nương, lần trước thi rớt, trì hoãn thêm ba năm." Trương Cửu Chiêu đáp.
"Ta cùng phu nhân đã thành thân hơn hai mươi năm, có một nữ nhi, đã tới tuổi gả đi. Phu nhân cùng ta nhiều năm chung sống cũng chỉ có một nữ nhi này, nên rất chiều nàng, cũng có nhiều con cháu quan lại tới cửa cầu thân, nhưng đều bị lão phu cự tuyệt.
Ngày ấy ta thấy được văn chương cùng với tài hoa của ngươi, hôm nay lại thấy ngươi đối đáp làm lão phu cảm thấy rất hài lòng, nguyện đem nữ nhi gả cho cống sĩ làm thê tử, không biết ý ngươi thế nào?"
Trương Cửu Chiêu ngốc lăng, cảm thấy Lễ bộ thượng thư này cũng thật là thẳng thắn, đứng dậy đáp: "Tọa sư, học sinh bất tài, một là không gia thế hai là không có danh , làm sao dám để lệnh ái oan ức mà gả cho ta."
Lý Văn Viễn giơ tay lên nói: "Ngươi không cần vội vã từ chối như thế, ngươi trở về suy nghĩ lại, trả lời lão phu cũng chưa muộn."
Trương Cửu Chiêu nghe vậy cũng không gấp từ chối nữa liền nói: "Tạ tọa sư."
Thành Đức tháng ba năm thứ mười ba, kì thi hội đã xong Lễ bộ lại thu xếp kì thi đình.
"Bệ hạ, Lễ bộ thị lang Lý Văn Viễn cầu kiến." Cao sĩ Lâm vào điện tấu nói.
"Để cho hắn vào đi."
Lát sau Lý Văn Viễn đi vào trong điện, cầm hốt bản quỳ xuống hành lễ nói: "Thần Lễ bộ thị lang Lý Văn Viễn cung thỉnh thánh an."
Hoàng đế ngừng lại nói: "Đứng lên đi, Kì thi hội ngươi đã vất cả rồi."
"Vì bệ hạ, cùng với Đại Minh, việc này đều là trong chức trách của thần." Lý Văn Viễn đứng lên nói.
"Có chuyện gì?" Hoàng đế hỏi.
"Thần tới đây xin bệ hạ hạ chỉ thời gian kì thi Đình ." Lý Văn Viễn nói.
"Ngày còn chưa định." Hoàng đế lúc này mới nhớ tới, hắn sờ râu nói.
"Chế độ cũ là vào cuối tháng ba. Nhưng chủ khảo cùng giám khảo và danh ngạch vẫn chưa định." Lý Văn Viễn đáp.
"Năm nay không có gì thay đổi, các tiến sĩ cùng cùng với viên quan, theo cấp bậc như trước, mặt khác phái hai viên quan trông coi đề thi, đừng như năm trước quan lại niệm tình riêng tư, mà khiến sĩ tử thất vọng." Hoàng đế phân phó nói.
"Vâng."
Sau khi xin ý chỉ Lý Văn Viễn cúi người rời khỏi điện, bắt đầu chuẩn vị ngày mười lăm tháng ba tổ chức thi Đình.
So với sĩ tử chờ mong cuộc thi Đình này, giám khảo cũng rất chờ mong, vì kì thi này Hoàng đế sẽ chấm.
"Bệ hạ." Thấy hoàng đế lại bận rộn , Cao sĩ lâm liền vội vàng tiến lên nâng tay nói. "Bệ hạ ngài nghỉ ngơi một chút."
"Thái tử còn nhỏ, tôn thất héo tàn, quan chức trong triều một nửa bị ngoại thích chiếm đoạt, cần phải nâng đỡ một ít sĩ tử." Hoàng đế đi qua lại, chắp tay nói: "Cục diện này đều bởi vì trẫm mà thành, nhưng trẫm cũng chỉ là bất đắc dĩ mới vậy, có phải trẫm thật sự phụ tổ tông rồi không."
"Lễ bộ thị lang ngài ấy..." Cao sĩ lâm đứng đằng sau hoàng đế lên tiếng nói, "Lão nô cả gan nói một câu, bệ hạ coi trọng Lễ bộ thị lang là bởi vì yêu nhân tài, nhưng hắn chung quy vẫn là thân tộc của hoàng hậu, có một tầng huyết mạch tình thân."
"Dùng người trong hoàng thất, cũng khó tránh khỏi phải dùng người ngoại thất, nhưng cũng chính nguyên nhân này dẫn đến rối loạn hoàng quyền, không thể năng được." Hoàng đế than, sau đó quay đầu lại hỏi: "Gần đây ta bận bịu cho nên chưa thấy được Thế tử, hắn thế nào rồi."
Cao sĩ lâm nghe vậy, vẻ mặt lúng túng cúi đầu chắp tay nói: "Thế tử ngài ấy... đi Tôn phủ cầu thân bị cự tuyệt, sau đó đi Yến xuân các, còn đưa một đống đồ vật cho hoa khôi nương tử, kinh báo cũng đăng lên, lão nô thấy bệ hạ nhiều chuyện phiền lòng, liền không dám làm phiền ngài."
Hoàng đế xoay người cầm lấy kinh báo đọc, trên mặt bình tĩnh nói: "Đứa nhỏ này, sợ là hận không thể đem cả tòa yến vương phủ đào rỗng đưa cho nữ tử thanh lâu đó."
"Bởi vì thế, nên Tấn Dương công chúa đã mời Thế tử vào phủ một chuyến để trách móc." Cao sĩ lâm lại nói.
"Tấn Dương?"
"Vâng, là cẩm y vệ đã nhìn thấy Thế tử một mình cưỡi ngựa tới phủ , không lâu sau vẻ mặt không cao hứng đi ra, trên mặt còn in một bàn tay đỏ trên má."
Hoàng đế cau mày suy nghĩ nói: "Đứa nhỏ kia lớn lên được Yến vương cùng Yến vương phi sủng , sợ là chưa từng đánh hắn, mà Tấn Dương đứa nhỏ này bình thường nhìn ôn hòa, một khi tức giận liền... haizz cũng không biết tính nết nàng giống ai nữa."
"Mười năm trước lần đầu Thế tử vào kinh thành, cùng mấy vị điện hạ không chơi hợp nhau, vẫn là có Tấn Dương công chúa ra mặt, sau đó một khoảng thời gian Thế tử mỗi ngày đều quấn lấy công chúa, đi theo sau nàng," Cao sĩ lâm cười nói.
"Hồi đó trong cung mọi người đều cảm thấy Thế tử giống như thân đệ đệ ruột của công chúa, còn có người lầm tưởng rằng công chúa từ nhỏ đã chọn phò mã cho chính mình.
"Triều đình rộng lớn, nhưng cũng không quản được một yến vương phủ nho nhỏ, nếu Thế tử không phải là người triệu gia ta, Cẩn Hòa gả cho hắn cũng không có gì không thể, ngược lại giảm cho ta nhiều ưu phiền. Trữ quân còn nhỏ, phiên vương thì nổi loạn, ta thật đau đầu." Hoàng đế thở dài nói tiếp.
"Nhưng mà nếu như không tồn tại Yến vương phủ hà cớ gì hôm nay phải lo trước sau như vậy."
"Bệ hạ, bên trong nội cung còn có một chuyện." Cao sĩ lâm nói.
"Chuyện gì?"
"Là Vệ vương hướng về Hoàng hậu cầu cưới con gái nhà Lễ bộ thị lang Lý Văn Viễn, muốn nạp nàng làm vương phi."
"Vệ vương hắn muốn thành thân với nữ nhi nhà Lý Văn Viễn sao?" Hoàng đế nghi hoặc " Lý Văn Viễn là cữu cữu của Thái tử, Hoàng Hậu làm sao lại đem chất nhi đi gả cho hoàng tử khác? Việc này sao nàng ấy lại không nói với trẫm?"
Hoàng Hậu đi càn thanh điện tìm bệ hạ, nhưng bệ hạ bận phê duyệt tấu chương, Hoàng Hậu lại không đành lòng quấy rầy, cho nên trở về Khôn Ninh Cung, việc này bệ hạ..." Cao sĩ Lâm nghẹn lời nói.
Hoàng đế chính vụ bận rộn sẽ nghỉ ngơi ở Càn thanh cung, rảnh rỗi cũng chỉ tới chỗ mẫu thân của Tề vương , Nhu nghi điện nơi Chu quý phi ở.
"Vệ vương đã qua tuổi thành thân nhiều năm rồi ?" Hoàng đế đột nhiên hỏi.
"Vệ vương năm thành đức thứ bảy đã đủ tuổi ." Cao sĩ lâm đáp.
Hoàng đế lúc này mới nhớ lại nói: "Thành Đức năm thứ bảy sao, hắn đã hai mươi sáu rồi sao, cũng nên thành thân thôi."
"Vệ vương điện hạ năm nay hai mươi lăm , tính cả tuổi mụ là hai mươi sáu. Tề vương điện hạ mới tròn hai mươi sáu tuổi.
Năm đó Vệ vương mười chín tuổi cử hành quan lễ, nhưng năm đó Bệ hạ vì tiết kiệm quốc khố, cho nên để Tề vương cùng Vệ vương chung một quan lễ. Bệ hạ đã quên sao?" Cao sĩ lâm nói
Hoàng đế đi tới ghế ngồi xuống nói: "Trẫm già rồi, có một số việc đã không còn nhớ rõ, Hán vương cũng đã sắp tới tuổi cập quan rồi chứ?"
"Bệ hạ là quân đứng đầu thiên hạ, chính sự phức tạp bận rộn, sao có thể việc gì cũng nhớ hết được.
Hai năm nữa, Hán vương điện hạ cũng tròn hai mươi." Cao sĩ lâm cúi người nói.
"Đều là tuổi thiếu niên, là trẫm sơ sẩy rồi."
"Vệ vương muốn nạp phi. Hán vương cùng Vương Thế tử cũng đều đến tuổi nên thành thân.
Bệ hạ bằng không năm nay để tiệc đoan ngọ, để nữ quyến ngoại thích vào triều dự tiệc, chọn ra nương tử cho các hoàng tử, thế tử." Cao sĩ lâm hiến kế nói.
"Tết đoan ngọ ..."
"Tết đoan ngọ ở giữa hè, ngự uyển bên kia cỏ cũng đã mọc, ngựa cũng chạy được trên đó rồi." Cao sĩ lâm lại nói.
Nhắc tới ngự uyển, hoàng đế lại lâm vào đoạn hồi ức nói: "Tiên đế yêu thích cưỡi ngựa, thường xuyên cùng với Yến vương ở ngự uyển cưỡi ngựa đánh cầu, kĩ thuật cưỡi ngựa cùng đánh bóng của trẫm là tiên sinh dạy cho nên không theo kịp chỉ đứng nhìn bọn họ, thấy được 1 màn phụ tử bọn họ tình thâm."
Thành Đức cuối tháng ba, Hoàng đế hạ chỉ ngày mười lăm tháng ba , mở cuộc Thi Đình.
-----Phủ Thế tử------
Cửa sổ đóng chặt, trong phòng một mảnh tối tăm âm u, Triệu Hi Ngôn nằm nhoài trên giường nhìn một món đồ chơi cũ.
[ A Ngôn nếu có thể mở ra được cái này, Tỷ tỷ đáp ứng ngươi xuất cung đi xem hoa đăng]
Trần Bình đi vào đình viện nơi Triệu Hi Ngôn nghỉ, chúc quan đứng bên ngoài thấy hắn hành lễ nói: "Trần Trưởng sử."
"Thế tử hôm nay vẫn chưa chịu ra ngoài sao?" Trần Bình hỏi.
Chúc quan lắc đầu nói: "Thế tử từ khi ở phủ công chúa trở về liền ở trong phòng đã gần nửa tháng, khoảng thời gian này đừng nói là đi Đông cung, liền ngay cả Yến xuân các cũng chưa từng tới, không biết là làm sao."
Trần Bình nhìn thềm đá trầm mặc, chúc quan thì thở dài.
"Ngày ấy Thế tử từ phủ công chúa đi ra trên mặt có một vết hằn do bàn tay nữ tử, tiểu nhân suy đoán hẳn là Tấn Dương công chúa bởi vì Thế tử lui tới Yến xuân các quá nhiều , cho nên đã động thủ với Thế tử." Chúc quan nói xong trên mặt lộ vẻ bất mãn.
"Nam tử phong lưu có chút thì đã làm sao, ngược lại cũng không ảnh hưởng gì tới họ, Thế tử từ bé tới giờ được Yến vương cùng yến vương phi sủng ái, nói chuyện còn không dám nặng lời, chớ nói tới việc bạt tai."
Cửa phòng bỗng mở ra.
"......"
Triệu Hi Ngôn ăn mặc chỉnh tề, giày đen đạp lên nền gạch mà đi ra, đi tới vườn nàng duỗi tay thưởng thức ánh mặt trời, quay đầu lại hỏi: "Trần trưởng sử, Minh chương các ngươi đang nói gì đó?"
*Minh chương : tên của chúc quan.
"Thế tử."
"Thế tử."
Hai người theo sát phía sau, chúc quan tiến lên phía sau nói: "Thế tử đã ra ngoài rồi, mấy hôm nay người đều không ăn gì cả, người gầy đi rất nhiều."
Triệu Hi Ngôn nhíu mày nói : "Hôm nay sao ngươi lại nói nhiều như thế, ồn ào."
"Tiểu nhân đáng chết." Chúc quan lùi lại cúi đầu nói.
"Gần đây trong kinh thành, có việc gì vui không?" Triệu Hi Ngôn hỏi.
"Lễ bộ thị lang Lý Văn Viễn đã mời một vị cống sĩ vào phủ, có lời đồn đãi nói rằng hắn muốn đem nữ nhi gả cho cống sĩ ấy, chính là người mà Thế tử cảm thấy đẹp mắt, ngày hôm thi có giúp đỡ , Trương Cửu Chiêu." Trần Bình nói.
"Lý Văn Viễn sao lại vừa ý một xuất thân cống sĩ ?" Triệu Hi Ngôn vẻ mặt không rõ.
"Lý Văn Viễn là người cố chấp, nếu hắn nhận định cái gì, liền không thể thay đổi, hắn là người trên triều không tham dự bất kì phe phái nào, một mình tự độc, việc hắn chọn cống sĩ kia, không chỉ có tài mà dung mạo đoan trang." Trần Bình trả lời.
"Lý Văn Viễn ta cũng không kinh ngạc, nhưng người tên Trương Cửu Chiêu kia thật là làm cho ta bất ngờ." Triệu Hi Ngôn suy tư nói "Ngươi đi thăm dò một chút bối cảnh của hắn.
"Vâng."
Tác giả có lời muốn nói:
Vệ vương: "Phụ hoàng không yêu chúng ta, phải làm sao bây giờ?"
Tề vương: "Phản hắn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top