CHƯƠNG 170 : YẾN VƯƠNG PHU NHÂN
CHƯƠNG 170 : YẾN VƯƠNG PHU NHÂN
--Thượng cục phục---
Dương Thư Dao được nhận chiếu chỉ thuận lợi tiến vào cung, nàng đi theo chỉ dẫn của Thái giám hôm qua, tìm kiếm nơi đến, cung cấm rộng lớn, nhưng nàng cũng không bị lạc, nhanh chóng tìm được vị trí của mình trong Thượng cục phục.
Bởi vì nhận được chỉ, Tư y mới tới có một chút quan hệ với Yến vương điện hạ, cho nên người trong cục cung quan đều đối với vị Tư y mới này khách khí cùng cung kính.
"Dương tư y, đây là quan phục cùng lệnh bài của ngài." Tư Bảo là người trong Thượng cục phục nàng đến đây đã lâu, nàng đưa đồ cho Dương tư y rồi dặn dò thêm
'Hiện giờ đã vào trong cung, so với thời điểm ở bên ngoài khác nhau, trong cung nhiều quy định, không cho tự ý làm bất kỳ việc gì, đi lại cũng không được tự do, người gác cổng chỉ nhìn lệnh bài để xác định người, chứ không nhìn người quen."
Dương Thư Dao tiếp nhận đồ, khách khí đa tạ nói "Đạ tạ đại nhân"
Tổng quản của Thượng cục phục là một phụ nhân đã ngoài năm mươi tuổi, khuôn mặt bà vẫn có nét đẹp đẽ, thân thể cũng đẫy đà, khí thế hừng hực, ngồi ghế chủ toạn bên trong Thượng cục phục
"Vừa rồi bệ hạ đã ban chỉ, công công cũng đã tới truyền chỉ, Thượng cục phụng tuân mệnh, sau này sinh hoạt thường ngày bên trong cung càn thanh sẽ do Dương tư y phụng dưỡng, hi vọng Dương tư y không phụ kỳ vọng, làm đúng trọng trách, không để thượng cục phục bị trách, làm tốt việc hầu hạ thánh thượng"
"Vâng" Dương Thư Dao gật đầu đáp.
Bà lại nhắc nhở thêm "Đúng rồi, sau khi Nhân Hiếu Hoàng Hậu qua đời, bệ hạ giữ đạo hiếu một năm, cho nên y quan đều phải mặc đồ trắng."
"Vâng."
*Thượng Phục Cục (Thượng Phục Cục) là một cơ quan quản lý các đồ dùng như lễ phục, lễ khí, và vật dụng cá nhân (như đồ ngọc, áo, tóc, khăn lược) cho Hoàng đế và gia đình hoàng gia. Cơ quan này gồm bốn bộ phận chính: (quản lý vật bảo như ngọc khắc ngự phù, họa phẩm), (bảo quản áo và phục sức riêng của Hoàng đế), (lưu trữ thuốc chăm sóc tóc và vật dụng liên quan), và (bảo quản Nghi trượng Nghi vệ khi xuất hành).
Thượng phục quan đối với Tư y mới cũng không yên tâm lắm, bà phái thêm hai nữ quan đi theo phụ tá nàng, dặn dò hai nàng vài câu, sau đó liền rời đi.
-Ngày hôm sau-
Sáng sớm, không khí trong lành khoan khoái, gió thổi nước sông hoài, về cung, mang theo lạnh lẽo, vì quốc tang cho nên không lên triều mà đổi thành nghị luận nơi thư phòng của Hoàng đế.
Bên ngoài mới đến canh tư, bầu trời vẫn đen kịt một màu, bên trong Thượng cục phục đèn đuốc đã sáng, trước khi Hoàng đế tỉnh dậy, cung nhân đã chuẩn bị sẵn hết thảy để phục vụ.
Gần tới canh năm, tẩm điện của Càn thanh cung được đốt đèn, đi vào trước là Tư lễ giám chưởng ấn thái giám, cầm đèn vào, sau đó có âm thanh khàn khàn của nam tử vang lên, truyền ra ngoài.
Lão thái giám đi ra tẩm điện, liếc mắt nhìn người của Thượng cục phục, hắn nhìn thấy một nữ tử, trông có vẻ quen mắt, lẩm bẩm nói "Đây chẳng phải là nữ tử thanh lâu kia sao..." hắn đi lên phía trước dặn dò.
"Thay y phục cho bệ hạ, tuyệt đối không ngẩng đầu nhìn vua, cũng không nhiều lời, nghe rõ chưa?"
"Vâng"
Dương thị dẫn một nhóm người đem xiêm y, cùng giày đi vào điện, lúc này Hoàng đế cũng tỉnh dậy chưa lâu, đang duỗi người, mắt vẫn còn buồn ngủ.
Đến gần nhìn, hai mắt Hoàng đế thâm đen, đối với xuất thân của Dương thư Dao việc hầu hạ người khác thay y phục, rửa mặt nàng rất thông thạo.
Hoàng đế ngồi trướcc gương lẳng lặng chờ đợi rửa mặt, như thường ngày, có người chải đầu, búi tóc, rửa mặt, thay y phục, trước đây những chuyện này đều là thê tử hắn làm, hiện giờ nhiều năm trôi qua, hắn một mình ở bên ngoài đánh trận, những việc này, cũng để hạ nhân làm thay nàng.
Hoàng đế vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi, cho đến khi Dương thị áp sát, một luồng mùi thơm thanh đạm của nữ tử xa lạ xộc thẳng vào mũi hắn, lúc này hắn mở mắt ra nhìn thầy nữ quan thay y phục đã được thay đổi.
Dương thị cũng không hoảng, nàng vẫn bình tĩnh mà làm việc của mình.
"Bệ ha không thể lại thức đêm " Dương Thư Dao mở miệng nói, âm thanh của nàng không lớn, nhưng làm đám cung nhân khiếp sợ, người hộ tống nữ quan muốn nhắc nhở nàng, nhưng lại không dám tới gần.
Hoàng đế cũng không trách phạt, hắn nói "Tang lễ của Hoàng Hậu, một ít quốc sự cũng trễ nãi, thiên hạ vừa mới định, nhiều việc, trẫm làm sao có thể lười biếng"
'Bệ hạ là người trong thiên hạ, làm gì có dòng dõi hay Bách tính nào, không hy vọng phụ mẫu thân thể khoẻ mạnh an khang, vạn sự trôi chảy đây. Bệ hạ lấy bách tính làm đầu, bách tính tự nhiên cũng hi vọng Minh quân thánh thể an khang." Dương Thư Dao nói
Dương thị rất biết cách nói chuyện, đây cũng không phải lần đầu Hoàng đế phát hiện ra, những lời nàng nói, khen nhưng không tâng bốc, đổi lại người nào nghe cũng sẽ yêu thích.
Nhưng những lời nàng nói cũng có ý tứ, bách tính cùng dòng dõi, lại có ý gì muốn nói cho Hoàng đế.
Dương Thư Dao nói xong, nàng cầm một cái trâm trong hộp, cung nhân đang bưng, đem tóc của Hoàng đế khéo léo mà búi gọn gàng.
Hoàng đế phất tay, lệnh cho những người còn lại lui ra, trog phòng chỉ còn hai người.
Những cung nhân được đuổi ra, trong lòng sinh nghi, cho rằng Hoàng đế vừa mắt Dương thị, muốn lâm hạnh nàng. Nhưng thực tế Hoàng đế chỉ muốn nàng ở lại, hỏi nàng một câu.
"Ngươi cũng từng đối với Yến vương như vậy?" Hoàng đế hỏi.
"Bệ hạ là đang nói Yến vương , hay Thế tử?" Dương Thư Dao hỏi ngược lại
Hoàng đế ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo hỏi "Ngươi có ý gì?"
"Lúc trước điện hạ chỉ là Thế tử, hiện giờ điện hạ là Yến vương. Thần cùng Yến vương điện hạ đã lâu chưa từng gặp mặt, lần gặp ngài ấy cũng chỉ ở tang lễ của Hoàng Hậu vội vã chạm mặt, còn Thế tử...."
Đang nói Dương thị nghẹn lời, sau một lúc lại nói
"Lúc điện hạ còn là Thế tử, thường xuyên tới Yến xuân các, nhưng xưa nay chưa từng gần gũi ai, mặc dù chúng ta ở chung một phòng, nhưng cũng ngồi cách xa nhau, việc thân mật cũng chưa từng làm."
"Điện hạ nàng, bên ngoài cung lễ phép, khiêm tốn, không giống như lời đồn đãi, Điẹn hạ hoàn khố, thần ở Yến xuân các hơn mười năm, gặp vô số người nhìn thấy những công tử quyền quý ăn chơi không ít, nhưng chưa từng gặp người hoàn khố nào giống như điện hạ." nói xong, Dương Thư Dao lấy một cái áo bào, thay y phục cho Hoàng đế.
Đối với những lời Dương thị nói. Hoàng đế cũng không truy hỏi, hắn nói
"Cung nữ trong cung, khi được rời cung về nhà, phụ mẫu sẽ sắp đặt hôn sự, sau đó chờ gả đi, ngươi có biết điều này không?"
Dương thị vội vã quỳ sát nói "Thượng phục đều đã nói cho thần biết"
"Ngươi có muốn được ra khỏi cung không?" Hoàng đế cúi đầu hỏi
"Nữ tử thanh lâu nếu số tốt, cũng chỉ làm thiếp của người quyền quý, bây giờ ngươi đã bỏ tịch, lại được vào cung làm nữ quan, có cấp bậc, triều đình lại có thể gả ngươi cho người tốt, chẳng phải là chuyện may mắn của ngươi sao?"
Dương thị quỳ sát đất không đáp, một lúc sau nàng nói
"Thần xin phép cả gan nói, nếu như bệ hạ lấy một người, bệ hạ không yêu, bệ hạ sẽ thế nào?
Nam tử cưới vợ không yêu, có thể để được người đó qua một bên, sẽ không có ai dị nghị gì.
Nhưng nữ tử nếu bất mãn, sẽ bị người đời nói không tuân thủ nữ tắc, nữ tử gả cho người mình không yêu, sẽ thống khổ đến mức nào đây?"
Hoàng đế sửng sốt nói "Những lời này của ngươi, nếu như nói cho tiên đế nghe, có thể ngươi sẽ không nhìn được ánh mặt trời hôm nay."
Hoàng đế tuy là huynh đệ của tiên đế, nhưng thủa nhỏ hai người lớn lên trong tình cảnh không giống nhau, thái độ với nữ tử cũng không giống nhau.
Mẫu thân của Hoàng đế qua đời bên trong thâm cung, trong lòng hắn thương tiếc số phận của nữ tử, ngay cả khi hắn lên ngôi, cũng thả vô số cung nữ rời khỏi cung, trong nội đình cũng chỉ đủ dùng.
Dương Thư Dao đáp "Nhưng bệ hạ là bệ hạ"
Đối với những lời nói của nữ tử này, Hoàng đế không đoán ra được ý định của nàng là muốn làm gì, hắn nheo mắt nói
"Nếu trẫm để ngươi làm phu nhân của Yến vương phủ, ngươi nghĩ sao?"
"Bệ hạ?" lão thái giám đi tới trước cửa tẩm điện, nhỏ giọng nói "Bệ hạ, Yến vương điện hạ đến rồi"
Câu hỏi của Hoàng đế bị dừng lại, vì Yến vương tới, Hoàng đế cũng đã thay y phục xong, hắn nhìn chằm chằm nữ tử đang quỳ dưới đất, nàng cũng không đáp lại câu hỏi của hắn, vốn định rời đi luôn.
Dương thị bỗng ngẩng đầu lên đáp 'Thần không muốn làm người xen giữa nhân duyên của người khác, trở thành kẻ ác"
Hoàng đế quay người lại nhìn "Kẻ ác? ngươi là đang ám chỉ trẫm sao?"
"Thần không dám." Dương thị dập đầu nói "Là trong lòng điện hạ, sớm đã có người..."
"Hoang đường?" Hoàng đế trách mắng nói
"Yến vương là thân vương của quốc triều, Công chúa là đích nữ của tiên đế, Trẫm cùng tiên đế là thân huynh đệ, hai người các nàng là thân tỷ đệ, một đời này cũng không thay đổi được!"
"Vì mẫu thân nàng, vì lời hứa, trẫm đã mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng nội đình Yến vương phủ vẫn trống vắng"
Hoàng đế nói xong, thở phào nói "Coi như trẫm đáp ứng, những đại thần trong triều kia, cũng sẽ không đáp ứng!'
Nói xong, Hoàng đế liền đẩy cửa bước ra ngoài, lão thái giám thấy thế liền vội vàng đem áo choàng trên tay phủ thêm cho Hoàng đế nói "Bệ hạ, sáng sớm sương hơi lạnh"
Hoàng đế đến đại điện cung càn thanh, đồ ăn sáng cũng từng món dâng lên, cùng ăn có Yến vương điện hạ Triệu Hi Ngôn
"Những thức ăn này, nhi đều đã ăn qua, từng món đều hợp khẩu vị của phụ thân" Triệu Hi Ngôn nói
Hoàng đế thay đổi sắc mặt, liếc nhìn Triệu Hi Ngôn, trên người nàng quần áo đơn bạc, liền cởi áo khoác, phủ lên người nàng nói
"Sáng sớm có chút sương lạnh, sao ngươi không mặc nhiều y phục?"
"Nghe cung nhân trong cung nói, từ khi mẫu thân không còn, phụ thân nhớ nhung thành bệnh, ăn uống cũng không ngon miệng." Triệu Hi Ngôn sờ đầu nói "Hài nhi là vội vã tới "
Hoàng đế vỗ vai Triệu Hi Ngôn sau đó đi tới chỗ ngồi, ngồi xuống nói
"Ngươi trước đây ở Phủ Yến vương tại Bắc Bình phủ xử lý chính vụ, Tả tướng nói ngươi chăm chỉ, những sự vụ lớn nhỏ đều tự thân xử lý'
'Cần cù bù khả năng." Triệu Hi Ngôn đáp "Nhi thần tự thần tự biết mình không giỏi, cũng chỉ dựa vào chăm chỉ để làm việc"
'Đây là một chuyện tốt." Hoàng đế uống một hớp cháo, sau đó thả chén xuống, lau miệng, nghiêm túc mà nói "Ta nhất định phải rời đô tới Bắc Bình, nơi đó mới là căn cơ của phụ tử chúng ta"
"Nhi thần biết" Triệu Hi Ngôn đáp.
"Tân Hoàng thành ở Bắc bình đã bắt đầu xây dựng, lần trước chúng ta cùng người Hồ hợp tác, đã mất một khoản lương thực cùng vật tư lớn, hiện giờ Đại Minh mà nội loạn, người Hồ ở bên ngoài sẽ không chờ cơ hội nữa" Hoàng đế nói
"Ý của phụ thân là?" hỏi
"Ngươi tính cách nhân từ, không đành lòng nhìn lê dân bá tánh chịu khổ vì binh đao, nhưng mà trẫm cũng đã có tuổi, cũng không thể đưa ngươi ra chiến trường để bồi dưỡng, nói thật là trẫm không dám, không dám để ngươi đi.
Nếu trời cao có thể thương xót, cho trẫm ít thời gian, trước khi đem giang sơn này đưa cho ngươi, trẫm sẽ thay ngươi đi tới phương Bắc diệt trừ toàn bộ hết thảy" Hoàng đế nói vào ý chính.
Triệu Hi Ngôn nghe xong ngốc lăng tại chỗ, nàng từ trên ghế đứng lên đi tới trước mặt Hoàng đế, quỳ gối nói
"Tâm nguyện của phụ thân, hai nhi sẽ thay người thành toàn, phụ thân người nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi"
"Ta biết, ngươi là con a, làm sao ta lại không biết"
Hoàng đế nghiêng người, giơ tay nắm lấy tay ghế nói
"Mẫu thân của ngươi, nàng đi rồi, khi ta mang nàng trở về kinh thành, dọc một đường đi ta đã nghĩ rất nhiều, bắt đầu từ Thái tổ, nhà ta một nhà tâm cơ, ai cũng có tính toán, lòng tham, thiên hạ này khổ vì chiến tranh, trẫm cùng vì lợi, mà đánh giết, tay nhiễm vô số máu tươi.
Vì ta hi vọng chúng ta, một nhà bình an trở lại nơi vốn thuộc về chúng ta, nhưng mãi đến lúc mẫu thân ngươi nói, có ta có ngươi, nơi nào cũng là nhà của nàng."
Hoàng đế vuốt đầu Triệu Hi Ngôn, trong mắt đong đầy nhân từ, đồng thời hắn cũng bi thương nói
"Nhưng mà ta biết, chỉ là sự tham lam của mình, lấy cớ để hoàn thành, ta từn đứng ở nơi cao nhất, cho nên lòng tham, hiếu thắng của ta nổi lên."
"Phụ thân." Triệu Hi Ngôn ngẩng đầu, lần đầu nàng nghe được nỗi lòng của phụ thân.
"Hiện tại, ta đạt được mọi thứ, nhưng nửa đời sau không bù đắp được cho nàng, cuối cùng nàng để ta lại một mình" Hoàng đế xoa đầu Triệu Hi Ngôn nước mắt rơi nói "Cũng chỉ còn lại mình ngươi."
Tác giả có lời muốn nói;
Thân vương có : chính phi, thứ phi, sau đó là phu nhân.
Ngoại trừ chính phi ra, đều là thiếp thất.
Còn phu nhân không có danh phận.
Minh Anh tông có luật tuẫn táng, hết thảy đều tuẫn táng theo pji.
Ngàn năm trước đã bị đế Tân phế bỏ luật này. Minh triều cũng phục sinh, phân phong chế độ.
Đời Minh nữ nhi không có con, số rất khổ,là nữ nhân bất hạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top