CHƯƠNG 32: ỨNG CỬ VIÊN CHỨC THẾ TỬ PHI
CHƯƠNG 32: ỨNG CỬ VIÊN CHỨC THẾ TỬ PHI
Sau khi xem xét một lúc cảnh xuân, xe ngựa của Triệu Hi Ngôn rời Kê Minh Tự, trên đường đi Trần Bình hỏi: "Thế tử bây giờ đi Yến xuân các sao?"
"Trong vườn đầy cảnh xuân sắc, chẳng phải so với Tử cấm thành âm u đầy tử khí tốt hơn sao?" Triệu Hi Ngôn sờ một vật trong ống tay nói.
Trần Bình liền đổi hướng đi Yến xuân các.
Ban ngày Yến xuân các cũng không nhộn nhịp như buổi tối, Triệu Hi Ngôn tới vẫn là gây ra một phen náo động.
Ma ma trong các nói, Yến vương Thế tử giống như là Thần tài gia, mỗi lần tới đều là tiền bạc phóng khoáng, cũng may là Yến vương phủ giàu có, cũng còn gánh được tiêu pha của Triệu Hi Ngôn.
"Thế tử hôm nay như thế nào lại tới sớm như vậy." ma ma híp mắt cười tiến lên đón
"Ta cũng không phải chưa từng tới sớm a, chỉ là hôm nay sớm hơn một chút, ma ma liền không thích sao?" Triệu Hi Ngôn nói.
Ma ma vội vã cười phủ nhận nói: 'Làm sao lại không thích, các cô nương cùng trên dưới Yến xuân các đều hy vọng Thế tử gia có thời gian tới sớm a. Thư Dao cô nương ngày ngày ở trong các chờ ngài đến a."
"Thật sao?" Triệu Hi Ngôn cười hỏi.
"Không phải sao?" ma ma híp mắt cười nhưng trong lòng chứa đầy lòng tham nói: "Vậy nô đi chuẩn bị phòng, Thế tử gia trước hết mời vào trong nghỉ ngơi, Thư Dao cô nương lập tức tới ngay."
"Không cần chuẩn bị phòng, hôm nay ta không ở trong các." Triệu Hi Ngôn nói.
Ma ma nhìn Triệu Hi Ngôn vẻ mặt khó hiểu hỏi: "Vậy Thế tử gia hôm nay..?"
"Ta là tới đem Thư Dao cô nương ra ngoài đạp thanh." Triệu Hi Ngôn lại nói.
"Ra ngoài đạp thanh?" ma ma ngây người, chợt vỗ tay nói: "ha ha đang là mùa xuân, đi ra ngoài một chút giải sầu mới tốt a."
Sau đó ma ma liền vội vã muốn vào nội viện kêu Thư Dao lại bị Triệu Hi Ngôn gọi lại nói.
"Chính ta tự mình đi, ma ma không cần quan tâm, hạ nhân trong phủ sẽ đem ngân lượng đưa tới." Triệu Hi Ngôn nói.
Ma ma nghe vật hai mắt sáng lên, ngoan ngoãn tránh đường nói: "Thế tử gia, chỉ là đêm qua Thư Dao đến rạng sáng mới ngủ, vào lúc này hẳn là vẫn chưa tỉnh dậy."
"Ừ." Triệu Hi Ngôn trên người vốn mặc y phục vào cung , hiện tại lại tiến vào nội viện của Yến xuân các.
Ngoại trừ Hán vương điện hạ ra, bào phục thêu rồng ít khi xuất hiện trong Yến xuân các, chứ nói gì tới hậu viện.
Tạp dịch cùng với nha hoàn nhìn thấy bào phục, dồn dập né tránh, đầu cũng không giám ngẩng lên, chỉ đợi quý nhân đi qua khá xa mới khẽ âm thầm bàn luận.
Triệu Hi Ngôn giống như ngựa quen đường cũ, đi tới viện của Thư Dao, thấy tỳ nữ Tiểu Thiền đang gác , có lẽ do nàng vẫn còn nghĩ tới việc hôm cứu Triệu Hi Ngôn cho nên chột dạ, không dám ngẩng đầu.
Nàng gặp lại nam tử không rõ lai lịch cả người đầy máu kia, hóa ra lại là Thế tử của Phiên quốc.
Triệu Hi Ngôn cũng không cùng nàng tính toán , đứng trước mặt nàng hỏi: "Thư Dao đâu?"
"Cô nương đang ở bên trong, nàng vẫn chưa tỉnh, Thế tử ... nô..." Tỳ nữ chột dạ cùng hổ thẹn nói.
"Ngươi không cần sợ, ta cũng không truy cứu chuyện ngày xưa, huống hồ ngươi cũng không làm sai gì, ngươi cũng chưa từng được ngươi cứu giúp, vì lẽ đó ngươi cũng không có lý do gì phải dùng tính mạng bảo hộ ta." Triệu Hi Ngôn cực kì khoan dung rộng lượng nói.
Tỳ nữ mở cửa ra, cũng không phòng bị Triệu Hi Ngôn nói: "Cô nương đang ở bên trong, nàng đã phân phó với nô, nếu như Thế tử đến, không cần chờ ở ngoài cửa, cứ như thế đi vào."
"Đa tạ." Triệu Hi Ngôn nghênh ngang bước vào trong.
"Thư Dao." Triệu Hi Ngôn đi vào bên trong gọi.
Nghe thấy tiếng gọi vang lên, nữ tử trên giường nhỏ bò lên, chăn từ vai đẹp rơi xuống, xiêm y đơn bạc, thấy rõ được da thịt trắng nõn, tư thái xinh đẹp câu người, để người đi vào nhìn thấy cảnh này, trợn mắt ngoác mồm.
Dương Thư Dao mở mắt ra, vẻ mặt vẫn còn buồn ngủ, dáng vẻ cùng với tinh thần uể oải ngái ngủ, Thấy người vào là Yến vương Thế tử nàng cũng không có quá nhiều lưu ý, cũng không đối với Triệu Hi Ngôn mà che đậy thân thể, cứ như vậy rời giường nói: "Thế tử sao mà ban ngày lại tới đây rồi?"
Triệu Hi Ngôn thấy một màn này, vội vã quay lưng đi đỏ mặt lên nói: "Là ta mạo phạm rồi."
Dương Thư Dao sửng sốt, thấy bên dưới mũ dực thiện quan hai tai người kia đỏ bừng lên, nàng quay đầu liếc bản thân trong gương đồng, y phục không đủ che thân câu người.
Dương Thư Dao đem thân mình vào kĩ viện, đã nhìn qua vô số người, ánh mắt của Triệu Hi Ngôn so với những nam nhân kia giờ này cũng không quá khác biệt, nàng mở miệng nói: "Nô cùng với Thế tử, có cái gì khác biệt sao?"
Triệu Hi Ngôn nghiêng đầu, không giám nhìn lại nói: "Không có gì khác biệt, chỉ là sợ người khác..."
"Thế tử hàng đêm tá túc ở thanh lâu, giờ khắc này tại sao lại nổi lên tâm tư sợ người khác thấy?" Dương Thư Dao hỏi ngược lại: "Cả một Mùa Đông Thế tử tá túc thanh lâu này cũng đã qua, Thế tử cho rằng thế nhân nghĩ ngài ở đây nghe mỗi khúc đi ngủ sao?'
Triệu Hi Ngôn nghe xong câu này mới cảm giác được bản thân có vẻ làm sự việc quá mức, liền xoay người lại, quan tâm hỏi: "Đêm qua ngủ rất trễ sao?"
Dương Thư Dao ngồi vào trước bàn trang điềm, câm lấy lược chải mái tóc dài đang rũ trên vai, hết thảy động tác đều tự nhiên nói: "Thế tử cảm thấy thế nào, loại nữ tử bán tiếng cười nơi phong trần như nô, há có thể đi ngủ sớm, tự do làm chủ giấc ngủ của mình."
Triệu Hi Ngôn ngồi vào một bên, lẳng lặng nhìn Dương Thư Dao nói : "Ta đã cho tiền, trong các này cũng không thiếu các vương công quý tộc đến tiêu tiền, miễn là nàng không muốn, Dương ma ma kia cũng không dám làm khó nàng đi."
Dương Thư Dao súc miệng xong , sau đó trang điểm nói: "Nô có tay có chân, làm sao tự dưng vô cớ được tặng lễ vật, vẫn là nói, Thế tử có phải xem nô thành chim hoàng yến rồi không?"
Triệu Hi Ngôn nghẹn không nói ra lời, bởi vì nàng cũng không biết được vì sao bản thân mình lại để ý hết thảy chuyện của Dương Thư Sao, nàng cũng không hiểu đến tột cùng là do cảm thấy trong lòng mắc nợ ân tình của Dương Thư Dao hay là vì lý do gì khác.
"Nô không muốn mất đi sự tự do, làm cá chậu, chim lồng." Dương Thư Dao cầm bút kẻ nhẹ nhàng phác họa lông mày, sau đó chợt quay đầu nhìn Triệu Hi Ngôn nói: "Bởi vì sẽ có một ngày, cuối cùng rồi sẽ bị thay thế."
Triệu Hi Ngôn trầm ngâm suy nghĩ, nhưng cũng không nghĩ ra nên trả lời thế nào, nữ tử này quả thực tính tình thẳng thắn, nàng nhìn chằm chằm Dương Thư Dao trang điểm mà không chớp mắt.
"Thế tử cảm thấy rườm rà sao?" Dương Thư Dao lại hỏi : "Ngồi chờ nữ tử trang điểm, ắt hẳn là lần đầu Thế tử làm đi."
"Rất đẹp mắt." Nửa ngày Triệu Hi Ngôn mới phun ra hai chữ, hai chữ này xuất phát từ nội tâm của nàng, Dương Thư Dao đạt hoa khôi của các, ngoại trừ tài nghệ ra, dung mạo của nàng quả thực rất xinh đẹp.
"Không có ai sẽ cảm thấy rườm rà với một việc nhìn nữ tử xinh đẹp trang điểm cả." Triệu Hi Ngôn lại nói.
Dương Thư Dao nghe thế miệng cong lên, động tác vừa rồi còn chậm, hiện giờ nhanh tay, đem dung nhan trang điểm đến tinh xảo.
Editor: Tôi thấy có mùi gei giữa 2 chị rồi nhé
Y phục được treo trên giá, Dương Thư Dao đứng dậy đi qua người Triệu Hi Ngôn đem áo gỡ xuống, mặc lên người, cuối cùng khoác ngoại sam màu hồng nhạt nửa cánh tay.
Triệu Hi Ngôn chằm chằm nhìn hai tay của nàng, cùng với yếm trên người, Triệu Hi Ngôn hỏi: "Không hỏi ta tới làm cái gì sao?"
"Thế tử ban ngày tới đây, chẳng lẽ vẫn là nghe khúc sao?" Dương Thư Dao hỏi ngược lại: "Còn nữa, nếu hỏi rồi, Thế tử có thể để Thư Dao tiếp tục ngủ sao?"
"Nô biết Thế tử không muốn làm người khác khó chịu. Nhưng Nô cũng không muốn làm Thế tử mất hứng" Dương Thư Dao lại nói nàng không cho Triệu Hi Ngôn cơ hội nói nào.
"Ta hôm nay tới Kê Minh Tự thấy hoa anh đào nở rộ, nghĩ tới bây giờ cảnh xuân đang đẹp, có thể dẫn Thư Dao ra ngoài đạp thanh, không cần ở trong các khó chịu này." Triệu Hi Ngôn nói.
Dương Thư Dao cúi người tìm trong hộp trang sức, lấy ra một đôi khuyên tai tinh xảo, quay về gương cẩn thận đeo lên, sau đó quay đầu hỏi Triệu Hi Ngôn : "Có dễ nhìn hay không?"
Nhìn đôi khuyên tai rất quen mắt, bên trên được khảm viên bảo thạch giá trị không nhỏ, chính là Triệu Hi Ngôn tặng cho nàng, nhìn nữ tử trang điểm dung nhan tinh xảo, Triệu Hi Ngôn lần nữa xem tới ngốc lăng nói: "Được... rất đẹp mắt."
Từ lúc Yến vương Thế tử vào nội viện các, đã qua nửa canh giờ Thư Dao mới cùng Triệu Hi Ngôn đi ra.
Hai người một đường từ giữa viện thẳng bước ra cửa lớn của các, Triệu Hi Ngôn tự mình đỡ Dương Thư Dao lên xa giá, dọc một đường đi này, ánh mắt mọi người đều đổ dồn nhìn hai người.
Trên lầu một nữ tử trẻ tuổi, giọng nói chua chua, dồn dập trêu nói: "Yêu, Hoa khôi nương tử của Yến xuân các ngày thường tự cho mình là nữ tử thanh cao, giờ đây chẳng phải cũng lên xa giá của nam tử hay sao."
"Nhiều năm đều thanh cao như thế, sao bây giờ lại thông suốt rồi đây.'
Một nữ tử khác nói: "Ngươi không nhìn một chút xem là nàng lên xa giá của ai a, đây chính là con trai độc nhất của Yến vương, tương lai kế thừa phiên quốc a."
Chuyện Thế tử Triệu Hi Ngôn đỡ hoa khôi kĩ viện đi đạp thanh liền lên kinh báo của kinh thành, tin tức lan truyền rộng rãi.
Yến vương sủng con trai độc nhất, dân gian đồn đai vị hoa khôi này có khả năng sẽ được bước vào cửa Vương phủ.
------------Phủ trưởng công chúa---------
Kinh báo viết đều liên quan tới hoàng đế cùng với triều đình, cung nữ thân cận đã sớm đặt kinh báo lên trên bàn cho công chúa xem.
Tấn Dương vừa từ trên giường đứng dậy, cung nữ trang điểm nàng ngồi yên không nhúc nhích hỏi "Hôm nay kinh báo viết cái gì?"
Cung nữ đáp: "Chuyện tấu chương của triều thần cùng với thánh chỉ của bệ hạ, còn có một số việc liên quan tới Yến vương Thế tử."
Tấn Dương cau mày nhẹ, cũng không mở miệng hỏi việc gì, đưa tay ra cầm tờ kinh báo lên đọc.
Cung nữ đã xem xong nội dung tiếp tục nói: "Yến vương Thế tử Triệu Hi Ngôn con nối dõi duy nhất của Yến vương , trước mặt thiên hạ đưa một nữ tử thanh lâu ra ngoài đạp thanh."
"Người đã lớn như thế, càng không biết thu liễm, ngay cả danh tiếng của yến vương phủ nàng cũng muốn phá hủy sao?" Tấn Dương lẩm bẩm, giọng nói nghe có vẻ không thích.
"Thế tử từ khi vào kinh thành, Việc lên kinh báo này đã là thường xuyên, cũng đều có quan hệ với cô nương hoa khôi kia. Không tặng đồ vật, lại tặng tường vi thủy, lần này còn đưa yên chi (Phấn đánh của phụ nữ thời xưa ) tới, thật là biết làm nữ tử vui vẻ.
Bây giờ mọi người bên ngoài đều đang đồn đãi, cô nương hoa khôi này tương lai sẽ là nữ chủ nhân của Yến vương phủ." Cung nữ lại nói.
Tấn Dương nghe xong tức giận đập tờ kinh báo lên bàn nói: "Thật là bịa chuyện, một hoa khôi có thân phận gì, cũng xứng gả vào thiên gia môn làm Thế tử phi?"
Tấn Dương nổi giận làm một đám cung nữ quỳ rạp xuống đất, đều không dám lên tiếng.
Cung nữ thiếp thân của nàng lên tiếng nói: "Công chúa xin hãy bớt giận, đám oanh oanh yến yến trong thanh lâu giỏi câu lòng nam nhân, nữ tử kia là hoa khôi tất nhiên có thủ đoạn tốt, mới đem Thế tử câu đi, những nữ tử phong trần này thân phận thấp kém, cũng không ít người muốn bay lên làm phượng hoàng.
Nàng tất nhiên là muốn mượn cớ vịn vào Thế tử gia, thay đổi thân phân, Tiểu nhân nghĩ Yến vương cùng Yến vương phu mặc dù dung túng Thế tử, nhưng việc nạp phi là đại sự, nhất định sẽ không cho Thế tử làm bừa."
Tấn Dương chằm chằm nhìn tờ kinh báo, mặt lạnh lùng, rơi vào suy tư: "Trong kinh thành nhiều nữ tử con nhà thế gia, tài mạo song toàn không ít, nhiều nữ tử như vậy nàng lại không cần, vì sao ba lần bốn lượt đi tìm nữ tử thanh lâu đây?"
Tác giả có lời muốn nói:
Triệu Hi Ngôn : Ta chính là chính nhân quân tử, phi lễ chớ nhìn.
Dương Thư Dao thẳng nữ lên tiếng: "Đều là nữ tử, không quan trọng, không quan trọng."
Triệu Hi Ngôn " "Được rồi, nhìn ngươi thật là xinh đẹp a."
Kinh báo là do tư nhân ở kinh thành sở hữu, thương nhân mua tin tức của triều đình "Minh sơ không đồng ý, mặt sau chậm rãi ngầm đồng ý."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top