CHƯƠNG 160 : HOÀNG HẬU TRƯƠNG THỊ
CHƯƠNG 160 : HOÀNG HẬU TRƯƠNG THỊ
Từ Dương Châu đội hình một đường đi lên phía Bắc, quang cảnh bên ngoài xe không ngừng biến hoá, cây từ xanh theo thời gian di chuyển cũng trở nên vàng, nhiệt độ cũng lạnh dần, Tấn Dương chưa từng rời khỏi kinh thành, nàng có chút không thích ứng.
Dương Châu một đường hướng về Tế Nam, có đi đường thuỷ, cùng đường núi to nhỏ, hiểm trở. Cấm vệ quân một đường hộ tống không giám lơ là.
Triệu Hi Ngôn ngồi bên ngoài xa giá, nhìn lá cây rụng, cùng thời tiết, tất cả mọi thứ nàng cũng đã trải qua, một đường tiến kinh nguy hiểm trùng trùng, bao vất vả để có hôm nay, nhưng khung cảnh vẫn thế, nhiều thứ lại thay đổi, năm năm ròng rã.
Nghĩ đến việc tới kinh thành, nàng cửu tử nhất sinh, sống lưng nàng lại lạnh toát, năm đó nếu không có Cố chỉ huy sứ cùng nhiều hộ vệ bảo vệ, cứu giúp, nàng đã bỏ mạng.
Đội nhân mã của Tấn Dương, lại ngư ông đắc lợi, nếu nàng không may mắn rơi vào tay của Tấn Dương, cũng chưa chắc cũng đã chết, nhưng nàng làm sao tránh được truy sát của Tiên đế.
Nhìn ra được Triệu Hi Ngôn có tâm sự, Tấn Dương yên tĩnh mà ngồi cạnh nàng, sau đó nói "Nhớ việc năm năm trước sao?"
Triệu Hi Ngôn nhìn bốn phía, sau đó gật đầu "Ừm."
"Lúc đó, ngươi với ta vẫn ở phe đối lập, lúc này triều đại đã thay đổi. cảnh còn mà người mất." Tấn Dương đáp
Trong lòng Triệu Hi Ngôn, nàng không có chút oán hận nào với Tấn Dương, có lẽ bởi vì người công chúa bắt được là Cố Thiên Lan, nàng hiện giờ vẫn sống. mục đích của công chúa không giống những người khát máu, cùng quyền lực kia, trong lòng công chúa, còn một chút hảo cảm thời niên thiếu đối với vị Thế tử Bắc Bình.
"Quá khứ để nó qua đi."
Thành Đức năm thứ mười sau, tháng mười hạ tuần.
---Bắc Bình phủ---
Đội ngũ bước vào Bắc Bình phủ thì đã là cuối tháng mười, thời tiết càng lúc càng lạnh lẽo, gió cũng thổi nhiều, đoàn người bởi vì thời tiết cho nên cũng di chuyển chậm lại, đi mấy ngày sẽ dừng lại đốt lửa cho nóng, hơ tay cho ấm, nghỉ đủ sẽ tiếp tục di chuyển.
"Điện hạ, chúng ta đến Bắc Bình phủ rồi."
Triệu Hi Ngôn từ trong xe bước ra, đứng ngoài xe nàng nhìn thành lầu phía xa.
Bắc Bình cảnh sắc không đẹp như Giang Nam, mới đầu mùa đông, trời đất đều biến sắc.
Gió lạnh thổi tới, hoa tuyết cũng rụng xuống.
'Có tuyết rồi." mọi người đều ngẩng đầu nhìn tuyết rơi xuống càng nhiều.
Tuyết bay đầy trời, cùng theo gió thổi bay rơi khắp nơi.
Tấn Dương đưa tay ra, một mảnh hoa tuyết rơi xuống lòng bàn tay, sau đó tan ra. trận tuyết rơi đầu tiên ở Bắc Bình phủ, như là vì nghênh đón chủ nhân mà rơi, cũng như là đang lấy lòng người mới.
Tuyết rơi không lâu, đội ngũ cũng tiếp tục di chuyển vào trong thành, đến dưới thành,tri phủ dẫn quan chức, cùng binh sĩ đã đứng sẵn để tiếp giá, hai hàng dài, đồng loạt quỳ trước vương giá "Hạ quan tri phủ Bắc Bình phủ, khấu kiến Yến vương điện hạ."
Triều đình đã truyền chiếu thư tới, quan ngũ phẩm đều đến kinh thành chúc mừng.
Triệu Hi Ngôn từ xa giá bước xuống, Trương Bật đã mang tới rượu trắng mà Hoàng thượng ban thưởng tới, Triệu Hi Ngôn bước xuống xa giá uống cạn chén, sau đó hỏi "Tri phủ đại nhân đa lễ, mẫu thân ta gần đây có khoẻ không?"
"Hồi điện hạ, Hoàng Hậu nương nương hết thảy đều khoẻ mạnh, thần vừa vào thỉnh an người, Trước khi đi đã dặn hạ quan đi đón tiếp vương gia vào thành." Tri phủ đáp.
"Mẫu thân đúng là tính chuẩn xác thời gian, biết được hôm nay ta sẽ vào thành." Dứt lời Triệu Hi Ngôn đi tới gần xa giá nhỏ giọng nói "Nơi này chính là đô thành Bắc Bình phủ của Yến quốc."
Tấn Dương giơ tay nhấc màn xe lên, chỉ thấy hai bên đường bách tính cùng quan lại quỳ rạp, còn có người trong tay có nến, giống như cung phụng vậy. nàng vén rèm ra, gió lạnh ập tới, nàng nói "Thật là, điện hạ vì sao lại yêu thích uống rượi như thế."
Triệu Hi Ngôn híp mắt cười nói "Rượu trắng có thể làm ấm người."
Lúc trước, chiến loạn làm dân chúng khổ sở, Triệu Hi Ngôn dẫn dắt đưa họ có một cuộc sống mới, đối với bách tính mà nói, nàng chính là ân nhân, hiện giờ nàng không làm Thái tử, chỉ là một vương gia, tuy dân chúng có dị nghị, nhưng cũng không vì đó mà làm loạn.
"Yến vương điện hạ thiên thu!" Tri phủ cùng với vệ quân, quan chức và bách tính đều hô lớn.
Trương Bật dắt ngựa tới, nàng nhảy lên ngựa rồi nói "Ngày trước nếu ta không mượn lương cứu chữa nạn dân, sợ rằng hôm nay tước vị Yến vương này, sẽ bị bách tính nghi vấn a." Triệu Hi Ngôn lẩm bẩm nói "Yến vương võ công cái thế, Thế tử lại không bằng một phần của cha."
"Điện hạ cùng bệ hạ là thân phụ tử, cũng có chỗ tương đồng, chỉ là khác biệt một số chỗ, thiên hạ rối loạn, võ công cũng không thể làm được hết thảy, mà muốn dùng binh, bình thiên hạ cũng không thể chỉ có mỗi võ công." Tấn Dương nói.
Nàng lại nói "Điện hạ, người đã nghe qua câu, tranh đấu giành thiên hạ dễ, thủ vững giang sơn mới khó."
"Nếu không có võ học, chỉ có văn học, quốc gia cũng sẽ không bền vững được, nên kết hợp cả hai." Tấn Dương lại nói "Quân chủ, muốn giữ giang sơn, phải mưu lược, cứng rắn đúng chỗ."
Triệu Hi Ngôn nghiêm túc nghe xong, sau đó híp mắt hướng bên trong xe nói "Chẳng trách lúc trước, có người nói, trong các Hoàng tử, công chúa của tiên đế, chỉ có Tấn Dương công chúa là thông tuệ hết thảy.
Nếu là nam nhi, vị trí Trữ quân là ứng cử viên thích hợp nhất, Tỷ tỷ, nàng thông tuệ, thân phận này của nàng đúng là mai mọt tài năng."
Tấn Dương bình tĩnh nhìn ra ngoài, nàng không đáp, đi theo đội ngũ một đường đi tới Yến vương phủ, một toà nhà đứng sau Hoàng cung, quy mô lớn, Thân vương cung sừng sững tại Bắc Bình phủ, vệ binh tuần tra khắp nơi, trên thành lầu cũng có thủ vệ.
Một lão thái giám dẫn một đoàn thái giám phía sau đi ra Dụ môn, đến chính Nam môn quỳ trước thềm nghênh đón "Chúng thần khấu kiến Yến vương điện hạ."
Triệu Hi Ngôn từ trên lưng ngựa nhảy xuống, sau đó đỡ Tấn Dương xuống, Tấn Dương bước xuống nhìn thấy tuyết rơi trên vai nàng, liền giơ tay nhẹ nhàng phủi đi.
Một đám thái giám cùng viên quan đều ngốc lăng nhìn, sau đó thì thầm bàn tán "Lẽ nào sau khi phong Vương, cũng lập luôn Vương phi sao?"
"Không có tin gì về vấn đề này a, Hoàng tử nạp phi là việc lớn trọng đại, tất nhiên là phải bố cáo thiên hạ."
"????"
"Vậy vị cô nương từ trên xe xuống..."
"Cùng điện hạ thân mật như thế, tám phần là Yến vương phi tương lai."
Lão thái giám răn dậy đầy tớ, không được bàn luận về chủ tử, sau đó tiến tới "Điện hạ, Hoàng Hậu nương nương thân thể có bệnh, không thể tự mình tới đây, cho nên phái tiểu nhân tới đây đón ngài, nương nương ở nội viện Trường xuân cung chờ điện hạ."
"Được." Triệu Hi Ngôn gật đầu đáp.
Lão thái giám nhìn về phía nữ tử, chỉ thấy điện hạ trực tiếp kéo tay nữ tử đi lên thềm ngọc tiến vào Vương phủ, cũng không nói cho nô tài biết, nữ tử này là ai, một loạt hành động của chủ tử làm hạ nhân một phen kinh ngạc, cùng suy đoán.
Triệu Hi Ngôn kéo Tấn Dương vào trong phủ, Vương phủ ở kinh thành, Tấn Dương cũng đã tới, nhưng phiên vương ở Bắc bình này, so với phủ công chúa còn nhỏ hơn một chút.
Nơi sống của phiên vương ở kinh thành, quy mô chỉ đứng sau chỗ ở của thiên tử ở hoàng cung,ở đây mỗi cửa cung đều có thềm ngọc, so với Hoàng cung cũng vẫn chưa đủ, tuyết trắng bao phủ lên mái ngói, đi qua Dụ môn là Đoan lễ môn, tiến vào trong còn có Thừa vân môn, cửa cung thật dài, mỗi cửa đều có binh lính canh gác, muốn phá cũng không phải là chuyện dễ.
Yến vương hắn lắm huân công, phủ đệ xây cũng cực kỳ khí thế, Tấn Dương mở miệng nói
"Bệ hạ đã từng nói, Yến vương chưa hề che dấu dã tâm, không trách mỗi lần sứ thần tới Yến quốc, trở về đều khiếp đảm mà báo. Phủ Yến vương không khác Hoàng cung là mấy."
Đi tới Thừa vân điện, Triệu Hi Ngôn bỗng nhiên dừng lại. lời Tấn Dương nói làm nàng nổi lên hồi ức, nàng nói
"Đúng vậy, cẩn thận mà nghĩ, phụ thân xưa nay đều không che giấu, chỉ có Trần trường sử là người của tổ phụ, lão thần được phái tới đây đi theo phụ thân, hắn dậy ta luyện võ, luôn nhắc nhở ta, hoạ từ miệng mà ra.
Lần đầu vào kinh, phụ thân cũng từng hỏi qua ra, có thích kinh thành hay không."
Tấn Dương nghe xong, lại hỏi "Điện hạ, đáp lại thế nào?"
"Ta đáp" Triệu Hi Ngôn nhìn ghế lạnh lẽo trong điện, nói tiếp "Phụ thân thích, ta liền thích"
"Ngây thơ, chất phác, mà không thiếu thông tuệ." Tấn Dương nói.
Triệu Hi Ngôn thở dài, ai cũng biết nàng sùng kính cha mình, cũng ước mơ tương lai bản thân mình cũng giống như phụ thân, giúp đỡ phụ thân hoàn thành dã tâm, ngày hôm nay, mọi cố gắng đều đã đạt được.
"Thế nhân đều cảm thấy Hoàng vị vốn nên là của phụ thân. Nhưng ta nghĩ, không có cái gì, cũng đều là của mình.
Dã tâm Không có được, thì lấy cớ để chiếm."
Triệu Hi Ngôn nói xong, liền kéo Tấn Dương và sùng tín môn, xuyên qua Tồn Tâm điện đi tới nội đình, vừa mới đến Trường xuân cung, bên trong điện tiếng ho khan cũng truyền ra ngoài.
Mỗi tiếng ho khan bên trong điện truyền ra, làm tâm Triệu Hi Ngôn hoảng sợ, nàng nhanh chóng bước tới, nàng biết bệnh tình của mẫu thân lại nặng thêm, kéo Tấn Dương nhanh chóng vào điện.
Cung nhân trong điện đang hầu hạ nương nương, nhìn thấy Yến vương muốn đi vào bẩm báo, liền bị Triệu Hi Ngôn ngăn lại, ra hiệu cho bọn họ lui ra.
Trương Hoàng Hậu nằm trên giường, trên người đắp chăn bông, dưới giường đốt một chậu than, nàng mở miệng nói "Tam tử a, ngươi đi xem Điện hạ đã tới chưa?"
Tiếng bước chân của Triệu Hi Ngôn vào điện, Hoàng Hậu cũng không nghe thấy.
Triệu Hi Ngôn nghẹn ngào tiến lên "Nương."
Trương thị ngẩng đầu lên, gắng gượng thân thể ngồi dậy, nói "Ngươi, đứa nhỏ này, trở về rồi, làm sao không thông báo với ta một tiếng."
Triệu Hi Ngôn vội vã tiến lên đỡ lấy mẫu thân, Tấn Dương nhìn Hoàng Hậu, phúc thân nói "Tấn Dương gặp Hoàng Hậu nương nương."
Triệu Hi Ngôn cũng lui lại mấy bước, quỳ xuống nói "Nhi thần Triệu Hi Ngôn, khấu kiến Hoàng Hậu nương nương, Hoàng Hậu nương nương thiên thu."
Trương thị sửng sốt, lúc trước cũng có viên quan kêu nàng là Hoàng Hậu, hiện tại hài tử của mình cũng kêu nàng như vậy, mặc dù nàng không muốn thừa nhận, cũng không thể không nhận, nàng nói
"Thật sự là đã thay đổi triều đại sao."
Nàng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm Hoàng Hậu, bởi vì nàng biết, một người khi đã có quyền lực, tất cả sẽ thay đổi.
Nàng chú ý tới nữ tử trẻ tuổi, xinh đẹp đứng bên cạnh Triệu Hi Ngôn "Tấn Dương....", bây giờ nàng mới nhìn được người mà hài tử ngày đêm mong nhớ.
Trương thị quan sát nữ tử tỉ mỉ, việc này nàng cũng đã biết, cũng không phản đối như Hoàng đế, "Không trách, Nhị lang lại ái mộ ngươi như vậy còn tuyên bố không phải ngươi, không cưới."
Tấn Dương rất bất ngờ, nàng không đoán được, Hoàng Hậu lại nói như thế, lần ngữ nàng trấn tĩnh bản thân, sau đó phúc thân nói
"Triều đại hiện giờ đã thay đổi, thân phận của ta cũng đã thấp, có thể quen biết điện hạ, là phúc phận của thiếp thân."
Trương thị lắc đầu nói "Ngươi là đích trưởng tôn của Vũ tông, nếu bàn về xuất thân, ngươi là đang hạ mình cho nhà ta."
"Nhị lang"
"Nương"
"Ngươi ra ngoài trước đi"
"Nương....." Triệu Hi Ngôn không rõ vì sao mẫu thân lại đuổi mình đi.
"Nếu Cẩn Hoà đã ngàn dặm xa xôi theo ngươi tới đây, nhân cơ hội này, ta cũng có đôi lời muốn nói cùng nàng." Hoàng Hậu cố gắng gượng gạo nói.
Triệu Hi Ngôn không thể làm gì khác là đi ra "Vâng."
Sau khi Triệu Hi Ngôn rời đi, trong điện cũng yên tĩnh, tiếng than cháy xì xì, hơi nóng cũng bốc lên, ấm cả phòng.
Trương thị nhìn Tấn Dương, sắc mặt nàng cũng thay đổi, nàng nói
"Thân phận của Ngôn nhi hiện giờ không giống như trước, từ lúc nàng sinh ra đến nay, phụ tử nàng chưa có mâu thuẫn, hôm nay lại bởi vì ngươi mà phát sinh mâu thuẫn.
Thế sự khó liệu, ta còn sống, mới có thể đảm bảo nàng an toàn, nhưng mệnh trời khó cãi. Thực tế không đành lòng nhìn phụ tử sau này đánh nhau."
Tấn Dương nghe xong, nàng giơ tay rút trâm vàng trên tóc xuống, nàng nói
"Ngăn cách này bởi vì thiếp thân mà có, nương nương không đành lòng để phụ tử tranh đấu, thiếp cũng không muốn bi kịch tái diễn, trước mắt chỉ có cái chết của thiếp, mới có thể viên mãn mọi chuyện, cho nên mời nương nương ban cho thiếp cái chết."
Trương thị thấy nàng như vậy liền nói "Ngươi là đích nữ cao quý của tiên đế, cái chết của ngươi chỉ có cha mẹ ngươi mới có thể ban cho, ngươi không cần làm như vậy?"
"Nếu như thiếp còn sống, sẽ trở ngại tiền đồ của Yến vương, khiến phụ tử nghi kị nhau, nếu như đã vậy thiếp cam nguyện chết đi." Tấn Dương quỳ xuống dâng trâm vàng nói
"Đây là trâm vàng điện hạ tặng cho, chết dưới trâm vàng này, dưới tay nương nương, thiếp không oán hận, cũng không hối hận.'
Trương thị sửng sốt, sau đó đưa tay ra run rẩy cầm lấy trâm vàng trong lòng bàn tay của Tấn Dương.
Tác Giả có lời muốn nói:
Triệu Hi Ngôn :"Mẹ, không được!"
Editor: công chúa đang đứng giữa, chết đi được thì tốt cho tiền đồ của Triệu Hi Ngôn, nhưng chết đi rồi, sợ rằng Triệu Hi Ngôn cũng phát điên, lòng nàng khổ sở
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top