CHƯƠNG 168 : ĐẾ VƯƠNG THÔNG TUỆ

CHƯƠNG 168 : ĐẾ VƯƠNG THÔNG TUỆ

Triệu Hi Ngôn từ trong lễ bộ đi ra ngoài, nàng theo lời của Phụng Loan đi tới lục cung để tìm người, nhưng đi tới trước cửa đại môn thì bị ngăn lại.

Nội thị, thấy người ngồi trên ngựa mặc đồ tang, liền chạy tới, sau đó xoay tay hành lễ "Yến vương điện hạ"

Triệu Hi Ngôn nhíu mày, nàng phát hiện cách đó không xa cũng có một chiếc xe ngựa, không chờ nàng mở miệng hỏi, nội thị liền nói

"Công chúa để tiểu nhân tới hỏi ngài, điện hạ đã rời kinh mấy tháng, hiện giờ đã trở về, vì sao lại đi Lễ bộ mà không đi gặp bệ hạ, gặp Quân phụ?"

"Ta....' Ngày đưa tang mẫu thân, có nhiều lời nàng chưa hỏi rõ, nghi hoặc trong lòng chồng chất, lần này trở về, đến Lễ bộ cũng là giải quyết nghi hoặc trong lòng.

"Mặc kệ ngài là thần tử hay là con, người trở về kinh lẽ ra nên đi gặp bệ hạ, thỉnh an bệ hạ, mới không có những chuyện rắc rối sau liwng" nội thị nhắc nhở Triệu Hi Ngôn sau đó bước tới gần Triệu Hi Ngôn lại nói "Người đừng quên, cẩm y vệ khắp nơi"

Triệu Hi Ngôn sửng sốt, mật thám cẩm y vệ khắp nơi không chỉ văn võ bá quan còn cả bách tính nghe tiếng đã sợ mất mật, tân đế đăng cơ không huỷ đi đội cẩm y vệ, còn tăng nhiều quyền lực cùng nhân số, còn lập cả Bắc trấn phủ ty thuộc về cẩm y vệ, chuyên chưởng chiếu ngục.

Hiện giờ kinh thành này, ở đâu cũng có thể thấy cẩm y vệ tuần tra, giám thị các quan, thần dân, bao gồm cả Hoàng tử.

Thời khắc nguy nan, được người cứu giúp, trong tâm sẽ khắc ghi mà báo ân, Triệu Hi Ngôn lấy được lòng dân, cũng làm cho các thần tử đi ra từ Yến vương phủ trước đây tín phục, thêm nữa nàng trợ giúp nạn dân, sau chiến tranh, cũng trả đầy đủ thương nhân như đã hẹn, trong lòng dân chúng hay quan lại nàng là người được đặt nhiều hi vọng về chức Thái tử.

Nội thị dứt lời, hắn nhìn về phía chiếc xe ngựa đang đậu ở góc, sau đó nói "Điện hạ, ngài nghe công chúa khuyên nhủ đi a"

---Kinh Thành- Tử cấm thành-

Yến vương Triệu Hi Ngôn hộ tống Nhân Hiếu Hoàng Hậu Trương thị an táng, trở về phục mệnh, Hoàng đế mở tiệc tẩy phong trần.

Trên đường Triệu Hi Ngôn trở về, Hoàng đế cũng đã đang đợi nàng, chưa thấy Triệu Hi Ngôn vào cung.

"Bệ hạ, chỉ huy sứ Trương Đoan cầu kiến" Lão thái giám đi vào bẩm.

Một bàn đồ ăn ngon đặt giữa đại điện, Hoàng đế ngồi một mình, hắn nói "Tuyên"

Trương Đoan cởi đao bỏ ở ngoài, sau đó bước vào điện, hành lễ với Hoàng đế "Thần, cẩm y vệ chỉ huy sứ Trương Đoan, khấu kiến bệ hạ, bệ hạ thánh cung an"

"Bình thân" Hoàng đế chống đầu, một thân quần áo trắng ngồi đó, trên mặt ngập tràn mệt mỏi, so với lúc trước cũng đã tốt hơn nhiều.

Trương Đoan đứng dậy, hắn chắp tay nói "Bệ hạ trăm công nghìn việc, xin lấy long thể làm trọng."

"Nói xem, lại tra được chuyện gì?" Hoàng đế mở mắt hỏi

Trương Đoan chắp tay "Yến vương điện hạ đã trở về kinh, người của thần ở thiên lang bộ nhìn thấy điện hạ"

"Thiên lang bộ?" Hoàng đế nhíu mày, Triệu Hi Ngôn trở về kinh lẽ ra nàng phải về bắc môn mới đúng, vì sao lại đi cửa nam

"Điện hạ tới.... lễ bộ giáo phường ty" Trương Đoan có chút thú vị nói

Hoàng đế vuốt râu nói 'Giáo phường ty?" "Nàng đi tìm nữ tử thanh lâu kia sao?"

Trương Đoan lắc đầu nói "Cẩm y vệ chỉ nhìn thấy điện hạ đi lễ bộ, sau đó từ đó đi tới giáo phường ty"

Hoàng đế nhắm mắt, chống đầu, vẫy tay cho Trương Đoan lui "Thần cáo lui"

"Vương ngạn!"

Một tên thái giám tâm phúc đi vào, lão thái giám cũng đi vào, thời gian trước khi khởi binh hay hiên giờ hai người bọn hắn đều bên cạnh Hoàng đế, sau khi Hoàng đế đăng cơ, Hoàng đế cho Vương ngạn vào làm tư lễ giám, được phê đáp tấu chương, truyền chỉ dụ, lão thái giám thì được làm đề đốc thái giám, đứng đầu thái giám, chủ quản hết thảy thái giám trong cung, chức vụ rất cao.

"Nội đình có thiện nhưng thiếu vui vẻ, nữ chưởng quản lại là hoa khôi số một thanh lâu, ngươi đi tới thượng nghi cục, gọi nàng đem người tới đây gảy cầm"

"Vâng" Vương ngạn lĩnh mệnh, nhưng chưa rời đi, hắn do dự hỏi "Bệ hạ, người phái người điều tra nữ tử này, nhưng mấy tháng chưa có kết quả, nữ tử này thân phận không tõ, lại để cho nàng làm tư y,lại chưởng quản, xét về chức vụ với thân phận, liệu có hay không thích hợp"

Vương ngạn lo lắng an nguy của Hoàng đế, nhưng Hoàng đế lại cười nói "Trẫm không biết nữ tử này muốn làm cái gì, cũng không biết trong lòng nàng đang tính toán cái gì, nàng với Yến vương đã âm mưu cái gì, hoặc đầu độc Yến vương cái gì, trẫm chinh chiến ngang dọc, nửa đời trên chiến trường, còn sợ một nữ tử yếu đuối sao?"

Vương ngạn luôn lo lắng trong lòng, hắn đáp "Vâng"

Hắn từ điện càn thanh đi ra, đến giữa đường thì gặp Yến vương, hắn hành lễ nói "Tiểu nhân tham kiến điện hạ"

Triệu Hi Ngôn nhìn hắn một chút, giống như nội thị bên cạnh công chúa, trắng trẻo, mặt ưa nhìn, trẻ tuổi mà đã nhận chức vị cao, quan trọng như thế, nàng nghĩ cũng không phải người tốt lành gì.

Bị Triệu Hi Ngôn khinh thường, Vương ngạn chỉ liếc nhìn về sau bóng dáng chủ tử, sau đó hắn rời đi. Triệu Hi Ngôn vội vã tới trong điện, trước cửa điện nàng mới bước nhẹ nhàng.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng, từ ngày phụ thân lên làm đế, nàng cũng không giám tuỳ ý làm bậy trước mặt phụ thân nữa, như công chúa đã dạy, các đời quân vương đều kiêng kỵ công cao, chức trọng hơn chủ tử, cho nên phải thu lại tài năng.

Hoàng đế ngồi trong điện , Triệu Hi Ngôn bước vào, tiến lên quỳ sát gối hành lêx "Thần hộ linh cữu Nhân Hiếu Hoàng Hậu đã trở về, bệ hạ thánh cung an"

Hoàng đế ngồi nghiêm chỉnh, cúi đầu nhìn hài tử, hắn nhấc tay nói "Đứng lên đi, một đường bôn ba ngươi cũng khổ cực rồi"

"Hộ tống mẫu thân an nghỉ, là trách nhiệm còn con, làm tròn bổn phận của thần, thần không cảm thấy khổ" Triệu Hi Ngôn đáp.

Hoàng đế vỗ tay, thượng thiện cũng được hâm lại mà mang lên, phụ tử hai người đều đang chịu tang, vì vậy thức ăn cũng là chay, không có rượu.

"Ngồi đi"

"Tạ bệ hạ"

Trong điện cũng không có người ngoài, nhưng hài tử mở miệng là xưng hô quân thần, làm Hoàng đế cảm thấy đặc biệt xa lạ, hắn nhớ tới những lời thê tử nói trước khi mất, hắn cũng không muốn phụ tử lại cách xa đến thế, nhưng mà hắn cũng không thể làm gì khác.

"Chiêu lăng đã tu sửa hoàn thiện chưa?" Hoàng đế thừa dịp ăn cơm, bắt đầu tìm cơ hội cùng hài tử nói chuyện.

"Một phần đã hoàn thiện, chỗ mẫu thân an nghỉ đã hoàn thành, công trình này to lớn, khả năng phải cần mấy năm mới có thể hoàn thành xong," Triệu Hi Ngôn đáp, nàng lại nói tiếp

"Mẫu thân lúc sinh thành yêu thích hoa mẫu đơn, thần liền tự ý làm chủ, sai người trồng mẫu đơn ở lăng, chưa thương nghị với bệ hạ, xin bệ hạ trách phạt"

Nghe được những lời hài tử nói, Hoàng đế thở dài, thả đũa xuống nói "Hoa mẫu đơn"

Trương thị yêu thích hoa mẫu đơn, Hoàng đế nhớ tới chuyện cũ liền nói "Mẫu thân của ngươi lúc mới vào Vương phủ, vì nàng ưa thích loài hoa này,cho nên ta lấy cớ cùng ỷ vào chức vụ, để đi tới Tào huyện thừa bố chính ty, ở sơn đông, để mang về cho nàng, những cây đơn có màu sắc khác nhau, trồng đầy hoa viên của Yến vương phủ, lýc này nàng mới nở nụ cười"

Nói tới Trương thị, phụ tử hai người lại không giấu nổi đau thương trên mặt, Hoàng đế nhớ thê tử, lòng hắn luẩn quẩn, nhiều năm qua hắn cùng thê tử có nhiều chỗ cũng bất hoà, cho đến khi có Triệu Hi Ngôn.

"Ta thật sự không muốn, mẫu thân ngươi rời đi sớm như thế" Hoàng đế ấn trán của mình, đôi mắt hồng hào, trong mắt đầy bi thương nói "Thậm chí.... Nghi vấn trong lòng ta nhiều năm..... cũng không kịp hỏi nàng"

Hoàng đế yêu thê tử sâu đậm, việc này thế nhân đều biết, việc Yến vương sợ vợ không phải là bí mật gì, nhưng nàng ít khi giao du bên ngoài, không lộ diện, cho nên ít người biết mặt nàng, dân chúng cũng chỉ biết Trương thị là thê tử của Yến vương, thời gian nàng phong hậu cũng ngắn ngủi, dân chúng cũng thờ ơ không động lòng, chỉ có bách tính ở Bắc bình là khóc Vương phi của họ.

Việc Trương thị từng thích tiên đế, họ là thanh mai trúc mã là không thể sai, sau này nàng bị ép gả cho Yến vương, mạng sống cũng được bảo toàn, tình yêu của nàng đều dành cho hài tử.

Triệu Hi Ngôn nhìn phụ thân suy sụp, nàng liền nhớ tới lời Công chúa từng nói, Hoàng Hậu vừa mất không lâu, Hoàng đế trong lòng còn đang nhớ thê tử, khoảng thời gian này nàng phải vun đắp tình cảm phụ tử.

Triệu Hi Ngôn đứng dậy, nàng đi tới trước mặt phụ thân, đưa một chiếc khăn tay cho phụ thân rồi nói "Phụ thân"

Trên khăn tay thêu hoa mẫu đơn, là của thê tử thêu cho hài tử, cũng như xiêm y trên người Hoàng đế, Hoàng đế run rẩy cầm lấy khăn tay, Triệu Hi Ngôn lại nói

"Nương không ở đây, còn có hài nhi, hài nhi sẽ luôn bên cạnh phụ thân, người trong thiên hạ này đều cần phụ thân che chở, phụ thân càng phải bảo trọng thân thể"

Nghe được những lời an ủi của con, Hoàng đế tâm mềm nhũn hắn nói "Hoa khôi yến xuân các kia..."

"Nàng đã cứu mạng nhi thần" Triệu Hi Ngôn đáp

Nàng cho rằng Hoàng đế gọi Dương Thư Dao vào cung là có ý ban chết cho nàng, nên nàng quỳ sát nói 'Xin phụ thân tha nàng một con đường sống"

"Ta đương nhiên biết nàng đã cứu mạng ngươi, cũng biết nàng dựa vào thân phận của ngươi để cứu cả lầu các, tránh các quan binh tới lục soát"

"Phụ thân.."

"Ta để cho nàng vào cung, là thành thật đối đãi nàng, ở trong cung quy định nghiêm ngặt, không ai có thể tuỳ ý làm bậy" Hoàng đế nói xong, ngẩng đầu, thật lòng nhìn Triệu Hi Ngôn nói

"Ngươi là con của ta, ngươi là người như thế nào, ta trong lòng tự rõ, những nỗ lực khiêu khích hoàng thất, quan hệ rối loạn, đều là mơ tưởng hão huyền"

Lời Hoàng đế nói, làm Triệu Hi Ngôn sững sờ, Hoàng đế lấy ra từ trong tay áo một khối ngọc lệnh bài, tượng trưng cho thân phận Yến vương thế tử, hắn nói

"Ngọc bài thân phận Thế tử, làm sao có thể tuỳ tiện đưa cho người khác, còn đồ vật của mẫu thân ngươi, làm sao ngươi cũng tuỳ tiện cho đi, ngươi cũng nên xem lại"

Triệu Hi Ngôn cũng không phải là người tuỳ ý cho đi, nàng có nỗi lòng khó nói, ngày trước vài lần chết hụt, trên người không có gì, cho nên mới đưa tín vật ra để đặt cọc

"Nhị lang" Hoàng đế từ ái mà gọi

"Phụ thân" Triệu Hi Ngôn nhìn miếng ngọc, phục hồi tinh thần ngẩng đầu đáp

"Ngươi quá nhân từ, đặc biệt là đối với nữ tử, đây cũng là tốt, nhưng cũng không hẳn tốt."

Hoàng đế thở dài, nhìn chằm chằm Triệu Hi Ngôn nói tiếp "Ngươi với mẫu thân ngươi thật giống nhau"

"Hài nhi...." Triệu Hi Ngôn cúi đầu lẩm bẩm nói 'Chỉ là không muốn lạm sát người vô tội"

"Dù cho tương lai nàng sẽ hại ngươi sao?" Hoàng đế hỏi.

'Hài nhi từ khi vào kinh thành, mệt mỏi cùng người khác đọ sống chết, trong khoảng thời gian này, nhiều người vô tội đã chết, kể cả ngày ấy Xuân hoà cung cháy, nhưng những thứ này đều không phải điều nhi thần muốn." Triệu Hi Ngôn đáp.

"Vậy ngươi tập võ mục đích làm gì?" Hoàng đế lại hỏi.

"Có sức mạnh, có thể dùng để bảo vệ bản thân, bảo vệ những người mình yêu thương." Triệu Hi Ngôn ngẩng đầu khẳng định nói.

Hoàng đế choáng váng, câu hỏi hắn hỏi Triệu Hi Ngôn cũng là câu hỏi mà phụ thân hắn hỏi hắn "Tổ phụ của ngươi, cũng đã từng hỏi ta câu hỏi giống như thế"

Hắn vẫn cho là hài tử giống mẫu thân, tính tình hiền lành, hôm nay lời hài tử nói, làm hắn nhớ tới mình năm đó, thê tử nói đúng, đứa nhỏ này, thật sự giống hắn hồi trẻ.

Triệu Hi Ngôn hỏi "Vậy lúc đó phụ thân trả lời tổ phụ làm sao?"

Hoàng đế đứng dậy, hắn sờ đầu Triệu Hi Ngôn, sau đó chắp tay đi tới phía tẩm điện, từ trong ngăn tủ gỗ, lấy ra một hộp gỗ đỏ, từ lâu đã phủ bụi.

Cứ nghĩ trong hộp là trang sức hay vật gì của Hoàng Hậu, nhưng cũng không phải, nhìn qua là một đồ vật trang sức đã rất cũ, thời gian cũng đã lâu, rỉ sét cũng xuất hiện.

Triệu Hi Ngôn nhìn nàng không đoán được là thứ gì, cũng không rõ vì sao lại xuất hiện ở tẩm điện của phụ thân.

Hoàng đế thương tâm, rơi lệ nói "Ta.... Thực ra ta là con của một cung nữ"

Triệu Hi Ngôn sửng sốt, đối với tổ mẫu, nàng không có ấn tượng, thậm chí chưa từng ai nhắc tới với nàng, cũng không biết tên, nàng chỉ biết phụ thân nàng mất đi mẫu thân lúc còn rất nhỏ.

Nhưng lại nghe nói, vũ tông một đời phong lưu, cũng không phải chỉ có hai người con, bởi vì Hoàng tử tròn sáu tuổi mới đươc vào gia phả, mười tuổi ban tông điệp, cho nên đấu đá trong nội cung, chỉ còn hai người con còn sống, chính là phụ thân mình và tiên đế, mười tuổi phụ thân đã bắt đầu cùng vũ tông ra chiến trường.

Nơi nguy hiểm trên chiến trường lại là nơi an toàn nhất, che chở vị trí Hoàng tử của phụ thân.

Tác giả có lời muốn nói:

Yến vương kỳ thực là một người rất bá đạo

Trực tiếp cướp thê tử, xuất thân của hắn không tốt, nhưng lại là trưởng tử, dòng dõi vũ tông ít ỏi, hắn lại giống vũ tông, cho nên được coi trọng.

Nhưng hắn lại cưới thê tử, chỉ một người, khẳng định là có lý do khác, trong đó thái độ của Trương thị rất quan trọng, nàng đối với hắn lạnh nhạt, nếu như dễ dàng có được sẽ dễ dàng bị vứt bỏ, còn có hắn cũng đã trải qua cung đấu trong cung.

Mẫu thân của tiên đế, từng nhiếp chính nắm quyền, cho nên tiên đế có bóng ma trong lòng, hắn lại không tin nữ nhân, nhi tử của hắn cũng không người nào chịu thua người nào.

Hoàng tử trong cung tuy sung sướng nhưng mạng nơm nớp mà giữ, sống cũng khó khăn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top