CHƯƠNG 20 : THÁT ĐÁT QUẬN CHÚA
CHƯƠNG 20 : THÁT ĐÁT QUẬN CHÚA
Đi theo sau xa giá của Hoàng đế là Thái tử , sau đó đến các thân vương, ngồi trên xa giá Tề vương đang được ngự y băng bó, hắn đau đớn cáu gắt nói: "Ngươi nhẹ chút a, chân của Bản vương đều muốn phế rồi."
Ngự y đổ môi lạnh cúi đầu nói "Hạ quan đáng chết."
"Điện hạ." Thái giám đi tới bên xa giá của Tề vương cung kính nói "Bệ hạ triệu kiến ngài, đi gần xa giá của Hoàng thượng đối thoại."
Tề vương nghe xong trừng lớn hai mắt, hắn cũng không để ý tới vết thương trên đùi cho lui ngự y nói "Phụ hoàng muốn gặp ta."
Xa giá của Tề vương vượt qua xa giá của Thế tử mà đi cạnh xa giá của hoàng đế, tình cảnh lọt vào trong mắt của bách tính.
'Phụ hoàng." Tề vương khập khễnh đi vào trong xa giá hành lễ nói "Nhi thần tham kiến phụ hoàng."
Hoàng đế gật đầu, Tề vương lại nói: "Nhi thần trúng tên, vì sao phụ hoàng lại ngăn cản ta, thích khách ..."
"Ngươi còn chê sự tình chưa đủ náo động sao?" hắn vốn đang muốn quan tâm tới nhi tử, không ngờ nhi tử lại nhắc tới vấn đề này, làm hắn không khỏi tức giận.
"........"
Hoàng đế nói xong khẽ quát "Quỳ xuống!"
Tề vương trong lòng căm tức, hắn nhẫn nhịn đau đớn lo sợ mà quỳ xuống.
"Hôm nay là ngày gì ngươi có biết không, ở trước mặt ngoại bang, ngươi còn chê chưa đủ mất mặt?" Hoàng đế cau mày nói "Cấm quân đều đã nói cùng trẫm, ngươi háo thắng, tỏ ra mạnh mẽ, lại đi trêu chọc cái con hổ kia làm nó phát điên lên, ngươi là đang muốn trẫm khen ngươi sao?"
"Nhi thần không phải háo thắng, tỏ ra mạnh mẽ." Tề vương cúi đầu, trong lòng ủy khuất nói "Nhi thần chỉ là muốn đem con bách thú chi vương kia săn dâng cho phụ hoàng, cũng không muốn đứng thứ nhất cái gì."
Hoàng đế nghe xong bất đắc dĩ thở dài một hơi , sờ đầu Tề vương nói "Trẫm sẽ điều tra rõ ràng."
"Nhất định là Vệ Vương." Tề vương lời nói chặt như đinh đóng cột "Thời gian đi săn, cùng săn hổ, tam đệ bởi vì sợ sệt liền không theo, chỉ có Vệ vương cùng với hỏ tranh đấu, sau đó thấy ta không địch lại liền chạy đi, huống hồ Vệ vương từ trước tới giờ luôn cùng ta đối chọi."
Huynh đệ phản bội, thủ túc tương tàn đây là việc mà hoàng đế không muốn nhìn thấy nhất hắn gằn giọng nói: "Hắn là đệ đệ của ngươi."
"Nhưng hắn chưa bao giờ đem nhi thân coi làm huynh trưởng. Phụ hoàng....."
"Được rồi.' Hoàng đế lạnh mặt nói "Trở về đi, dưỡng thương cho tốt, thương thế chưa khỏi hẳn ngươi cũng không cần vào cung vấn an."
Tề vương vẻ mặt sửng sốt, lại thấy hoàng đế nhắm mắt hắn liền biết bây giờ có nói cái gì cũng không thể lọt tai, bèn cắn răng nói "Nhi thần cáo lui."
Sau trận săn bắn này người săn được nhiều thú nhất là Tề vương, tuy số lượng nhiều cũng không bằng nữ nhi nhà Vương chấn săn được hổ.
Hán vương hết sức hài lòng, đem con huơu mình săn được trở về phủ.
Trên đường thất xa giá của Tấn Dương công chúa bèn hô lớn "A tỷ."
Xa giá đi gần nhau, cũng tiện đường hồi phủ, Tấn Dương ló đầu ra nói "Nghe nói tam lang săn được một con huơu?"
"Tam lang ngu dốt, là trường sử săn a, A tỷ có muốn ăn thịt huơu nướng hay không?" Hán vương cười híp mắt nói.
"Tam lang sở dĩ săn huơu , là bởi vì thèm ăn thịt huơu sao?" Tấn Dương hỏi.
Hán vương ngây ngô cười nói : "Thị hươu vừa mới giết mổ , một con hươu lớn như vậy, một mình tam lang ăn cũng không hết, không bằng ta làm thành thịt khô đưa tới phủ công chúa của A tỷ?"
Tấn Dương ngẩn người, sau đó nhanh phản ứng lại nói "Vẫn là Tam lang hiểu chuyện nhất, nhớ rõ a tỷ thích ăn cái gì."
"Ngoại trừ nương ra, a tỷ là người quan tâm tam lang nhất.' Dứt lời Hán vương cầm lấy một viên mứt hoa quả lúc nãy tiện mua trên đường nhét vào trong miệng, vừa nhai vừa nói "Nhắc tới cũng kỳ quái, Đại ca bị trúng tên, vì sao phụ hoàng lại không điều tra nguyên nhân? Lẽ nào là do con hổ thành tinh?"
"Phụ hoàng là thiên tử một nước, hắn tự có suy tính cùng suy nghĩ riêng." Tấn Dương giải thích nói.
Han vương nhún vai nói "May mà ta chạy nhanh a, không thì sẽ tổn thương bản thân, mũi tên kia mà phóng tới, trúng vào người sẽ đau lắm a." Hắn cười híp mắt nói " A tỷ nói có phải không?"
Tấn Dương mỉm cười gật đầu nói "Không nói chuyện này nữa, A ngôn còn đang bị thương, vết thương cũ với mới chồng lên nhau."
"Vâng." Hán vương nằm nhoài ra cửa sổ vẻ mặt buồn bã nói "A tỷ có Ngôn đệ, đều quên tam lang rồi."
"Ngươi a, làm ca ca sao lại cùng đệ đệ tranh sủng đây?" Tấn Dương cười nói.
Hán vương lại cười nói "Tam lang cũng chỉ đùa chút thôi, thịt huơu là loại đại bổ, lát ta sai người đem một phần tới phủ của Thế tử. Lần này ta cũng xứng đáng cái chức ca ca đi."
Đêm đó Triệu Hi Ngôn tỉnh lại, mấy nha hoàn mang tới ít thức ăn cùng thuốc.
Chúc quan đi vào nói : "Thế tử."
Sắc mặt Triệu Hi Ngôn vẫn chưa được tốt lắm nàng liếc mắt hỏi: "Chuyện gì?"
"Ngoài cửa có một nữ tử cầu kiến, nàng nói nàng là Thát Đát Quận chúa." *Chúc quan đáp
*Chúc quan : Chắc ai cũng thắc mắc nhân vật này a, là Thái dám thân tín của Triệu Hi Ngôn tên A Toàn
Triệu Hi Ngôn vẻ mặt bất đắc dĩ nói : "Để cho nàng vào đi."
"Vâng."
Tô Ninh Na được người đem vào trong phủ, Triệu Hi Ngôn đổi một thân thường phục sạch sẽ đi ra phòng khách chờ.
Tô Ninh Na hổ thẹn đi vào, đồng thời còn mang tới một đống thuốc trị thương nói: "Thế tử, thương tích đã khỏe hơn chưa?"
Triệu Hi Ngôn híp mắt cười nói " Y quan nói mạng ta lớn, cũng không chết được."
Tô Ninh Na nhíu mày, lại càng xấu hổ "Là ta không đúng, không nên cậy mạnh háo thắng, hại ngươi bị thương , đây là thuốc trị thương của Thát Đát chuyên trị ngoại thương.'
Triệu Hi Ngôn đáp: "Chuyện này không thể trách Quận chúa vốn là ước hẹn giữa chúng ta, ta cũng là có ý săn hổ, Quận chúa không cần để tâm."
"Nghe nói ngươi lúc trước cũng bị thương, vậy mà có thể đọ sức với con hổ lâu như vậy, nếu ngươi không có vết thương cũ đó, e là người săn hạ được con hổ liền không phải là nữ nhi nhà Vương tướng quân đi." Tô Ninh Na nói.
"Hi Ngôn không có tài cán gì, ai săn được hổ cũng không quá quan trọng với ta, quan trọng là Quận chúa không sao, bằng không Đại minh liền không cách nào bàn giao với khả hãn của Thát Đát được." Triệu Hi Ngôn khiêm tốn nói.
"Là ta lỗ mãng mới hại ngươi, tự dưng bị liên lụy, nếu không có ngươi e sợ là con hổ cũng lấy mạng ta rồi, yên tâm đi Thế tử, người thảo nguyên ta từ trước tới giờ có ơn tất báo, hôm nay ân cứu mạng của ngươi ta sẽ nhớ. Coi như nợ ngươi một ân tình, nếu ngươi sau này có việc muốn nhờ, ta tất không từ chối." Tô Ninh Na nói
Triệu Hi Ngôn vuốt vết thương của mình, không từ chối nói "Vậy được, Quận chúa nếu đã mở lời trước, ngày sau nếu ta có việc cầu, mong Quận chúa giúp đỡ."
Tô Ninh Na gật gù, sau đó đem tầm mắt đánh giá Triệu Hi Ngôn nói " Ngươi có biết hôm qua trên bãi săn, Hoàng đế khen ngợi Vương thị, hỏi đến ban thưởng, Ngươi đoán xem nàng đã muốn gì?"
"Muốn cái gì?"
"Nàng nói muốn ban thưởng Yến vương Thế tử a." Tô Ninh Na nghiêm túc trả lời.
"Ta?" Triệu Hi Ngôn ngốc lăng nói, đôi môi trắng bệch mấp máy nói "Ta cùng tiểu thư nhà Vương đô đốc hôm qua mới gặp nhau lần đầu, nàng hướng về bệ hạ cầu ta làm gì?"
"Là nàng muốn gả cho ngươi a." Tô Ninh Na trả lời.
"Hoang đường." Triệu Hi Ngôn cau mày nói "Nàng tuy là có ân cứu mạng với ta, nhưng hôn nhân đại sự há có thể như trò đùa , huống hồ trong kinh thành không thiếu thiếu niên tuấn kiệt, lấy gia thế của nàng, sao không tìm được lang quân , nàng vì sao một mực muốn ta?"
"Nàng đưa ra một lí do , không biết nên giải thích thế nào a." Tô Ninh Na cười nói.
Triệu Hi Ngôn nhíu mày vẻ mặt không rõ nhìn nữ tử trước mặt.
"Nàng nói lí do là thấy ngươi tuấn tú sạch sẽ, , chưa từng gặp nam tử nào xinh đẹp như Thế tử." Tô Ninh Na lần nữa cười nói: "Xác thực là vậy, huyết thống của Thế tử không phải hoàn toàn là người hán, tuấn tú sạch sẽ xinh đẹp như vậy , nữ tử nào thấy mà không thích đây."
"Thế nhân đều yêu thích cái đẹp, bất kể là Vương thị hay là Quận chúa, hay ta, đều như vậy." Tấn Dương công chúa đi vào bên trong nói, những lời hai người kia đối thoại nàng đã nghe hết, nàng quay qua Quận chúa vẻ mặt hiền lành nói : "Quận chúa nghĩ sao?"
Tô Ninh Na ngẩn người, lại nghe được giọng nói ôn nhu của Tấn Dương công chúa có mùi vị thuốc nổ, nàng mỉm cười nói: "Công chúa nói cái gì thì là cái đó, giống như công chúa nói, Ninh Na cũng không ngoại lệ.
Chúc quan vội vã đi vào đến bên người Triệu Hi Ngôn nhỏ giọng nói : " Xa giá vừa tới cửa phủ, người canh cửa biết là Tấn Dương công chúa liền không dám ngăn cản, tiểu nhân đến thì Công chúa đã tới sân vườn, tiểu nhân nhất định sẽ quản giáo lại người trông cửa."
Triệu Hi Ngôn phất tay đứng dậy hướng Tấn Dương khom người nói " A tỷ."
Tấn Dương thấy người kia đứng lên vội vã đỡ lấy Triệu Hi Ngôn , để nàng ngồi xuống nói : " Đứng lên làm gì, trên người còn có vết thương, có phải rất đau không?"
"Chỉ là vài vết thương, không ngại." Triệu Hi Ngôn đáp.
"Ngươi a, đứa nhỏ này, ngày ấy bị thương hồi kinh sao không nói thật với ra, hôm nay nhìn xem sắc mặt khó coi thế kia, chắc hẳn vết thương rất nặng, hôm đó cả người người đều là máu dọa ta lo lắng." Tấn Dương lo lắng nói.
Tô Ninh Na nhìn một màn tỷ đệ tình thâm chen lời nói : "Nếu Thế tử không ngại, Ninh Na không quấy rầy nữa, hứa hẹn đã đáp ứng Thế tử, Ninh Na vĩnh viễn không đổi ý."
"A Toàn, tiễn Quận chúa ." Triệu Hi Ngôn phân phó nói.
"Vâng."
Sau khi Tô Ninh Na đi rồi, Tấn Dương liền hỏi: "Ngươi cùng Quận chúa Thát Đát hứa hẹn ?"
"A tỷ ngồi đi , ta cùng ngươi giải thích." Triệu Hi Ngôn lôi kéo Tấn Dương ngồi xuống.
Editor: Tấn Dương là nàng đang đổ bình giấm sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top