CHƯƠNG 30: TRƯƠNG CỬU CHIÊU
CHƯƠNG 30: TRƯƠNG CỬU CHIÊU
Thành Đức mùa xuân năm thứ mười hai, ngày mùng chín tháng hai, thi hội bắt đầu, cử nhân trong thiên hạ tụ tập tới kinh thành chuẩn bị cho ba ngày thi.
Sáng sớm ngày thi thứ nhất, trời còn chưa sáng, chưa tới giờ trường thi mở cửa, mà cửa các cống viện đều đầy cử nhân đi thi, bọn hắn đứng trong gió lạnh hai tay đều rúc vào tay áo.
Đến gần sáng, binh mã của kinh thành chia theo hướng đông, tây , nam, bắc mà đi tuần, lại có kinh vệ đến trường thi canh gác, do Trung quân đô đốc Vương Chấn tự mình tọa chấn.
Các quan lại phụ trách coi thi, sắp sếp phòng thi đều đã đi vào thực hiện công việc của mình.
Quan chủ cảo cùng với các giám khảo cũng từ trong cung đi vào mang theo đề thi được phong ấn , sau đó phong tỏa tin tức tránh bị lộ. Chuẩn bị cho ngày thi đầu tiên.
Tiếng kẻng báo danh vang lên khắp tử cấm thành, cửa trường thi mở ra, quan ghi danh ngồi trước bàn, chỉnh lại mũ áo. Bên cạnh hắn có thuộc hạ mài mực.
Mực đã mài xong , hắn lên tiếng "Đại nhân."
Quan ghi danh vén lên tay áo cầm lấy bút , cúi đầu hỏi: "Tục danh?"
"Tôn Tử Hiên." Hắn đứng đầu các thí sinh đáp.
Viên quan ngẩng đầu, để bút xuống, đứng dậy chắp tay nói: "Hóa ra là trưởng công tử nhà Hình bộ Tôn thượng thư."
"Đại nhân ngồi đi, ta cũng chỉ là thí sinh tới dự thi thôi." Tôn Tử Hiên đáp.
Viên quan ngồi xuống đề bút viết, hắn cũng không hỏi quê quán, một lèo đã viết xong, sau đó hỏi: "Tôn giám sinh bây giờ đang học tại quốc tử giám, nơi đó là do Thái tổ khai quốc đã lập ra, giám sinh lại là con của thượng thư đại nhân, sau này có thể chọn ra địa phương nhận chức, tội gì phải cùng những cử nân đi theo con đường thi cử, mất ba năm chờ thi khảo thí."
"Ta là lấy danh của phụ thân vào quốc tử giám, không muốn vĩnh viễn được phụ thân che chở, lần này thi cử, chính là muốn thử kiến thức của mình." Tôn Tử Hiên đáp.
"Tôn giám sinh thật là chí khí." Viên quan sau khi ghi xong, cầm một khối lệnh gỗ đưa Tôn Tử Hiên nói: "Đây là thẻ vào thi của Tôn giám sinh."
"Đa tạ." Tôn Tử Hiên khách khí đáp.
Cửa cống viện còn hai hàng người đứng dài đang được lục soát người, để phòng ngừa gian lận, Tôn Tử Hiên cũng không ngoại lệ, hắn cũng bị soát.
Ánh mặt trời vừa vặn lên, chiếu lên chiếc xe ngựa đang đứng ở gần trường thi.
Triệu Hi Ngôn vén lên màn che, nhìn hàng dài các cử nhân, sờ mũ thiện dực quan nói: "Hơn một vạn cử nhân, cuối cùng cũng chỉ chọn hai, ba trăm người, học hành gian khổ hơn mười năm, chính là vì mũ cánh chuồn trên đầu, vì vinh hoa phú quý, thật đúng là cạnh tranh khốc liệt. Mà ta sinh ra đã có những thứ đó, cũng thật không biết có bằng họ hay không?"
'Thế tử ngài là vương tử tương lai cũng là chủ nhân của phiên quốc, nhưng cử nhân này làm sao có thể cùng Thế tử đánh đồng với nhau." Trần Bình thả chậm ngựa đi bên cạnh nói.
"Vương hầu, tướng lĩnh, trong số cử nhân này, tương lại cũng có đây, năm nay giám khảo có những ai?" Triệu Hi Ngôn hỏi.
"Hôm trước kinh báo có đăng, năm nay chủ khảo là Lễ bộ thị lang Lý văn Viễn, là cữu cữu của Tấn Dương công chúa, cùng với ngự sử Tả Thiêm Đô Vương Dương Vân cũng là cữu cữu của Hán vương , đều là ngoại thích." Trần Bình nói.
"Cữu cữu sao..." Triệu Hi Ngôn hồi tưởng mấy vị mẫu thân của Hoàng tử hỏi: "Hai người kia tuổi tác không lớn, liền giữ chức vị trọng yếu như thế sao?" nàng nhăn mày nghi hoặc.
"Đều khoảng bốn mươi tuổi, Vương Dương Vân có xuất thân rất tốt, hắn so với những người khác việc lên chức rất nhanh, hắn cũng là trưởng công tử gia tộc Vương thị, hắn cùng với Vương thục phi là họ hàng, chỉ là thần đối với người này không quen , nhưng Lý Viễn thần đã từng qua lại, hắn chỉ có xuất thân bình thường, từ thám hoa đi lên.
Người này có tài văn chương, từng được hoàng đế khen ngợi, hắn cũng là người xuất sắc , vừa đỗ thám hoa hắn liền lấy đích nữ nhà Vương thị, cùng Vương Thị Đản có một nữ nhi, bây giờ cũng đã đến tuổi xuất giá." Trần Bình đáp
"Há, nếu theo như ngươi nói, nữ nhi nhà Lý Văn Viễn vừa có họ với Hoàng hậu, cũng có họ với Hán vương, thật ghê gớm a, nàng sở hữu quyền thế của hai gia tộc lớn." Triệu Hi Ngôn ngạc nhiên nói.
"Vì lẽ đó người tới Lý gia cầu thân đông như trẩy hội.'" Trần Bình đáp
Đang nói chuyện , một vị cử nhân khí chất nho nhã mặc một thân y phục màu lam, đi qua xe ngựa của Triệu Hi Ngôn.
"Người này..." Triệu Hi Ngôn sững sờ nhìn người kia không nói ra lời.
"Thế tử có nghi vấn gì sao, thần đi gọi hắn lại đây." Trần Bình nói.
Triệu Hi Ngôn giơ tay lên nói: "Ta chẳng qua là cảm thấy người này khí chất bất phàm, để hắn kịp dự thi đi, đừng trì hoãn thời gian của hắn."
Các cử nhân tiếp tục đăng kí dự thi, canh giờ cũng sắp tới, khóa cửa do kinh vệ nắm giữ, đưa tới cửa lớn chuẩn bị đóng lại cửa , viên quan ghi xong người cuối cùng, để bút xuống đưa tay nắn eo mỏi nhừ, chuẩn bị rời đi, lại nghe tiếng kêu.
"Đại nhân, thí sinh tới chậm." Cử nhân bước nhanh gần tới.
Viên quan đánh giá hắn một chút, một thân y phục màu lam, xác thực là người đọc sách, vẻ mặt viên quan trầm xuống nói: "Danh sách cũng đã đưa vào rồi, ngươi làm sao bây giờ mới tới?"
"Thí sinh có chút việc nên chậm trễ, kính xin đại nhân thứ lỗi." Cử nhân chắp tay nói.
"Canh giờ đã tới, ba năm sau hãy trở lại." Quan viên phất tay nói.
"Vì sao, hiện tại mới là giờ mão bảy khắc. Thái tổ đã quy định thời gian đóng cửa viện là giờ thìn một khắc, còn nửa khắc đồng hồ nữa mới hết thời gian, đại nhân há có thể cự tuyệt ta ở ngoài cửa." Cử nhân lên tiếng nói.
"Danh sách bản quan đã định, hôm nay đi thi dù là con cháu thế gia cũng cũng không được vào, ngươi tới muộn còn muốn ngụy biện, người đây , lôi hắn ra ngoài." Quan viên tức giận nói.
"Ai dám, ta là cử nhân của châu phủ, có công danh trên người." Cử nhân đối với binh lính áp sát hắn lên tiếng nói.
"Nếu canh giờ chưa tới, đại nhân lẽ ra nên cho phép hắn vào mới phải, nếu như vì việc này mà trì hoãn lại nhận một đơn kiện lên trên, đại nhân chẳng phải là tự hủy tương lai của mình sao?"
Chiếc xe ngựa tới gần, người trên xe bước xuống giọng nói chậm dãi, một thân hồng bào lưng đeo đai ngọc, đầu đội dực thiện quan, viên quan nhìn thấy chợt nhận ra. Hắn khom lưng nói: "Hạ quan không biết xa giá của Thế tử, không từ xa tiếp đón."
"Bao nhiêu thư sinh vì cửa lớn này mà gian khổ mấy chục năm, đại nhân cũng là người từng trải, làm sao lại khó dễ với người đọc sách đây." Triệu Hi Ngôn nói.
'Thế tử nói đúng." Viên quan ngẩng đầu lên nói nói thuộc hạ "Đưa danh sách về đây, xem còn bao nhiêu phòng trống."
Thuộc hạ tuân lệnh , rời đi. sau đó một người khác cúi đầu nói: "Bẩm đại nhân, còn hơn mười phòng trống."
Rất nhanh danh sách được đưa trở lại, viên quan đoạt lấy lần nữa ngồi xuống hỏi: "Tục danh?"
"Bỉ nhân họ Trương, Tên Cửu Chiêu." Trương Cửu Chiêu đáp.
"Hộ tịch?"
"Gốc ở Trường sa phủ Tương Âm, Thành Đức năm thứ chín thi rớt kì thi hội sau đó chuyển nhà đến Thiệu Hưng Sơn âm."
Viên quan ngẩng đầu liếc mắt nhìn cử nhân trước mặt sau đó viết xuống nói: "Chẳng trách nhìn ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, thì ra lần trước rớt, lại ba năm qua đi."
"Thí sinh bất tài." Trương Cửu Chiêu vẫn không tức giận, khách khí đáp lại.
"Hồ Quảng Tuyên Thừa bố chính sứ ty quản lí rộng, nhưng phương nam quan chức lại rất ít, Nguyên quán của Trương cử Nhân ở trường sa, cách nha môn Vũ xương phủ rất gần, sao ngươi không lấy cử nhân ở đó làm viên quan lại đến nơi này cùng vạn người cạnh tranh?" viên quan lại hỏi.
"Thí sinh tuy là không nhiều tài, nhưng cũng biết xuất thân cử nhân với tiến sĩ khác nhau." Trương Cửu Chiêu không hề che giấu nói.
"Được rồi." Viên quan đem thể đăt ở mép bàn nói: "Ngươi là ngươi thứ một vạn lẻ một, ngươi đi vào đi."
"Đa tạ đại nhân." Trương Cửu Chiêu vẫn chưa vào, cầm lấy thẻ, xoay người hướng Triệu Hi Ngôn cúi đầu nói: "Đa tạ Vương Thế tử đã nói giúp thí sinh, thời gian gấp gáp, kết thúc kì thi nhất định tới nhà báo đáp."
Triệu Hi Ngôn chỉ nở nụ cười nói: "Nguyện Trương cử nhân lần này thi hội có thể đỗ trung đệ, một bước lên mây."
"Tạ Thế tử đã chúc." Trương Cửu Chiêu cầm lấy đèn cùng bút vào trường thi."
Người gác cổng lục soát sau đó đưa hắn ba ngọn nến, chân hắn vừa bước vào thì tiếng chuông Tử cấm thành vang lên, cửa lớn trường thi được đóng lại, kinh vệ dùng khóa sắt khóa lại.
Triệu Hi Ngôn cầm lấy quạt mở ra che lên trán, nhìn ánh mặt trời chói tranh nói: "*Triệu vi điền xá lang, Mộ đăng thiên tử đường. Tướng tướng bản vô chủng, Nam nhi đương tự cường. đáng tiếc thế gian này người cùng đường nhưng không cùng mệnh."
*Buổi sáng (lúc nhỏ) là kẻ nơi thôn quê làm ruộng,
Buổi chiều (khi lớn lên) được đứng trong cung vua (được làm quan).
Tướng võ hay quan văn vốn không phải được sinh ra sẵn,
Là nam nhi thì phải biết gánh vác, tự mình nỗ lực.
Trần Bình hỏi: "Thế tử hôm nay ở trong cung có lớp học, Thế tử còn đi sao?"
Triệu Hi Ngôn quay đầu hỏi: "Hôm nay trưởng công chúa cũng tới Đông cung sao?"
"Hôm nay trời vừa sáng, Tấn Dương công chúa đã rời phủ, thật giống như là đi về phía Tử cấm thành, nhưng không biết có phải công chúa đi Đông cung hay không." Trần Bình đáp.
------Tử Cấm Thành – nội đình---------
Hôm nay Lễ bộ trông coi Thi hội, Hoàng đế bận bịu sự vụ trên triều, các hoàng tử công chúa đều hướng Khôn Ninh cung để thỉnh an Hoàng Hậu.
Tấn Dương công chúa trên đường tới Khôn ninh cung lại gặp Hán vương, hắn cũng vào cung để thỉnh an mẫu hậu nàng.
"Cẩn Hòa." Tề vương cũng vào cung sớm, nhìn thấy Tấn Dương đang đi trên hành lang, liền đuổi theo hô lên.
Tấn Dương nghe thấy tiếng cũng xoáy người phúc thân nói: "Đại ca."
Hán vương cũng hành lễ nói: "Đại ca."
Tề vương là người thô lỗ, hắn trực tiếp bỏ qua đệ đệ nói: "Đêm hôm mùng năm không phải là ngươi gọi ta qua phủ sao, ta vừa tới, người của ngươi lại nói, ngươi bị Hoàng Hậu gọi vào cung. Mấy ngày nay hài tử trong phủ làm ầm ĩ, ta bận bịu chưa gặp ngươi, suýt liền quên mất.
"Quý phủ của ca ca bận bịu, hẳn là Vương phi tẩu tẩu lại để ca ca trông hài tử đi." Triệu Cẩn Hòa trêu ghẹo nói, sau đó lảng sang chuyện khác.
"Ta là chủ nhân của Vương phủ, nàng làm sao dám phân phó ta a." Tề vương vội vã giải thích.
"Ban đêm hôm mùng năm..." Hán vương cắn móng tay, nghiêm túc nghĩ sau đó nói: "Đêm hôm đó Thành chiêu ở trong cung, chưa từng nghe thấy Hoàng Hậu truyền triệu tỷ tỷ a."
Hắn ngây thơ nói ra, để Tấn Dương rơi vào quẫn cảnh, Tề Vương nghe xong trầm mặt nói: "Cẩn Hòa, ngươi như thế không được đã biết rõ ta bồi Ngôn đệ uống rượu, lại gạt ta ra ngoài, hại ta thất ước."
"Ta..." Tấn Dương muốn giải thích.
"Đại ca, ta xem rõ ràng tỷ tỷ quá mức lưu ý Hi Ngôn đệ đệ, tỷ tỷ biết đại ca tửu lượng tốt, khó say, cho nên sợ Ngôn đệ không uống lại được, trong người hắn còn có thương tích, rượu mạnh hại thân, mới cố ý cho người đi mời huynh." Hán Vương đứng một bên lại xen mồm cười nói.
"Ta nói này Cẩn Hòa, ngươi cũng quá bất công đi, tốt xấu gì hắn cũng là đệ đệ của ta, người làm huynh trưởng này, chẳng lẽ lại làm khó dễ đệ đệ của mình." Tề vương đại nghĩa nói, lời nói hắn có vẻ ung dung, giống như người một nhà vậy.
"Ca ca." Hán vương đột nhiên chằm chằm nhìn Tề Vương nói: "Trên cổ huynh sao có vết đỏ, lẽ nào là bị muỗi đốt sao, nhưng hiện tại là tháng ba trời vẫn còn rét, nơi nào có muỗi a, dấu vết này, giống như ngón tay bấm vào a."
Nghe thấy Hán vương nói, Tề vương mặt đỏ bừng đem tay áo bào che đi, nói: "Ta chỉ là không cẩn thận mới cào trúng, ngươi đứa nhỏ này tò mò cái gì."
"Huynh trưởng sao không cẩn thận như thế, nên tìm ngự y xem qua, vết thương ở cổ cũng không thể tùy tiện mà bỏ qua." Tấn Dương giả vờ quan tâm nói, nàng cũng không phủ nhận lời nói của Hán vương.
Tề vương vuốt cổ mình sau đó phất tay nói: "Y quan trong vương phủ đã xem qua, vết thương nhỏ không cần chuyện bé xé ra to."
ở hành lang huynh muội đang tụ lại trò chuyện vui vẻ, thì Vệ vơng Triệu Thành Triết cũng đã tới Khôn ninh cung thỉnh an Hoàng hậu.
-------Khôn Ninh Cung-----------
Trong cung mùi long tiên hương tỏa ra ngào ngạt khắp đại điện, ánh mặt trời chiếu từ cửa sổ vào, một mảnh vàng son lộng lẫy, làm toàn bộ điện trở nên ấm áp.
"Nhi thần Thành triết, thỉnh an Hoàng Hậu nương nương, Mẫu thân hôm nay trong người thế nào?" Vệ vương cực hiếu thuận quỳ xuống hành lễ .
Hoàng hậu Lý thị là Kế Hậu. Đến giờ cũng chỉ mới bốn mươi tuổi, dung nhan vẫn xinh đẹp, năm tháng tựa hồ như bỏ quên nàng, chưa lưu lại dấu vết gì.
"Bản cung hôm nay vẫn khỏe, trên nền đất lạnh, ngươi mau đứng dậy đi." Hoàng Hậu đứng dậy tự mình nâng Vệ vương dậy. Vẻ mặt hiền lành nói "Vẫn là ngươi hữu tâm, nhớ tới khi nào ta dùng bữa sáng."
"Nhi thần hôm nay mang tới cho mẫu hậu bánh ngọt mà người thích ăn nhất." Vệ vương sai người đưa điểm tâm sớm chuẩn bị tới.
Hoàng Hậu không khỏi cảm khái nói: "Bánh này trước khi Bản cung xuất giá rất yêu thích, bởi vì hay hờn dỗi, nên mẫu thân ta thường dùng bánh này để hống ta, bề ngoài không thay đổi, không biết mùi vị thế nào."
"Mẫu thân nếm thử sẽ rõ." Vệ Vương cung kính dâng lên.
Hoàng Hậu cầm đũa kẹp một khối bỏ vào miệng, thỏa mãn gật đầu nói: "Nhị lang làm sao lại biết cửa hàng bánh này, đã hơn hai mươi năm trôi qua, ngoại trừ mẫu thân cùng tỳ nữ thiếp thân ra, hẳn là không ai biết đến."
"Vì lẽ đó nhi thần tới thăm viếng Tần Quốc phu nhân." Vệ vương đáp " Phu nhân rất mạnh khỏe chỉ là có chút nhớ Hoàng Hậu."
Một khối bánh ngọt nhỏ lại làm nàng nhớ tới nhiều chuyện, nàng thả đũa xuống , thở dài nói: "Bản cung.." sau đó nhìn Vệ vương, thấy vẻ mặt hắn thành khẩn lại nói: "Nói đi, hôm nay nhị lang tới thỉnh an ta, là muốn hướng ta cầu cái gì?"
"Vẫn là mẫu thân hiểu nhi thần nhất." Vệ vương lui về sau quỳ xuống nói: "Nhi thần đã tới tuổi lập thất đã qua năm năm, đến nay chưa thành thân, chưa là tròn trách nhiệm để phụ mẫu hưởng niềm hạnh phúc gia đình, thật là bất hiếu, vì lẽ đó hôm nay muốn hướng về mẫu thân cầu một người, làm vương phi của nhi thần."
"Ồ?" Hoàng Hậu kinh ngạc nói: "Mọi khi ngươi đều từ chối thành thân, hôm nay nghĩ thông suốt rồi sao?"
Nàng lại nói: "Ngày thường phụ hoàng ngươi bận rộn chính sự, chưa từng hỏi ngươi, ta cũng là sơ sẩy để ngươi lớn tuổi như vậy vẫn chưa lập gia, giờ ngươi cũng nên thành thân rồi."
"Nói đi, ngươi coi trọng vị tiểu thư nương tử nhà ai?" Hoàng Hậu ôn nhu hỏi.
Editor: có thêm nhân vật bí hiểm mới, phỏng vấn nhỏ chút,
Editor: xin hỏi Trương công tử, xin hỏi ngài thân phận gì? Nghe có vẻ bí hiểm?
Trương Cửu Chiêu: "Đọc rồi sẽ rõ?"
Tác giả có lời muốn nói (Cần đọc để biết )
Hán Vương: "A tỷ, kế vặt của người làm sao giấu được người phong lưu phóng khoáng như ta?"
Tấn Dương công chúa: "Cút!"
Năm 1376. triều Minh Trung quốc xóa quan chế Tam tỉnh, bãi bỏ cơ quan trung ương Trung thư tỉnh, đặt đô Bố chính sứ ty, cải chức Tham tri chính sự làm Bố chính sứ tại các tỉnh.
Các ty Bố chính mới được gọi với tên là Thừa tuyên bố chính sứ ty - thừa mệnh bố cáo mệnh lệnh của Hoàng đế).
Các ty Thừa tuyên bố chính sứ này trên cấp phủ châu, thuộc cấp tỉnh. Ty Bố chính là cơ quan hành chính phụ trách các vấn đề tài chính, thuế khóa, và tuyên truyền chính sách, chủ trương của triều đình trong tỉnh mà ty được lập.
Tại một tỉnh, song song với chức Bố chính sứ phụ trách việc hành chính, nhà Minh còn lập thêm chức nắm quân sự, và đảm nhiệm việc an ninh, hình luật trong tỉnh.
Để phân biệt ty Bố chính ở các tỉnh khác nhau, tên của ty Bố chính được ghép với tên tỉnh nơi ty được đặt, ví dụ
Sau này, vào giữa đời , triều đình lại lập thêm chức , trông coi mọi việc, dân sự lẫn quân sự, tại một tỉnh. Bố chính sứ và từ lúc này là phó quan của , .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top