CHƯƠNG 26 : THÂN PHẬN BỊ LỘ, DÃ TÂM CỦA TẤN DƯƠNG

CHƯƠNG 26 : THÂN PHẬN BỊ LỘ, DÃ TÂM CỦA TẤN DƯƠNG

Tấn Dương bỏ đi khăn che mặt, dung nhan tinh xảo lộ ra, đây là lần đầu Triệu Hi Ngôn nhìn thấy vẻ mặt người kia dỡ xuống ngụy trang ôn hòa thường ngày, lạnh lẽo, nhìn nàng.

Xung quanh tửu lâu, người đã được dọn dẹp, giờ khắc này trong phòng chỉ có hai người, không khí yên tĩnh.

Triệu Hi Ngôn nằm trên đất khí lực đã hết nói: "Ngươi giết ta cũng chỉ làm triều đình rơi vào khủng hoảng, Đại Minh sinh ra biến động, với Thái tử không có nửa phần tốt, trái lại, ngươi giữ mạng sống cho ta. Lợi dụng ta trợ giúp Thái tử đoạt vị." ...

Nàng lại nói "Ta biết ngươi bởi vì việc của phế hậu mới khẩn trương như thế."

Tấn Dương mở miệng hỏi: "Yến vương Thế tử tại sao lại là nữ tử?"

"Vì sao không thể là nữ tử?" Triệu Hi Ngôn hỏi ngược lại "Vương Thế tử không phải là nam tử, chuyện này đối với Thái tử với công chúa người không phải là nhược điểm tốt sao? Nếu Yến quốc to gan dám làm phản, công chúa bê sự thật ra, Yến vương không có con nối dõi, Công chúa còn gì phải lo lắng đây?"

"Yến vương lại đưa mình ngươi vào kinh thành, đưa ngươi vào hiểm cảnh, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ tin tưởng phụ thân ngươi, yến quốc của ngươi bởi vì vấn đề nối dõi mà không làm phản?" Tấn Dương lạnh nhạt nói.

"Việc đáp ứng thỉnh cầu của Vương thị là do ta đã viết thư cho phụ thân , việc vào kinh thành cũng là ta thỉnh cầu." Triệu Hi Ngôn trả lời: "Phụ thân toàn tâm đều hướng về vợ con, nếu ta chết ở kinh thành, Đại minh tất sẽ loạn."

Nghe lời nói mang vẻ uy hiếp, Tấn Dương từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống thản nhiên nói: "Coi như thiên hạ này đại loạn thì làm sao, dù sao cũng hơn ngày ngày hoàng đế thăm dò nhi tử,lại dẫm vào vết xe đổ của phế hậu năm đó, chết trận nơi sa trường, còn đỡ uổng mạng hơn người thân."

"Công chúa..." Triệu Hi Ngôn kinh sợ mà nhìn nữ tử trước mặt, so với người trước đây khác nhau hoàn toàn.

Tấn Dương cầm kiếm ngồi xuống đưa tay nắm lấy cằm Triệu Hi Ngôn nói: "Nếu ta là đích tử, Hoàng quyền sao lại rắc rối phức tạp như vậy, làm sao lại sợ một Yến phiên quốc của ngươi."

Từ trong lời nói của Tấn Dương, Triệu Hi Ngôn nghe ra được dã tâm của nàng , nàng không phải vì đệ đệ, mà nàng căm ghét tư tưởng nho giáo, lễ nghĩa, nữ tử làm sao lại không thể như nam tử, mà nhất định phải dựa vào nam nhân.

"Tiền triều có Nữ đế, bây giờ chưa chắc không thể có, Công chúa đã có dã tâm, vì sao không..."Triệu Hi Ngôn nói

Tấn Dương buông cằm Triệu Hi Ngôn ra đứng dậy, cúi đầu nhìn người dưới đất, dung nhan đẹp đẽ, ánh mắt đỏ hoe, làm lòng nàng phức tạp, nàng xoay người nói: "Có vài thứ không cần ngươi phải hỏi nhiều như thế, nếu ngươi dám không nghe lời ta, ngươi sẽ biết hậu quả."

Triệu Hi Ngôn nhìn bóng lưng gầy gò cô đơn của nữ tử, hỏi thêm một câu:

"Thiên Lan tỷ tỷ có phải là đang ở trong tay ngươi?"

Tấn Dương nghe xong đứng bất động, Triệu Hi Ngôn lại nói "Cố Thiên Lan là hộ vệ của ta, là chỉ huy sứ hộ vệ, nàng đang ở trong tay Công chúa sao?"

Tấnn Dương quay đầu, lạnh lùng nhìn Triệu Hi Ngôn nói: "Một chỉ huy sứ nhỏ nhoi cũng được Thế tử gọi một tiếng Tỷ tỷ nghe thật sự là thân thiết đây."

"Lúc nhỏ Nàng làm bạn, lớn lên nàng làm hộ vệ cũng là lão sư của ta, trừ phụ mẫu ra nàng là người thân cận với ta nhất, nếu như không có nàng, sợ rằng ta đã mất mạng từ lâu trong tay Công chúa rồi." Triệu Hi Ngôn nói.

"Nàng là gì của ngươi, cùng ta có quan hệ gì đâu?" Tấn Dương lạnh lùng nói.

"Cầu ngươi." Triệu Hi Ngôn bò về phía Tấn Dương nắm lấy chân nàng, những hồi ức của nàng, làm cho nàng quên đi tôn nghiêm của chính mình nói: "Đem nàng trả lại cho ta."

Đối mặt với Triệu Hi Ngôn khổ sở cầu xin, Tấn Dương nhíu mày, nàng không hiểu, thật sự không hiểu, chỉ là một thị nữ mà thôi, làm sao có thể biến một Thế tử bỏ đi tôn nghiêm mà cầu xin cho nàng, Tấn Dương lạnh lẽo nói: "Ngươi để tâm nàng như thế sao?"

"Nếu có người nguyện ý lấy tính mạng mình đổi mạng sống cho ngươi, công chúa... người có thể thờ ơ không động lòng sao?" Triệu Hi Ngôn hỏi ngược lại.

"Tiện mệnh không đáng để ta lấy phương thức giống nhau báo đáp." Tấn Dưng nói "Hạ nhân vĩnh viễn là Hạ nhân."

Đối mặt với ích kỉ cùng máu lạnh của Tấn Dương, Triệu Hi Ngôn triệt để thất vọng nói: "Vì lẽ đó công chúa vĩnh viễn sẽ không hiểu được."

Thấy trong mắt Triệu Hi Ngôn có sự khẩn trương cùng thất vọng, Tấn Dương lần nữa ngồi xổm xuống nói "Nàng xác thực là đang ở trong tay ta."

Triệu Hi Ngôn nghe xong đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi "Ngươi đem nàng thế nào rồi?"

"Ngươi yên tâm, nàng còn sống sót." Tấn Dương đáp "Chỉ là ngươi bây giờ còn chưa đủ tư cách cùng ta bàn điều kiện về nàng."

Nghe được lời nói đầy uy hiếp của Tấn Dương, Triệu Hi Ngôn nới lỏng tay đang nắm chặt ra, nghiêm túc nói: "Ta sẽ nghe lời ngươi, trợ giúp ngươi có được thứ ngươi muốn. Nhưng ngươi dám làm nàng tổn thương, ta nhất định sẽ dốc hết toàn bộ lực lượng của Yến quốc để các ngươi chôn cùng nàng."

Tấn Dương bị lời nói của Triệu Hi Ngôn làm cho kinh sợ, sát tâm nàng nổ len, nhìn chằm chằm người dưới chân nói: "Thế tử không tiếc quân quyền của cả nước cũng muốn giữ gìn nữ tử này, ngoài việc trong lòng ngươi đối với nàng tâm duyệt ra, ta thực sự không nghĩ ra được lý do gì để ngươi có thể làm vậy." Tấn Dương cúi đầu nhìn xuống ngữ khí lạnh lẽo nói: "Ngươi yêu thích nàng?'

"Đều cùng là nữ tử, Công chúa cảm thấy sẽ là yêu thích sao?" Triệu Hi Ngôn hỏi ngược lại.

"Vì sao không? Còn nhớ những lời ta đã nói với ngươi không?" Tấn Dương nói.

"Còn nhớ." Triệu Hi Ngôn ôm lấy thân mình nằm dưới đất, run rẩy nói "Làm sao không nhớ được, mỗi một lời nói, một cử chỉ của Tấn Dương công chúa, ta đều khắc trong tâm khảm."

Tấn Dương nhíu mày nói: "Ngươi có biết bản thân đang nói cái gì không? Ta cùng với ngươi là người thân."

"Lúc Công chúa cầm kiếm đâm về phía ta, dùng đao đoạt sức mạnh của ta, có từng nghĩ tới ra là người thân của ngươi?." Triệu Hi Ngôn ngẩng đầu lên hai mắt đỏ hoe nói: "Ta khi còn bé ở trong cung đều chỉ thân cận với ngươi, cho rằng Công chúa là chân tâm chờ đợi ta, nhưng không nghĩ tới người lại đầy một bụng tính toán.'

"Khi ngươi còn bé, ta đối với ngươi thật sự là dùng chân tâm để đối đãi, cũng chưa bao giờ tính toán. Mặc kệ là ngươi có tin hay không." Tấn Dương phủ định nói.

Triệu Hi Ngôn không tiếp tục nói nữa, nàng nằm trên đất thở dốc, Tấn Dương xoay người rời đi, nhớ tới mười năm trước hài tử điềm đạm đáng yêu chạy theo sau lưng nàng, cùng với người đang nằm kia rất khác nhau, cuối cùng nàng thỏa hiệp, ngũ khí mềm mại nói: "Ta sẽ không động tới nàng, nếu ngươi đảm bảo nghe lời."

"Ta sẽ nghe lời, nếu công chúa cần ta, vậy phải đảm bảo tính mạng của ta ở kinh thành này." Giờ khắc này thái độ của Triệu Hi Ngôn biến đổi, trong lời nói chỉ có chu toàn tính toán.

Phát hiện người kia chưa xoay người lại, cũng không đáp lại mình, cứ thế rời đi, lòng Triệu Hi Ngôn tan nát, nước mắt cứ thế rơi.

Mặt khác trên xe ngựa đem theo Tề vương rời đi, loanh quanh một hồi, ngồi trong xe Tề vương tưởng rằng là rượu nặng làm hắn cả người mềm nhũn, hắn nói: "Không thể a, lẽ nào mấy chén rượu kia lại làm ta say?"

Cửa sổ xe truyền tới tiếng vó ngựa, thị vệ trên ngựa gõ cửa xe cúi người nói: "Điện hạ, Tấn Dương công chúa nói Hoàng Hậu đột nhiên truyền triệu, mời Điện hạ trở lại, ngày khác công chúa sẽ bồi tội sau."

Tề vương vén màn xe nói "Tấn Dương nàng đang làm cái gì a, để ta không tiếp chuyện được với Ngôn đệ, sau đó lại lỡ hẹn với Bản vương."

"Điện hạ bớt giận.'

Không nổi giận được, Tề vương hạ màn xe nói: "Quay đầu lại tửu lâu."

"Vâng."

Sau khi trở lại phòng trên tửu lâu, thì người trong phòng đã rời đi , sàn nhà đầy mảnh vỡ từ bình rượu cũng chén đũa, cũng không biết có phải là do say rượu ném xuống không, hiển nhiên là sau khi hắn đi Ngôn đệ của hắn đã một mình uống rượu.

"Thế tử đâu?" Tề vương hỏi chủ quản lâu

"Điện hạ sau khi rời đi, không biết Thế tử làm sao, mắng tiểu nhị đòi gọi mấy vò rượu mạnh." Chủ quản lâu đáp.

"Tiểu oa nhi này...." Tề vương sờ đầu nói: "Thời điểm bản vương còn ở đây thì khúm núm, nói cái gì không chịu được rượu mạnh, không nghĩ tới khi ta rời đi, lại một mình uống đến quậy như vậy."

Thế tử đem mấy vò rượu mạnh uống cạn, sau khi uống say làm loạn một hồi." Tiểu nhị bên cạnh khổ não nói: "Tiểu nhân bởi vậy cũng không dám nhận tiền." Ý tứ trong lời nói của hắn bữa cơm này là chưa thanh toán tiền.

Hạ nhân bên cạnh Tề vương nghe thấy từ trong túi lấy một thỏi vàng ném lên bàn, lúc này tiểu nhị cùng chủ lâu mới mở miệng cười.

"Hắn đi đâu rồi?" Tề vương hỏi.

"Đi rồi ạ." Tiểu nhị thật lòng trả lời "Thế tử sau khi uống say liền được người của phủ đưa đi, thật giống như là đi yến xuân các."

"Yến xuân các?" Tề vương nhíu mày nói: "Hắn lại giống Tam đệ đi cái nơi phong trần đó?"

"Gần đây trong triều đều không bình yên, các nơi đều có cẩm y vệ , Điện hạ không nên hướng về nơi như thế, huống hồ Vương phi còn ở trong phủ chờ ngài." Trưởng sử sợ hãi đuổi theo Tề vương lên tiếng khuyên nhủ."

"Bản vương có nói là muốn đi nơi đó sao?" Tề vương quay đầu lạnh nhạt nói: "Ngươi nhắc tới Vương phi làm gì? Chẳng lẽ bản vương đường đường là thân vương, còn sợ phi tử của chính mình sao? Bản vương là trưởng tử của Hoàng thượng, có thể nào lại đi chốn thanh lâu đó."

Tử tửu lâu đi ra , Trần bình chắp tay nó: "Thần tới chậm."

Hắn cưỡi ngựa đi bên ngoài xe, bảo vệ Triệu Hi Ngôn ngồi trong xe ngựa, vẻ mặt hắn u ám, tay nắm chặt ám khí, hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi chỗ tửu lâu, lòng vẫn còn sợ sệt.

Nội tâm hắn hoảng sợ nghĩ Rốt cuộc là ai, có thể lặng lẽ không một tiếng động ám sát hết thảy ám vệ của phủ Yến vương?

Triệu Hi Ngôn nằm ngang trong xem nàng uống rượu cộng thêm trúng độc, cả người vô lực đầu đau, chóng mặt, nàng nói: "Thì ra tửu lượng của ta lại kém như vậy, quả nhiên là rượu trong kinh thành." Tin đồn Thế tử Triệu Hi Ngôn mê rượu ham sắc , nhưng cũng chỉ là cái mác lừa người.

"Thế tử, ngài đến cùng là gặp phải chuyện gì?" Trần Bình đau lòng nhìn Triệu Hi Ngôn , ám vệ bảo vệ Thế tử trong bóng tối đều chết hết, mà Thế tử lại không tổn hại tới một sợi tóc.

Triệu Hi Ngôn nửa tỉnh , nửa say vươn mình bò lên, tay chống trên thành xe, tay khác chỉ ra đường nói: "Không hồi phủ, đi Yến xuân các."

Trần Bình có chút do dự, nhưng thấy dáng vẻ đau lòng của Thế tử, hắn không đành lòng nói gì, phân phó với phu xe: "Đi yến xuân các."

"Giá!" xe ngựa chạy trên đường , một hồi đã tới cửa Yến xân các, các cô nương thấy xe dừng lại cũng uốn éo đi ra đón khách, quyến rũ đưa tay lên che miệng nói: "Nhìn xem, lại tới nữa rồi, Vương Thế tử là tìm Thư Dao tỷ tỷ."

Ma ma nghe được tin tức vội vã chạy ra, ngày thường khách quý thường không đến cùng giờ nhau, hôm nay sao lại kéo lũ lượt tới đây thế này.

Ngửi thấy một thân toàn mùi rượu trên người Triệu Hi Ngôn , ma ma quan tâm hỏi: "Ây da, Thế tử gia hôm nay sao lại uống say như vậy, rượu mạnh hại thân a..."

Triệu Hi Ngôn hai mắt mê ly , thấy người trước mặt nàng trừng mắt nhìn, làm cho ma ma sợ hãi, câm miệng cẩn thận tới gần nói: "Hôm nay Thư Dao cô nương đang bồi Hán vương điện hạ, Thế tử điện hạ tối nay cũng muốn gặp Thư Dao cô nương, vậy nô vào thông báo cho điện hạ một tiếng để các ngươi thương lượng thế nào?"

"Đi!" Triệu Hi Ngôn chỉ ngón tay, cả người say khướt nói.

Tác giả có lời muốn nói:

Nghe được mị? Công chúa thấy ái tình

Editor:

Vậy là đã biết, một nữ tử đang lồng lộn ghen tuông rồi nha, chính là công chúa Tấn Dương 😊)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top