CHƯƠNG 34 : TÂM TƯ CỦA LÝ THỊ
CHƯƠNG 34 : TÂM TƯ CỦA LÝ THỊ
Trương Cửu Chiêu mặc một thân lam sam đứng dưới ánh mặt trời, mặc cho người bên cạnh đi qua lại, hắn vẫn đứng đó cúi đầu ủ rũ, ánh mắt đều đặt trên thân ảnh màu hồng kia.
"Lang quân." Bỗng một gã sai vặt tiến tới bên cạnh Trương Cửu Chiêu , chắp tay nói: "Các hạ là Trương Cửu Chiêu, Trương cống sĩ?" hắn hỏi rất có lễ phép.
Trương Cửu Chiêu nhìn lại, cũng cong người nói: "Chính là ta."
"Lão gia nhà ta mời ngài tới phủ làm khách, buổi trưa đã chuẩn bị tốt yến tiệc." Gã sai vặt nói.
"Lão gia nhà ngươi?" Trương Cửu Chiêu ngốc lăng hỏi.
"Là chủ tọa kì thi vừa rồi, Lễ bộ thị lang Lý Văn Viễn chính là gia chủ." Gã sai vặt giơ tay chỉ về chiếc xe ngựa nói: "Trương cống sĩ xin theo tiểu nhân đến."
Trương Cửu Chiêu chần chờ trong chốc lát, sau đó theo gã sai vặt tiến đến xe ngựa, chắp tay nói: "Học sinh Trương Cửu Chiêu gặp tọa sư."
Lý Văn Viễn nhắm ở bên trong xe, giơ tay vuốt râu nói: "Trong phủ có rượu nhạt, ngươi cưỡi ngựa đi cùng lão phu."
Nói xong, gã sai vặt dắt tới một con ngựa, đem dây cương đưa cho Trương Cửu Chiêu nói: "Trương cống sĩ mời."
Trương Cửu Chiêu cũng không cự tuyệt, giơ tay nắm lấy dây cương, dẫm lên bàn đạp nhảy lên ngựa.
Gió xuân thổi phảng phất nơi cống viện, những cống sĩ đỗ trên mặt đều là vui sướng, còn những người trượt tâm trạng cũng rất quyết tâm ba năm sau thi lại.
Triệu Hi Ngôn mặc một thân hồng bào, đi ngược chiều với đám cống sĩ y phục lam sắc, bạch y, thân ảnh màu hồng đặc biệt chói lóa
"Đây không phải là Yến vương Thế tử sao, làm sao lại tới trường thi. Chắc hẳn là nữ sắc đã chán, liền tới tìm thiếu niên trẻ tuổi đi."
"Không thể nào, chưa từng thất lời đồn nào nói Thế tử cũng thích nam sắc?"
"Không nghe đồn không phải là không có, vương hầu cao quý như bọn họ, trong phủ ai mà không nuôi dưỡng qua mấy cái luyến đồng (Gay) đây."
"Đừng nói nữa, xem ra Thế tử là chạy tới xe của Tôn cô nương nhà Hình bộ thượng thư đi, năm nay huynh trưởng nàng thi hội đứng thứ ba."
Triệu Hi Ngôn đi tới bên cạnh xe ngựa của Tôn Tử Đồng. Nàng bước xuống xe, được ca ca khoác lên áo choàng, thấy Triệu Hi Ngôn đến gần, phúc thân nói: "Thiếp Tôn thị, gặp Thế tử, Thế tử vạn phúc."
"Cống sinh Tôn Tử Hiên, gặp Thế tử." Tôn Tử Hiên chắp tay nói.
Leng kèng----
Một trận gió nhẹ thổi qua làm bay sợi tóc của Tôn thị, chuông vàng trên xa giá của Triệu Hi Ngôn cũng leng keng kêu.
Triệu Hi Ngôn chắp tay chúc mừng nói: "Chúc mừng Tôn cống sinh, Ton cô nương không cần đa lễ."
Tôn Tử Đồng thẳng eo , ngẩng đầu nhìn chằm chằm chuông vàng đang lay động trên xe nói: "Chuông vàng của Thế tử quả thật rất đặc biệt, tiếng vang nghe cũng rất lọt tai."
Triệu Hi Ngôn liếc mắt nhìn, trong lòng tràn đầy ưa thích cười nói: "Nghe rất êm tai đi, là hoa khôi nương tử yến xuân các tặng ." một điểm cũng không che giấu nói ra.
Tôn Thị cười nói: "Người khác nghe nhiều lọt tai, Thế tử nghe nhiều nhưng từng trận lọt vào tâm."
Hai người đứng đó ta một câu, ngươi một câu, để Tôn Tử Hiên trong lòng thầm hận, cái tiếng chuông lanh lảnh kia, thật chói tai.
"Cống sĩ cũng đã quen Thư Dao cô nương đã lâu, cũng chưa từng thấy nàng nhận lễ vật của khách nhân, cũng chưa từng thấy nàng đáp lễ ai..." Tôn Tử Hiên cười nói "Nghĩ tới nàng cùng Thế tử rất có tình, cùng những tục khách như chúng ta rất khác biệt."
Triệu Hi Ngôn nghe ra trong lời nói có ý châm chọc, nàng cũng không giận tiện đà cười nói: "Giống hay không cũng ở trong lòng nàng, lòng nàng ta cũng không thể đoán được, nhưng mà nàng sở dĩ đáp lễ lại bởi vì bản Thế tử cũng không tiếc nàng cái gì."
"Thế tử thân phận tôn quý, mấy thứ vật này làm sao để ý đi." Tôn Tử Hiên nói: "Chỉ là cống sĩ cho rằng, lấy lợi dụ không bằng lấy tình động ( lấy vật chất không bằng lấy tình cảm) . Thế tử cảm thấy thế nào?"
Triệu Hi Ngôn nghe xong cảm thấy có lý liền gật đầu nói: "Thiên hạ đều vì lợi ích mà tới, mà nhốn nháo hướng về danh lợi. Bởi vì tiền tài danh lợi mà quy thuận ngươi, phục tùng ngươi, thế gian này tình cảm chỉ có trong sách cổ."
Tôn Tử Đồng nghe thế liền hỏi: "Bên cạnh Thế tử đông đảo nữ tử, cũng không biết nữ tử nào có thể từ miệng Thế tử nói tới chữ tình đây?"
"Thư Dao cô nương chỉ là tri kỷ, trong kinh thành đồn đại chỉ là tự ý phỏng đoán, dùng để mưu lợi mà thôi. Còn chân chính tình cảm, duy nhất chỉ có Thê tử cùng ta kết tóc thôi." Triệu Hi Ngôn đáp.
"Xem ra, là thiếp tự mình đẩy mất phần ân tình này của Thế tử." Tôn Tử Đồng nói.
Người qua kẻ lại rất nhiều, đối thoại của bọn họ đều bị người ngoài nghe thấy, Triệu Hi Ngôn cũng không che giấu nói: "Tôn cô nương tuy từ chối ta, nhưng cũng không muộn, miễn là Tôn cô nương nguyện ý, ta nguyện một lần nữa tới cửa lớn Tôn phủ."
" Ân sủng của Thế tử, thiếp không chịu đựng nổi, tâm tình này Thế tử vẫn là để giành cho Thế tử phi tương lai đi." Tôn Tử Đồng không chút lưu tình nói.
"Tôn cô nương từ chối, lại làm Hi Ngôn thương tâm." Triệu Hi Ngôn nhíu mày nói.
"Thế tử trước có Vương thị võ nghệ tốt, lại có hoa khôi tài mạo song toàn, sao lại để ý mà thương tâm một nữ tử vô vị như thiếp đây." Tôn Tử Đồng lại nói.
Người khác nghe xong đều kinh sợ Tôn thị lớn mật, dám thẳng thắn oán Thế tử, cũng không sợ mấy vạn binh lính của phủ Yến vương sao.
Triệu Hi Ngôn lúng túng cười nói: "Các nàng mặc dù tốt, nhưng cũng không phải là ngươi, Tôn cô nương. Tôn Tử Đồng."
Editor: thuốc súng bắn tung tóe Tôn cô nương ơi
Bốn con tuấn mã màu đen kéo một chiếc xa giá hoa lệ, nam tử cưỡi ngựa đi tới bên cửa sổ xe , nói.
"Công chúa, Thế tử đã đi tới cống viện, nhưng tựa hồ không làm theo lời người nói đi lôi kéo cống sĩ.
Vốn có một cử nhân tiến lên cùng với Thế tử trò truyện, nhưng Thế tử sau khi nhìn thấy nữ nhi nhà Hình bộ thượng thư liền đem cử nhân bỏ lại, rời đi tìm nữ tử kia." Nam tử thấp giọng báo cáo.
Tấn Dương ngồi trong xa giá, nghe thấy vậy tay nắm chặt chuỗi ngọc châu, bên trong xe có đốt an thần hương, nhưng cũng không thể làm cho lòng nàng yên tĩnh được.
"Nàng ấy là muốn cố ý gây sự với ta sao?" Tấn Dương thầm giận nói: "Sớm biết nàng ta như vậy, lúc trước ta nên quyết tâm."
Tấn Dương tức giận đem ngọc để trên án nói: "Nếu không phải niệm tình cũ, ta liền động thủ, nào có nhiều chuyện như ngày hôm nay."
"Công chúa, vậy Thế tử..." nam tử chần chờ nói.
"Đi. Sai người mời Vương Thế tử ới phủ Trưởng công chúa một chuyến." Tấn Dương đem đầu thò ra ngoài xe nói : "Nói với nàng, chỉ một mình nàng tới."
"Vâng."
-------- phủ Lễ bộ thị lang Lý Văn Viễn-------------
Trương Cửu Chiêu cưỡi ngựa theo sao xe ngựa một đường tới Lý phủ, hạ nhân đang canh cửa thấy xe ngựa một đường vào hậu viện thông báo.
Nhà bếp lần nữa được thắp lửa, thức ăn lạnh cũng được hâm nóng lại, sau đó được tỳ nữ bưng lên phòng lớn.
Đối với sự khoản đãi này, Trương Cửu Chiêu có chút không được tự nhiên.
Cả bàn đều là thức ăn ngon, chỉ để tiếp một vị cống sĩ thôi sao, đối với người từ nhỏ đã khổ cực như Trương Cửu Chiêu , đây có thể nói là xa xỉ.
"Tọa sư, học sinh không dám nhận khoản đãi này." Trương Cửu Chiêu đứng ở cửa không giám bước vào, quay về phía Lý Văn Viễn do dự nói..
"Ta biết được văn nhân không muốn dây vào những rắc rối, nhưng lão phu chỉ thưởng thức tài hoa của ngươi, chỉ là dừng lại ở bữa cơm gia đình đơn giản thôi." Lý Văn Viễn lạnh nhạt nói.
"Tọa sư, học sinh năm nay hai mươi sáu, ba năm trước thi rớt thi hội, năm nay may mắn đỗ nhưng lại xếp gần cuối bảng, luận tài hoa, sợ hãi phụ lòng tọa sư nâng đỡ." Trương Cửu Chiêu vội vã giải thích.
"Chuyện ngày trước không phải ta phụ trách, nên không rõ ngươi viết văn chương thế nào mà lại thi rớt, khả năng không hợp với những vị giám khảo kia." Lý Văn Viễn giơ tay ra hiệu Trương Cửu Chiêu ngồi xuống lại nói "Học sĩ thích gì ta cũng không biết, nhưng lấy tài hoa của nugowi mà đứng ở cuối bảng, là người chấm ẩu rồi, mà Thi Đình sắp tới, bài thi do chính tay bệ hạ chấm, ngươi nhất định sẽ đề bảng vàng."
Trương Cửu Chiêu bất đắc dĩ không làm cách nào khác chỉ đành ngồi xuống, căn phòng rất lớn, vật trang trí bên trong rất nhiều, xa xa còn có hai tấm bình phong.
"Thế nào?" Vương thị đứng sau tấm bình phong nhìn qua khe hở hỏi Lý Tịnh Nhất đang quan sát phía bên ngoài.
"Đúng là một nhân tài, dung nhan thanh tú, tuấn lang." Lý Tịnh Nhất gật đầu nói: "Chẳng trách phụ thân lại coi trọng hắn, bàn về tướng mạo, trong kinh thành này, e là chỉ có Yến vương Thế tử mới có thể cùng so với hắn ."
"Yến vương phủ chúng ta không trèo được, cũng không thèm khát vị trí Thế tử phi kia.
Nhưng ta nhìn người này dung mạo không tồi, lời nói cùng cử chi ôn nhã, tuy xuất thân chênh lệch, nhưng lễ giáo không kém.
Nếu ta nói, Thế tử kia tuy là Vương tử cao quý nhưng phẩm hạnh còn không bằng hắn ." Vương thị nói.
"Nương" Lý Tịnh Nhất quay đầu lại nói: "Làm người không thể chỉ xem vẻ bề ngoài, càng những loại bên ngoài ôn hòa, tâm cơ lại nhiều làm người ta sợ hãi."
"Ta tin ánh mắt của phụ thân ngươi." Vương thị nói.
Trong bữa cơm, Lý Văn Viễn cũng ra đề thi làm khó Trương Cửu Chiêu , nhưng Trương Cửu Chiêu đáp rất trôi chảy, mỗi lời nói đều có thiên phú, điều này làm cho Lý Văn Viễn rất hài lòng.
Xa xa phía sau tám bình phong, Vương thị cũng hài lòng yêu thích, liên tục tán thưởng.
Lý Tịnh Nhất cũng không để ý dung mạo cho nên đối với người tên Trương Cửu Chiêu này không có quá nhiều hảo cảm, thấy phụ mẫu lại yêu thích hắn như thế, ngược lại làm nàng khó chịu, nàng xoay người rời đi nói: "Mẫu thân, nữ nhi trở về nội viện trước."
"Nhất nhi?" Vương thị xoay người kêu: "Ngươi không thích hắn sao?" lại thấy nữ nhi phản ứng như thế, ánh mắt do dự, giống như có lời muốn nói.
Không ai hiểu nữ nhi bằng nương, Vương thị liền cau mày nói: "Gần đây ngươi nhiều lần ra phủ, chẳng lẽ đã có người trong lòng sao?"
"Mẫu thân..."
Vương thị kinh hãi, lôi kéo tay Lý Tịnh Nhất trở lại nội viện, nàng không hề nghĩ rằng mình cùng trượng phu cưng chiều nữ nhi, mà nữ nhi lại giấu phu thê hai người cùng nam tử lén lút quen biết.
"Ngươi vẫn còn là khuê nữ, làm sao có thể lén lút cùng nam tử làm bạn?" Vương thị nhíu mày nói: "Là công tử nhà nào, làm sao ngươi lại quen biết?"
"Lý Tịnh Nhất nắm hai tay nói: "Là ở Kê Minh Tự dâng hương liền gặp, nhưng trước đó cũng đã gặp hắn, chỉ là hắn không biết."
"Là ai?" Vương thị chất vấn hỏi.
Lý Tịnh Nhất xoay người ngồi xuống, quay lưng với mẫu thân muốn nói lại thôi "Hắn..."
Vương thị truy hỏi: "Ngươi nói cho ta biết, ta ngược lại xem lang quân nhà ai giám dụ dỗ nữ nhi của ta, cũng không nhìn một chút chính mình là....."
"Hắn là nhi tử của bệ hạ, là quốc triều thân vương." Lý Tịnh Nhất ngắt lời nói.
Vương thị nghẹn lời, trừng mắt cương tại chỗ không nói nên lời.
"Là Vệ vương điện hạ." Lý Tịnh Nhất lại nói.
"Ngươi làm sao lại cùng hoàng tử dây dưa?" Vương thị cau mày nói: "Trong hoàng thất lục đục , phụ thân ngươi trước giờ không thích những phân tranh này người cũng biết, cho dù tương lai hắn đi đất phong làm phiên vương, nhưng vị trí vương phi kia há có phải tầm thường?"
Lý Tịnh Nhất khẽ cau mày nói: "Nữ nhi biết, nhưng nữ nhi cũng không phải vì thân phận hay tước vị của điện hạ, cũng không muốn làm vương phi cái gì đó, nữ nhi vừa ý, chỉ là con người của điện hạ mà thôi."
"Hầu môn tranh đấu, lòng dạ như biển sâu, hắn là người chức cao thân phận tôn quý , tương lai không thể vây quanh một người là ngươi.' Vương thị tận tình khuyên nhủ nói: "Phụ thân ngươi coi trọng vị Trương cống sĩ này, chỉ vì thân phận cùng địa vị..."
"Nhưng đó là phụ thân vừa ý, không phải nữ nhi vừa ý.' Lý Tịnh Nhất thái độ kiên quyết nói.
Vương thị ngại mẫu thân của Hán vương, không muốn cùng Vệ vương kết quan hệ thông gia, nàng nói: "Nếu ngươi muốn gả cho Vệ vương, không bằng làm đích thê của Hán vương, chí ít còn có một tầng thân sơ, tương lai hắn cũng không bạc đãi ngươi."
"Hán vương là biểu huynh của nữ nhi, nữ nhi mới không cần." Lý Tịnh Nhất thái độ kiên quyết nói.
"Ngươi.." Vương thị trên mặt lộ ra vẻ không thích nói: "Ngươi là muốn chúng ta tức chết sao?"
Tác giả có lời muốn nói:
Vương thị: "Vệ vương không có đẹp mắt bằng tiểu Trương. Không được."
Lý Tịnh Nhất : "Làm sao cha cùng nương lại tin những dẻo miệng đó."
Triệu Hi Ngôn: "Ta miệng tốt nè."
Editor: chị Lý Tịnh Nhất không muốn thì về đội của Hi Ngôn đi, mỗi tội tác giả không có đề tên chị vào tuyến nữ phụ 😊))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top