CHƯƠNG 164 : *THIÊN PHỦ TINH TƯỚNG VẪN
CHƯƠNG 164 : *THIÊN PHỦ TINH TƯỚNG VẪN
*Chỉ sao Thiên phủ: người mang sao này đại diện cho sự thành công, giàu sang, có tài lãnh đạo, tài phò tá, dồng thời giữ được phẩm chất đạo đức tốt đẹp, là người đáng tin cậy
Triệu Hi Ngôn nhìn mẫu thân thoi thóp trên giường bệnh, nháy mắt liền giận giữ, nàng nắm lấy cổ áo của Thái y trách hỏi "Ngày ngày ngươi dùng thuốc cho nương, vì sao nàng lại thành như vậy?'
Thái y sợ tới mặt mũi biến sắc, vội vã dập đầu cầu xin tha thứ "Nương nương bệnh đã ăn sâu vào xương tuỷ, không còn cách xoay chuyển, hạ quan vô năng, xin điện hạ thứ tội, trong nhà còn ấu tử nhỏ mà tha cho hạ quan một mạng."
Hoàng Hậu hôn mê cũng dần tĩnh lại, vất vả đưa ngón tay ra, Tấn Dương nhìn thấy vội vã kéo áo Triệu Hi Ngôn.
Triệu Hi Ngôn thả cổ áo Thái y ra, vội vã quỳ bên giường mẫu thân, nắm chặt tay mẫu thân nói "Nương, hài nhi ở đây.'
Trương thị sắc mặt trắng bệch, sinh mệnh giống như sắp tắt, giống như hoa quỳnh, còn chưa thấy ánh bình minh liền khô héo.
Triệu Hi Ngôn nắm chặt tay mẫu thân, mồm la lên, nước mắt đầy mặt "Chúng ta đã đến Nam trực lệ, gần kinh thành, mau chóng sẽ nhìn thấy tử cấm thành.'
Trước khi khởi hành, nàng nghĩ, mẫu thân đã ở Bắc bình phủ lâu, mấy chục năm nay, không dám về quê hương, nhận hết tủi nhục, rốt cuộc cũng có ngày hôm nay, mẫu thân đường đường chính chính trở về, không cần lo lắng gì trong lòng, đứng ở nơi cao nhát,làm mẫu nghi thiên hạ, vạn người tôn sùng, nhưng hiện giờ, phải làm sao đây, thân thể mẫu thân ngày càng không tốt.
'Nương tự mình biết bệnh của mình, việc này không liên quan tới thái y, hắn đã vì ta mà ngày đêm chưa từng nghỉ ngơi.' Trương Thị nhân từ nói "Con không cần bởi vì ta, mà liên luỵ người vô tội.'
Có lời khuyên của mẫu thân, lúc này Triệu Hi Ngôn mới thôi không truy cứu trách nhiệm của thái y, nàng hướng sang bên thái y đang run rẩy quỳ, quát "Có nghe thấy không, còn không mau cút đi!"
Thái y cảm tạ ơn huệ của Hoàng Hậu, sau đó dập đầu liên tục "Tạ đại ân của Hoàng Hậu."
Sau khi thái y rời đi, Tấn Dương cũng đi theo ra ngoài, để lại hai người bên trong xa giá, nàng ngẩng đầu nhìn tinh hà mênh mông trên trời, tử vi tinh lập loè hào quang óng ánh, để chúng tinh ảm đạm phai mờ, mà sao thiên phủ tinh hôm nay, ánh sáng cũng cực kỳ yếu ớt.
Tấn Dương nắm chặt hai tay "Chắc hẳn tin tức đã truyền tới cho Hoàng đế đi"
.
Từ kinh thành tới Từ Châu, một đám người cưỡi ngựa phóng như bay, không dám chậm trễ, khói bụi bay mờ mịt, người ngồi trên ngựa thân hình cao lớn, trên người khoác áo bào, ngựa cũng không kịp đổi, vẫn là dùng ngựa bình thường.
Tiếng vó ngựa không ngừng vang lên, ngựa ăn roi đau đớn hướng về phía trước mà chạy, quanh năm chinh chiến nơi sa trường, đối với địa hình ở kinh thành, Hoàng đế càng quen thuộc, thông hiểu địa hình, lối mòn đường gần.
Ngày đông tuyết rơi nhiều, gió lạnh gào thét, như quất trên mặt mỗi người, nhưng họ vẫn không dám chậm bước mà tiến lên.
Đi theo sau Hoàng đế là Trung quân tả đô đốc Chu sĩ Hoằng, hắn nhìn chủ tử điên cuồng mà chạy, hướng đi lại là phía bắc, liền suy đoán việc ắt hẳn liên quan tới Hoàng Hậu.
Từ ánh bình minh rạng sáng, cho tới khi mặt trời lặn, đoàn người ròng rã chạy một ngày trời, thể lực ngựa lẫn người cũng đã tiêu hao, Chu sĩ Hoằng lo lắng thân thể của bệ hạ, liền khuyên nhủ
"Bệ hạ, trời đã tối, hiện giờ đất nước vừa định, phía trước đường đã nhìn không rõ, sợ rằng sẽ có nguy hiểm ập tới, nhân mã cũng chạy cả một ngày, cũng đã mệt mỏi, bệ hạ dừng lại nghỉ ngơi một chút đi, thần sẽ thay ngài đi."
"Không!' Hoàng đế từ chối nói
"Nàng nếu thấy ngươi mà không thấy ta, trong lòng sẽ thương tâm, ta làm sao có thể để nàng thương tâm, làm sao để nàng đau lòng..'
Chu Sĩ Hoằng đột nhiên sửng sốt "Lẽ nào?..."
Hắn trong lòng sáng tỏ, vì sao Hoàng đế lại khẩn trương như thế, một mình liều lĩnh chạy tới phương Bắc.
Màn đêm buông xuống, đường núi nhỏ trở nên quỷ dị âm u, loang lô ánh trăng sao chiếu xuống cây cối, mập mờ xuống đường, mặc dù có ánh trăng mờ mịt, nhưng cũng không thể thấy rõ trong đêm tối
"Nơi này thực sự quá tối, nếu như có dã thú ở đây, thần lo lắng cho bệ hạ" chu sĩ Hoằng lo lắng nói "Bệ hạ là quân phụ của người trong thiên hạ, hiện giờ muôn dân đều dựa cả vào người.'
"Sĩ Hoằng, ngươi theo trẫm nhiều năm như thế, gió mưa gì cũng đã từng trải qua, làm sao đi trong đêm lại khiến ngươi sợ sệt như thế?" Hoàng đế hỏi
"Hiện giờ thực sự không giống lúc xưa." Chu sĩ Hoằng đáp
"Ngươi với ta tuy là trong đêm không nhìn thấy rõ, nhưng ngựa có thể nhìn vào bóng đêm, làm sao không thấy được vật cảm.' Hoàng đế nói, sau đó giơ tay lên ra hiệu cho Chu Sĩ Hoằng không cần tiếp tục khuyên, sau đó lại hỏi tiếp "Trẫm được lòng thiên hạ có ý nghĩa gì nữa đâu?"
Làm thần tử, Chu Sĩ Hoằng không dám khuyên nữa, hắn nói 'Thần ngu dốt."
"Ta có tâm tư của ta.' Nói xong Hoàng đế giơ roi quất vào mông ngựa, gia tốc mà chạy
---Tuy Ninh Huyện----
Bên trong xa giá, đèn đuốc treo lơ lửng tại xà ngang, trong xe sáng trưng, mẫu tử hai người nắm chặt tay nhau, nến trong lồng cũng đã cháy gần hết, ánh nến lập loè chiếu lên dung nhan tiều tuỵ của Hoàng Hậu, nàng mặc lễ phục, tóc búi chỉnh tề, dái tay cũng đeo đôi khuyên tai từ Yến vương phủ đi ra, so với lễ phục, đôi khuyên tai này có vẻ quá mức mộc mạc.
"Nương.'
"Chớ khóc." Hoàng Hậu hiền lành đưa tay vuốt đầu Triệu Hi Ngôn, nàng dặn dò hài tử, nước mắt không ngừng rơi
'Con ta đã lớn rồi, so với lúc trước lại càng thêm xinh đẹp.'
"Hài nhi vẫn chưa mang ngài trở về quê hương.' Triệu Hi Ngôn nói 'Hìa nhi đem Trương phủ từ tay phú thương mua về, chờ mẫu thân hồi kinh, hài nhi dẫn ngươi tới đó."
Đã xa quê hương mấy chục năm, làm sao có thể không nhớ nhà cho được, Triệu Hi Ngôn trong lòng biết rõ, nhưng chuyện không thể do mình quyết, tâm tư nho nhỏ này của nàng, đã chôn dấu mấy chục năm, hiện giờ gần trong gang tấc, sợ rằng lại không thể thực hiện được.
"Ta biết con có lòng, ta có con, nhân sinh này đã không tiếc gì.' Hoàng Hậu vất vả nắm lấy tay Triệu Hi Ngôn, nhẹ nhàng chùi đi nước mắt nơi khoé mắt nàng, nói "Đã nhiều năm như thế, đối với ngươi, nương vẫn cảm thấy như mắc nợ.'
Triệu Hi Ngôn nghẹn ngào lắc đầu 'Đây không phải là mắc nợ, là cho hài nhi một sự sống mới."
"Đứa trẻ ngoan.' Hoàng Hậu tiếp tục xoa đầu Triệu Hi Ngôn nói "Cẩn Hoà lớn hơn ngươi nhiều, nàng học rộng kiến thức thâm sâu, lí trí, sau này, mọi việc ít nhiều cũng phải nghe nàng nói, nàng cũng là một đứa trẻ tốt, nhưng số nàng quá khổ, còn ngươi sau này làm việc gì cũng nên có phán đoán của mình, trong lòng nương, chỉ hi vọng ngươi bình an, vui vẻ một đời"
Triệu Hi Ngôn nhào vào lòng ôm mẫu thân, tay khác nắm chặt chăn đệm, giờ khắc này, thứ nàng nhớ tới chỉ có tình cảm của mẫu thân đối với mình, nàng sẽ không vì quyền lực, vì thân phận mà thay đổi. nàng nói "Nương, người đừng bỏ ta lại một mình."
Nàng không có huynh đệ hay tỷ muội, nàng chỉ có phụ mẫu, mà mẫu thân giờ đây muốn bỏ nàng lại, chỉ còn nàng cô độc một mình.
"Không cần bởi vì bất kì chuyện gì mà cãi cọ với phụ thân ngươi.' Trương thị dặn dò con nói, trong lòng nàng luôn sợ hãi, nàng làm phu thê với hắn mấy chục năm, biết rõ tính cách của hắn. nàng nhắc nhở Triệu Hi Ngôn "Quân phụ, quân trước, phụ phía sau, trước quân thần, sau mới phụ tử, đây là quy tắc trong Hoàng gia."
Triệu Hi Ngôn gật đầu trước mẫu thân, nàng không chút phản kháng, nói "Hài nhi đã nhớ kĩ"
"Nhưng cũng không nên quên, hắn là phụ thân ngươi, là cha đẻ của ngươi, là người duy nhất trừ mẫu thân ra, là người thân của ngươi, lòng dạ hắn cũng ác độc, nhưng trong lòng hắn cũng có uy hiếp, ngươi đừng quên."
Triệu Hi Ngôn lau nước mắt gật đầu, nàng đáp "Công ơn nuôi dưỡng của phụ mẫu, hài nhi đời này không dám quên."
Sau khi dặn dò xong xuôi, Hoàng Hậu trong lòng thương tâm, nhưng cũng nhiều hổ thẹn, nàng nắm chặt tay Triệu Hi Ngôn , sau đó đưa tay run rẩy vuốt ve mặt nàng, nói
'Tiểu Ngôn, là nương có lỗi với ngươi, nương đưa ngươi tới trên đời này, lại đưa ngươi vào tình cảnh này, lại không có cách nào bảo đảm ngươi chu toàn, nương sai rồi, thật sự sai rồi."
Triệu Hi Ngôn lắc đầu liên tục, nàng đáp "Hài nhi không trách người, hài nhi không chăm sóc người chu đáo, là hài nhi bất hiếu."
Hoàng Hậu khẽ vuốt mặt Triệu Hi Ngôn, nói "Ta có một chút vui mừng, vì phụ thân ngươi không phải như tiên đế, nhẫn tâm phụ lòng người."
Triệu Hi Ngôn lau nước mắt nói "Hắn thực sự trong lòng quan tâm người sào, nếu đã thế vì sao không đi tới đây, vì sao ta phải đi đón người, hắn mải lo chinh chiến, chỉ nghĩ tới giang sơn, đem mẫu thân một mình ở lại Bắc Bình phủ, nếu như mười mấy vạn đại quân của người Hồ thực sự đánh tới, mẫu thân phải làm sao đây?
Hắn vẫn tiếp tục xuôi nam sao?"
"Trong lòng hắn không có niềm tin tuyệt đối, cho nên lưỡng lự xuất binh, đợi khi thời cơ tới rồi, hắn để người Hồ bắt tay với triều đình, đằng sau lại bắt tay với người hồ. thiết kỵ binh của Yến vương đã nổi tiếng hung hãn từ trước rồi, hắn để người hồ biết thê tử hắn sủng ái vẫn ở Bắc bình phủ, chắc chắn có thiết kỵ binh bảo vệ.
Mẫu thân, hắn để người lại Bắc bình phủ, là do hắn biết, thế nhân đều biết Yến vương sủng thê, cho nên người chỉ là niềm tin để dân chúng nghĩ hắn sẽ thắng, nên chưa đem ngài rời đi, mới có chuyện Thát Đát dẫn quân tới cũng không dám đánh vào."
Từ lúc chiến tranh xảy ra, thời khắc đó, Triệu Hi Ngôn đã nghĩ cách để thoát khỏi cung, trở lại Bắc Bình phủ, nàng cũng biết được kế hoạch của phụ thân, cũng biết được mẫu thân đang bệnh nặng, mà phụ thân lại không mang mẫu thân tới nơi an oàn, oán hận cứ thế mà nẩy mầm trong lòng nàng.
Lúc nàng gặp lại phụ thân, tình cảm cha con đã khác xưa, hắn mang thân phận Đế vương, dễ dàng tạo áp lực cho người khác, dễ dàng lấy tính mạng của người khác, còn nàng, nàng vẫn là nàng, lúc này nàng mới ý thức được, tình cảm phụ thân, hiện giờ biến thành quân thần.
Hoàng Hậu cũng từng oán hận Hoàng đế, nhưng thời khắc này nàng cũng lắc đầu, giải vây cho Hoàng đế, nàng nói
"Hoàng bào đã khoác lên, phụ thân ngươi là đế, nhưng hắn cởi Hoàng bào, hắn cũng chỉ là một người thường, cũng sẽ có tâm tư, ngươi với hắn không giống, ngươi sinh ra khi đất nước thái bình, nhưng hắn lại là thời loạn lạc, ngươi cũng sẽ không hiểu được những ẩn nhẫn mà hắn phải chịu."
"Từ lần đầu mẫu thân ngất đi, Công chúa đã gửi thư về kinh thành, đã ba ngày trôi qua, nếu như nhận được tin, hắn lẽ ra nên đến rồi, vì sao còn chưa tới?' Triệu Hi Ngôn cúi đầu, nhỏ giọng oán nói.
Trương thị trong lòng cũng mong mỏi được nhìn Hoàng đế làn cuối, nhưng thân thể nàng chẳng còn được lâu, hiện giờ cũng chỉ là gắng gượng, hết thảy mong muốn đều đã dặn dò, "Ai cũng có khó xử của mình.'
"Ngươi gọi nàng vào đây, ta có lời muốn nói với các ngươi.'
Triệu Hi Ngôn đưa tay lau nước mắt, sau đó ra ngoài, đem Tấn Dương kéo vào trong xe, hai người quỳ gối trước giường của Hoàng Hậu.
"Các ngươi đều còn trẻ, thanh xuân chính là lúc đẹp nhất, nở rộ nhất, con đường sau này rất dài, mẫu thân tuy là không nhìn thấy, nhưng sẽ luôn cầu phúc cho các ngươi." Trương thị giơ tay lên, hướng phía Tấn Dương nói
"Ngươi là một hài tử lương thiện, nhưng ỡ sinh ra ở cái nhà này, ta rất lo lắng cho Ngô nhi, nếu nàng đã tin tưởng ngươi, ta tin tưởng sự lựa chọn của nàng.'
"Nương nương." Đối mặt với sự từ ái của Hoàng Hậu làm Tấn Dương cảm động, người chưa từng khóc như nàng, lại không thể nhịn được mà khóc.
Hoàng Hậu lại vẫy tay, Triệu Hi Ngôn tiến lên, nàng đưa tay của Triệu Hi Ngôn giao cho Tấn Dương, trong lòng vui mừng nói "Như vậy ta liền yên tâm rồi, chỉ là.... Không thể thấy ngày các ngươi cử hành hôn lễ."
"Không." Triệu Hi Ngôn muốn nói gì đó, bên ngoài vang lên một trận tiếng vó ngựa từ phía nam truyền đến.
Đèn đuốc sáng loé dẫn đường cho Hoàng đế, một ngày một đêm chạy làm cho cả người và ngựa không chịu nổi, ngựa chạy ngày đêm, không được ăn uống, ngã xuống theo sau Hoàng đế chỉ còn Chu Sĩ Hoằng kéo theo thân thể mệt mỏi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top