CHƯƠNG 156 : TRƯỜNG SỬ PHỦ YẾN VƯƠNG

CHƯƠNG 156 : TRƯỜNG SỬ PHỦ YẾN VƯƠNG

Triệu Hi Ngôn nghe xong mừng rỡ bò vào trong xe ngựa, trong xe lại vọng ra hai chữ "Đi thôi."

Hứa Nhuận An điều khiển xe ngựa chạy về hướng Thiên bộ lang, bên trong xe bầu không khí dị thường, Triệu Hi Ngôn ngồi dựa phía cửa sổ xe, thi thoảng liếc nhìn Tấn Dương.

"Ngày mai liền đi sao?" bỗng nhiên Tấn Dương hỏi.

Triệu Hi Ngôn gật gù nói "Bệ hạ muốn dời đô tới Bắc Bình, nhưng bá tánh vì chiến tranh đã rất khổ, quốc khố cũng trống rồi, sợ rằng nếu rời đô sẽ gây nên tranh cãi, liền phái ta tới Bắc bình phủ đón mẫu thân hồi kinh.

Kinh thành vốn là nơi mẫu thân sinh ra, ba mươi năm nàng chưa trở lại, liền muốn mau đón nàng về."

Tấn Dương nhắm mắt nghe Triệu Hi Ngôn nói, xe ngựa dừng lại, bên ngoài có thanh âm binh lính ngăn cản.

Hứa Nhuận An mặc thường phục phu xe, cho nên bị ngăn lại hỏi "Bên trong xe là người phương nào?"

Hứa Nhuận An đem màn xe nhấc lên, binh sĩ thấy Tấn Dương công chúa và Yến vương liền hành lễ nói "Hạ quan bái kiến Yến vương điện hạ, Công chúa điện hạ."

Triệu Hi Ngôn nhìn cửa thành phía nam, nhỏ giọng hỏi Tấn Dương "Công chúa đây là muốn đi chỗ nào?"

"Điện hạ đi cùng ta thì sẽ rõ." Tấn Dương đáp.

Triệu Hi Ngôn biết Hoàng đế đã ra mật lệnh không để Tấn Dương rời khỏi thành, nàng lấy lệnh bài trong ngực ra nói "Bản vương phụng ý chỉ của bệ hạ, có chuyện quan trọng muốn ra khỏi thành, trước khi mặt trời lặn sẽ trở về."

Binh sĩ giữ thành thấy kim bài, không ai dám không theo, nhưng đối với công chúa thì do dự nói "Điện hạ, công chúa chuyện này..."

Triệu Hi Ngôn lại nói "Công chúa đi cùng bản vương, nếu như xảy ra sai sót gì, một mình bản vương gánh chịu, sẽ không vạ đến các ngươi."

Binh sĩ gác thành cũng không dám làm khó Yến vương, cũng nghe lời bảo đảm, liền cho xe đi qua.

"giá!!"

Xe ngựa chậm rãi qua cửa thành, hướng phía núi mà chạy, bánh xe đè lên cành cây khô, tiếng vỡ vụn vang lên, từng trận gió lạnh thổi tới.

Xe ngựa xuyên qua một rừng trúc, dừng lại ở một trang viên.

Trang viên cũ kĩ, tấm bảng trên cửa cũng đầy mạng nhện, xung quanh hẻo lánh.

Triệu Hi Ngôn bước xuống xe, đưa tay đỡ Tấn Dương, ngẩng đầu nhìn về phía bảng hiệu "Chu Hành...."

Trên tấm biển chỉ có hai chữ cũ kĩ, Triệu Hi Ngôn nghĩ tới điều gì liền nói "*Người chi tốt ta, Kỳ ta chu hành."

*editor: Mình cũng không hiểu rõ câu này lắm: đại đại nghĩa là người tốt luôn giúp đỡ người khác

Hứa Nhận An dừng lại xe ngựa , sau đó xuống kéo viên ngọc trên miệng sư tử đá ở cổng ra.

Không lâu lắm, một lão nhân mở cửa bước ra, Triệu Hi Ngôn nghe thấy trong viện có tiếng bước chân, liền nhìn về phía Tấn Dương, nghi hoặc nói "Nơi này không phải là..."

"Chính là điều điện hạ đang nghĩ tới." Tấn Dương đáp

Triệu Hi Ngôn sửng sốt, cửa lớn mở ra, nàng quay đầu nhìn, trong viện cũ kĩ, giống như chưa từng ai ở đây.

Lão nhân nhìn thấy Tấn Dương, liền kích động quỳ xuống hành lễ "Lão nô, gặp chủ nhân."

Hứa Nhuận An nâng lão nhân gia dậ, lão nhân lại nói "Yến quân vào thành, tàn sát cựu thần, Công chúa lại mất tin tức, lão nô lo lắng vô cùng."

"Ta không sao." Tấn Dương đáp, sau đó lại hỏi "Nàng đâu?"

"Vẫn như lúc trước, ngoại trừ ăn ít, hết thảy đều tốt." Lão nhân đáp, hắn chú ý tới người xa lạ đang đứng cạnh Công chúa, hỏi "Đây là...?"

"Không cần hỏi nhiều, dẫn đường đi." Tấn Dương công chúa nói

"Vâng."

Bước vào ám đạo, lão nhân đốt một cây đuốc, Triệu Hi Ngôn cùng Công chúa đi vào trong.

Nền đất lạnh lẽo âm u, lão nhân thắp sáng đèn đuốc trên tường, một địa lao hiện ra trước mắt Triệu Hi Ngôn, trong ngục không có hình cụ.

Trong góc tường nhà lao xuất hiện một bóng người ngồi co ro, hai bên đều có xích sắt buộc, trên người mặc một cái áo cũ.

Tóc tai rối bời, quần áo lam lũ, cả người gầy yếu, là một nữ tử, không thể nhìn ra thân phận.

Triệu Hi Ngôn thấy cảnh này, bỗng nhiên trong lòng sinh ra tự trách, nước mắt lăn dài, nàng đi từng bước lại gần.

Tấn Dương lẳng lặng đứng từ xa nhìn, nội thị nhìn chủ tử, sau đó nhỏ giọng nói "Công chúa, người dẫn hắn tới đây, sao không báo cho tiểu nhân trước để chuẩn bị, như này, sợ hãi sẽ..."

"Ta không muốn giấu nàng, cũng không muốn làm bộ làm tịch." Tấn Dương đáp.

"Vốn là lập trường không đúng, vì sao ta phải lấy lòng. Việc ta đã làm, ta không phủ nhận."

Tấn Dương nghông nghênh ngày trước, hiện tại đã thu liễm rất nhiều, nội thị trong lòng đều hiểu, nữ tử bị giam năm năm ở đây, Yến vương Triệu Hi Ngôn sẽ sinh ra tự trách cùng hổ thẹn.

Mắc nợ người khác, không trả bằng mạng sống thì sẽ nghĩ mọi cách để bồi thường, có thể đưa đồ vật quý giá nhất của mình ra, ai có thể bồi thường được tình cảm, lấy cái gì để bồi thường đây.

Triệu Hi Ngôn ba chân bốn cẳng chạy tới trước mặt Cố thiên Lan, nàng ngồi xuống nhìn nữ tử đã lâu chưa thấy ánh mặt trời, không được ăn uống đầy đủ cả người gầy nhom.

Vì thiếu chất, cả người Cố Thiên Lan mệt mỏi, tiếng động nhỏ nàng không nghe thấy, đến sau này nàng cho rằng người trước mặt là Tấn Dương Công chúa, cả người liền tức giận nói "Ngươi đừng hòng moi được chuyện gì trong miệng ta."

"Cố chỉ huy sứ, Cố đại nhân, là ta." Triệu Hi Ngôn cầm cánh tay Cố Thiên Lan lay lay.

Cố Thiên Lan đẩy mái tóc dơ bẩn ra, nhìn thấy khuôn mặt của Triệu Hi Ngôn, nàng sửng sốt, lúc lâu sau lấy lại tinh thần, nhìn kĩ Triệu Hi Ngôn, đứa nhỏ lớn lên dung nhan càng thêm tuấn mỹ, quá giống Yến Vương , anh khí mười phần.

Năm năm qua, Cố Thiên Lan bị giam giữ ở đây, ánh sáng không thấy, không thấy lửa, lòng nàng cũng bị tàn phá, giày vò nàng năm này qua năm khác, khổ sở, muốn phát điên, hôm nay nhìn thấy Triệu Hi Ngôn, nàng nghĩ mình đang mơ, thậm chí thấy không thực, nàng liên mồm nói" Không thể, không thực..."

"Là ta, là ta...." Triệu Hi Ngôn nói, sau đó hướng Cố Thiên Lan làm một thủ thế, nói "Cố đại nhân, hiện tại đã tin chưa?"

Đây là Cố Thiên Lan dạy nàng, trong tình huống nguy cấp, chỉ lcos hai nàng hiểu thủ thế.

"Thế tử?"Cố Thiên Lan tỉnh táo, bướng bỉnh cùng ngông nghênh mấy năm qua, đều sụp đổ, nàng nhào vào trong lòng Triệu Hi Ngôn, run rẩy khóc lớn, sau đó ý thức được dáng vẻ của mình, vội vã tránh ra, quỳ sát nói.

"Thứ cho thần thất lễ, nhìn thấy Thế tử bình an vô sự, thần nhất thời kích động, liền đã quên lễ nghi."

Cho dù thời gian đã trôi qua lâu, Cố Thiên Lan vẫn là Cố Thiên Lan, câu nệ, thuận theo, coi lệnh vua như là mệnh của mình.

Tấn Dương nhìn, nàng giơ tay ra hiệu, Nội thị mang chìa khoá tới cởi xiềng xích cho Cố Thiên Lan, nhắc nhở nói

"Cố đại nhân, Thế tử hiện giờ là Yến vương điện hạ."

"Yến vương điện hạ?" Cố Thiên Lan choáng váng, lẫn nữa sốc nói "Lẽ nào Yến vương điện hạ gặp chuyện sao?"

"Cũng không phải." nội thị nói "Đại minh chi chủ hiện giờ là Yến vương, còn phong hào của Thế tử là kế thừa của bệ hạ, khi chưa lập Thái tử."

Xiềng xích được tháo, nàng liếc mắt nhìn Tấn Dương phía xa, trong lòng dâng cảnh giác nói "Nàng.."

Triệu Hi Ngôn vội vã giải thích nói "Là công chúa dẫn ta tới đây."

Tấn Dương lui về sau phủi bụi một chút, sau đó một mình rời đi, nội thị cũng vội vã đi theo chủ tử.

Triệu Hi Ngôn lại nói "Theo ta vào cung, gặp bệ hạ, Cố đại nhân lúc trước liều mạng cứu ta, sợ rằng ta cũng không có ngày hôm nay."

Cố Thiên Lan từ trong địa lao đi ra, hiện giờ vẫn là Thành Đức, nhưng bên ngoài đã thay đổi nhiều, hoả khí sửa đổi không ngừng, uy lực lớn, Trấn phủ phía Bắc, Yến vương hiện giờ là Thiên tử, Thế tử cũng là Hoàng tử.

Hoàng đế biết được Cố Thiên Lan còn sống, vui vẻ triệu kiến nàng, vì có công cứu chr, Hoàng đế muốn phong thưởng cho nàng, sau đó nàng cự tuyệt,

"Mệnh của Thế tử là ngươi liều mình mà cứu, hôm nay trẫm đã phong ngươi làm Trương thiên hộ, ưu đãi tộc nhân của ngươi, ngươi lẽ ra nên nhận ." Hoàng đế ngồi ngay ngắn trong đại điện nói.

Cố Thiên Lan quỳ sát trên đất, lắc đầu chắp tay nói "Bệ hạ, thần không muốn phong thưởng, thần chỉ muốn như trước thủ hộ bên cạnh người."

Hoàng đế sờ chòm râu, hỏi Yến vương bên cạnh "Yến vương nghĩ sao?"

Triệu Hi Ngôn chắp tay nói "Cố chỉ huy sứ hộ vệ có công, nhiều năm chưa từng mắc sai lầm. sau này sự vụ trong Vương phủ, nếu có thể giao cho Cố chỉ huy sứ đến quản lý, thần cũng có thể yên tâm."

Hoàng đế gật đầu nói: "Được, trẫm cũng chưa lựa chọn Trưởng sử cho Yến vương phủ, khi xây dựng xong, lệnh cho ngươi tới làm Trường sử, ngươi cảm thấy làm sao?"

"Tạ bệ hạ" Cố Thiên Lan dập đầu nói.

Sau khi tạ ân xong, nàng rời khỏi điện, Triệu Hi Ngôn đi lên phía trước, nhấc vạt áo quỳ xuống nói "Bệ hạ."

Hoàng đế nhìn Triệu Hi Ngôn hỏi "Ngươi còn có chuyện gì?"

Triệu Hi Ngôn ngẩng đầu lên nói "Mai thần nghênh tiếp Phượng giá, thần muốn xin bệ hạ ý chỉ..."

"Hôm nay cẩm y vệ tới báo, xa mã của Tấn Dương công chúa đã ra khỏi thành." Dứt lời Hoàng đế đem một phần thư mật ném cho Triệu Hi Ngôn nói "Gác cổng của thành trẫm đã xử trí."

Triệu Hi Ngôn sửng sốt, có một cái gì đó nghẹn trong họng, không thể thoát ra, nàng nghẹn nói " Lính gác cổng thành là do thần cưỡng ép nên mới thả chúng ta ra ngoài, bệ hạ nếu người muốn phạt, phạt thần là được, những địa vị thấp thấy thần, sao giám cãi lời đây."

"Quân lệnh như núi, hoàng mệnh không thể trái, thân phận ngươi cao quý, cũng không bỏ được pháp lệnh này, nếu như hai quân đối chọi, hành động này cũng có thể làm toàn quân bị diệt."

Hoàng đế trầm giọng nói "Không nắm giữ binh, nghĩa là không nắm giữ tài, ngươi là Hoàng tử, không thể quá mức lòng dạ đàn bà."

Triệu Hi Ngôn định mở miệng tranh luận, nàng nhớ lại trước lúc vào cung Tấn Dương từng nói với nàng, nàng nhịn xuống, phụ hoạ, dập đầu nói "Thần, xin nghe bệ hạ giáo huấn."

"Ngày mai khởi hành sớm, liền để Tân thành Hầu hộ tống ngươi."

"Vâng."

Ngày hôm sau----

*Sóc vọng, các quan văn võ đều viết đèn lồng lưu niệm mà xếp ở ngoài Thừa thiên môn, hai hàng quan, một xanh, một đỏ xếp dài ngoài cung, đợi cửa cung mở, đứng trong gió rét.

*Sóc vọng : là đầu tháng âm mung 1 hoặc giữa tháng 15 âm lịch.

Tân Yến vương phủ, là phủ của một vị cựu thần tiền triều trước khi ở, được tu sửa lại. hiện tại Triệu Hi Ngôn đang ở tạm trong Công chúa phủ.

Minh Chương dậy sớm, thu thập hành lý, từng gói đều chuyển ra, bên ngoài Công chúa phủ, Trương Bật đã đang đứng đợi.

Triệu Hi Ngôn bước ra khỏi Công chúa phủ, nàng nhiệt tình đi tới phía Trương Bật khách khí nói "Một đường này, liền làm phiền Tân Thành Hầu."

Trương Bật thụ sủng nhược kinh, không quên lễ tiết, liền chắp tay "Điện hạ."

"Chúng ta đi thôi." Triệu Hi Ngôn nói.

"Vâng."

Sau khi lên xe, phía sau Triệu Hi Ngôn có hai tuỳ tùng, một người mặc đồ Thái giám và một người mặc trang phục thư sinh, bên ngoài khoác áo khoác lông.

Thư sinh đứng phía sau Minh Chương, bị Trương Bật chú ý tới, hắn cảm thấy tên thư sinh này quá mức thanh tú, khuôn mặt có chút quen mắt, lời nói cùng cử chỉ không giống người thường, lại ở trong phủ công chúa.

Trương Bật mở miệng hỏi "Điện hạ, vị này là?"

"Là thư đồng của ta, lần này đi Bắc bình phủ, đường xá xa xôi, trên đường cũng có người làm bạn cũng giải buồn, Tân Thành Hầu cũng sẽ không để tâm chứ?" Triệu Hi Ngôn hỏi ngược lại.

Trương Bật muốn mở miệng nói, chợt nhớ tới việc Trường An Nhai, Hàn lâm viện Học sĩ Trương Cửu Chiêu đã có lần nhắc nhở hắn. Trương cửu Chiêu dùng tên giả đến trường sa phủ, hắn là Trương Bật cũng có giao hảo, hai người cũng thân thiết.

Hắn từng nói : Bệ hạ cùng điện hạ đấu đá nhau, điện hạ còn trẻ, mà bệ hạ đâu phải là người cha bình thường, hắn là thiên tử, sẽ không giống như một phụ thân bình thường được, mà Thế tử hắn cũng không thể quá ngỗ nghịch được.

Văn Bật ngươi cùng ta đều là phụ tá trung thành của bệ hạ, nhưng cũng chỉ là một ngoại thần thôi, ngoại thần làm sao có thể so với người thân, chúng ta là thần tử, nhận chức vị, nghe quân mệnh, trunh thành là tốt rồi.

Trương Bật chắp tay nói "Hạ quan không có ý gì." Sau đó lui về sau, không hỏi việc của Yến vương nữa.

Editor : chị Cố Thiên Lan đã lại xuất hiện 😊)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top