CHƯƠNG 103: ĐÔNG CHÍ TẾ TỰ

CHƯƠNG 103: ĐÔNG CHÍ TẾ TỰ

----Kê minh tự----

Âm thanh từ trong điện truyền ra, Triệu Hi Ngôn nhìn chằm chằm nơi phát ra âm thanh, vẻ mặt đột nhiên dại ra.

Tuy nàng ăn mặc thường phục nhưng vẫn bị người trước mặt nhận ra, Vương thị tiến lên phúc thân nói: "Thiếp gặp Thế tử."

Triệu Hi Ngôn ôm tay áo đáp lễ nói: "Vương cô nương."

Vương thị dỡ xuống hết thảy ngụỵ trang, trở thành một nữ tử khiêm tốn hữu lễ, điều này làm cho Triệu Hi Ngôn khá là không thích ứng. Triệu Hi Ngôn nói: "Đã lâu không gặp, tính tình của Vương cô nương so với lúc trước có khác biệt lớn, ta vẫn là quen thuộc tính cách của cô nương trước đây hơn."

"Lúc trước vẫn là ta, hiện tại cũng vẫn là ta, cũng không phải vì Vương thị thất thế mà trở nên như hiện tại, Thế tử là đang cảm thấy Tề vương phi Lâm thị đáng thương sao?" Vương thị hỏi Triệu Hi Ngôn

"Vậy cả nhà ta trung thành, phụ thân vì nước nhà chinh chiến mấy chục năm, giết qua vô số giặc, trên người chi chít vết thương, cùng bệnh cũ, hiện tại đã mất mạng oan uổng, vì tội cấu kết phiên vương mưu phản, người như phụ thân ta lẽ nào không đáng thương sao?"

Triệu Hi Ngôn không đáp, Vương thị lại than thở nói: "Vụ án này không giống bình thường, thiếp biết nhiều người có liên quan, Tề vương phi cũng chỉ là một trong số đó, cùng với phụ thân ta bị hại cũng chỉ là một trong số nhiều, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là phụ thân ta là do không chịu bỏ xuống quyền lực nên mới thế."

Triệu Hi Ngôn thở dài nói: "Oan tình của lệnh tôn đã được minh oan, hoàng thất tranh đấu tàn khốc, nếu có thể trở về cuộc sống mới, Vương cô nương không nên tìm hiểu xa hơn, bằng không Vương đô đốc trên trời có linh, há có thể an tâm."

"Thế tử!" hạ nhân vội vã vào kê minh tự tìm được Triệu Hi Ngôn liền bẩm: "Trong cung có người tới truyền chỉ, mời ngài nhanh chóng hồi phủ tiếp chỉ."

Vương thị thấy thế, phúc thân nói: "Thế tử đã có chuyện quan trọng, vậy thiếp xin cáo từ."

"Được."

Vương thị sau khi rời đi, Minh chương sờ đầu nói: "Thế tử, Vương cô nương có phải là do án của phủ đệ mà tính tình trở nên thay đổi so với trước không, thời điểm Vương đô đốc còn sống, Vương cô nương không sợ trời, không sợ đất, liền bệ hạ cũng dám oán giận."

Triệu Hi Ngôn lắc đầu, lạnh nhạt nói: "Đây mới thực sự là nàng." Dứt lời liền rời khỏi Kê minh tự, lên xe hồi phủ Thế tử.

----Một canh giờ trước---Vũ anh điện-

Hoàng đế đang do dự ứng cử viên tham gia lễ tế, danh sách nhiều, hắn đang cân nhắc, Cao sĩ lâm đi vào nói : "Bệ hạ, Cẩm y vệ chỉ huy sứ đã trở lại."

"Để hắn vào đi."

Hồ Văn Kiệt sửa sang lại y phục bước vào điện hành lễ nói: "Bệ hạ."

"Thế nào rồi?" Hoàng đế thả xuống danh sách hỏi

Hồ Văn Kiệt lắc đầu nói: "Phụng chỉ của bệ hạ thần đi một chuyến tới Tề vương phủ, sau khi chôn cất Lâm thị, Tề vương đã bỏ đi linh đường, thế nhưng..."

"Thế nhưng cái gì?"

"Thế nhưng Tề vương vẫn mặc tang phục, mặc dù tiếp khách cũng đem tang phục mặc dưới cổn long bào chưa từng cởi ra." Hồ văn kiệt đáp.

Hoàng đế nắm chặt tay, cưỡng chế lửa giận trong lòng nói: "Ngươi lui xuống trước đi."

"Vâng."

Sau khi Hồ văn Kiệt rời đi, Hoàng đế đem toàn bộ tấu chương trên bàn hất xuống đất giận giữ nói: "Trẫm khổ tâm hơn hai mươi năm bồi dưỡng một trưởng tử, hắn vì sao lại vì một nữ tử lại làm ra hành động như thế, hắn lại vì một phi tử đã bị phế chịu tang?"

Cao sĩ Lâm thấy thế liền vội vã tiến lên động viên nói : "Bệ hạ, xin bớt giận, ngự thể quan trọng."

"Bệnh của trẫm không phải đều do bọn hắn ban cho sao!" Hoàng đế ngồi xuống ghế day trán của mình, sầu khổ nói.

"Lâm thị dù sao cũng đã thành thân cùng điện hạ nhiều năm, điện hạ lại là người trọng tình nghĩa, điều này chứng mình tâm điện hạ tốt là một quân tử, bệ hạ phải thấy vui mới đúng." Cao sĩ Lâm khuyên nhủ nói.

"Hắn trong số nhi tử, quả thật là tính tình tốt hơn nhiều. nhưng hắn là nhi tử của trẫm, là đại trưởng Hoàng tử, há có thể khốn khổ vì tình, Đại vương ốm bệnh, Trẫm muốn cho hắn trung hiến, xem ra việc này còn cần phải xem xét thêm."

Không chờ Cao sĩ Lâm nói, Hoàng đế lại phất tay nói: "Đi đem gọi Đại cửu khanh triệu kiến, thương nghị việc của ứng cử viên chung hiến Tế tự."

Cao sĩ lâm bất đắc dĩ, đáp: "Vâng."

Cũng không lâu lắm, Hồng Lư tự khanh cùng Lễ bộ thượng thư cùng chín vị đại nhân được triệu tới Vũ anh điện thương thảo việc chung hiến, đối với những người Hoàng đế đề xuất, chủ quản Tế tự lễ nghi Hồng Lư cùng hai Lễ bộ do dự nhìn nhau.

"Tế thiên là việc quốc gia đại sự, bệ hạ là thiên tử, thái tử là Trữ quân, mà trước kia Đại vương tôn thất danh vọng cao nhất lại nhiều tuổi, là thân vương chưởng tông nhân phủ hơn hai mươi năm.

Hiện tại ngài ấy thân thể không tốt, muốn chọn người khác bên trong tông thất thay thế, người có tư cách nhất chỉ có Yến vương, nhưng hiện tại Yến vương đang trấn thủ biên quan, nhưng Yến vương Thế tử...." Lễ bộ Lý Văn Viễn liếc nhìn Hồng tự khanh đứng cạnh nói:

"Yến vương Thế tử chưa từng ra chiến trường, cũng không đảm nhận chức vụ gì trong triều, cũng không có bất kì công lao nào, xưa nay lại có tiếng tăm không tốt, sao có thể dùng quyền của phụ thân mà đăng đàn chung hiến. nếu như để Yến vương Thế tử chung hiến, sợ là bị người chê trách."

"Lý khanh lo lắng quá rồi, trẫm chưa từng nghĩ tới việc này. Yến vương xác thực là người có tư cách chung hiến lớn nhất, nhưng hiện tại chư hồ đang hội tụ đề ra đại khả hãn có ý định xuôi nam.

Có Yến vương trấn thủ, phương nam mới không lo, nhưng bởi vì chuyện tế tự mà để Yến vương rời khỏi Bắc bình, sợ rằng chư hồ nhân cơ hội đánh lén, đến lúc đó người chịu khổ vẫn là bách tính, việc tế thiên cầu phúc này liền thoáng một chút ra."

Hoàng đế trầm tư nói: "Yến vương không thể rời Bắc bình tham dự Tế tự, nhưng Yến vương Thế tử còn đang ở trong kinh thành, trẫm để hắn thay phụ thân đăng đàn, mà không phải lấy danh nghĩa Thế tử đăng đàn, các khanh có cảm thấy được hay không?"

Các đại thần nhìn nhau, ý tứ của Hoàng đế đã sáng tỏ, bọn họ cũng chỉ cúi đầu mà nghe theo, liền cúi người nói: "Bệ hạ thánh minh."

"Gọi người tới đây soạn chỉ." Hoàng đế phân phó nói.

"Vâng."

Mấy đại thần đều rời khỏi điện, đi xa một chút mới dám bàn luận.

"Năm nay bệ hạ vì sao không để Tề vương điện hạ chung hiến, năm rồi Tề vương cũng làm."

"Sự tình của Tề vương phi vừa xảy ra, bệ hạ sao còn có thể đem Tề vương cho vào danh sách, tội ác Lâm thị làm ra, không chỉ làm Hoàng thất hổ thẹn, cũng khiến Tề vương phủ..."

"Mặc dù không cho Tề vương chung hiến, nhưng bệ hạ còn có Sở vương cùng Hán vương, hai vị Hoàng tử còn đó, vì sao phải bỏ qua Hoàng tử, mà chọn nhi tử của thân vương."

"Dân gian đối với Yến vương Thế tử cũng không mấy thiện cảm, Thế tử ngoại trừ dung mạo xuất chúng cùng một thân võ nghệ, ngoài ra không thể so được với Yến vương, bệ hạ hiện tại còn để Thế tử thay thế Yến vương đăng đàn đây chả phải là đặt hai chữ bất hiếu lên lưng Thế tử sao?"

Lý Văn Viễn thở dài nói: "Bách tính sùng kính Yến vương, vì vậy mới quan tâm tới Thế tử, nhưng để Thế tử thay Yến vương đăng đàn, sợ là bị nghị luận nhiều."

"Tiệc đoan ngọ, các ngươi đều không nhìn thấy tài cưỡi ngựa bắn cung của Thế tử sao, phong thái đỉnh như thế." Hồng Lư tự khanh nói.

"Đó là cung yến, tỷ thí đều là tôn thất cùng con cháu quan lại. tranh tài trên cung yến làm sao có thể so với lập công trên chiến trường, Thế tử lại chưa từng ra chiến trường, cũng chưa từng có công lao... bệ hạ làm như thế..."

Lý Văn Viễn lắc đầu nói tiếp: "Chúng ta làm thần tử, làm tốt bổn phận của mình là được rồi, việc này là việc nhà của bệ hạ, không nên dính vào, để tránh làm bệ hạ nổi giận, nhẹ thì mất đi mũ quan trên đầu, nặng thì bị tội liên luỵ tộc nhân."

Chư quan dồn dập ngập miệng nói: "Lý thượng thư nói đúng lắm." Hồng Lư tự khanh gật đầu nói.

---------Phủ Thế tử------

Chiếu thư được đưa tới phủ Thế tử, thái giám ho khan một tiếng sau đó cất giọng truyền chỉ: "Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, hiện tại khắp nơi thiên tai liên tiếp, là do tôn thất chưa đủ thành ý, cho nên trời phạt giáng thiên tai.

Nay đông chí tổ chức Tế tự trời cao cùng tổ tông, cầu mưa thuận gió hoà cho bách tính muôn dân, cửu khanh đã thương nghị, Thành đức năm thứ mười ba tổ chức Tế tự, á hiến là Thái tử, chung hiến do Vương thế tử thay phụ thân đăng đàn, mong ngươi không phụ hoàng ân, thu lại tính tình, đừng làm mất mặt phụ thân anh minh, nay bố cáo thiên hạ, nghe mà tiếp chỉ."

Triệu Hi Ngôn quỳ dưới đất nghe được chiếu chỉ, thì biểu thị nghi hoặc lẩm bẩm nói: "Cái gì?"

Thái giám đem chiếu thư cuộn lại dâng tới trước mặt Triệu Hi Ngôn nói: "Thế tử gia, có thể đăng đàn tế tự là vinh dự nhất trong tôn thất con cháu, ngoại trừ bệ hạ cùng Trữ quân ra chỉ có các lão thần có công lao lớn hoặc tôn thất mới được vinh dự này."

Triệu Hi Ngôn lần nữa mở chiếu chỉ ra xác nhận chữ viết cùng ngọc tỷ, nhíu mày nói

"Ta không có công lao, luận thân phận cũng là vãn bối, chẳng phải lúc trước đều là do Đại vương làm sao?"

Thái giám gật đầu nói: "Đại vương thân thể ốm yếu không thể đăng đàn, hôm nay trời vừa sáng Đại vương Thế tử liền vào cung xin nghỉ cho phụ thân."

"Nếu Đại vương thân thể không được còn có Đại vương Thế tử mà?" Triệu Hi Ngôn nói

"Đại vương Thế tử cùng bệ hạ và phụ thân ta ngang hàng, luận về tư Đại vương Thế tử có tư cách hơn so với ta, vì sao lại một mực để ta làm?"

Triệu Hi Ngôn nắm chặt chiếu chỉ nói: "Không được, việc này quá mức nặng nề, vinh quang thì có nhưng ta chịu không nổi." dứt lời Triệu Hi Ngôn liền hướng ngoài phủ chạy đi.

Thái giám vội vã gọi lại nói: "Thế tử không cần vào cung hướng bệ hạ xin thôi, lúc hạ quan nhận chiếu chỉ bệ hạ đã bàn giao, người biết Thế tử sẽ từ chối, vì thế hạ xuống ý chỉ, triệu kiến đại cửu khanh thượng nghị, sau đó mà thành.

Thông chính sứ ty đã đem chiếu chỉ ban bố thiên hạ, Thế tử không tuân chỉ nghĩa là kháng chỉ, bệ hạ nói, kháng chỉ hay tiếp chỉ Thế tử cần phải hiểu rõ."

Triệu Hi Ngôn sửng sốt, quỳ lại xuống nói: "Thần Yến vương Thế tử Triệu Hi Ngôn lĩnh chỉ tạ ân."

Thái giám lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nâng Triệu Hi Ngôn dậy nói: "Thế tử gia không cần quá lo lắng mình có tư cách đăng đàn hay không, bệ hạ cùng Đại cửu khanh đã thương nghị tất nhiên là bệ hạ có suy nghĩ của mình, Thế tử là con trai độc nhất của Yến vương điện hạ, tương lai kế thừa nghiệp của Yến vương trở thành Tân Tắc vương.

Bệ hạ làm như vậy cũng vì muốn củng cố lòng người, cũng hi vọng Thế tử không phụ sự kì vọng của mọi người, nhận vinh dự này tương lai đền đáp quốc gia, lúc này mới không phụ hoàng ân."

"Bệ hạ coi trọng ta, ta làm sao có thể không để trong lòng." Triệu Hi Ngôn nắm chặt thánh chỉ trong tay nói: "Nếu như sau này Nhung địch xâm lược, ta là người đầu tiên xung phong tiến lên trước dẹp địch."

Thái giám cười nói: "Thế tử chưa từng tham dự Tế thiên, không lâu sẽ có Hồng Lư đại nhân tới đây dạy dỗ, hạ quan phải về phục mệnh, xin được cáo lui."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top