CHƯƠNG 106: BÁ CHỦ CỦA BẦU TRỜI
CHƯƠNG 106: BÁ CHỦ CỦA BẦU TRỜI
Kinh thành----
Đứng ở một toà thành cách Chung sơn không xa, liền có thể nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng ở Tế tự, đội ngũ của Hoàng đế gồm cờ hiệu, đang lay động trong gió, cùng với khói từ nhang bốc lên bốn phía.
Nội thị leo lên bậc thang hướng về chỗ nữ tử đứng ở góc lầu, y phục trên người nàng bởi vì gió thổi mà lay động không ngừng, hắn xoa tay nói: "Công chúa."
Tấn Dương Triệu Cẩn Hoà nhìn chằm chằm vị trí của tế đàn, ánh mắt thâm thuý, sau đó nghe thấy tiếng bước chân liền mở miệng hỏi: "Sự tình đã làm thoả đáng?"
Nội thị gật đầu: "Đã làm thoả đáng, còn mượn cả gió đông."
"Bên kia phản ứng thế nào?" Tấn Dương hỏi.
"Bởi vì đột nhiên gió to nổi lên, tình cảnh trở nên hỗn loạn, cẩm y vệ một bước bảo vệ bệ hạ không rời..."
"Vừa nãy xác thực gió có chút lớn, ngay cả ta từ nhỏ tập võ cũng đứng không vững, vậy người trên đỉnh đàn thì sao?" Tấn Dương lại hỏi.
"Thời điểm gió lớn nổi lên, Thế tử đang trên đỉnh đàn. Chỉ là từ nhỏ Thế tử đã tập võ, căn cơ tốt, không giống đám quan văn gió vừa thổi lên liền nghiêng ngả bị thổi ngã, chỉ có điều..."
"Hả?" Tấn Dương quay đầu lại hỏi.
Nội thị lần nữa cong người đáp: "Sắc mặt Hoàng thượng lúng túng, thậm chí khi nhìn thấy Thế tử gia từ trên đỉnh đàn đi xuống, trong mắt nổi lên sát ý, công chúa người làm như thế không sợ Bệ hạ động thủ với Thế tử sao?"
"Thế tử vào kinh thành đã được một năm, tâm tư của bệ hạ ngươi còn không hiểu sao? Hắn là không dám giết Thế tử, hắn chỉ muốn đem quyền lực an ổn từ trong tay truyền lại cho người kế vị hắn chọn."
"Thế cục hôm nay, Thái tử được bệ hạ cho phép lấy tư cách Trữ quân để đăng đàn, giải thích rõ ràng tâm tư của bệ hạ đã..."
"Hắn là phụ thân của ta, ta làm sao có thể không biết hắn đang suy nghĩ cái gì." Tấn Dương lạnh lùng ngắt lời nói
"Hắn sẽ không bởi vì Thái tử thông tuệ mà giảm thiểu lòng nghi kị cùng nghi ngờ với Lý thị, nếu Thái tử đăng cơ, đánh đổi sẽ là Lý thị diệt tộc."
Nội thị nghe xong thở dài nói: "Thế tử nếu chết ở kinh thành, Yến vương sẽ dẫn binh tới đây, lúc đó thế cục ứng phó làm sao?"
Lời nội thị nói để Tấn Dương rơi vào thế khó, nàng nói: "Bạn bạn, ta không phải không nghĩ tới việc này, triều đình có mầm hoạ lớn như thế vĩnh viễn tồn tại không tiêu trừ được, nếu như bệ hạ băng hà, ngươi cho rằng Thái tử đăng cơ tuổi nhỏ như thế, một mình có thể đấu lại Yến vương sao?"
Nội thị lắc đầu nói: "Yến vương điện hạ là người tập võ, cùng với bệ hạ không giống nhau, Yến vương từng đó tuổi ở trong quân doanh, chính là thời kì danh vọng cao, Thái tử tuy thông tuệ, nhưng là văn nho, không thể so sánh được.
Huống hồ Thái tử còn nhỏ, bệ hạ lòng nghi ngờ lớn, các đại thần trung thành nhưng sức yếu, không thể trực diện mà đấu lại."
"Vì lẽ đó Thế tử không thể chết ở đây." Tấn Dương lạnh nhạt nói
"Nhưng cũng không thể kéo dài thêm thời gian nữa, chờ việc ồn ào này qua đi, Tề vương cần phải lần nữa đắc thế."
"Tề vương là mấu chốt của lòng nghi kị giữa bệ hạ và Sở vương.
Tề vương phi tuy là đã chết, người chỉ điểm của Tề vương phủ không còn, nhưng mấy tháng nay nhiều lần vào cung, lễ nghi cùng quy củ so với trước đây đều tốt hơn trước, giống như đang mưu tính chuyện gì vậy." Nội thị tiếp lời nói.
Tấn Dương giơ tay lên nói: "Mặc kệ Tề vương hay Sở vương, với ta mà nói người nào kế thừa Đại minh này Lý gia cũng sẽ không thoát khỏi diệt tộc, Thái tử là đích xuất, ngày sau mặc dù may mắn không chết cùng Lý thị, nhưng cũng bị giam cầm cả đời, kết cục của Lý thị khó có thể tưởng tượng được."
"Tiểu nhân rõ ràng." Nội thị cong người đáp
Tấn Dương lấy ra một khối ngọc vô cùng tốt, thở dài nói "Ta không phải hẳn là vì gia tộc, cũng không phải vì thiên hạ thương sinh, ta chỉ là một nữ tử, không cam lòng vận mệnh này, ta chỉ muốn bản thân được tự do, được sống thoát khỏi toà thành này, nếu không được, liền muốn nắm lấy toà thành này trong lòng bàn tay."
-Chung sơn tế đàn---
Hoàng đế sau khi kết thúc buổi lễ, mang theo quan lại trở về trai cung nghỉ ngơi, hắn ngồi ở bên trong xa giá xa hoa, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng mày nhíu chặt. cho đến khi tiến vào bên trong trai cung.
"Bệ hạ?" Cao sĩ lầm đứng ở bên xa giá khẽ lên tiếng.
Hoàng đế mới ở trong suy nghĩ chợt bừng tỉnh, sau đó phân phó: "Đem Yến vương Thế tử gọi tới đây."
"Vâng."
Thế tử đi theo xa giá của Thân vương ở phía sau, Minh chương đứng bên xa giá, lên tiếng nói: "Sự việc xảy ra hôm nay muốn doạ chết tiểu nhân, trên đỉnh đàn có người bị gió thổi bay xuống thang, tiểu nhân lại không thể lên trên đỉnh đàn, may mà Thế tử gia không xảy ra chuyện.
Bằng không Vương phi sẽ không tha cho tiểu nhân." Minh chương sợ bóng sợ gió nói
"Thế tử gia, ngài nói xem nếu là Ưng thì phải sống ở vùng Tây bắc, hoặc thảo nguyên làm sao hôm nay lại xuất hiện ở kinh thành phồn hoa này, lại đúng lúc ngài đăng đỉnh đàn chung hiến."
Lời Minh chương nói cùng với lời Hán vương nói, làm Triệu Hi Ngôn suy nghĩ nhiều, nàng nói: "Chim này cũng không thể nắm bắt rõ được, cũng không biết là trùng hợp hay là có người cố ý.
Bệ hạ lòng nghi ngờ sâu, đây rõ ràng là một việc không tốt."
Có một nội thị cưỡi ngựa tiến tới xa giá của Triệu Hi Ngôn chắp tay nói: "Bẩm Thế tử, bệ hạ triệu ngài vào trai cung."
Minh chương nghe xong kinh hãi nói: "Thế tử, bệ hạ hiện giờ triệu gặp ngài sẽ không phải là việc lúc nãy đi, ngài nói trúng rồi a."
Triệu Hi Ngôn lắc đầu, đối với người ra hiệu, xa giá dừng lại nàng bước xuống nói: "Đúng là hoạ vô đơn chí."
*Hoạ vô đơn chí: Tai hoạ thường liên tiếp tới
"Thế tử gia..."Minh chương lôi kéo tay áo của Triệu Hi Ngôn khó mở miệng nói.
Triệu Hi Ngôn động viên hắn nói: "Vừa rồi không bị Ưng ngậm đi, hiện giờ còn có thể bị rồng ăn thịt hay sao?"
Sau đó Triệu Hi Ngôn một mình vào trai cung, Hoàng đế mặc cổn phục, đầu đội dực thiện quan đang ngồi trên ngự toạ, một tay đỡ trán.
Triệu Hi Ngôn nơm nớp lo sợ đi vào sau đó quỳ gối nói: "Thần Yến vương Thế tử Triệu Hi Ngôn khấu kiến bệ hạ, chúc bệ hạ thánh cung an khang."
Hoàng đế chậm rãi mở mắt lạnh nhạt nhìn người đang quỳ ở giữa điện.
Triệu Hi Ngôn quỳ trên đất, đầu cúi thấp, Hoàng đế nhăn mi, trầm giọng nói: "Ngẩng đầu lên nói."
Triệu Hi Ngôn chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn dung nhan Hoàng đế trên ngự toạ, lão nhân râu tóc đã bạc, tuổi già sức yếu, vẻ mặt khó chịu không cam lòng, nàng mở miệng nói: "Bệ hạ cho gọi thần?"
Hoàng đế từ trên long ỷ đi xuống từng bước đi tới trước mặt Triệu Hi Ngôn, sau đó cúi người tự mình đem nàng nâng dậy.
"Bệ hạ?" Triệu Hi Ngôn kinh ngạc, nàng không biết hoàng đế rốt cuộc đang muốn làm cái gì.
"Sợ trẫm sao?" Hoàng đế bỗng nhiên quan tâm hỏi.
Triệu Hi Ngôn giật mình, sau đó lắc đầu nói: "Thần kính nể Thiên tử là chuyện đương nhiên, thần sợ sệt là thiên tử không phải bá phụ của mình."
Hoàng đế thu tay về, xoay lưng nhìn bảng hiệu trên ngự toạ nói: "Người trong thiên hạ này đều sợ ta, chỉ là phụ thân ngươi là không sợ."
Triệu Hi Ngôn nghe xong sắc mặt kinh sợ lần nữa quỳ gối xuống, hoảng loạn giải thích: "Không phải, bệ hạ.
Bệ hạ là huynh trưởng của phụ thân, hắn chỉ là nghĩ rằng bệ hạ là thân huynh trưởng nên mới dám như thế, phụ thân trong lòng chưa từng quên bệ hạ cũng là quân."
Hoàng đế thở dài, chắp tay chậm rãi lắc đầu nói
"Trẫm không có ý tứ muốn trách cứ ngươi cùng phụ thân ngươi, sinh ra ở hoàng thất, có vài chuyện không thể là chính mình, quyền lực sẽ khiến tâm trí lạc lối, ngồi ở vị trí này, không phải việc gì cũng có thể mềm lòng, nói thì dễ mà làm thì khó, giang sơn của Triệu thị đều là từ đổ máu mà có, thiên hạ phân tranh, chiến loạn không ngừng, bách tính trôi dạt khắp nơi.
Tiếng thán oan kêu đầy trời, Tổ phụ thống nhất thiên hạ, nhắc nhở con cháu Triệu thị không nên dẫm lên vết xe đổ, đi đến con đường diệt vong.
Người trong thiên hạ, ngoại trừ con cháu Triệu thị ra, bất luận là người nào cũng có thể đẩy ngã triệu thị ta, thay cũ đổi mới.
Mục đích của ta chính là vì giữ gìn giang sơn của triệu thị, trẫm hôm nay nói với ngươi những lời này, chỉ muốn ngươi nhớ kỹ, thiên hạ này dù có rối loạn tới đâu, giang sơn Triệu gia ta không thể loạn được!"
Triệu Hi Ngôn quỳ trên đất nghe Hoàng đế dông dài một hồi, lần nữa run rẩy đáp: "Quốc triều có bệ hạ trị vì, sao lại có thể rối loạn được, giang sơn Triệu gia sao có thể mất đi được."
"Thật sao?" Hoàng đế xoay người hung tợn trừng mắt với Triệu Hi Ngôn nói: "Trẫm muốn ngươi tuyên thề, bất luận tương lai ai là người kế vị, nếu ngươi có ý đồ không tốt, một mạch của Yến vương sẽ vì ngươi mà đoạn tuyệt, phiên quốc sẽ không có người huyết mạch kế thừa."
Triệu Hi Ngôn sững sờ, ý của Hoàng đế chính là muốn nàng thề nếu mình vi phạm lời thề sẽ đoạn tử tuyệt tôn, huyết mạch của phụ thân sẽ không còn.
Nàng kinh hoàng dập đầu, sau đó do dự đem tay nhỏ giơ lên khúm núm nói "Ta Yến vương Thế tử Triệu Hi Ngôn đối với trời xin thề nếu như đối với quân bất trung, ắt gặp trời phạt, từ nay về sau đoạn tử tuyệt tôn."
Hoàng đế lại hỏi: "Hôm nay trên đỉnh đàn ngươi nhìn thấy cái gì?"
"Thần nhìn thấy một con điêu, to lớn nhưng cũng giống ưng, nó rất hung giữ, bay một hồi kêu vang sau đó ngậm đi lễ vật cúng tế, giống như là bị đói bụng cuống lên mà làm vậy." Triệu Hi Ngôn đoàng hoàng đáp
"Ngươi có biết ưng là vật gì không?" Hoàng đế lại hỏi.
"Ưng được coi là đồ đằng của Mông cổ thảo nguyên, nó gần với trời xanh, là bá chủ trên trời, vương thất mông cổ cũng dùng ưng để làm tượng trưng." Triệu Hi Ngôn không chút nghĩ ngợi mà đáp.
*Đồ đằng: Đồ Đằng là Vật Chứng Đạo của Thượng Thần.
Sau đó nàng lại giải thích: "Ưng tuy là bá chủ trên bầu trời, nhưng ở dưới đất nó lại bị loài người săn bắn, mặc dù nó rất hung mãnh, nhưng cũng có thể bị người thuần phục, thế gian này bá chủ chỉ có loài người.
Giống như trong triều đình các chí sĩ vì quốc triều mà hiến kế cho thiên tử, quan lại tiếp thu ý kiến của quần chúng, phụ tá bệ hạ thống trị thiên hạ, cho nên bệ hạ mới là chúa tể của thế gian này."
"Không cùng Thế tử thâm giao thường xuyên, hiện tại ta mới biết Thế tử cũng biết ăn nói như thế." Hoàng đế chắp tay lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Hi Ngôn đang quỳ ở đó nói "Đứng lên đi."
"Tạ bệ hạ." Triệu Hi Ngôn thở phào nhẹ nhõm chậm rãi bò dậy.
Sau một lúc Triệu Hi Ngôn cũng bình yên vô sự ở trong trai cung đi ra, Minh chương nhìn thấy chủ tử đi ra mới thở phào nhẹ nhõm.
Triệu Hi Ngôn vuốt đầu gối đau vì quỳ, lau mồ hôi lạnh. Minh chương tiến lên hỏi: "Bệ hạ có phải tìm Thế tử vì chuyện của ưng không?"
Triệu Hi Ngôn gật đầu nói: "Bệ hạ nghi ngờ về ta."
"A.. vậy phải làm thế nào cho phải đây?" Minh chương lo lắng nói: "Thế tử người có muốn rời đi kinh thành hay không."
"Rời đi nơi này sao, vô cớ rời đi, phụ thân liền xuất binh, cởi chuông cần tìm người buộc chuông." Triệu Hi Ngôn nói.
"Người buộc chuông?" Minh chương vẻ mặt không rõ nhìn Triệu Hi Ngôn hỏi.
"Ta ở đây hơn một năm, hết thảy biện pháp đã dùng hết, nhưng cũng không thể làm cho nàng triệt để tin tưởng ta." Triệu Hi Ngôn cảm thấy có chút thất bại, nàng bưng cái trán nhẹ nhàng thở dài nói.
"Ôi ... tư lợi đứng đầu, bạc tình nhất chung quy vẫn là người a."
Thành Đức mùa đông năm thứ mười ba, sau khi đông chí tế tự kết thúc, đội ngũ lại cuồn cuộn trở lại kinh thành, lúc này cũng đã tới bình minh, dạ cấm cũng đã kết thúc, dân chúng dồn dập đi ra xem, nhìn dung nhan thiên tử cùng với Trữ quân.
Hai bên đều có kinh vệ bảo vệ, không cho ai tiếp cận gần đội ngũ xa giá, nhất là nghi trượng của Hoàng đế.
Hai bên đường đều có nam nữ, già trẻ, dồn dập quỳ lạy có người to gan còn ngẩng đầu dò xét Hoàng đế.
Thánh giá trước giờ đều không có Trữ quân đi theo, hiện tại lại có, dân chúng dồn dập xem xét, bên trong một thiếu niên chừng mười tuổi đang đoan trang ngồi, cũng không bị sự vật mới mẻ bên ngoài thu hút, hắn làm tròn bổn phận cùng lễ nghi của một trữ quân.
So với dung nhan già nua của Hoàng đế, Trữ quân lại nhỏ tuổi, non nớt, làm dân chúng nghị luận nghi vấn.
Hoàng đế tuy rằng nghiêm chỉnh ngồi trên xa giá, nhưng khí sắc trên mặt già nua giống như người gần đất xa trời, còn Trữ quân vẫn còn niên thiếu.
"Thái tử điện hạ trẻ như vậy, tương lai có thể thống trị tốt thiên hạ sao?"
"Đúng vậy, Thái tử điện hạ còn nhỏ tuổi hơn mấy vị huynh trưởng đã thành niên, không biết có thể thống trị tốt thiên hạ hay không?"
Tác giả có lời muốn nói:
Tự do cùng quyền lực cũng chỉ có thể chọn một.
Thời minh địa vị của nữ tử cực thấp, công chúa cũng rất thảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top