CHƯƠNG 157 : MƯỜI DẶM DƯƠNG CHÂU
CHƯƠNG 157 : MƯỜI DẶM DƯƠNG CHÂU
Trương Bật dẫn một nhánh cấm vệ quân đi về phía trức dò đường, đi ở giữa là đội danh dự cùng lỗ bộ.
Thiên hạ vừa mới định, tiền bạc thiếu thốn, nên nghi trượng cũng nhỏ đi, đi ở giữa đội hình, là chiếc xe của Hoàng Hậu.
Minh Chương cưỡi ngựa đi bên xa giá. Đội ngũ khởi hành ra khỏi thành, một đường đi tới phía Bắc.
Tấn Dương khi chất lãnh đạm, khiến người ta khó tiếp xúc, nàng cải nam trang đi cùng Triệu Hi Ngôn, ngồi trong xe ngựa Triệu Hi Ngôn híp mắt đánh giá nàng, sau đó cười nói " Còn chưa từng nhìn thấy công chúa phẫn nam trang bao giờ, hiện tại thật bất ngờ."
Tấn Dương dựa vào cửa sổ xe, gió lạnh bên ngoài thổi, bay dây buộc đầu, nàng nói "Điện hạ, sao không mang theo Cố đại nhân giải sầu, từ biệt năm năm, cũng nên dẫn nàng tới Bắc Bình phủ thăm cố nhân."
"Nàng là người phụ Hoàng nâng đỡ, hiện giờ phụ Hoàng đã ở kinh thành, có trở về Bắc Bình hay không, đâu có quan trọng." Triệu Hi Ngôn đáp sau đó lại gần Tấn Dương nói "Công chúa người ghen sao?"
Tấn Dương nhẹ nhàng đẩy Triệu Hi Ngôn ra, nói "Ngươi một mình tự ý đem ta ra khỏi kinh thành, sau này xem ngươi ăn nói thế nào với bệ hạ."
Triệu Hi Ngôn xị mặt, sau đó nàng cười nói "Cùng lắm ta bị đánh ngồi xe lăn giống Hán vương điện hạ, chứ không chết được."
"Ngươi...." Tấn Dương nghẹn lời.
Triệu Hi Ngôn lai gần Tấn Dương, áp sát nhỏ giọng nói "Tỷ tỷ, nếu ta bị đánh hỏng nửa người dưới, tỷ tỷ nên làm cái gì bây giờ?"
Tấn Dương nhẹ liếc nhìn, sau đó cười nói "Ồ?"
Sau đó ghé sát tai Triệu Hi Ngôn nói "Điện hạ, người cũng không phải nam nhân, cho dù phế bỏ nửa người cũng có làm sao đâu?"
Bị khiêu khích Triệu Hi Ngôn cũng không ngại, khí tức người thương ngay bên cạnh, hương vị thơm mát quẩn quanh trên mũi, bên tai là tiếng thở nhẹ nhàng, làm nhiệt độ trong người Triệu Hi Ngôn tăng lên.
Tấn Dương nhìn ra phía sau khung cảnh bên đường, nàng đột nhiên xoay người lại nói "Điện hạ, người từng lưu luyến vị Hoa khôi ở Yến xuân các, cũng đã gần gũi với vô số người, đối với Tấn Dương mà nói, cũng là một trong số họ, điện hạ có nhiều kinh nghiệm, vì sao lần này lại tỏ ra hoảng loạn không biết gì a?"
*Edittor: ý công chúa là, Triệu Hi Ngôn đi khắp nơi, mập mờ vô số, công chúa cũng chỉ là một trong số nữ tử mà Triệu Hi Ngôn lại gần, vì sao lần này Tấn Dương ngồi sát Triệu Hi Ngôn, mà Triệu Hi Ngôn lại hoảng loạn như thế???
Triệu Hi Ngôn nói "Ai nói, ta tuy là thường đi chỗ phong trần đó, nhưng những nữ tử đó đều chỉ ngồi đó, chứ ta không mở miệng, các nàng làm sao dám lại gần ta."
"Thật không?" Tấn Dương nghi hoặc hỏi
"Vậy vị Hoa khôi của Yến xuân các thì sao a?" Tấn Dương nhìn chằm chằm Triệu Hi Ngôn hỏi
"Ta nghe nói vị cô nương ở Yến xuân các trước đây cùng với vị đích tôn độc nhất của bệ hạ từng có một đoạn duyên phận, bất luận gia đình phú quý nào, hay là vị quan to nào, cũng không giám làm càn, quấy rầy thanh tĩnh đối với vị cô nương ấy."
"Nử tử xinh đẹp như vậy, điện hạ làm sao lại quên đi a?"
Triệu Hi Ngôn lúc này mới sửng sốt nhớ tới, khi mình lưu lạc ở kin thành đã được Dương Thư Dao cứu giúp, cùng với nàng cũng diễn một vở kịch, ngày đó Dương Thư Dao cũng vì nàng mà chịu tổn thương, mấy năm qua đi, cũng không biết nàng ấy hiện giờ ra sao.
Thiên hạ đã định, nàng nhiều việc cần giải quyết, bận bịu tới nỗi không có thời gian để ý nhiều việc, hiện giờ lại đi Bắc Bình đón mẫu thân, nàng suýt nữa quên mất nữ tử đó.
"Tỷ tỷ làm sao lại nhắc tới nàng?" Triệu Hi Ngôn hỏi.
Tấn Dương nói tới, giọng điệu cũng có chút ghen tuông, nhưng không chỉ vậy nàng mới nhắc tới chuyện này, nàng nói
"Nàng bị Cẩm y vệ chú ý, điện hạ, cũng phải cẩn thận, nếu muộn sợ rằng người chưa bước được vào Yến vương phủ, đã bị người khác nhanh chân mà lấy trước, thành tiểu nương của ngươi."
"Không thể!!" Triệu Hi Ngôn lớn giọng nói.
Nàng biết cẩm y vệ là người của Hoàng đế, không có ý chỉ của Hoàng đế sẽ không hành động.
Triệu Hi Ngôn nói "Tình cảm của phụ thân dành cho nương tình sâu nghĩa nặng, hiện giờ nương vẫn còn, sao phụ thân lại có tâm tư này được."
Tấn Dương dựa vào cửa sổ xe, hai tay nắm lấy nhau, nhìn Triệu Hi Ngôn, cẩn thận mà nói "Ta nghe nói, Hoàng Hậu nương nương.... Thân thể không được tốt lắm."
Triệu Hi Ngôn sửng sốt, nàng nhíu mày, cúi thấp đầu, Tấn Dương thấy nàng như vậy, liền nhẹ nhàng nắm chặt tay nàng, an ủi nói
"Nhị lang, ta biết lúc này, nói chuyện này với ngươi là không thích hợp, nhưng lời thật lòng thì luôn khó nghe, bệnh của Hoàng Hậu cũng không phải là một hai ngà, bệnh đã lâu cuối cùng sẽ đổ xuống, nhưng mà ta gặp bệ hạ, một thân nam tử đầy trung khí, thịnh niên.
Thân phận của người giờ cũng đã khác, trên vai gánh trọng trách của đất nước này, thiên hạ này.
Ngươi cũng phải chuẩn bị những việc hiện tại chưa xảy ra, có những việc rất nhỏ, nhưng khi đã xảy ra, cũng tạo nên sóng gió lớn.
Những việc như Thân thể bệ hạ hay là việc liên quan đến triều chính, liên quan tới các thần tử ... nguyên nhân của những sóng gió đó chẳng phải đều bắt ngồn từ thân thể của Hoàng đế sao.
Ngươi cũng đừng nghĩ ta nói những lời này là lo xa hay nói quá lên. Chuyện tình cảm thâm sâu của vợ chổng đế vương cũng có không ít, như * Độc cô Hoàng Hậu cùng Tuỳ Đế, nhưng mà khi Độc cô Hoàng Hậu đã chết, thì tuỳ đế lại làm gì a?"
* Chuyện của Độc Cô Hoàng hậu và kể về một mối quan hệ phức tạp, nơi bà độc đoán ghen tuông đã giết «tiểu tam», khiến Tùy Văn Đế uất hận lên núi. Bà cũng can thiệp vào việc triều chính và hậu cung, thậm chí ép phế để lập , người sau này trở thành Tùy Dạng Đế. Cuộc sống của bà và Tùy Văn Đế kết thúc sau khi bà qua đời, để lại một vị hoàng đế sa đọa vào tửu sắc và qua đời không lâu sau đó.
*Sự độc đoán của Độc Cô Hoàng hậu
Kiểm soát hậu cung:
Độc Cô Hoàng hậu yêu cầu Tùy Văn Đế không được ân sủng bất kỳ phi tần nào khác và chỉ mình bà được phép sinh con cho ông.
Thái độ với con trai:
Bà không hài lòng với con trai cả là Dương Dũng vì chuyện đa thê và dành tình cảm cho con thứ là Dương Quảng.
Giết chết «tiểu tam»:
Khi phát hiện Tùy Văn Đế ân sủng một cung nữ trẻ tuổi, Độc Cô Hoàng hậu đã tức giận và sai người đánh chết người cung nữ đó.
Can thiệp chính sự:
Bà còn giúp Tùy Văn Đế xử lý công việc triều chính và tạo áp lực để ông phế truất Dương Dũng, lập Dương Quảng làm thái tử.
Sự uất hận của Tùy Văn Đế
Giận dữ bỏ lên núi:
Sau khi Độc Cô Hoàng hậu giết người cung nữ, Tùy Văn Đế vô cùng tức giận nhưng vì nể sợ vợ nên đành bỏ lên núi giải sầu.
Than thở về sự khốn khổ:
Ông than thở với quần thần rằng bản thân là thiên tử nhưng không được tự do, thân là hoàng đế lại khốn khổ vì sự độc đoán của vợ.
Sau khi vợ qua đời:
Sau khi Độc Cô Hoàng hậu qua đời, Tùy Văn Đế bắt đầu tuyển nhiều phi tần mỹ nữ. Tuy nhiên, do sa đà vào tửu sắc nên ông trở nên kiệt sức và qua đời hai năm sau đó, trước khi băng hà còn trăn trối rằng nếu Hoàng hậu còn sống thì ông đã không đến nỗi này.
Việc này, Triệu Hi Ngôn không có cách nào để phản bác, Thân thể mẫu thân nàng xác thực rất kém, lúc trước nàng trở về Bắc bình vì nàng mà mẫu thân gắng gượng thân thể, dùng phấn che lấp đi dung nhan tiều tuỵ, nhưng thái y đã chuẩn đoán bệnh, bệnh tình của nàng nghiêm trọng.
Sắc mặt Triệu Hi Ngôn thay đổi, nàng lạnh mặt nói: " Mặc kệ thế nào, ta là đích tử, hắn đem thân phận này cho ta, cũng không thể dễ dàng mà tước bỏ, nếu như sau này, có thêm đệ đệ, ta là công thần, văn võ bá quan trong lòng đều rõ, một đứa nhỏ nằm trong nôi, ta làm sao phải sợ."
Nhìn thấy sự kiên định trong mắt Triệu Hi Ngôn, Tấn Dương bỗng yên lòng, nàng nắm chặt tay Triệu Hi Ngôn nói "Ta chỉ đem những việc xấu nhất có thể xảy ra nói để ngươi biết, để ngươi đề phòng, Hoàng Hậu nhân từ, trời cao cũng sẽ không nhẫn tâm với người."
Hôm qua Triệu Hi Ngôn đi tới gặp phụ Hoàng, mấy câu nói của hắn làm nàng không thích, cộng với việc hắn trị tội lính gác cổng thành, nàng cảm thấy đối với phụ thân mình có một loại xa lạ mà trước giờ chưa từng có.
Yến vương lúc trước chỉ có thể quyết đoán trên chiến trường, còn ở Bắc Bình rất yêu dân chúng, đối xử với thần tử cũng nhiều rộng lượng.
Nắm được quyền lực, lại bị quyền lực ăn mòn, ngôi vị đó, chí cao vô thượng, trong đầu lúc nào cũng nghĩ trăm phương ngàn kế, để không ai có thể uy hiếp được ngai vàng, thậm chí nghi kị cả người thân.
Triệu Hi Ngôn kéo bàn tay Tấn Dương sau đó nhào vào lòng nàng, run rẩy nói "Tỷ tỷ, không được đi, không được rời bỏ ta."
Tấn Dương nhìn người trong lòng khổ sở, nàng sinh lòng thương hại, nàng nói "Vị ti giả đắng, vị tôn giả khó. Người trong thiên hạ này ai không khổ sở, kẻ có quyền thì bị quyền lực ràng buộc, tính toán hết thảy. vì lẽ đó chúng ta tính toán cho mình, cũng không phải là điều quá xấu."
Nàng nhẹ nhàng xoa mặt Triệu Hi Ngôn nói "Tiểu Ngôn."
Triệu Hi Ngôn nằm trong lòng Tấn Dương, ngước mắt lên "Hả?"
'Đáp ứng tỷ tỷ...." Tấn Dương cúi đầu ghé bên tai Triệu Hi Ngôn nhẹ nhàng dặn dò.
Triệu Hi Ngôn gật đầu, mở miệng đáp ứng.
Hai người từ trong xa giá đi ra, ngồi ở lan can, Tấn Dương ngắm cảnh sắc ven đường, nàng ở trong kinh thành chưa từng nhìn phong cảnh bên ngoài.
Triệu Hi Ngôn từ bên trong đi ra khoác thêm áo choàng cho Tấn Dương, nàng nói "Đi càng về phía Bắc, thời tiết càng thêm lạnh lẽo."
"Điện hạ, đã tới Dương Châu phủ." Trương Bật chỉ về phía trước, có một thành trì, địa thế thấp. sông ngòi quanh co, thuyền trôi trên sông, không thua kém gì phồn hoa ở kinh thành.
Hoàng Hôn cũng đã dần xuống, ánh nắng phía tây rọi xuống toà thành trì, gió lạnh thổi qua mặt hồ, cuống lên lá rụng, rơi xuống dòng nước, những chiếc đèn lồng treo trên thuyền hoa, ánh sáng lập loè, báo trước sắp tới dạ yến.
Dương Châu gần kinh thành, Tấn Dương cũng chưa từng được tới đây, nàng nhìn thành trì, lẩm bẩm nói "Mười dặm Dương Châu, tam sinh Đỗ Mục, chuyện lúc trước đừng nói."
Trương Bật nhìn ra được tâm tư của hai vị chủ tử, liền hỏi "Điện hạ, ngài muốn vào thành sao? Hạ quan liền phái người thông báo cho tri phủ Dương Châu."
Triệu Hi Ngôn vội vã giơ tay ngăn lại nói "Chúng ta là đi đón Hoàng Hậu , đội danh dự không cần vào thành, để tránh quấy nhiễu dân chúng địa phương, bản vương sẽ cưỡi ngựa vào thành, một đường này Trương đại nhân đã khổ cực, hãy nghỉ ngơi cho tốt, không cần theo ta."
Hộ tống Yến vương là trách nhiệm Hoàng đế giao cho, Trương Bật không giám thất lễ liền ấp úng nói "Điện hạ, ta..."
"Văn Bật ca ca." Triệu Hi Ngôn sửa lại ngữ kí nói "Ngươi cùng với Hà Gian Vương ở Yến vương phủ từ thời niên thiếu đã cùng ta luyện võ, bàn binh, thời gian lâu như vậy cũng không làm huynh tin tưởng ta sao?"
Trương Bật có chút do dự nói "Võ công của điện hạ đã vượt qua thần, nhưng Dương Châu này tuy phồn hoa, nhưng cũng ngư long hỗn tạp, hạ quan sợ..."
"Bách tính thành Dương Châu cũng không biết ta, ta sẽ thay y phục, cưỡi ngựa vào thành, sẽ ai biết ta là Yến vương a, Tân Thành Hầu cứ yên tâm." Triệu Hi Ngôn nói.
Minh Chương thức thời cưỡi ngựa tiến gần tới chỗ Trương Bật, dùng chân đá hắn, ngựa cũng cách xa xa giá, Minh Chương nắm lấy cánh tay của Trương Bật , nhỏ giọng nói "Ôi, ôi Tân thành hầu, Yến vương đã nói tới mức này, làm sao mà ngươi không hiểu dụng ý a ?"
Trương Bật vẻ mặt ngây ngô nói "Điện hạ cải trang vi hành, vạn nhất gặp phải người mang ý đồ xấu thì phải làm sao, ta phụng mệnh bệ hạ bảo đảm an toàn cho điện hạ, nếu như có sơ xuất gì, một nhà già trẻ... biết phải làm sao?"
Trương Bật ngốc nghếch không hiểu ý Minh Chương, Minh Chương liền vội nói "Ta nói Hầu gia ngài, chưa một lần từng đem theo phu nhân ra ngoài sao, ngài đúng là đầu gỗ"
"Chuyện này...." Trương Bật quay đầu lại, nhìn Yến vương đã đổi thành thường phục, như một vị thư sinh, bên cạnh là một nữ tử xinh đẹp đang cười nói, hai người đứng chung một chỗ thực sự giống một đôi phu thê đang đi du ngoạn.
"Được rồi." hắn lấy trong người ra súng ngắn đưa cho Triệu Hi Ngôn nói "Điện hạ, ngài đem theo cái này, nếu như gặp phải nguy hiểm gì, cũng có thể tự vệ."
Triệu Hi Ngôn nhận lấy súng ngắn, nhét vào trong tay áo nói "Tân thành hầu yên tâm. Trước khi khởi hành, bản vương sẽ trở về."
Binh sĩ dắt hai con ngựa lên phía trước, Triệu Hi Ngôn đỡ Tấn Dương xuống xe, Trương Bật cũng nhảy xuống ngựa, Tấn Dương phúc thân nhẹ giọng nói "Tạ đại nhân."
Trương Bật sửng sốt "Công.... Đều là ý tứ của điện hạ, cô nương không cần cảm ơn ta."
Tấn Dương lắc đầu nói "Thiếp thân chưa bao giờ rời khỏi kinh thành, cho nên lần này, muốn làm phiền đại nhân."
Trương Bật lần nữa sửng sốt, hắn cẩn thận liếc nhìn nữ tử trước mặt, trong lòng bỗng sinh thương hại, một vị công chúa được sủng ái vô cùng, lại chưa từng một lần bước ra khỏi thành, hắn chắp tay nói "Có Công chúa ở bên Điện hạ , khuyên can cùng giáo dục Điện hạ, cũng là phúc của bá tánh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top