CHƯƠNG 27 : THẾ TỬ THẤT VỌNG
CHƯƠNG 27 : THẾ TỬ THẤT VỌNG
"Đêm qua tiểu lâu lại nổi lên gió đông, cố quốc nghĩ lại mà kinh nguyệt minh trung..."
Lời xướng từ trên đỉnh các truyền ra, ma ma nhấc váy bước chân nhẹ nhàng lên lầu.
"Hán vương điện hạ." Bà cẩn thận mở miệng nói.
Hán vương rất ghét đang nghe khúc có người quấy rầy, vừa nghe được âm thanh lông mày hắn nhíu lại , nâng tay ra hiệu dừng lại hỏi: "Chuyện gì?"
Yến vương Thế tử tới, uống tới say khướt, nói muốn Thư Dao cô nương, ngài xem...." ma ma ôn nhu nói.
Nghe những lời ma ma nói, lửa giận của Hán vương bị quét sạch, vẻ mặt ngạc nhiên nói: "Ồ ? là Ngôn đệ đã tới sao, Bản vương đang nghĩ là ai nửa đêm quấy rầy ta, vừa vặn, có người bồi ta nghe khúc." Sau đó nghiêng đầu phân phó thị vệ "Ngươi đi mời Thế tử lại đây."
"Vâng."
Cũng không lâu lắm. Thị vệ dẫn Thế tử Triệu Hi Ngôn cùng tiến vào trong lầu viện
Hành lang cao nhất của lầu viện, đứng ở nơi đó sẽ quan sát được hết thảy hoàng thành , Thư Dao đứng dậy đi tới lan can nhìn xuống, Hán vương liếc mắt thấy nàng đứng lên cũng không nói một lời ngầm thừa nhận.
Triệu Hi Ngôn đang khoát tay trường sử, bước đi không ổn định, dáng vẻ trông có vẻ rất say. Thư Dao nhìn thấy một màn này, lông mày nhíu lại , mấy tháng qua, chưa từng gặp dáng vẻ này của nàng ấy.
Hán vương nằm nghiêng người đầu hướng ra ngoài hỏi: "Tỷ tỷ có vẻ rẩ lưu ý Thế tử?"
"Điện hạ vì sao lại nói lời ấy?" Thư Dao không rõ hỏi.
"Lấy tính tình cương liệt, bất khuất của tỷ tỷ, những việc này làm sao lại để ý, lại có thể liên tục nhận lấy lễ vật của Thế tử?" Hán vương đăm chiêu nói.
"Nô không phải là cũng nhận cầm cổ của điện hạ sao?" Thư Dao liếc nhìn cầm trên bàn nói.
"Việc này không giống nhau a, Bản vương cùng với tỷ tỷ quen biết nhau lâu như vậy, tỷ cũng chỉ chịu nhận một cái cầm. Mà Thế tử vừa tới, tỷ tỷ lại không có khoảng cách, thật là khiến ta hâm mộ." Hán vương cười trêu ghẹo.
Thư Dao rơi vào trầm mặc, Hán vương cũng không làm khó dễ nàng nữa, nằm trên giường nhỏ, tiếp tục xướng mấy câu từ chưa hát xong: "Điêu lan ngọc thế vẫn còn, chỉ là chu nhan sửa, hỏi quân có thể có bao nhiêu sầu? Đúng như một giang xuân thủy hướng về đông lưu"
"Thế tử ngài chậm chút."
Cửa cầu thang truyền tới tiếng của ma ma cùng hạ nhân, Hán vương nghe thấy, từ trên giường nhỏ ngồi dậy, chỉnh tay áo, xoải bước hướng về phía cửa nghênh đón.
"Hi Ngôn." Hán vương đi ra thấy dáng dấp Triệu Hi Ngôn , nhíu mày lo lắng nói: "Đây là làm sao?"
"Điện hạ, hôm nay Tề vương mời, nên Thế tử uống say." Trần Bình vội đáp.
"Đại ca tửu lượng tốt, Ngôn đệ nào có thể cùng hắn uống đây." Hán vương nói xong, lôi kéo Triệu Hi Ngôn vào trong nói: "Vừa vặn , ta một mình cũng chán, đến đây cùng ta nghe khúc.'
Triệu Hi Ngôn sau khi say rượu trở nên vô cùng quật cường, nàng đứng yên tại chỗ không chịu di chuyển, hai mắt nhìn chằm chằm về phía nữ tử đang đứng ở lan can kia.
"Ngôn đệ, ngươi đây là?" Hán vương có ý tốt, nhưng lại bị hắn làm cho sững sờ.
Triệu Hi Ngôn nghiêng đầu qua chỗ khác, hai mắt ửng đỏ, cùng với bình thường rất khác nhau, nói: "Hi Ngôn từ trước tới giờ không thích cùng người khác cùng chung đụng đồ vật với mình, người cũng vậy."
Triệu Hi Ngôn say rượu nói ra những lời này làm trường sử đứng bên cạnh giật mình nói: "Thế tử....?"
Hán vương nghe xong cũng không tức giận nói: "Thì ra là thế, Ngôn đệ đã đem Thư Dao cô nương xem như là tri kỉ, không trách a."
"Cũng được." Hán vương than thở "Canh giờ cũng không còn sớm, kinh thành vào lệnh cấm, ta cũng phải trở về."
"Trần trưởng sử, trước tiên mang Thế tử vào đi." Hán vương nói.
Trần bình dìu Triệu Hi Ngôn vào trong, sau đó vội chạy ra nói: "Điện hạ xin dừng chân."
Hán vương xoay người lại cười nói: "Bản vương biết, Ngôn đệ là uống say mới có thể nói như thế."
Trần bình nghe Hán vương nói xong, chắp tay "Điện hạ đi thong thả."
Sự việc ở lâu lúc đó Trần bình không dám xem thường nữa, tự mình canh gác ở ngoài.
Triệu Hi Ngôn lảo đảo đi vào bên trong, tứ chi vô lực, mỗi bước chân đều muốn ngã.
Dương Thư Dao thấy vậy liền tiến lên đỡ lấy nàng nói: "Thế tử tối nay là làm sao, vì sao phải uống tới mức này?"
Triệu Hi Ngôn được đỡ lên giường, hai mắt ẩm ướt nhìn nữ tử trước mặt, bốn mắt nhìn nhau không ai nói lời nào.
"Thế tử không muốn nói Thư Dao cũng không hỏi nữa, nhưng trong lòng Thế tử không thỏa mái, Thư Dao đều ở chỗ này, nguyện ý lắng nghe." Dương Thư Dao đem chăn Hán vương vừa đắp ném qua một bên, sau đó cởi áo choàng của chính mình đắp lên trên người Triệu Hi Ngôn nói: "Thế tử liên tiếp đưa nhiều lễ vật cho Thư Dao như vậy, Thư Dao cũng không tìm được phương pháp khác để báo đáp."
"Xin lỗi." Triệu Hi Ngôn ôm ngực nói.
Dương Thư Dao sửng sốt cho rằng mình nghe nhầm hỏi "Thế tử nói vậy là có ý tứ gì?"
"Ngươi không trách ta sao?" Triệu Hi Ngôn hỏi.
Dương Thư Dao nghe xong, đứng dậy đứng ở trước giường nói: "Nô cũng không trách Thế tử, Thế tử cũng không cần nói xin lỗi, mọi người đều có nỗi khổ tâm, mặc dù người là Vương Thế tử thân phận cao quý, ắt hẳn cũng có rất nhiều chuyện không thuận, cùng với những bất đắc dĩ khó nói."
Dương Thư Dao là người thấu tình đạt lý, cùng với người hôm nay đích thân chạm tới sinh tử của nàng, làm tâm nàng càng thêm lạnh nói: "Đúng vậy, ta có nỗi khổ tâm trong lòng, ta lấy thân phận trên người cưỡng bức nàng diễn trò với ta, để người khác nhìn nàng , chỉ chỏ đồn đại."
"Diễn trò? Xấu danh tiếng chính là Thế tử, trái lại nô bởi vì Thế tử làm vậy, mà bớt đi khá nhiều vô lại quấy rầy, chuyện này với nô mà nói không phải là một chuyện xấu. Ngược lại là chuyện rất may mắn." Dương Thư Dao giải thích, nỗ lực trấn an người nằm đó, không biết vì lý do gì mà nàng lại buồn bã tới vậy.
Triệu Hi Ngôn xấu hổ đỏ mặt, đem chính mình cuộn tròn trong áo choàng, trên y phục mùi son phấn cùng với mùi thơm trên cơ thể nữ tử tỏa ra xung quanh chóp mũi của Triệu Hi Ngôn .
"Mùi vị này, thật quen thuộc." Triệu Hi Ngôn bỗng nhiên nói: "Là tô hợp hương sao?"
"Đúng vậy, trước khi mặc y phục, nô hay dùng huân hương này." Dương Thư Dao đáp.
'Thói quen này có vẻ không tốt." Triệu Hi Ngôn nói thẳng.
"Hả?" Dương Thư Dao vẻ mặt không rõ.
Thư Dao cô nương ở Yến xuân các đều là chốn nam tử hay lui tới, mùi hương này khó tránh khỏi sẽ khiến bọn họ có ý đồ xấu." Có chút men say trong người, Triệu Hi Ngôn nói chuyện không còn kiêng kị.
Dương Thư Dao nghe xong gương mặt thanh tú trắng nõn bỗng chốc đỏ lên, nhẹ nhàng xoay người đi nói: "Nô ở đây nhưng thân trong sạch, từ khi vào các tới giờ, liền cùng mẹ định ra quy củ."
Triệu Hi Ngôn phản ứng lại vội vã giải thích nói: "Ta không phải có ý này, chỉ là ngửi được mùi hương trên y phục của cô nương lại có chút rượu trong người, cho nên không giữ được miệng."
Dương Thư Dao cúi đầu nhìn Triệu Hi Ngôn giơ hai tay che miệng nở nụ cười.
Triệu Hi Ngôn nhìn vẻ mặt nàng đang cười không hiểu nói: "Cô nương là đang cười cái gì?"
"Thế tử vừa mới nói, mùi hương này khó tránh làm nam nhân sinh ra ý đồ xấu, nói như vậy, Thế tử là đang nói mình sao?" Dương Thư Dao cười hỏi: "Vậy Thế tử trong lòng có tâm tư gì?"
"Ta?" Triệu Hi Ngôn ngốc lăng nhìn Thư Dao nói: "Cô nương tuy rằng ở trong Lâu các, nhưng tâm lại giống như quốc gia, như bách tính bình thường, với Hi Ngôn mà nói, nữ tử như cô nương, không thể khinh nhờn, nào dám sinh tâm tư khác."
Dương Thư Dao lần nữa nhìn kĩ vẻ mặt của Triệu Hi Ngôn nói: "Thế tử trước khi vào kinh thành tiếng tăm đã đồn xa, nghiền rượu, đánh bạc, mê tửu sắc, là công tử bột đứng đầu , nhưng hôm nay xem ra lời đồn đãi cũng chỉ là lời đồn đãi mà thôi, đâu có phải là sự thật.
nô tuy là nữ tử chốn phong trần, nhưng cũng biết giữ lấy chính bản thân mình."
"Thư Dao cô nương có muốn rời khỏi nơi này?" Triệu Hi Ngôn đột nhiên hỏi.
"rời đi." Dương Thư Dao trả lời.
"Đúng thế, ta thế cô nương chuộc thân, cô nương được tự do, tương lai muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm." Triệu Hi Ngôn đáp.
Dương Thư Dao nghe xong lắc đầu nói: "Nếu như ta được tự do, Thế tử trong lòng cũng khủng hoảng đi, hôm nay ánh mắt Thế tử mang đầy bi thương, nếu như bởi vì nô nói mấy câu, làm Thế tử xúc động mà nói ra hứa hẹn, thì Thế tử không cần làm vậy."
"Không phải." Triệu Hi Ngôn phủ nhận nói.
Dương Thư Dao lắc đầu nói: "Thư Dao cũng lo lắng, rời khỏi đây, có thể đi đâu đây? Ý tốt của Thế tử Thư Dao chân thành ghi nhớ, huống hồ Thư Dao thật sự đi rồi, vậy màn kịch này, Thế tử lại tìm nữ tử khác, vẫn là thôi đi, như vậy tốt hơn."
Triệu Hi Ngôn cảm khái. Ánh mắt không khỏi bi thương nói: "Người thân có thể không nhận nhau, thậm chí giết nhau không chớp mắt, mà người lạ gặp gỡ lại có thể bỏ tính mạng ra hộ ta chu toàn, ngươi nói xem có buồn cười không?"
"Vì lẽ đó hôm nay Thế tử buồn như vậy, là bởi vì việc trong hoàng thất tranh đấu sao?" Dương Thư Dao hỏi: "Nô còn tưởng rằng Thế tử bởi vì bị Tôn cô nương cự tuyệt cầu hôn mà trở nên như vậy."
"Nữ nhi trường tình là cái gì? Không đáng để ta rơi nước mắt a." Triệu Hi Ngôn ngạo kiều nói.
"Nhưng thường thì buồn bã cùng với rơi lệ đều bởi vì chuyện tình cảm ra ra." Dương Thư Dao đáp.
"Ngươi càng trốn tránh, nội tâm càng dãy dụa, trong lòng càng thống khổ."
Triệu Hi Ngôn trong lòng khổ sở, nhưng cũng không có cách nào nói rõ cùng người trước mặt, nàng cũng không thể nói cùng với bất cứ ai. "Cô nương nói những lời này, giống như là trong lòng cũng có tâm sự."
Dương Thư Dao lắc đầu không muốn giải thích, xoay người đi tới bàn ngồi xuống nói: "Thế tử hôm nay uống quá nhiều, nghe tấu khúc, sớm chút nghỉ ngơi."
Nửa đêm trong lâu tiếng đàn vang lên, một đêm chưa dừng lại, mãi tới ngày tiếp theo Triệu Hi Ngôn rời đi, trên bàn trang điểm của Thư Dao có thêm một bình lưu ly tinh xảo.
Nửa khắc trước.
Hộ vệ của Thế tử lần nữa tiến vào trong các, các cô nương cảm thấy kinh ngạc cũng như hiếu kỳ, Thế tử hôm nay không biết là sẽ đưa tới cái gì.
Lần này là Dương Thư Dao mở miệng hỏi trước: "Thế tử tỉnh rượu, đã khỏe hơn chút nào chưa?"
'Có cô nương giải sầu cùng, Thế tử đã không sao." Chúc quan đáp.
"Nhớ phân phó người trong phủ, gần đây thức ăn của Thế tử nên thanh đạm chút." Dương Thư Dao lại nói: "Không nên lại uống rượu."
"Tiểu nhân sẽ truyền đạt lại." Chúc quan phất tay, hộ vệ phía sau dâng lên lễ vật.
Hắn mở vải đỏ ra, trên khay là chiếc bình nhỏ vừa lòng bàn tay, cũng không phải màu xanh hay màu trắng sứ, mà thân bình óng ánh long lanh.
"Đây là tường vi thủy của Tây vực tiến cống." Chúc quan giải thích nói: "Là đồ vật của Thế tử, tặng cho cô nương."
"Đây là cống phẩm , Thư Dao không dám nhận." Lần này, Dương Thư Dao cũng không nhận đồ vật như trước nữa, lần đầu mở miệng từ chối tâm ý của Triệu Hi Ngôn
"Đều là đồ vật , cống phẩm thì có gì khác nhau." Chúc quan nói : "Đây là nguyên văn lời Thế tử nói."
"Tạ Thế tử." Dương Thư Dao không cự tuyệt nữa, thản nhiên nhận lấy.
------------Ngày hôm sau-------
Xe ngựa đem theo chủ nhân từ Yến xuân các trở về phủ, đêm qua gió lớn thổi một đêm, hôm nay vừa sáng mặt trời đã chói chang.
Trong hồ nước, núi giả đổ bóng , cá chép theo đàn ngoi lên mặt nước đòi ăn.
Trần Bình đem ám khí đặt trước mặt Triệu Hi Ngôn nói: "Thế tử đêm qua rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Thần nhìn người lớn lên, mười mấy năm qua, chưa từng thấy người thương tâm như vậy."
Triệu Hi Ngôn duỗi tay ra run rẩy cầm lấy ám khí, mắt trừng lớn nói: "Đều đã chết cả rồi ?"
"Một chiêu mất mạng." Trần Bình gật đầu trả lời.
Triệu Hi Ngôn toàn thân run lên nói: "Nếu không phải.... thì e rằng cũng giống như bọn họ, đều chết đi như thế."
"Thế tử?" Trần Bình không nghe rõ những lời Triệu Hi Ngôn nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top