CHƯƠNG 140 : TẬN TÌNH THANH SẮC


CHƯƠNG 140 : *TẬN TÌNH THANH SẮC

*"Tận tình thanh sắc" có thể được hiểu là sự tận tâm, chu đáo trong việc chăm sóc, phục vụ người khác, đặc biệt là khi người đó có giọng hát hay và ngoại hình ưa nhìn

Mông cổ lui binh, mở tiệc thiết yến chiêu đãi Yến vương Thế tử.

Toàn bộ dê nướng đều được bưng lên bàn tiệc, Khả hãn cầm chuỷ thủ (dao) cắt khối thịt, ánh mắt thi thoảng liếc tới chỗ ngồi của Yến vương Thế tử.

Bên này Triệu Hi Ngôn như chưa từng chú ý ánh mắt của vị Khả hãn Mông cổ, nàng tự mình thưởng thức rượu, vui vẻ, thoả mái chè chén, tận tình thanh sắc, giống như Đại Minh chưa từng xảy ra cảnh ngộ tàn khốc, nàng liên tục tán thưởng rượu, cùng với mỹ vị thịt dê nướng của Mông cổ.

"Nghe nói Thế tử thích uống rượu ngon, không biết là rượu của Mông cổ ta mùi vị thế nào? Có hợp với Thế tử không."

"Đã sớm nghe nói rượu của Mông cổ ngon, vừa dưỡng nhan lại tráng kiện, hôm nay được thưởng thức, hương vị thuần ngon, thực sự là rất ngon." Triệu Hi Ngôn giơ lên ly rượu tán dương nói.

"Mông cổ rượu ngon, thịt ngọt, mỹ nữ xinh đẹp, quả là tuyệt vời." vừa nói nàng vừa liếc mắt đến nữ tử đang múa trên điện

Khả Hãn thấy hành động của Thế tử, hắn vỗ tay nói: "Dâng rượu."

Có lệnh của chủ tử, các quan ngoài điện hô lớn, hơn mười nữ tử bưng rượu tiến vào trong điện, hướng về các chỗ ngồi trong điện

Một nữ tử tiến tới chỗ của Triệu Hi Ngôn, nàng gập cong người rót rượu, xuân quang trước ngực lộ rõ mồn một.

Giờ khắc này Khả hãn ngồi trên ghế da, hết thảy mọi thứ đều thu vào mắt hắn. Triệu Hi Ngôn ánh mắt chằm chằm nhìn phía trước, thị nữ phát giác , cho rằng Thế tử không hiểu tiếng Mông cổ, nàng liền gập cong người, đồng thời chỉ vào bầu rượu ra hiệu có cần rót nữa hay không.

Triệu Hi Ngôn lại dùng tiếng Mông cổ nói: "Ta có chút say, mời cô nương thay ta rót rượu."

Thị nữ ngẩn người, sau đó cầm bầu rượu đi tới bên cạnh Triệu Hi Ngôn, mùa hè nóng nực các thị nữ ăn mặc loã lộ, chỉ có mấy món lụa mỏng che kín thân thể, đôi chân trắng nõng kề sát ống tay áo đỏ thẫm, đôi tay quanh năm luyện kiếm cơ săn chắc nhẹ nhàng rót rượu, mỗi động tác cọ xát đều làm người ta ngứa ngáy khó chịu.

Triệu Hi Ngôn giả vờ trấn định cùng với một bộ dạng, sáng vẻ thành tạo cùng quen thuộc, ngay khi thị nữ gập người rót rượu, nàng liền không chờ đợi được nữa giơ tay lên ôm thị nữ vào lòng, thị nữ thuận thế ngồi lên đùi nàng.

Cổn long bào dày nặng, bên trong còn có thiếp lý cùng áo mỏng, bên hông còn đeo vòng ngọc lạnh lẽo. hành động đột ngột của vị Thế tử làm cho thị nữ rất ngượng ngùng, mặt đỏ lên, nàng nhìn Triệu Hi Ngôn từ trên đỉnh đội dực thiện quan tới ngũ quan xinh xắn, ánh mắt dừng lại trước ngực hoa văn kim long, đưa tay đặt đặt lên cổ Triệu Hi Ngôn, ngón tay tinh tế nhẹ nhàng trượt từ bả vai xuống, muốn đụng vào hoa văn kim long kia thì đột nhiên bị Triệu Hi Ngôn nắm chặt lấy tay.

Sức lực lớn làm cho thị nữ mặt ngày càng đỏ, nhẹ nhàng nói: "Đại nhân còn muốn uống rượu không?"

Triệu Hi Ngôn cũng không nới lỏng tay, mà đặt tay thị nữ xuống tay mình ngắm ngía, tay ngọc nhỏ dài, không chút mỡ thừa, hoàn toàn không giống tay của một thị nữ, nàng nhìn chằm chằm thị nữ, sau đó ghé sát tai thị nữ mà thầm thì mấy câu.

Mặt thị nữ ngày càng đỏ, không dám nhìn thẳng người đang ôm mình, cúi đầu nhìn chằm chằm đai ngọc, màu sắc đẹp mắt, trên khắc mây vờn quanh, cùng với long văn.

"Đại nhân thắt lưng này nhìn thật là đẹp mắt."

Triệu Hi Ngôn híp mắt cười nói: "Thích không?"

Thị nữ gật đầu, nàng liền đem đai ngọc cởi ra, một vật giá trị liên thành, người thường cầu mà không có được, liền bị nàng đưa cho thị nữ Mông Cổ "Thưởng ngươi."

Thị nữ sửng sốt nói: "Đại nhân, vật này quá quý giá."

"Đồ vật có quý giá tới đâu, miễn là mỹ nữ yêu thích, ta đều có thể lấy ra tặng." Triệu Hi Ngôn hào sảng nói.

Hành động mờ ám, ánh mắt đưa tình, đều bị Khả Hãn Mông cổ nhìn được.

Trước đó, chiến báo của Minh triều liên tiếp được truyền tới Thát đát, Yến vương một đường thế như chẻ tre mà xuôi nam. Trung nguyên sợ là sẽ đổi chủ, khiến Thát đát kiên định hơn muốn cùng Yến vương hợp tác, lừa gạt Triều đình Minh triều, đạt được lợi ích cho Thát Đát.

Thần tử của Thát đát vừa uống rượu, vừa suy nghĩ, hiện tại Thế tử của Yến quốc cũng đã được giải cứu, Yến vương đã không còn nỗi lo nào, cuộc chiến với triều đình sợ là ngày càng mãnh liệt.

Tiệc rượu kéo dài tới tối, Triệu Hi Ngôn được người của nàng đem về nơi ở tạm thời tại Thát đát.

Trước khi rời đi, nàng không nỡ rời đi, lưu luyến nhìn thị nữ hầu hạ mình, nàng nới lỏng tay thị vệ, lảo đảo hướng về chỗ Khả hãn Thát đát, ngã trước bàn, ợ no mùi rượu đầy người, say khướt nói: "Khả hãn nữ tử hôm nay ta rất yêu thích, có thể hay không đem thưởng cho ta?"

"Thế tử coi trọng nàng sao?" Khả hãn hỏi

Triệu Hi Ngôn không chút do dự gật đầu, Khả hãn lại hỏi: "Thế tử cảm thấy nữ tử Mông cổ ta thế nào?"

*"Nhân gian vưu vật." Triệu Hi Ngôn đáp

* Nhân gian vưu vật" (nhân gian: cõi người, vưu vật: người đẹp, vật quý hiếm) có nghĩa là người phụ nữ đẹp tuyệt sắc, hoặc một vật gì đó rất đẹp, rất quý hiếm, nổi bật trong cõi người

Khả hãn nghe xong, hướng người phía sau Triệu Hi Ngôn nói: "Chủ tử nhà các ngươi say rồi, đỡ trở về thôi."

Thị vệ liền đem Triệu Hi Ngôn rời đi, Triệu Hi Ngôn liên mồm nói: "Khả hãn, ngươi còn chưa đáp ứng ta...mỹ nhân..."

Sau khi Triệu Hi Ngôn rời đi, tiệc rượu trở nên yên tĩnh, thị nữ vừa hầu rượu Triệu Hi Ngôn đi tới trước mặt Khả hãn, trong tay nàng cầm đai ngọc Triệu Hi Ngôn tặng, thay đổi bộ dạng quyến rũ, gập người hành lễ "Khả hãn."

"Thế nào?"

Thị nữ cố nén lòng căm ghét nói: "Cùng lời đồn như nhau, xin phép cho thuộc hạ trở về tắm rửa."

Khả hãn phất tay: "Trở về."

Thị nữ định rời đi, sau đó vẫn hỏi thêm: "Khả hãn bàn giao cho A Anh thăm dò hoàn thành, tối nay...."

"Ngươi yên tâm, Bản vương sẽ không đem ngươi ban thưởng cho hắn." Khả hãn vừa nói vừa đánh giá thị nữ.

Hắn nâng chén rượu lên hớp một ngụm,vẻ mặt trầm tư

Một đại thần đứng dậy đi tới trước mặt Khả hãn, hành lễ "Khả hãn"

Hắn nhìn đai ngọc trên bàn, cười lớn nói "Yến vương a Yến vương, ngươi một đời anh minh, đáng tiếc người thừa kế lại vô dụng như vậy, đáng tiếc a."

Đại thần thấy chủ tử cười lớn lẩm bẩm, hắn lần nữa gập người nói "Khả hãn"

"Hả?"

"Hiện tại Yến vương đã xuất binh đánh Tế nam phủ, hắn ngày sau sớm muộn sẽ thành Hoàng đế Đại Minh, hắn cường thịnh như thế , Mông cổ không thể nào địch được, thần thấy Yến vương Thế tử nho nhã đoan trang, lại chưa có hôn ước, cùng Ninh Na công chúa tuổi cũng xấp xỉ..." đại thần nêu ý kiến nói

Nghe được trong lời nói có ý tứ, sắc mặt Khả hãn trở nên âm trầm, hắn nói "Ngươi đang muốn nói cái gì?"

"Việc ngày sau cũng không thể biết trước được. Hiện tại Minh triều đang nội loạn đấu đá, Mông cổ chúng ta cũng không phải là đồng lòng. Bằng không làm sao để Yến vương thuận lợi để xuôi nam, chúng ta thừa sức chiếm lấy Bắc bình phủ, diệt một cường địch.

Thần muốn liên hôn với Yến quốc để địa vị của Mông cổ ta càng thêm vững chắc.

Ninh na Công chúa cũng đã tới tuổi chờ gả, Yến vương tương lại làm Hoàng đế vậy thì Yến vương Thế tử chính là người kế vị, hiện tại Thế tử đang ở Mông cổ chính là cơ hội tốt."

"Liên hôn" Khả hãn liền nhớ tới một loạt hành động vừa nãy của Thế tử , hắn căm ghét đứng dậy đạp ngã đại thần vừa nêu ý kiến nói

"Ngươi nếu thật lòng vì Mông cổ, sao ngươi không đem nữ nhi nhà ngươi mà dâng ra, Bản vương nhận nàng làm nghĩa muội, phong làm Quận chúa, cùng Yến vương Thế tử liên hôn, thế nào?"

Đại thần hoảng hốt trong lòng bò lê trên đất run rẩy nói "Khả hãn xin tha mạng, con gái thần thân phận nghèo hèn, nếu như tặng cho Thế tử cũng không có tác dụng gì."

Khả hãn đến gần, túm lấy cổ áo đại thần nói

"Ninh Na là muội muội duy nhất của ta, nàng phải gả cho đệ nhất dũng sĩ thảo nguyên, chứ không phải tên mặt trắng, trăng hoa Thế tử kia.

Hắn mê muội tửu sắc, ngày sau sẽ phụ lòng nàng, hắn làm Hoàng đế hậu cung có biết bao nữ nhân, ngươi chẳng lẽ muốn muội muội ta cùng những nữ tử trung nguyên kia cộng thị một chồng sao?"

"Thần không dám, thần không dám." Đại thần liên tục dập đầu tạ tội

"Cút!, sau này ngươi còn dám nêu ý kiến việc liên hôn, ta sẽ đem ngươi cùng dê bò đồng thời giết." nói xong hắn ném cổ áo đại thần ra.

"Vâng, vâng, vâng"

Hàng Châu--- cuối hè

Ánh nắng chiếu trên Tây hồ, phía trước chiến sự căng thẳng, nhưng thuyền hoa trên sông vẫn tấp nập người, những văn nhân ngâm thơ, vẽ tranh chưa từng ít đi, những chiếc thuyền lướt trên mặt nước, sóng nước lăn tăn, hoa sen theo gió chập chờn đung đưa, hướng về du khách như đang cười.

Nữ tử tựa ở tay vịn của thuyền hoa, để cho gió tuỳ ý thổi bay tóc đen, bên cạnh là một nha hoàn tuổi nhỏ hơn nàng, phía sau nàng một thiếu niên đang đứng chắp tay.

Gió cuối hè, mang theo hơi thở của mùa thu từ phương xa trở về, xuyên qua thuyền hoa hướng về mặt hồ mà thổi, từng đợt sóng lăn tăn theo mái chèo lưu động, theo đuôi thuyền mà tản ra hai bên.

Gió thổi lay động lục y, tay áo cũng bị thổi cuốn lên, thiếu niên nhìn nữ tử nói "Tôn cô nương vì sao biết tại hạ sẽ đến Hàng Châu?"

"Tiên sinh quê ở Hồ Quảng Bố chính sứ ty, nhưng Thiệu Hưnng cũng là ngôi nhà thứ hai của tiên sinh, tiên sinh hồi kinh báo cáo công tác, chẳng lẽ tiên sinh lại đi Dương Châu sao?" nữ tử quay đầu lại, gió mát thổi lay động y phục của nàng, cánh tay cũng giơ ra đón lấy chút gió, gió cuốn thổi lên y phục người thiếu niên.

"Thiệu Hưng quy kinh, Hàng Châu chẳng phải là tất kinh?"

Thiếu niên đứng đó không biết nên nói gì, nhà hoàn của nữ tử lầm bầm nói: "Từ lúc tiên sinh rời đi, cô nương nhà ta cũng đi, vậy mà tiên sinh trốn nhanh như thế, một mình rời đi không còn bóng người, làm hại cô nương chỉ có thể chờ đợi ở Hàng Châu này, chờ đợi ròng rã mấy tháng."

Nha hoàn không hiểu chuyện nhưng nữ tử lại đoán được thiếu niên đã đi đâu, nàng ở Hàng Châu nhiều tháng chưa rời đi, mãi đến tận người nọ xuất hiện, thế là nhẹ nhàng trách mắng nha hoàn "Được rồi."

Thiếu niên nghe xong, hơi khom người, nữ tử thấy thế dò hỏi nói: "Đây là ta tự nguyện tới, tiên sinh đây là làm sao?"

Thiếu niên không nói, nha hoàn biết ý nên rời đi ra đuôi thuyền, hiện giờ chỉ còn có hai người một chỗ, hắn đi tới lan can chắp tay nói: "Cô nương tới Hổ quảng, sau đó tiếp cận, hẳn là đã điều tra xong tại hạ?"

Nử tử ngẩn người, sau đó che miệng cười, thiếu niên ngơ ngác không rõ nguyên do, xoay người lại hỏi "Cô nương đang cười cái gì?"

"......"

Nữ tử thấy đối phương ngơ ngác, nàng đứng dậy đến gần nói: "Tiên sinh đa mưu túc trí, một kế an thiên hạ, cũng có thể làm rối thiên hạ, thân phận đa nghi, khó tránh khỏi để người khác tò mò, sinh lòng cảnh giác, lẽ nào tiên sinh cảm thấy, hết thảy nữ tử tiếp cận ngài đều mang mục đích? Hay là..."

Nàng tiến lại gần một bước, đi tới bên tai thiếu niên, hô hấp gần trong gang tấc, nhỏ giọng nói "Không có ý tốt?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top