CHƯƠNG 163 : MỆNH TRỜI
CHƯƠNG 163 : MỆNH TRỜI
-Tử Cấm Thành-
'Bãi triều"
Sau khi cho tan triều, Hoàng đế ngồi trên kiệu liễn trở lại càn thanh cung, triệu kiến lục bộ để bàn bạc một số việc, nội đình hiện tại vắng vẻ chỉ có cung nhân phụng dưỡng và một đám thái giám chuyên quyét dọn, Hoàng đế một mình ở nơi này, phê duyệt tấu chương, triệu kiến đại thần, xử lý công vụ.
Xuân hoà cung đang được tu sửa, Khôn ninh cung cũng đã sửa chữa xong xuôi, bởi vì trước đây Phế hậu Lý thị thắt cổ trong cung, sau khi lên ngôi Hoàng đế sợ nơi đó xúi quẩy, cho nên lệnh hộ bộ sửa sang lại, cho giống Trường xuân cung của Yến vương phủ, hiện giờ chỉ chờ chủ nhân của nó vào ở.
Trong lòng Hoàng đế luôn kì vọng, người một nhà có thể đoàn tụ tại kinh thành, đã rất lâu rồi hắn chưa được gặp thê tử, nhưng lại nhận được tin dữ từ Từ Châu.
Hoàng đế mặc long bào ngồi trên ghế son đỏ trên kiệu, một tay chống trán, ngón tay vuốt nhẹ dực thiện quan trên đầu, nhắm mắt suy nghĩ chuyện gì đó.
Khi kiễu tiến vào cửa càn thanh cung, con sư tử đá sừng sững đứng đó, bên ngoài dồn dập tiếng bước chân, cẩm y vệ đi tới ở trước mặt Hoàng đế hành lễ "Bệ hạ!'
Hoàng đế xuống khỏi kiệu, hắn bước lên thềm đá, quay đầu liếc đám hạ nhân, sau đó phất tay, chắp tay đi vào điện, hắn chậm rãi hỏi 'Văn Đoan, có chuyện gì mà nôn nóng như vậy?"
Cẩm y vệ chỉ huy sứ Trương Đoan khẩn trương đi lên phía trước, quỳ xuống nói 'Bẩm bệ hạ, Từ Châu có tin khẩn gửi về.' Hắn dâng một phong thư còn nguyên ấn tín lên.
"Từ Châu/'
Trương Đoan đứng dậy đem thư đặt lên tay Hoàng đế, Hoàng đế ngồi xuống án, hắn mở thư ra, bên trong thư chỉ viết bốn chữ.
Nhìn xong bốn chữ này, tính cách trầm ổn của hắn cũng biến mất, hắn cuống quýt đứng lên, đem thư vo viên ném vào chậu than, sau đó áo khoác vừa cởi cũng không kịp mặc, chạy một mạch ra ngoài hô "Người, tới!'
Bọn thái giám nghe thấy, vội vã tới "Bệ hạ'
'Truyền Tả đô đốc Chu sĩ Hoằng, mau tới đây" Hoàng đế vung tay áo nói
'Vâng.'
Hắn vào điện, lệnh cho Thái giám đi tới Yến cư lấy áo giáp cùng vũ khí, sua đó cởi cổn long bào mặc thường phục vào.
Chu Sĩ Hoàeng đang xử lý quân vụ nghe được triệu kiến, hoả tốc đứng dậy, vừa bước vào trong điện, Hoàng đế đã lôi kéo hắn ra khỏi cung, cưỡi ngự mã nói "Sĩ Hoằng theo trẫm xuất cung một chuyến."
'Bệ hạ? đã xảy ra chuyện gì?' Chu sĩ Hoằng không rõ hỏi
Không đợi Hoàng đế giải thích, hắn dẫn một đội cẩm y vệ và ám vệ đã nhanh chóng chạy ra khỏi cung cùng Hoàng đế, một đường đi lên phía bắc.
Đội ngũ của Hoàng Hậu di chuyển rất chậm, cũng bởi vì bệnh tình của nàng chuyển xấu, khiến đội ngũ không thể di chuyển nhanh được, Thái y luôn túc trực, mới qua nửa tháng di chuyển, nàng đã hôn mê ba lần.
Mỗi lần Mẫu thân hôn mê, làm Triệu Hi Ngôn lo lắng tới sốt vó, người như nàng không thờ phụng thần linh, cũng bắt đầu quỳ gối trong tuyết mà xin cho mẫu thân tai qua nạn khỏi.
Gió lạnh gào thét, thổi bọn thái giám ôm chặt lấy long văn cùng cờ xí, mấy ngày trước tuyết rơi nhiều, hiện tại cũng đã có chút nắng, tuyết cũng dần tan, trên mặt đất cũng không còn cây cỏ nào sống sót, ánh mặt trời chiếu xuống xua tan được phần nào cái lạnh.
Mây cũng đã tản ra, mùa đông nhưng đêm trời vẫn đầy sao, Triệu Hi Ngôn quỳ dưới nền đất, phía trước còn có lư đồng ba chân, bên trong còn đốt hương nến, nàng thành tâm nguyện xin
'Nguyện thần linh che chở, ban cho mẫu thân, thân thể an khang, lần này tai qua nạn khỏi, nếu như có thể được, ta nguyện giảm tuổi thọ đổi cho người, khoẻ mạnh trường thọ.'
Sau khi Tấn Dương đút hết chén thuốc cho Hoàng Hậu, nàng vén màn khom người đi ra khỏi xa giá, nhìn một lượt không thấy Triệu Hi Ngôn đâu, hỏi dò cung nhân mới biết, Yến vương điện hạ vừa xuống xe liền rời khỏi đội ngũ.
Nàng quan sát một lượt, phía xa thấy ánh nến lập loè, nàng nhẹ nhàng đi tới hướng nến.
'Điện hạ." một người mặc áo bào đỏ thẫm đang quỳ khấn trời cao, nàng đi tới ngồi xổm bên cạnh Triệu Hi Ngôn, nói "Hoàng Hậu làn này sẽ vượt qua khó khăn.'
Hoàng Hậu đã mấy lần hôn mê, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, điều này làm Triệu Hi Ngôn rất sợ hãi, nàng không giám tưởng tượng, nếu mẫu thân rời đi, nàng phải làm sao.
Không muốn sự mất mát, cũng không chịu đựng được sự mất mát, nàng bất lực nói "Ta nên làm gì đây, mẫu thân bệnh ngày càng nặng, thái y cũng đã nhiều lần lắc đầu, ta phải làm gì đây."
Tấn Dương cũng đã mất hết người thân, nàng cũng mất đi nhà của mình, nàng biết rõ tư vị mất đi người thân là thế nào, nhưng trong lòng Triệu Hi Ngôn đối với Hoàng Hậu không phải giống như gia đình nàng, cha con nghi kị, mẫu thân tâm cơ, mà tình cảm của Triệu Hi Ngôn đối với Hoàng Hậu giống như gia đình bình thường, con thương yêu mẹ, mẹ yêu thương con.
Tình cảm này nàng không có cách nào lĩnh hội được, nàng đưa tay ra ôm lấy Triệu Hi Ngôn, không ngừng động viên nói 'Sẽ không có chuyện gì, Tiểu Ngôn, ngươi không phải chỉ có một mình.'
'Điện hạ!'
"Yến vương điện hạ!"
"Điện hạ, người ở đâu/'
Tiếng la hét hô hoán không ngừng, mấy tên nội sứ đang đi xung quanh để tìm nguòi, Minh Chương lo lắng, hỏi cung nữ mà chạy tới chỗ hai người
"Điện hạ, điện hạ !" hắn thở hồng hộc sau đó nói "Hoàng Hậu nương nương ngất đi'
Hoàng Hậu sức khoẻ không tốt, trên đường về kinh thành, đến huyện Từ Châu lại ngất đi, vì thế đội ngũ dừng lại, vì không muốn quấy rầy dân chúng địa phương, Hoàng Hậu ra ý chỉ, chọn đường tỉnh để đi, các phủ, châu huyện đi qua không được vào thành, hiện tại bệnh tình chuyển nặng nàng vẫn ở xa giá, không vào trong nha phủ các huyện.
Dọc một đường đim các quan huyện cũng đều ra vấn an, nhưng do Yến vương tiếp kiến, Hoàng Hậu chưa lộ diện gặp ai.
Ninh tri huyện của Từ Châu biết được tin, mang theo đại phu có tiếng ở địa phương, và thuốc thang, cùng đồ ăn, ngựa, ra khỏi thành.
"Mùa đông, gió thổi lớn, dã thú kiếm ăn đêm, sợ là bên ngoài thành không thích hợp để nương nương nghỉ ngơi, có việc khẩn cấp cũng không kịp để truyền tin, thần khẩn cầu Hoàng Hậu nương nương nghỉ tại Ninh huyện, để chúng thần phụng dưỡng." Ninh tri huyện quỳ sát xa giá tấu nói.
Bệnh tình của Trương thị ngày càng nặng, Ninh tri huyện sợ nàng chết ở Từ châu nàng, Hoàng đế lại độc sủng thê tử, chưa từng nạp trắc phi, nếu Hoàng Hậu chết ở đây, sợ rằng sẽ làm Hoàng đế tức giận, liên luỵ đến Ninh huyện, nhẹ thì mất mũ quan, nặng thì tính mạng treo sợi tóc.
Giờ khắc này, Ninh tri huyện không biết được, Hoàng Hậu lại vừa hôn mê, đang được Thái y cứu chữa.
Hắn quỳ ở bên ngoài, đợi đã lâu, bên trong xe bước ra, lại là Yến vương Triệu Hi Ngôn.
Triệu Hi Ngôn đi ra ngoài, nàng biết mẫu thân không muốn người khác biết bệnh tình nàng thêm nặng, cũng không muốn làm phiền người khác, quấy nhiễu bách tính, sợ hãi phiền phức.
Triệu Hi Ngôn chỉ muốn mẫu hậu tiếp nhận điều trị của Thái y, còn việc ngủ tại nơi này, nàng đành thuận theo mẫu hậu.
"Hạ quan, Ninh trii huyện, huyện Tri Ninh, tham kiến Yến vương điện hạ.' hấy Triệu Hi Ngôn bước ra, trên người mặc cổn long bào, rất uy nghiêm, hắn liền quỳ sát xuống hành lễ.
Trong mắt Triệu Hi Ngôn đầy bi thương, nàng đi xuống xa giá, gập người đem tri huyện nâng dậy nói: "Tuyết rơi lớn, trên đất lạnh, làm phiền ngài hai ngày vừa qua bôn ba, tiểu vương vô cùng cảm kích.'
"Hoàng Hậu nương nương cùng Yến vương điện hạ hạ giá Tuy ninh huyện, là phúc của huyện, cũng là phúc của hạ quan.' Tri huyện lưn lộn trên chốn quan trường cho nên cứ nói mấy lời khách sáo, người trước mặt là Hoàng tử duy nhất của Hoàng đế, là ứng cử viên kế nhiệm sau này, đối với hành động của Yến vương làm hắn có chút thụ sủng nhược kinh, trong lòng cũng sợ hãi.
Hắn vội vã rút tay về, ôm tay áo khom người, thái độ càng thành kính, nói "Nơi này cách kinh thành không còn xa, thời tiết lại ngày càng lạnh, trên đường đi nếu thiếu gì, sợ là không cách nào kịp thời cung cấp, hạ quan muốn..."
Triệu Hi Ngôn giơ tay "Lần này hồi kinh, mang theo đã rất nhiều người, mẫu thân không muốn quấy nhiễu bách tính, quấy rầy thanh tịnh của Tuy Ninh huyện, bên trong xe tránh được mưa gió, Tri huyện ngươi không cần lo lắng, nói xong nàng nghĩ gì đó lại nói tiếp
"Nếu có bất trắc gì xảy ra, có Bản vương ở đây, sẽ không trách tội cac ngươi, không trách tội Tuy Ninh huyện."
Có những lời này của Yến vương, Tri huyện trong lòng thở phào.
Triệu Hi Ngôn liếc mắt nhìn ra xa, ở đây cách Tuy Ninh huyện mười mất dặm, bởi vì trước đây Hà Nam tỉnh hiến thành đầu hàng, làm cho nhiều châu huyện dân chúng đói khổ, nơi này cũng được coi là giàu có hơn, dân chúng đông đúc, so với Tế Nam phủ, nơi này thực sự đã tốt lên rất nhiều.
Tri phủ đi theo Triệu Hi Ngôn, khúm núm phía sau, Triệu Hi Ngôn nói 'Từ Châu là nơi phong thuỷ tốt, nơi này được quản tốt, công lao này đều là các ngươi."
"Điện hạ quá khen, hạ quan làm việc ăn lộc vua, tận trung với bệ hạ, trọng dụng người tài, hạ quan làm phụ mẫu, nên vì bách tính mà mưu phúc.' Tri huyện trả lời.
'Quan phụ mẫu thật là khó làm đi.' Triệu Hi Ngôn chắp tay hỏi
Tri huyện nghĩ một chút, sau đó nói "Hương huyện, việc vặt vãnh nhiều, đặc biệt là chuyện nhà của bách tính, Thái tông bệ hạ lập ra lớp học, còn phái quan văn tới, dạy bách tính viết chữ, cùng tính toán, nhưng cũng chưa phổ cập nhiều nơi, những nơi xa xôi còn khá lạc hậu, giáo dục vẫn còn nhiều khiếm khuyết, cho nên bị những việc vặt quấn quanh người."
Triệu Hi Ngôn vuốt nhẹ chiếc cằm bóng loáng sau đó nói "Thật sự mà nói, cũng chưa có nhiều nơi được học hành, vấn đề này, cũng thật khó khăn.'
Sau đó nàng phất tay cho Minh Chương đứng đó, Minh Chương bê tới một mâm gỗ đi lên phía trước, trên mâm gỗ đều là vàng thỏi.
"Điện hạ/" Tri huyện không rõ hỏi
"Đây là của Bản vương tạ lễ, coi như thanh toán tiền dược liệu cùng than củu, và đồ ăn." Triệu Hi Ngôn nói.
"Điện hạ tạ lễ quá nặng, những thứ đó cũng chưa dùng tới nhiều ngân lượng như vậy.' Tri huyện từ chối nói.
"Đây không phải tiền trong kho phủ." Triệu Hi Ngôn nói "Là bổng lộc của ta, rút từ kho ra, nếu nhiều, ngươi hãy đem ra tạo phúc bách tính, làm thêm lớp học đi."
Nghe được những lời nàyTri huyện lúc này mới đỡ lấy lễ, quỳ xuống đáp "Hạ quan thay mặt Bách tính Tuy Ninh huyện, khấu tạ đại ân của Yến vương điện hạ."
Triệu Hi Ngôn phất tay quay, xoay người đi trở về trong xa giá, nàng thấy ấn Dương vội vã đi ra, sắc mặt có chút không tốt, kéo Triệu Hi Ngôn qua.
Triệu Hi Ngôn bị kéo vào trong xe, nhìn mẫu thân đang hôn mê nằm trên giường, còn có thái y đang run rẩy quỳ bên dưới.
Editor: sắp sửa có biến rồi.
Ngoài lề: các bạn thế nào rồi, ảnh hưởng của bão cho nên mưa lớn kéo dài, chúc mọi người luôn an toàn nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top