CHƯƠNG 186: SƠN HẢI QUAN
CHƯƠNG 186: SƠN HẢI QUAN
Vĩnh Khang năm thứ bốn
Mùa xuân.
Liêu đông Trấn – Sơn Hải Quan
Lưu đông trấn là một trong chín trường thành trọng biên của Đại Minh, để vì phòng ngừa Mông cổ tấn công, trọng trấn đều có binh lính canh gác.
Triệu Hi Ngôn phụng chỉ nhận chức Phó thống lĩnh trấn thủ sơn hải quan ở Liêu Đông, biên cương của Đại Minh.
Thành sơn Hải quan phía bắc là núi non trùng điệp, phía nam giáp biển lớn, địa thế hiểm yếu, sau khi Hoàng đế lên ngôi, hắn bắt đầu bố trí phòng ngự biên cảnh, phái bốn mươi vạn quân sĩ trấn thủ cửu biên,thành lập tổng binh trấn thủ, thêm vào nữa xây dựng tường thành vững chắc, để sau này khi rời đô, có thể thuận lợi.
Từ kinh thành xuất phát tới Liêu đông, đường xá xa xôi, lại đi đường ven biển, Triệu Hi Ngôn nhìn khung cảnh trái ngược với kinh thành phồn hoa.
Nàng đứng cạnh biển, không khí có mùi tanh nhạt, không giống như bình thường, nàng nói
"So với thảo nguyên bao la, ở đây còn có biển"
Minh Chương cõng theo hành lý đi theo sau lưng, thở hồng hộc nói
"Gia, đây là chỗ nào a" bọn tuỳ tùng cùng hộ vệ phía sau dắt ngựa cùng cờ xí
"Liêu Đông.... Đi" Triệu Hi Ngôn cũng không chắc chắn lắm nàng đáp "Đều đi cạnh biển"
Đối với biển cả bao la trước mặt, nàng cảm thấy mới mẻ, một đường hướng về phía bắc đi dọc theo bãi cát, vòng qua những hõm đá, phía trước nàng không biết là chỗ nào.
Xa xa nghe được một chút âm thanh, cũng không phải là ngôn ngữ của người Mông cổ, cũng không hẳn là người Trung Nguyên, ngoại trừ tiếng xì xào còn có tiếng hài tử khóc.
Sóng biển từ ngoài khơi vỗ vào bờ, Minh Chương lo lắng hô lớn "Gia, gia!"
Theo bản năng Triệu Hi Ngôn hướng về phía đá ngầm mà nhảy xuống, sau khi sóng đã rút lui, một màn hiện ra trước mắt nàng, để nàng suýt nữa phun hết bữa sáng ra.
Mấy thi thể đen ngòm được sóng biển của thuỷ triều đẩy lên bờ, thi thể đã bốc mùi thối rữa, tứ chi thi thể cũng không trọn vẹn, bụng bị cá gặm đến ruột cũng lòi cả ra.
"Đây là ngư dân phụ cận sao?" Triệu Hi Ngôn nhảy lên bờ, lại nghe thấy tiếng trẻ con oà khóc phía xa xa, nàng liếc mắt ra phía xa dọc bờ biển, thấy có một khoảng đất dựng nên bởi gỗ giống như có người ở, nhìn thì có vẻ giống, lại không cảm thấy giống.
Đất nước thịnh thế, tại sao lại có chuyện bách tính trú ngụ như thế này, nàng muốn tới gần xem xét, lại bị hộ vệ cản lại.
"Điện hạ."
"Đó là cái gì?" Triệu Hi Ngôn hỏi.
"Những người kia là tiện dân lưu lạc tại vùng Duyên hải mà thôi" thị vệ đáp.
"Điện hạ thân thể thiên kim, há có thể đi tới loại địa phương xúi quẩy đó""
Triệu Hi Ngôn không nghe, những người kia cũng bởi vì có người lạ xông tới mà sợ hãi chạy trốn, hài tử nhỏ tuổi chạy không kịp, lại càng khóc lớn.
Triệu Hi Ngôn cho rằng là nàng làm bọn hắn sợ, nhưng khi nàng bóp mũi tới gần, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lần nữa bị doạ sợ, mắt tròn như hạt châu.
Thì ra đứa nhỏ khóc là vì phụ mẫu hắn đã đói mà chết đi, thi thể khô héo gầy gò, xương cũng đã dần mục nát
Những cỗ mùi thối rữa làm người ta nghẹt thở, nơi này sẽ không có ai tới, giống như tách biệt với thế gian.
"Chiến tranh cũng đã ngừng bao nhiêu năm, vì sao còn xuất hiện cảnh tượng như vậy?" Triệu Hi Ngôn quay đầu lại, phẫn nộ mà nhìn đám tuỳ tùng quan chức phía sau.
"Bọn họ... bọn họ là con của cựu thần, là những đứa trẻ mồ côi thời kì tiên đế"
Từ sau khi Hoàng đế phá thành, trắng trợn tàn sát cựu thần, sau khi đăng cơ, vợ con bọn họ trở thành tiện dân, di dời đến vùng Duyên hải, nơi vắng vẻ thiếu thốn, bởi vì thân phận thấp hèn, không thể xuất hiện như người thường, cũng chỉ ở ven biển mà mưu sinh.
Phía đông có trường thành phòng thủ, họ chỉ có thể ở cạnh biển lấy cây khô dựng lên những túp lều gỗ rách nát, cùng những thuyền đánh cá để mưu sinh.
Vùng ven biển của Liễu đông thường có giặc oa xâm chiếm, mà lửa đạn của chiến tranh cũng không bận tâm những người này thương vong hay không.
Tại Quảng Ninh đô, chỉ huy sứ phân ty ra mà đóng quân. Tuần phủ cùng tổng binh trấn cũng đều được đặt tại Liêu Dương.
Chỉ huy sứ cùng tuần án của Liêu đông đô nhận được tin tức Yến vương điện hạ tới, liền dồn dập đem theo quân đi tới Sơn Hải Quan mà nghênh đón.
"Hạ quan tổng binh Liêu Đông Viên Lượng, gặp Yến vương điện hạ." hắn đứng đầu tổng trọng binh, trong tay cầm quyền to, là đại tướng được Hoàng đế tín nhiệm, Triệu Hi Ngôn khách khí hồi lễ nói
"Viên bá bá"
Viên Lượng đánh giá Triệu Hi Ngôn, hắn vuốt chòm râu bạc, cười nói
"Mấy năm trôi qua, điện hạ ngày càng trưởng thành, dung mạo này sợ là đã làm cho không ít tiểu thư ở kinh thành đem lòng ái mộ đi"
"Viên bá bá thật biết nói đùa" Triệu Hi Ngôn đáp
"Ngày xưa khi bệ hạ khởi binh, Viên bá bá theo chân phụ thân, lập nhiều công lớn, hiện tại ở nơi hoang vắng này cũng đã được bốn năm...."
Viên Lượng biết Triệu Hi Ngôn muốn nói tới cái gì, hắn đáp
"Liêu Đông chính là một trong chín toà thành trọng trấn, phía nam có man di tộc, phía Bắc có Nữ chân nhìn chằm chằm, Liêu Đông là trọng trấn, bảo đảm thuận thiên phủ, trọng trách bệ hạ giao phó, đủ thấy bệ hạ đối với lão phu cực kì tín nhiệm. thân là thần tử, khát vọng chính là tín nhiệm của quân chủ"
"Vên bá bá vốn là người kinh thành, Liêu Đông cách kinh thành mấy ngàn dặm, vốn dĩ công lao to lớn, Viên bá bá nên ở kinh thành mà hưởng phúc mới đúng."
Viên Lượng giơ tay ý bảo ngừng, hắn nói "Tướng môn thế gia, lấy cái chết ở sa trường làm vinh quang, lão phu chỉ nguyện có thể bảo vệ tốt biên giới này cho bệ hạ, thiên ân, lại không cầu nhiều."
"Lần này bệ hạ đột nhiên phái điện hạ tới Liêu Đông để rèn luyện, điện hạ đã chuẩn bị hết thảy chưa"
Triệu Hi Ngôn gật đầu nói 'Tương lai Bắc kinh sẽ làm đô thành, Sơn hải quan lại gần như vậy, lúc này cần phải thủ chắc biên giới"
Viên Lượng đưa Triệu Hi Ngôn tới thành Sơn Hải quan, toà thành là dạng *(1) toà thành úng, chỉ mở phía cửa phía nam, nếu như có kẻ địch xâm lấn, thì đem quân địch dụ vào trong thành, giống như bắt ba ba trong rọ, đem hết thảy mà bắn giết.
"*(2) Tứ môn của thành Sơn hải, Phía đông trấn đông môn, Phía tây đón ân môn, Phía nam vọng dương môn, Phía bắc uy xà nhà, Phía Bắc có người Hồ Nam sống trên đảo, trong thành có nhiều binh sĩ tinh nhuệ, có hoả khí, nếu xâm lấn đảo chỉ có thể là lấy trứng trọi đá"
Triệu Hi Ngôn cùng với Viên Lượng đi vào trong thành Liêu Đông , Viên Lượng dẫn nàng vào trong úng thành, tường thành cao mấy trượng đem bọn họ bao lại, trên tường thành binh sĩ giăng trận sẵn sàng đón quân địch, Triệu Hi Ngôn cảm nhận được một lường áp bức mạnh mẽ.
Nàng nghĩ tới một khi khai chiến, quân địch tiến vào trong úng thành, cung thủ bốn phía cùng những súng hoả ở trên cao xả xuống, làm sao địch có đường trốn thoát.
"Trước Khi ta tiếp quản thành, Liêu Đông ngày trước khi Tiên đế trị vì, có thể nói là yên bình"
Viên Lượng thở dài nói "Bệ hạ đã đề phòng hết thảy, nếu như người Hồ lần nữa nhăm nhe, chúng ta cũng không e ngại mà phản kháng."
Triệu Hi Ngôn nghĩ tới những người dân khốn khổ kia, liền mở miệng hỏi
"Trước khi tới đây, Quả nhân đã nhìn thấy bên rìa biển có rất nhiều ngôi nhà gỗ lụp xụp được dựng nên, bên trong tựa hồ có người ở, chẳng những có người lớn, còn có cả hài tử, những hài tử kia áo không đủ che thân. Thời tiết lại lạnh lẽo như vậy.
Lẽ nào quan chức của Liêu Đông đối với những việc này không để ý tới sao, hài tử thậm chí còn chưa nghe tiếng nói, nhìn thấy người đã bỏ chạy"
Viên Lượng nghe xong, còn tưởng chuyện gì, hắn rõ ràng chuyện Triệu Hi Ngôn đang nói tới, liền giơ tay vẫy vẫy nói
"Những người kia đều là tội thần, không có đuổi tận giết tuyệt họ đã là nhân từ, hiện giờ thành tiện dân, cũng là mệnh của bọn họ"
"Có Ai sinh ra mà được lựa chọn xuất thân, tội của thế hệ trước vì sao lại liên luỵ tới hậu thế đây, bọn họ đều có tay chân, sức khoẻ cũng có, chỉ vì không thể lên bờ sống một cách đoàng hoàng cho nên mới khốn khổ như vậy"
Triệu Hi Ngôn cau mày tranh luận nói.
Viên Lượng dẫn Triệu Hi Ngôn tiến sâu vào trong thành, hắn đang đi bỗng dừng bước quay đầu lại nhìn Triệu Hi Ngôn nói
"Điện hạ, những tiện dân này ở duyên hải của Liêu Đông có rất nhiều, một mình điện hạ, làm sao có thể quản hết đây?"
"Hôm nay quả nhân tận mắt nhìn thấy, làm sao có thể không để ý đến được" Triệu Hi Ngôn đáp.
"Nếu như bệ hạ không đem điện hạ phái đến Liêu Đông này, sợ rằng vĩnh viễn điện hạ cũng sẽ không biết, văn võ bá quan dưới thời tiên đế đối với người của Yến vương phủ đã làm những gì.
Huynh đệ bên trong Yến vương phủ đều sẽ không tha thứ cho bọn họ, trên dưới Yến vương phủ đều vì nước mà liều mạng ngăn địch, nhưng mà triều đình hết thảy đều đầy ắp túi tiền riêng, có từng nhớ tới chục năm trước, trong tuyết trắng mênh mông, tướng sĩ chúng ta liều lĩnh dùng thân làm chắn ngăn cản người hồ xuôi nam, không chết trên chiến trường, lại bị chết đói vì tiếp tế không kịp, bệ hạ cũng ở trong số đó.
Bệ hạ đem con ngựa yêu quý của mình giết đi, đẻ chúng sĩ có cái lót dạ, nhưng cũng như muối bỏ bể, không cách nào giảm bớt, bệ hạ so với chúng ta còn căm hận những người kia hơn, vì thế nên sau khi người lên ngôi, không có buông tha cho cựu thần của tiên đế, vợ con họ cũng trở thành thân phận ti tiện, xấu uế không thể tả"
Viên Lượng hít sâu một tiếng nói "Không chỉ là Liêu Đông, còn có Quảng Đông, những vùng ven sống, những người kia cũng chỉ có thể bắt cá mà sống, cả đời không được vào bờ"
Những điều này làm cho lòng Triệu Hi Ngôn cảm thấy có chút tàn nhẫn nói "Bọn họ đã chịu trừng phạt, cớ gì lại liên luỵ hài tử vô tội đây"
"Phụ nợ thì tử phải báo" Viên Lượng vỗ vai Triệu Hi Ngôn nói
"Tương lai sau này bệ hạ có sai, thì cũng là điện hạ phải gánh chịu, xử lý bọn họ như thế, điện hạ có biết vì sao không?"
"Bệ hạ giết trượng phu cùng phụ thân các nàng, trong lòng các nàng sẽ có oán niệm, nếu như thật sự muốn tàn sát, những phải chết không chỉ trong địa lao, còn hết thảy những người có liên quan.
Bệ hạ không đuổi tận giết tuyệt, cũng không thể để bọn họ sống một cuộc sống đầy đủ được, vì làm thế mầm móng cừu hận trong lòng bọn họ sâu sắc, sẽ trỗi dậy mà phản kháng.
Bệ hạ làm thế này, là không muốn có uy hiếp sau này, cơ hội sống chết bệ hạ cũng cho họ, sống hay chết là do mệnh của họ"
Hoàng đế sau khi lên ngôi ra những chính sách để củng cố hoàng quyền mà tàn sát, giết người diệt khẩu, đem hết thê nô cựu thần của tiên đế sung vào tiện tịch, bắt sạch sẽ, lại khiến cho bọn họ không có sức mà đánh trả, đủ chứng minh Hoàng đế lòng nghi ngờ trùng trùng.
Cho nên con gái của Lý thị phế Hậu làm sao hắn có thể thả xuống đề phòng đây.
"Hạ quan muốn hỏi điện hạ, nếu bệ hạ bị những người này ám sát, điện hạ còn mềm lòng đồng tình với bọn họ hay không?" Viên Lượng hỏi.
Triệu Hi Ngôn sửng sốt, đối mặt với chuyện sinh tử, nàng trở nên do dự, nói không để ý là không phải, nhưng mà trong lòng nàng, phụ thân nàng nói nhữung lời chán ghét, nàng vẫn không cách nào cắt đứt được tình cảm cha con.
"Bệ hạ là quân phụ trong thiên hạ, vạn dân không thể không phụ, triều thần không thể không quân, an nguy tất nhiên quan trọng, thế nhưng những bách tính vô tội kia, các nàng cũng là con dân của bệ hạ, không nên chịu đối xử đến mức như vậy"
Nghe những lời Triệu Hi Ngôn nói, Viên Lượng cảm khái một tiếng nói
"Sau khi Thế tử lớn lên, tâm vẫn thiện như vậy, giống như tiên Hoàng Hậu"
"Quan Phòng canh giữ Sơn Hải Quan, gặp Yến vương điện hạ" Quan Phòng đang ở trong phòng, nghe được tin liền vội vã chạy ra "Tổng binh đại nhân"
Sắc trời cũng đã dần tối, Viên Lượng dặn dò Quan Phòng vài câu, sau đó mang người rời đi, mượn cơ hội dò xét biên cảnh một phen.
Triệu Hi Ngôn ở đó một quãng thời gian, nàng một mình trong quân vượt qua hết thảy.
Gió từ biển thổi vào rất lớn, cuốn lên trận sóng đập trên đá ngầm, tại một nơi quen thuộc ở biên phòng, Triệu Hi Ngôn ngẫu nhiên tới cửa thành phía Đông Nam đứng trên vọng lâu mà nhìn mặt biển phương Nam.
Biển xanh mênh mông, cùng với thảo nguyên không giống nhau, đặc biệt khi trời tối, mặt biển phản chiếu phồn tinh, ánh huỳnh quang lấp loé, rực rỡ tới cực điểm.
"Điện hạ là đang nhớ về kinh thành sao?" phụ trách trấn thủ Sơn Hải Quan Quan Phòng leo lên vọng lâu, nhìn Yến vương điện hạ đang đứng ở tường thành hỏi.
Triệu Hi Ngôn quay đầu lại nói "Ta lớn lên ở thuận thiên phủ, lần đầu được nhìn thấy biển cả mênh mông rộng lớn đến vậy, nơi này so với Thảo nguyên còn muốn lớn hơn rất nhiều, sóng đập ngay dưới chân, thực sự là thần kỳ"
Quan Phòng mặc một bộ giáp nặng nề, nhưng đối với người luyện võ như hắn giống như một chiếc áo bình thường, hắn vuốt chỏm râu nối
"Trên thảo nguyên, người có thể dùng ngựa mà rong ruổi, ở nơi này, biển cả mênh mông cũng có thể dùng thuyền để ra khơi.
Trời sinh vạn vật, đều có một sở trường, tuy có sở trường nhưng nhân lực vốn yếy ớt, vì thế tạo ra trí tuệ, trí tuệ so với hết thảy đều mạnh hơn nhiều, vì vậy thế gian này mới có nhiều cường giả"
Nghe được những lời này Triệu Hi Ngôn bắt đầu đăm chiêu, Quan Phòng chắp tay nhìn mặt biển, sau đó lại hỏi
"Ta nghe người bên dưới nói, điện hạ thường xuyên đi thành Nam, tới vùng duyên hải, nơi đó rất nguy hiểm, điện hạ lại đi một mình, không thể mạo hiểm "
"Các nàng lẽ nào so với đảo di (hải tặc) còn nguy hiểm hơn sao?" Triệu Hi Ngôn hỏi ngược lại.
Quan Phòng chậm dãi rắc đầu nói "Thánh ý không thể trái"
"Chiến tranh cũng đã qua mấy năm, làm vậy cừu hận càng thêm sâu" Triệu Hi Ngôn nói, sau đó nàng rời đi.
Quan Phòng nhìn bóng lưng Yến vương nói
"Vì lẽ đó bệ hạ phái điện hạ đến Liêu Đông này, bởi vì chỉ có điện hạ mới có thể hoàn hành việc mà bệ hạ không làm được"
Ghi chú:
*(1)Toà thành úng là một dạng kiến trúc phòng thủ có nguồn gốc từ Trung Quốc, là một tòa thành nhỏ được xây dựng bao quanh cổng của một tòa thành lớn hơn, nhằm tăng cường khả năng bảo vệ cho cổng chính
. Chức năng của nó là làm chệch hướng quân địch, bắt chúng phải đi qua một cửa nách và ngoặt 90 độ trước khi tiếp cận được cổng thành chính.
· Mục đích: Tăng cường sức phòng vệ cho cổng thành.
· Kiến trúc: Thường có hình tròn hoặc vuông, tùy thuộc vào địa hình, và có một cửa nách được mở ở một bên để dẫn vào bên trong.
· Vị trí: Xây ở bên ngoài cổng La Thành (vòng ngoài của thành).
· Ví dụ tại Việt Nam: Tại di tích Đoài Môn (cổng phía Tây của La Thành Thăng Long), các nhà khảo cổ đã xác định được vị trí của một tòa thành úng hình chữ nhật
· .
*(2) Đông trấn Đông Môn (东镇东门 - East guards the East Gate): Cửa phía Đông được trấn giữ vững chắc, thường chỉ về phía biển Bột Hải, nơi có "Lão Long Đầu" (Old Dragon Head) - điểm Vạn Lý Trường Thành vươn ra biển.
· Tây đón Ân Môn (西迎恩门 - West welcomes the Benevolence Gate): Cửa phía Tây, hay còn gọi là "Ninh Hải môn" (Ninghai Gate), là nơi chào đón các sứ thần, quan chức hoặc những người đến từ kinh đô (Bắc Kinh), mang ý nghĩa hòa hảo, đón nhận ân đức.
· Nam vọng Dương Môn (南望洋门 - South looks at the Ocean Gate): Cửa phía Nam hướng ra biển (Đại dương), khớp với vị trí địa lý của Sơn Hải quan giáp với vịnh Bột Hải.
· Bắc uy Xà Nhà (北威蛇牙 - North threatens the Snake's Teeth): Cửa phía Bắc, hay còn gọi là "Uy Viễn bảo" (Weiyuan Fort), đối diện với dãy núi Yên Sơn (Yanshan Mountains), được ví như "răng rắn" hoặc địa hình hiểm trở, thể hiện sự uy nghiêm, phòng thủ vững chắc trước các mối đe dọa từ phía Bắc, đặc biệt là các dân tộc du mục.
Tóm lại, câu nói này là một cách mô tả bằng văn chương, súc tích về bố cục và vai trò chiến lược của Sơn Hải quan, nhấn mạnh sự kiên cố về mặt quân sự ở các hướng Đông và Bắc, cùng sự mở rộng giao thương, hòa hiếu ở hướng Tây và sự tiếp giáp tự nhiên với biển ở hướng Nam.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top